Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nổ mạnh

Quả bom này tháo dỡ rất dễ dàng.

Dễ đến mức dây kíp nổ bị lộ hẳn ra trước mặt Amuro Tooru.

Nhưng... Amuro Tooru không thể tháo dỡ.

Tay hắn nắm công cụ tháo gỡ, các đầu ngón tay đều run rẩy.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 6 phút cuối cùng.

Không còn thời gian dư thừa cho bọn họ, và nhiệt độ bên ngoài không ngừng giảm xuống.

Tsukimi Nayume trên người chỉ mặc một bộ quần áo rất mỏng, chỉ đủ giữ ấm cơ bản.

Nhưng loại quần áo này hoàn toàn không thể giúp Tsukimi Nayume duy trì nhiệt độ cơ thể khỏe mạnh.

Đầu óc Amuro Tooru trống rỗng, mọi nơi trong tầm mắt hắn dường như bị bao phủ bởi sương mù, che mờ mọi suy nghĩ.

Vẻ mặt Scotch đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, ngay lúc này, cả hai gần như đồng thời nghĩ đến giải pháp duy nhất.

Amuro Tooru hơi cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn quả bom trước mặt: “Hộp dụng cụ của tôi ở bên ngoài, anh giúp tôi đi lấy một chút.”

Scotch biết đây là ý định muốn gạt mình, giả vờ bị lừa đi ra cửa: “Ở cửa đúng không? Là cái hộp dụng cụ màu xanh đỏ này sao? Chết tiệt, ở đây còn có một quả bom.”

Khi Amuro Tooru vừa bước ra ngoài, Scotch dùng tốc độ nhanh nhất ôm quả bom chạy về phía chiếc Bugatti.

“Hiro ——” Giọng Amuro Tooru bị hắn bỏ lại phía sau rất xa.

Scotch chợt nhận ra.

Thì ra câu nói của Tsukimi Nayume — 【 Anh sẽ chết trong tay chính mình 】 — chính là ý này.

Scotch ném quả bom vào ghế phụ, nhanh chóng đạp chân ga khiến Amuro Tooru bị bỏ lại phía sau.

Giọng hắn bay ra khỏi cửa sổ xe:

“Đừng bận tâm đến tôi, đi cứu cô ấy.”

Sau đó, chiếc Bugatti lao đi như lửa, hướng về phía con sông gần nhất.

Thiết bị định vị chỉ ra con sông gần nhất cách đây khoảng 10 km.

Mà thời gian của quả bom chỉ còn lại 5 phút cuối cùng.

Kịp không?

Scotch không biết, hắn chỉ biết là đạp chân ga đến tận cùng.

Hắn thừa nhận mình không có kỹ thuật lái xe điêu luyện được Hagiwara Kenji truyền dạy như Amuro Tooru.

Nhưng hắn không thể để Amuro Tooru mạo hiểm như vậy.

Nếu quả bom nổ trong quá trình di chuyển.

Thì Scotch ít nhất có thể đảm bảo chỉ có một mình hắn tử vong.

Tsukimi Nayume nhìn thấy chiếc xe của Scotch đang nhanh chóng lao về phía khu vực ít người nhất từ rất xa.

Cô biết Scotch định làm gì.

Lúc đến đây, Tsukimi Nayume đã nhìn thấy Mitsuishi Kazumori chuẩn bị quả bom này.

Cô vốn cho rằng hôm nay mình đến đây, dù thế nào cũng chết chắc.

Trong 6 năm bị Tổ chức giam cầm, mỗi ngày Tsukimi Nayume đều bầu bạn với tử vong.

Nhưng hôm nay.

Lần đầu tiên cô có cảm giác có một người đang xua đuổi Thần Chết khỏi bên cạnh mình.

Lúc ở nhà triển lãm Chiều Hôm đó.

Tsukimi Nayume vẫn nhớ rõ cái ôm kia.

Rất ấm áp.

Làm cho hô hấp của cô giãn ra trong một độ ấm vừa đủ.

Hắn mang bom đi, hắn sẽ chết sao?

Máy bay trực thăng của công an đến đặc biệt chậm, là do Rye điều động máy bay trực thăng kiểu Mỹ bay đến.

Nhiệt độ xung quanh giảm nhanh chóng, gió lạnh thổi khắp mọi nơi.

Tsukimi Nayume như một chiếc lá bèo trôi nổi, bị cuốn đi trong luồng gió này.

Một chiếc thang dây thả xuống từ máy bay trực thăng, Rye trèo xuống thang và nhìn thấy sắc mặt Tsukimi Nayume vô cùng kém.

Hắn trước hết khoác cho Tsukimi Nayume một chiếc áo, sau đó đeo dây an toàn lên người cô. Cuối cùng dùng công cụ chuyên nghiệp cắt đứt lần lượt bốn sợi dây kéo, ra dấu hiệu cho người bên trên kéo Tsukimi Nayume lên.

Chỉ một chút nữa thôi. Tsukimi Nayume cảm thấy yết hầu mình vô cùng ngứa.

Nhiệt độ cơ thể rất lạnh.

Nếu chậm trễ thêm một chút, khả năng cao Tsukimi Nayume sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

Cô được sưởi ấm trong khoang máy bay trực thăng một lát, cảm nhận được hơi nóng thổi vào mặt, làm nhiệt độ cơ thể cô có thể tăng lên một chút vào lúc này.

Cô hà hơi vào lòng bàn tay mình.

Ngay cả hơi thở thoát ra cũng lạnh.

Rye ôm cô vào lòng, máy bay trực thăng từ từ giảm độ cao.

“Không sao, không sao...” Hắn thì thầm.

Cảm xúc của Tsukimi Nayume không được tốt, nói chuyện cũng không thành câu.

Rye cẩn thận phân biệt mới mơ hồ nghe ra Tsukimi Nayume đang nhắc đến một cái tên.

“Scotch, Scotch...”

“Hắn...” Rye vẫy tay về phía Camel đang lái máy bay trực thăng, ra hiệu Camel bay về phía nơi Scotch vừa rời đi.

Cả người Tsukimi Nayume run rẩy không thể kiềm chế.

Cảm giác này cô đã thấp thỏm lo lắng suốt 6 năm.

Và có ba người đàn ông vẫn luôn làm rất nhiều chuyện vì cô.

Đối với điều này, Tsukimi Nayume biết mình dù thế nào cũng ôm lòng cảm kích và áy náy với họ.

Ở Tri sự phòng, thời gian ba người họ ở cùng nhau không dài.

Tuy rằng thường xuyên sẽ có cãi vã và tranh chấp, nhưng cả ba đều rất hòa hợp.

Tsukimi Nayume cũng vậy.

Cô rất thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt này.

Sau nửa đời trước bị người khác sắp đặt một cách cứng nhắc, cô vô cùng thích cảm giác an cư này.

Cô chưa bao giờ cảm thấy chia ly là một chuyện đau lòng đến mức nào.

Chỉ cần biết đối phương vẫn còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này là được.

Nhưng cô không thể chấp nhận, có một người tử vong.

Vẫn là vì cô...

Máy bay trực thăng bay về phía con sông gần đó.

Sau đó, Camel liền dừng lại.

“Oanh ——” một tiếng vang lớn.

Ánh lửa ngút trời.

Kéo theo sau là khói đặc bao trùm.

Lực tác động khổng lồ, cuốn phăng luồng khí trong không gian, làm máy bay trực thăng va chạm chao đảo.

Bọn họ xóc nảy lắc lư trong máy bay trực thăng.

Đầu Tsukimi Nayume đập vào lưng ghế, vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống dẫn đến xúc giác cũng đi theo giảm sút, nhưng cô vẫn cảm thấy một trận đau đớn.

Máy bay trực thăng không thể tiếp tục hạ xuống.

Vì bị luồng khí cản trở.

Xung quanh cũng có rất nhiều mảnh vỡ, không thích hợp đáp xuống.

Lực nổ lớn như vậy, làm cây cầu gần đó cũng bị chấn sập.

Scotch đã cố ý chọn một nơi không có người gần đó để ném bom.

Chính là để không làm người vô tội bị thương tổn.

Điều này cũng có nghĩa là nếu hắn tử vong, có lẽ ngay cả một nửa mảnh xương cốt cũng không tìm thấy.

Khói bay mờ mịt.

Kèm theo mùi thuốc súng rất nồng nặc.

Đây là mùi của tử vong.

Chờ đến khi Tsukimi Nayume hồi phục bình thường, bước xuống khỏi máy bay trực thăng, chân cô dẫm lên mặt đất vẫn còn dư chấn vừa bị rung chuyển.

Giống như đánh thức Asura dưới địa ngục, mang theo lưỡi hái của mình đi vào nhân gian thu hoạch vong hồn.

Tiếng xe cứu thương chói tai từ xa vọng đến.

Tsukimi Nayume thấy được ánh sáng chói mắt phía trước.

Có một người như bị 【 thập tự giá 】 đóng đinh ở nơi này, rốt cuộc không thể đứng dậy.

Tsukimi Nayume nhìn cảnh vật trong làn khói đặc, cô cảm giác tầm mắt mình bắt đầu dần dần mơ hồ, hơi nước dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com