Chương 66: Đánh nhau
Tâm trạng của Rye bên kia cũng không hề tốt.
Hắn đang uống một ly Bourbon Whisky thêm đá.
Camel đang báo cáo tình hình với hắn.
“Akai-san, sự việc là như vậy. Ý của nhóm công an Nhật Bản là những thành viên Tổ chức có ý định quy phục ngài, họ cần một danh sách.”
Camel đổ mồ hôi hột, bản thân hắn cũng cảm thấy yêu cầu này của nhóm công an Nhật Bản thật sự là quá đáng.
Mặc dù FBI và công an đều cử người nằm vùng ẩn nấp trong Tổ chức, nhưng trước đây giữa họ vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ là nhóm công an lại đứng trên lãnh thổ Nhật Bản mà đưa ra yêu cầu như vậy.
Hoàn toàn là cố ý gây chuyện.
Akai Shuichi tự nhiên cũng biết công an đang tìm cớ gì.
Cho nên, lấy chuyện này làm lời dẫn, hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa oán hận chất chứa bấy lâu giữa Bourbon và Rye trong Tổ chức.
Rye và Bourbon đã đánh nhau một trận.
Đây là chuyện Tsukimi Nayume mới biết khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.
Cô nhìn sự hỗn độn khắp sàn phòng khách nhà Kudo, ngây ra nửa ngày… không biết nên nói gì.
Ghế sofa da bị rách lộ ra lớp bông bên trong.
Tất cả đồ vật bằng thủy tinh có thể nhìn thấy đều vỡ thành mảnh nhỏ.
Bàn trà làm bằng gỗ thô cũng bị chia năm xẻ bảy lộ ra những mảnh gỗ sắc nhọn.
Máu tươi khắp nơi.
Giống như hiện trường vụ án vậy, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.
“……” Tsukimi Nayume.
Họ đây là… muốn ch·ết sao?
Amuro Tooru và Rye mỗi người nằm thở hổn hển trên mặt đất.
Cả hai dường như đều kiệt sức đến mức không còn chút sức lực nào để đứng dậy.
Mặt mày họ đều bầm tím, khóe môi khóe mắt đều rách.
Scotch cả đêm không về, khi đẩy cửa bước vào cũng gần như cùng lúc Tsukimi Nayume phát hiện, cả hai đồng thời biểu lộ sự kinh ngạc và cạn lời, nhìn bãi chiến trường khắp căn nhà.
“Các cậu…” Scotch có chút nghẹn lời, thật sự đánh nhau rồi?
Rye đứng dậy, nhặt quần áo và giày bị hư hỏng do đánh nhau bên cạnh đặt lên vai.
Amuro Tooru cũng gắng gượng đứng lên, hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt giữa họ lại tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, như thể giây tiếp theo lại muốn vung nắm đấm tiếp tục xông lên vậy.
Tsukimi Nayume không thể hiểu nổi.
Scotch biết nguồn cơn nhưng không nói nhiều, chỉ là đi qua đỡ Amuro Tooru dậy đồng thời ấn vai Amuro Tooru, làm Amuro Tooru đang nắm chặt nắm đấm có thể ngoan ngoãn dừng lại bên cạnh mình.
Scotch dùng ánh mắt ám chỉ Amuro Tooru, đừng như vậy nữa…
Amuro Tooru nặng nề hừ một tiếng, cuộc chiến với Rye tạm thời dừng lại.
Rye đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, máu đỏ tươi để lại một vệt trên mu bàn tay hắn.
Xương bánh chè của hắn dường như có vấn đề, khi đi bộ toàn bộ đùi phải không thể gập lại được.
Tsukimi Nayume lo lắng, thấy Rye đi về phía mình, cô đưa tay đỡ một chút: “Anh không sao chứ?”
Rye xua tay, vỗ vai Tsukimi Nayume sau đó đi lên lầu.
Hắn vĩnh viễn đều là như thế này.
Trước đây ở Tri sự phòng cũng vậy.
Mỗi ngày đều ra ngoài khi Tsukimi Nayume ngủ.
Rye nghĩ cô không biết, nhưng trên thực tế Tsukimi Nayume đều biết.
Hắn ra ngoài là để giúp Tsukimi Nayume giải quyết một số người thường xuyên tìm đến gây rắc rối.
Tsukimi Nayume đều biết.
Sau đó mỗi lần bị thương bên ngoài, trở về cũng sẽ tự mình bôi thuốc, trước nay đều không nói cho người khác biết trên người mình có bao nhiêu vết thương.
Người đàn ông như hắn, dường như vĩnh viễn sẽ không để lộ mặt bị thương và khó chịu của mình trước mặt người khác.
Tóc dài của Rye biến mất ở cửa, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Amuro Tooru, và sự hỏi han nhẹ nhàng của Scotch.
Hành động vừa rồi Tsukimi Nayume dò hỏi Rye khiến Amuro Tooru rất không vui, cánh tay phải của anh vốn dĩ đã có thương tích, hiện tại lại đánh nhau với Rye dẫn đến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
“Cậu cần phải đi bệnh viện.” Scotch nói.
“Không đi.” Amuro Tooru cố chấp như một đứa trẻ, anh liếc Tsukimi Nayume một cái, rất bất mãn.
“Tại sao lại đánh nhau?” Tsukimi Nayume không hiểu, “Hai người các anh đã thành niên bao lâu rồi? Tại sao còn phải như những đứa nhóc mới lớn, không hợp lời liền động thủ? Các anh đều là cảnh sát! Chứ không phải côn đồ lưu manh, ở trong Tổ chức lâu rồi nên nhiễm thói xấu này có đúng không?”
Lời trách mắng xối xả của Tsukimi Nayume, làm Amuro Tooru không nói nên lời.
Lặng lẽ nghe Tsukimi Nayume nói xong, Scotch đi theo hòa giải: “Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Bourbon, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Nào, đứng lên.”
Amuro Tooru thật sự có chút cố chấp, nằm liệt trên sofa không có ý định đứng dậy.
Tsukimi Nayume khoanh tay: “Nếu anh không đi, sau này liền không cần nói chuyện với tôi. Tôi không giao tiếp với những kẻ không bình tĩnh, cứ vậy đi.”
“……” Amuro Tooru.
Sau đó, Amuro Tooru liền thỏa hiệp.
Scotch vừa mới về liền đưa anh đi ra ngoài một chuyến nữa.
Tsukimi Nayume nhìn đồ đạc hỗn độn khắp nhà, cảm thấy thật cạn lời.
Chủ nhân căn nhà này nếu nhìn thấy nơi đây đều biến thành cái dạng này chắc chắn sẽ rất tức giận đi?
Dù sao nếu là cô thì nhất định sẽ đặc biệt đặc biệt tức giận.
Phải nhanh chóng nghĩ cách mua lại đồ vật mới ở đây.
Nhưng mà… hiện tại cô lại không có tiền trong tay.
Tsukimi Nayume rất vô ngữ, mặc dù hai người kia ai cũng không nói, nhưng cô luôn cảm thấy hai người họ đánh nhau hình như có liên quan đến mình.
Trước đây rất nhiều người, Mori Ran cũng vậy, Suzuki Sonoko cũng vậy, bao gồm cả Sera Masumi đều hỏi cô có hay không một người có thể biểu đạt rõ ràng là thích.
Tsukimi Nayume vẫn luôn nói là không biết.
Nhưng là cho đến vừa rồi cô mới hiểu được mình không phải là không biết, mà là đối với cả ba người này đều có một chút tình cảm không giống người thường.
Suzuki Sonoko nói không sai, hành vi như vậy chính là hành vi của tra nữ.
Những đồ đạc lộn xộn bị hư hỏng làm Tsukimi Nayume có chút không biết phải nói gì, cô đi đến cửa phòng Rye, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng Rye.
Gõ nửa ngày.
Bên trong cánh cửa mới truyền đến giọng Rye.
“Vào đi.”
Giọng này nghe có vẻ hơi yếu ớt.
Trong sự yếu ớt lại mang thêm một chút cảm giác áp lực của sự đau đớn nhẫn nhịn.
Trên người hắn hẳn là cũng bị thương rất nặng đi.
Tsukimi Nayume thở dài, đưa tay đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy mùi thuốc sát trùng y tế trong phòng.
“Anh thế nào rồi?” Cô đi qua, nhìn Rye đang ngồi ở mép giường không mặc áo, “Bourbon đã bị Scotch đưa đi bệnh viện rồi, anh cũng đi đi?”
“……” Rye không bày tỏ thái độ, nhưng thái độ này rõ ràng cũng gần giống Amuro Tooru, đều là không muốn đi.
Ở điểm này, tính cách hai người thật đúng là giống nhau.
Mặc dù Rye chảy máu không nhiều như Amuro Tooru, nhưng rõ ràng cảm giác trạng thái hình như cũng không khá hơn Amuro Tooru là bao.
Tsukimi Nayume đi qua, đưa tay chọc một chút đầu gối Rye, thấy hắn vì đau đớn mà nhíu mày: “Nhanh lên đi đi, chụp cái phim. Nếu là gãy xương hoặc là rạn xương thì có thể nghiêm trọng đó.”
“Yên tâm đi, sẽ không.” Rye muốn đứng dậy, nhưng nhìn có vẻ hơi khó khăn. “Tình trạng cơ thể tôi tự tôi hiểu rõ.”
Hiểu rõ cái rắm.
Tsukimi Nayume nhíu mày, khoanh tay đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn vì đầu gối bị tổn thương, mà lực cân bằng bị lệch dẫn đến cơ thể hơi ngả ra sau.
Cái trạng thái chiến tổn này của Rye không thường thấy.
Tsukimi Nayume lẩm bẩm: “Tôi vừa rồi hỏi Bourbon tại sao lại đánh nhau hắn cũng không nói, hiện tại tôi đến hỏi anh tại sao lại đánh nhau anh sẽ không cũng không định nói cho tôi biết đi? Nếu đây là chuyện tôi không thể nghe, tôi cũng không tính toán quản chuyện nhàn rỗi của các anh. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải địa bàn tài sản nhà tôi, các anh làm chỗ người ta thành cái dạng này, tôi dù sao cũng phải cho người ta một lời giải thích đi.”
“Yên tâm, tôi đã gọi người đến sửa chữa và thay mới.” Rye ngẩng đầu, nặng nề thở ra một hơi giận dữ, như muốn dùng sức để phun ra toàn bộ sự tức giận vừa rồi tích tụ vậy.
Cũng chính vì vậy dẫn đến phổi và xương sườn hắn bị tổn hại mà gây ra tiếng ho khan nghẹn lại ở khí quản.
“Khụ khụ khụ…” Rye được bàn tay nhỏ của cô vỗ lưng, thoáng thuận được hơi.
Tsukimi Nayume nhìn khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, ngay cả đôi môi khẽ mở cũng trở nên không có chút huyết sắc nào.
Khóe miệng hắn bị thương, bên trong thấm tơ máu.
Rye nhắm mắt, không tệ lắm.
Tên Bourbon kia thân thủ rất có tiến bộ.
Bất quá tên Bourbon đó cũng không chiếm được lợi lộc gì.
Vết thương trên cánh tay phải bị nứt ra không nói, trên lưng còn có mảng lớn trầy da, phỏng chừng phải đi khâu.
Tsukimi Nayume rất bất đắc dĩ: “Nên nói sao đây? Chuyện hai người các anh quan hệ kém, tôi biết vốn dĩ còn nghĩ nếu hai người các anh biết đối phương đều là thân phận chính diện, nói không chừng quan hệ còn có thể hòa hoãn một chút…”
Giống như Scotch và Bourbon vậy.
Mối quan hệ hai người họ liền rất tốt mà.
Tại sao cố tình Bourbon và Rye lại…
Quan hệ hình như càng ác liệt hơn.
Cuộc chiến của các chàng trai thật là kỳ quái.
Tsukimi Nayume tỏ vẻ không thể lý giải.
“Không thoải mái.” Rye dựa vào gối đầu giường, tóc dài của hắn đổ trên ga trải giường, như làn sương mù mê hoặc người.
Mắt xanh hơi nhắm, ý bảo cô chỗ trên cơ thể mình.
“Tay tôi nâng không nổi, giúp tôi một chút.”
Hắn bĩu môi về phía dây lưng ở phần hông, phải cởi ống quần ra kiểm tra mắt cá chân và xương bánh chè có bị sai khớp hay không, mặc quần áo thì không nhìn ra được.
“……” Tsukimi Nayume.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com