Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Tranh đấu

Tsukimi Nayume nhìn hắn.

Sắc mặt của Rye quả thật không được tốt lắm, hơn nữa mái tóc mái bên thái dương phải đã ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn.

Hắn ngẩng đầu thời điểm, yết hầu giống như một hạt óc chó đang lăn lộn trên chiếc cổ dài và kiên cố như núi của hắn.

Đôi mắt xanh lục hơi nheo lại, nhìn Tsukimi Nayume.

Tsukimi Nayume bĩu môi.

Nhìn chiếc eo thon gầy của hắn.

Hình xăm của nam giới, cô đã xem qua rất nhiều.

Có rất nhiều là nhìn thấy trên một số sách giải phẫu loại hình nghệ thuật, có rất nhiều là nhìn thấy trên người Scotch và Amuro Tooru.

Trước đây Tsukimi Nayume muốn vẽ cơ thể của Rye.

Nhưng hắn thế nào cũng không chịu.

Mà hiện tại bỗng nhiên chủ động, ngược lại làm Tsukimi Nayume có chút kinh ngạc.

Cô đưa tay đi cởi nút áo của Rye, khi cởi đến cái nút cuối cùng, cổ tay cô bị nắm lấy.

“Sao vậy?” Tsukimi Nayume kỳ quái, người bảo cởi là hắn, người cuối cùng không muốn cũng là hắn.

Rye hít sâu một hơi, dường như đang đè nén cảm xúc gì đó trong xương tủy, dùng một giọng điệu hết sức bất đắc dĩ nói với Tsukimi Nayume: “Bọn họ đưa ra yêu cầu như vậy, em cũng sẽ đồng ý như thế sao?”

Tsukimi Nayume không muốn lừa gạt người, giống như lúc trước Rye hỏi cô nếu hắn rời đi liệu cô có đau lòng không, cô trực tiếp trả lời: “Ừm.”

Chuyện như vậy với Amuro Tooru là chuyện của 6 năm trước.

Cô ở lại nhà người ta, chăm sóc Amuro Tooru bị bệnh là điều nên làm.

Khi ở lại Tri sự phòng, Scotch đối với cô cũng rất tốt.

Giúp Scotch không để Vodka phát hiện vết thương trên người anh ta, cũng là Tsukimi Nayume tự nguyện.

“Em có biết không, hành vi như thế này, chỉ nên làm với người mà mình thích thực sự rất thích.” Rye hỏi.

Tsukimi Nayume gật đầu: “Tôi rất thích anh.”

“Em cũng đồng dạng thích bọn họ.” Giọng nói của Rye thoáng có chút thở dài, hắn kéo tay Tsukimi Nayume, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. “Em có hiểu cái cảm giác thích đặc biệt đó là như thế nào không?”

Tsukimi Nayume dựa vào vai Rye, lúc đưa tay ra đã chạm vào mái tóc dài mềm mại của hắn, khi tay cô nâng lên, mái tóc dài lướt qua kẽ tay cô.

Trước kia khi ở Tri sự phòng.

Cô đã rất thích dựa vào Rye, gối lên bờ vai hắn.

Hắn đọc báo, cô xem TV.

Sau đó cô liền dựa gần hắn ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô sẽ nằm trên giường ngủ của mình, cơ bản mỗi lần đều là Rye bế cô về khi cô ngủ say.

Tsukimi Nayume đầu dựa gần bờ vai rắn chắc kia, khiến đầu cô cảm thấy rất thoải mái, cô nói: “Tôi với các anh không giống nhau...”

“Chỗ nào không giống nhau?” Rye khẽ cười một tiếng. “Bởi vì năng lực về phương diện huyền bí học của em sao? Hay là bởi vì em bẩm sinh đã không có cảm xúc tình cảm?”

“……” Tsukimi Nayume.

Cô không giống người thường.

Đây là chuyện mà mọi người xung quanh đã nói với cô từ nhỏ đến lớn.

Nhưng sau khi bà nội qua đời, cô phát hiện bản thân mình cũng không có gì đặc biệt khác biệt với người khác.

Ăn cơm hộp cũng sẽ không chết, uống nước có ga cũng sẽ không sinh bệnh.

Thứ người khác ăn cô đều có thể ăn, việc người khác có thể làm cô cũng có thể làm.

Cô rốt cuộc khác người khác ở điểm nào?

Năng lực về phương diện huyền bí học, có gì khác biệt với nhân viên có kỹ năng chuyên nghiệp khác sao?

Đều chẳng qua là công việc kiếm cơm mà thôi.

Rye hơi nghiêng đầu, cằm dán vào đầu cô, giọng nói truyền đến từ vị trí đuôi lông mày cô: “Tôi chưa từng cảm thấy em có bất cứ điều gì không giống người khác, em cũng có năng lực yêu người khác, chỉ là người em yêu rất nhiều.”

“……” Tsukimi Nayume.

Người yêu... rất nhiều?

Trước đây Rye cũng không hiểu, vì sao cô gái này lại dùng ngôn ngữ thẳng thắn như vậy để đối diện với mỗi người đến hỏi chuyện.

Hắn chỉ cảm thấy ngôn ngữ như vậy dường như không dễ dàng được một số người chấp nhận.

Chính là bởi vì không thể chấp nhận mà dẫn đến Tsukimi Nayume bị rất nhiều phiền toái quấn lấy.

Nhưng hiện tại hắn đã hiểu.

Bởi vì Tsukimi Nayume trìu mến mỗi người đến hỏi cô chuyện.

Cho nên mới biết gì nói hết, thuật lại đúng sự thật, muốn nói cho đối phương kết quả xấu nhất.

Chính là nói đi nói lại, cũng quả thật không phải ai cũng nghe lời như vậy.

Tình yêu của rất nhiều người rất hẹp hòi.

Chỉ có thể yêu người trước mắt, người bên cạnh.

“Ai cũng không thể trở thành người duy nhất mà em yêu.” Rye như là tự nhận, nói câu này dường như là để nói cho chính hắn nghe. “Thật là phiền phức, tôi còn liền cố tình thích bộ dáng tiểu tinh linh phiền phức này của em.”

Tsukimi Nayume nhìn những nếp nhăn trên quần áo của hắn.

Tên này ngày thường chính là một bộ dáng không chút cẩu thả.

Hôm nay cũng là vì đánh nhau, cho nên mới dẫn đến quần áo phủ đầy bụi bặm.

Rye trước kia vì cô đánh quá rất nhiều trận.

Hôm nay, xem như là lần duy nhất không chiếm được tiện nghi gì.

“Mặc kệ cuối cùng em lựa chọn ai, tôi đều hy vọng là em tuân theo bản tâm của chính mình.” Hắn nói. “Không cần  lộ ra ánh mắt đồng tình này đối với tôi, em biết điều tôi muốn trước nay đều không phải sự thương hại của em.”

tính cách của hắn chính là như vậy.

Cứng rắn tự phụ, nhưng lại rộng rãi.

Tsukimi Nayume ngẩng đầu nhìn hắn nhắm mắt lại: “Chẳng sợ người được chọn không phải anh?”

Yết hầu hắn hơi ngừng lại, hừ ra một tiếng khàn khàn: “Ừm.”

“Cho nên rốt cuộc vì sao anh lại muốn cùng Bourbon đánh nhau đâu?” Tsukimi Nayume vẫn là không buông tha đề tài này.

“Em chú ý một chút trình tự trước sau, không phải tôi muốn đánh nhau với hắn, mà là hắn muốn đánh nhau với tôi.”

“Được được được, vì sao Bourbon muốn đánh nhau với anh đâu?”

“Bởi vì tôi đề nghị, làm ‘Tsukimi Nayume’ làm mồi đi dẫn Sayuri Karai ra tới, gia hỏa này giống như là phát điên vậy mà nhào tới phía tôi.” Rye duỗi tay đi sờ điếu thuốc lá, muốn ngậm giữa môi răng.

“……” Tsukimi Nayume.

“Thật thú vị, rõ ràng loại này thủ đoạn là thứ công an Nhật Bản bọn họ am hiểu sử dụng nhất. Kết quả tên này ngược lại như là con hổ bị giẫm phải đuôi, một chút lý trí cũng không có, liền lời tôi nói đều không có nghe xong.”

Rye vốn dĩ ở phía sau câu nói kia còn có một câu.

Là để người khác dịch dung thành dáng vẻ của Tsukimi Nayume, đi dẫn Sayuri Karai ra.

Kết quả tên Bourbon kia tật xấu nóng nảy thật sự là một chút không sửa đổi.

“…… Cho nên tôi cũng liền rất không sao cả bồi hắn hoạt động hoạt động.” Rye ấn bật lửa trong tay. “Bang” một tiếng, ngọn lửa vọt lên châm điếu thuốc lá.

Tsukimi Nayume đại khái nghe Rye nói xong ngọn nguồn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút vô ngữ.

Cô hỏi: “Cho nên cuối cùng kế hoạch này……”

Rye nặng nề phun ra một ngụm khói thuốc lá: “FBI sẽ xử lý tốt.”

Dường như mặc kệ thế nào, bọn họ đều sẽ nói “Chúng tôi sẽ xử lý tốt”.

Phảng phất bất luận chuyện gì cũng không muốn cho Tsukimi Nayume biết vậy.

Mà rõ ràng, cô cũng cần phải biết những chuyện này.

“Thuốc giải độc nghiên cứu phát minh ra đợt đầu tiên, còn chưa tìm chuột bạch thực nghiệm qua, tính an toàn không rõ ràng.” Rye nói cho cô một tin tức tốt. “Bất quá có Sherry gia nhập, tiến triển nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều.”

Thí nghiệm trên cơ thể người vẫn luôn bị các quốc gia cấm.

Chính là bởi vì loại chuyện này không chỉ cực kỳ bi thảm hơn nữa tổn hại đối với cơ thể gây ra vẫn là không thể nghịch.

Tsukimi Nayume vẫn luôn chờ đợi rất yên tĩnh, nhưng hôm nay dường như có một vấn đề rất quan trọng, cô muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Bởi vì Rye nói.

“Nếu tổ chức bị xử lý xong sau, tôi nhất định là phải trở về Mỹ. Đến lúc đó…… Tôi hy vọng em có thể đi cùng tôi.”

*

Ở bệnh viện.

Sau khi bác sĩ đơn giản giúp Amuro Tooru xử lý vết thương trên người, Scotch và hắn ngồi ở hành lang bệnh viện giữa lẫn nhau hoàn toàn hơi trầm mặc.

Ở vừa rồi một phút.

Hai người bọn họ đều đã làm một lần hội đàm thổ lộ tình cảm.

“Tôi không nghĩ từ bỏ cô ấy.” Amuro Tooru nói.

“Tôi cũng không nghĩ.” Scotch đồng dạng nói.

Chính là hiện tại tình huống đã không phải vấn đề bọn họ có nghĩ hay không.

Nằm vùng, chỉ có sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình mới có quyền lợi nói “Yêu”.

“Nhưng cô ấy còn có một lựa chọn, chính là cùng Rye đi Mỹ.” Amuro Tooru che lại băng gạc trên vết thương của mình, nói ra lời nói gần đây cũng trở thành một cục đá trong lòng Scotch.

Scotch đương nhiên biết chuyện này: “Chính là an bài như vậy đối với cô ấy mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, trừ khi……”

Bọn họ có thể mau chóng xử lý hết thế lực của tổ chức ở Nhật Bản.

“Cái kế hoạch kia của Rye, tôi đã biết.” Scotch vỗ vỗ vai người bạn thanh mai trúc mã của mình. “Hơn nữa, tôi cũng đồng ý.”

Amuro Tooru nhíu mày, phản ứng rõ ràng không mãnh liệt như khi đối mặt Rye.

“Tìm một người dịch dung thành bộ dáng của cô ấy, đi hấp dẫn Sayuri Karai, xác thật có thể giảm bớt áp lực công việc của chúng ta.”

Scotch nói những đạo lý này, Amuro Tooru đương nhiên cũng minh bạch.

Kỳ thật động thủ với Rye có một bộ phận nguyên nhân vẫn là vì một ít tình cảm cá nhân.

Amuro Tooru phát tiết xong sau, gật đầu: “Vậy cứ làm như thế đi.”

*

Tsukimi Nayume lại phải tiến hành đợt kiểm tra sức khoẻ thứ hai.

Ngày thường các hạng chỉ tiêu cơ thể cô vẫn luôn rất bình thường.

Cũng chỉ có sẽ ở nhiệt độ cơ thể giảm xuống thời điểm mới có phản ứng mãnh liệt.

Những nhà khoa học kia vây quanh Tsukimi Nayume nói rất nhiều lời nói đặc biệt chuyên nghiệp, đơn giản chính là cái gì tố chất cơ thể cũng không tệ lắm, gặp được nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh sẽ xuất hiện hành vi khí quản cuộn tròn là do dây thần kinh đã chịu tổn hại gì đó linh tinh.

Nói tóm lại.

Cuối cùng kết quả truy ngược chính là.

Yêu cầu Tsukimi Nayume đi một chuyến viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật núi Phú Sĩ, dùng dụng cụ nơi đó làm một cuộc kiểm tra càng thêm hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là cô cần phải lên tàu cao tốc.

Những nơi có dòng người chảy xiết như thế này, đều có người của Cục An ninh Trung ương đang theo dõi.

Người cấu kết với Sayuri Karai trong Cục An ninh Trung ương vẫn chưa tìm được, nếu Tsukimi Nayume lên một trong những trạm kiểm soát, liền sẽ gây ra sự chú ý của Cục An ninh Trung ương.

Nói vậy từ sau khi Tsukimi Nayume chạy trốn, người kia của Cục An ninh Trung ương khẳng định cũng đã theo dõi theo thời gian thực mỗi một thông đạo có thể đi thông bên ngoài có lưu lượng người lớn nhất đi.

Chỉ cần Tsukimi Nayume vừa xuất hiện.

Người của Cục An ninh Trung ương sẽ lập tức thông tri Sayuri Karai.

Lúc này, kế hoạch lần trước Rye đề nghị kia liền vô cùng ổn thỏa.

Để một người dịch dung thành dáng vẻ của Tsukimi Nayume.

Làm mồi.

Người giả trang thành Tsukimi Nayume, Sera Masumi là người tốt nhất được chọn.

Sera Masumi rất vui lòng làm chuyện như vậy, vốn dĩ cô rất muốn tham dự một chút vào sự kiện này, nhưng là mỗi lần mẹ đều không cho phép.

Nghe anh trai mình nói đại khái một chút về nội dung kế hoạch, Sera Masumi liên tục gật đầu: “Em biết rồi, chẳng phải là dịch dung thành dáng vẻ của Tsukimi Nayume, sau đó làm bộ chính mình ở sân bay vừa hạ cánh chạy trốn, sau khi người ở nơi đó xuất hiện, em liền gửi tin tức cho các anh sau đó làm bộ thuận theo chờ các anh tới chi viện sao?”

Rye gật gật đầu: “Nhưng vẫn là phải cẩn thận, không cần bị phát hiện.”

Sera Masumi từ trong tay anh trai nhận lấy vòng cổ biến âm, đeo lên cổ, vẻ mặt trịnh trọng: “Yên tâm đi, em biết rõ!”

Khi mọi người chuẩn bị kế hoạch này.

Tsukimi Nayume cảm thấy nơi nào đó giống như có chút không quá thích hợp.

Cũng không nói lên được địa phương nào không đúng.

Tsukimi Nayume từ Tri sự phòng chạy ra thời điểm, liền mang theo một bộ bài của mình, là bộ bài cô tự tay vẽ.

Cô rất muốn nhìn một chút xu hướng của kế hoạch này, nhưng vẫn luôn không có cách nào bình tâm tĩnh khí.

Người ở có tâm sự, liền rất khó có thể làm cho nỗi lòng của mình bình phục.

Những tâm sự này ở trong lòng như là một cuộn chỉ rối, không có bất luận đầu mối nào để tháo gỡ.

Rye lần trước lại cùng cô nói một lần đề nghị đi Mỹ.

Tsukimi Nayume cũng rất nghiêm túc nói cho hắn, nhất định sẽ hảo hảo suy xét.

Nhưng là……

Tsukimi Nayume chống má ngồi trước bàn, lật xem những quyển sách lộn xộn trước mặt, nhìn phòng khách đã được chữa trị như lúc ban đầu, mới dám làm Mori Ran lại đây tìm mình chơi.

Mori Ran nghe Tsukimi Nayume đơn giản nói chuyện mấy ngày hôm trước Amuro Tooru cùng Rye đánh nhau, tuy rằng có chút cạn lời nhưng càng có rất nhiều cảm thấy buồn cười: “Con trai mặc kệ ở độ tuổi nào, đều sẽ vì đối tượng mình thích mà vung tay đánh nhau.”

Tuy rằng bọn họ đều không thừa nhận là bởi vì Tsukimi Nayume nên mới đánh nhau.

Nhưng là trong lòng Tsukimi Nayume  cũng rõ ràng, là vì không muốn làm cô có gánh nặng mới nói ra lý do thoái thác.

Tsukimi Nayume thở dài: “Đúng vậy.”

Mori Ran đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, tùy tay đi theo Tsukimi Nayume lật lật sách: “Cho nên cậu rốt cuộc là có chuyện gì phiền não vậy?”

Tsukimi Nayume cũng không biết nên hình dung như thế nào, cô đơn giản dùng chiếc ly trước mặt làm một cách so sánh khác: “Ví dụ như nói vào buổi tối sắp ngủ, trước mặt cậu có một ly sữa bò. Cậu cũng biết uống sữa bò sẽ có trợ giúp cho giấc ngủ của cậu, người bên cạnh cũng đang nói cho cậu biết nên đi uống ly sữa bò này……”

“À, nhưng cậu chính là chậm chạp không làm ra hành động uống sữa bò, phải không?” Mori Ran ôn nhu hỏi.

Tsukimi Nayume gật gật đầu: “Chính tớ cũng đang nói cho tớ biết, có lẽ tớ liền nên đi uống ly sữa bò này. Nhưng là……”

Mori Ran cười cười, từ bên cạnh lại lấy ra một cái ly đặt ở bên cạnh chiếc ly ban đầu: “Là bởi vì bên cạnh có một ly cà phê chăng?”

Có…… Cà phê sao?

Tsukimi Nayume nghĩ nghĩ.

Tựa như so sánh cô đã nói vậy.

Cô cũng biết chính mình quả thật nên đi Mỹ cư trú để trốn tránh quan lại cùng thế lực ở đất nước Nhật Bản này.

Nhưng cô vẫn luôn không có hạ quyết tâm.

“Tớ cảm thấy, chính cậu cũng đã đưa ra lựa chọn rồi nha.” Mori Ran rót vào hai cái ly rỗng chút nước sôi để nguội còn hơi ấm, cười bưng lên. “Rõ ràng biết uống sữa bò có chỗ tốt lại không muốn uống, đã nói lên ly sữa bò này không phải thứ cậu muốn.”

Thuyết minh……

Sữa bò không phải thứ cô muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com