Chương 9: Amuro
Ở tri sự phòng.
Rye mỗi tối đều canh đến lúc Tsukimi Nayume ngủ say mới ra ngoài làm việc.
Một là xử lý những kẻ vì biết được bí mật mà muốn ra tay với Tsukimi Nayume.
Hai là để tìm Sherry.
Dù là thành viên tổ chức, Rye có rất nhiều chuyện bị trói buộc, không tiện tự mình làm.
Nhưng FBI thì có thể.
Là tay súng bắn tỉa ACE của FBI.
Cũng là chỉ huy lực lượng FBI ở Tokyo.
Rye – nguyên danh Akai Shuichi – đã dựa vào tin tức mình nắm giữ, để thuộc hạ điều tra tung tích Sherry. Từ đó, anh tra được một vị danh trinh thám lẫy lừng.
Kogoro ngủ gật.
Người này vốn chỉ là một thám tử vô danh, trí tuệ tầm thường đến mức ngay cả vụ điều tra ngoại tình đơn giản cũng không có ai nhờ vả.
Camel, theo dấu Mori Kogoro, đã phát hiện Edogawa Conan, rồi báo lại với Akai Shuichi:
“Người kia, từ năm nay bỗng dưng nổi tiếng khắp nơi với danh xưng ‘thám tử ngủ gật’. Mỗi lần phá án đều là trong giấc mơ, mà bên cạnh hắn, lúc nào cũng có một cậu học sinh tiểu học...”
Ngủ gật. Học sinh tiểu học.
Akai Shuichi chẳng tốn bao công sức đã điều tra rõ sự thật xoay quanh Edogawa Conan.
Cũng vào lúc đó, từ Camel, Conan biết Rye chính là Akai Shuichi.
Hai người lập tức tìm được tiếng nói chung.
Rye – chưa giết được Gin, lại phải tạm thời rút khỏi tổ chức – đã cùng Conan vạch ra một kế hoạch “quay lại tổ chức”.
Điều kiện trao đổi là FBI phải bảo hộ Miyano Shiho.
Camel vì lỗi lầm của mình khiến Akai Shuichi lộ thân phận trước Conan mà vô cùng tự trách. Nhưng Akai Shuichi chỉ vỗ vai an ủi:
“Không sao, đừng để trong lòng.”
“Nhưng mà, đứa nhỏ đó...”
Akai Shuichi nặng nề rít một hơi thuốc, khói cay xè tràn ngập lồng ngực, mang theo nỗi đau nhớ thương. Anh nhớ lại câu nói năm ấy từ cô gái nhỏ kia:
—— “Anh sẽ trở thành Waston của một học sinh tiểu học.”
Thì ra là vậy.
Là ý này sao.
---
Okiya Subaru đưa tay lấy từ túi áo ra một tờ giấy, trên đó có ghi cách liên lạc.
Cô nhóc này thật vô tình.
Vừa mới đi chưa bao lâu.
Thế mà đã có thể cùng “quản gia mới” nói cười tự nhiên, như thể quen biết đã lâu.
Đúng như anh nghĩ.
Nếu mình biến mất đột ngột, người đó sẽ chẳng hề buồn vì mình.
“Todai cùng Teitan Cao trung đang hợp tác một dự án điều tra, phân tích, thiết kế quy hoạch thành phố. Mỗi tuần cần tham gia một buổi, hoàn thành sẽ có thù lao và cộng điểm học phần. Sáng nay tôi đến Teitan, hiệu trưởng có giới thiệu ngài, nhưng nói ngài xin nghỉ nên tôi chưa gặp được. Chiều nay tình cờ thấy, nên mạo muội đến làm phiền...”
Tsukimi Nayume thoáng nhìn địa chỉ.
Todai và Teitan vốn chỉ cách nhau một con phố – một bên là đại học, một bên là cao trung.
Nhận tờ giấy, cô phát hiện —— Okiya Subaru đưa bằng tay trái.
Anh ta thuận tay trái sao?
Okiya Subaru còn chưa nói thêm mấy câu, Scotch đã cúp điện thoại, đi tới:
“Có chuyện gì?”
“Là dự án quy hoạch thành phố.” Tsukimi Nayume đưa văn kiện cho hắn.
Cô không mấy hứng thú với cái gọi là dự án này.
Nhưng ít nhất có thể giúp cô hiểu rõ hơn về thành phố.
Đối với kế hoạch chạy trốn sau này, chắc chắn cũng hữu ích.
“Được, tôi đồng ý tham gia.” Tsukimi Nayume gật đầu với Okiya Subaru.
Scotch quan sát thanh niên tóc hồng ngắn, trên môi luôn treo nụ cười lễ phép. Hắn nhìn thoáng qua đôi tay anh ta, rồi mỉm cười hỏi:
“Okiya tiên sinh, ngành kỹ thuật của Todai có tuyển riêng những sinh viên thuận tay trái không?”
“...” Okiya Subaru.
Scotch lại cười:
“Tất nhiên, chỉ là tôi suy đoán thôi. Dù sao, ngành kỹ thuật thường phải dùng nhiều dụng cụ chuyên biệt, mà phần lớn người châu Á thuận tay phải.”
“Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như tôi.” Okiya Subaru đẩy gọng kính, vẻ mặt bình thản.
Khóe mắt Scotch hơi cong, nụ cười hữu hảo, song ánh sáng mặt trời lại chia khuôn mặt ấy thành hai sắc thái đối lập.
Hắn nói:
“Cũng không phải không có khả năng.”
“...” Tsukimi Nayume.
Cái trò đấu khẩu này là sao nữa vậy?
“Như vậy, hẹn gặp lại.” Okiya Subaru cúi đầu chào Tsukimi Nayume, rồi xoay người lên chiếc Subaru đỏ đỗ sẵn.
Ánh mặt trời mùa đông rọi xuống, phản chiếu trên lớp sơn đỏ nhạt.
Tsukimi Nayume nhận ra ngay chiếc xe này. Nhà cô trước kia cũng từng có một chiếc cùng hãng, chỉ khác kích cỡ. Sau này, khi tổ chức giải tán đám người hầu trong nhà, cô đã tặng lại cho quản gia già chăm sóc mình suốt mười tám năm như một món quà chia tay.
Tiếng động cơ nổ máy vang lên.
Tsukimi Nayume quay lại, bắt gặp trong mắt Scotch lóe lên một thoáng ánh sáng khác thường.
Ánh sáng ấy khiến đôi mắt xanh thẳm của hắn mang phong vị biển Aegean mùa đông.
Có lẽ...
Đây là điểm chung của các thành viên tổ chức – thứ khiến người ta bất giác rùng mình.
Nhưng vẻ mặt đó của Scotch chỉ tồn tại một giây. Ngay sau đó, hắn lại mỉm cười dịu dàng với cô:
“Tôi giúp cô dọn giá vẽ, cô cứ vào xe trước đi.”
Tsukimi Nayume thở ra một làn khói trắng, kéo chặt khăn choàng và áo khoác, gật đầu chui vào trong xe.
Giữa trưa thì còn đỡ, càng về tối càng lạnh.
Cô co mình như gấu Bắc cực, ngồi cạnh lỗ thông gió của điều hòa để sưởi.
Cửa xe mở, Scotch phủ đầy tuyết bước vào.
“Tuyết rơi rồi.”
“Thật sao?” Tsukimi Nayume nhìn ra ngoài, bông tuyết mỏng nhẹ bay lả tả.
Ngồi cạnh Scotch, cô nói:
“Sau này, mỗi chiều thứ sáu tôi phải đến tham gia dự án thiết kế quy hoạch thành phố.”
Scotch hơi sững:
“Ừ.”
Tsukimi Nayume hiểu hắn lo lắng gì.
Chỉ đơn giản là sợ cô lợi dụng cơ hội này để bỏ trốn.
Cô không ngốc đến mức đó.
Bỏ trốn ngay lúc tổ chức vẫn còn canh chừng mình – chẳng khác nào tự tìm chết.
Nhưng việc tiếp cận những nơi như thế này là điều không thể thiếu.
Như lá bài 【 va chạm 】 đã nói: nguy hiểm song hành.
Trong mắt cô, không thành viên tổ chức nào là vô hại. Dù Scotch cư xử lịch thiệp nhường nào, thì bản chất vẫn là một con quạ đen.
Cô không hề sai.
Scotch quả thực cảnh giác với kẻ tự xưng “nghiên cứu sinh” kia.
Không phải vì lo Tsukimi Nayume sẽ bỏ trốn, mà vì mục đích của “nghiên cứu sinh” quá rõ ràng.
Ở vùng biển mùa đông vắng khách du lịch thế này, lấy cớ “tình cờ đi ngang” nghe sao cũng gượng gạo.
Chạy xe mười phút, cả hai im lặng suốt mười phút.
Bất ngờ, Scotch cất tiếng hỏi:
“Tsukimi tiểu thư, bức tranh trước kia của cô... là cùng Rye vẽ phải không?”
“Đúng vậy.” Tsukimi Nayume gật đầu.
Cô cũng thấy lạ.
Nếu Okiya Subaru muốn dùng cái cớ “tình cờ gặp” thì cũng không hẳn không thể.
Nhưng... quá trùng hợp.
Ai từng nghe đến hoặc từng gặp Tsukimi Nayume, đại tiểu thư của gia tộc Tsukimi...
Ai mà chẳng biết cô chính là “miếng mồi ngon” trong mắt tổ chức.
---
“Ran, cuối tuần này con thật không đi triển lãm tranh sao?”
Mori Kogoro ngả người trên ghế, chân gác chéo lên bàn, dáng vẻ lười biếng.
Mori Ran vừa dọn đống lon bia vương vãi trên bàn vừa đáp:
“Không đi đâu, cuối tuần này con muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút.”
Cậu bé ngồi trên sofa ngó sang, đôi chân ngắn đung đưa:
“ Chị Ran không khỏe sao?”
Ran quay lại cười:
“Không phải, chỉ là không muốn ra ngoài thôi. Mà này, ba! Ba uống bia gì mà lung tung khắp nơi thế này, bẩn chết đi được!”
Mori Kogoro lầu bầu, bắt chước giọng con gái:
“Bẩn chết đi được~. Thật sự không đi à? Nghe nói cái thằng thám tử kia cũng sẽ đến đó...”
“?” Conan.
“Hả? Shinichi á?” Ran khoát tay. “Không thể nào, Shinichi bảo là đang ở Yokohama điều tra vụ án mà...”
Conan vội gật đầu lia lịa. Thông tin này từ đâu ra vậy?
Kudo Shinichi đi triển lãm tranh chiều nay?
Không khéo lại là cái tên kia mạo danh nữa!
Cậu bé siết chặt nắm đấm.
“Ồ? Mọi người cũng định đi à? Đó là một trong những triển lãm nghệ thuật lớn nhất Tokyo đấy.”
Giọng nói vui vẻ vang lên, Amuro Tooru với nụ cười rạng rỡ xuất hiện ở cửa văn phòng thám tử.
“!” Conan thẳng lưng. Bourbon?!
Kể từ khi Conan biết Rye là Akai Shuichi, thì Akai cũng đã tiết lộ cho cậu biết Amuro Tooru chính là Bourbon.
“Ôi, Amuro tiên sinh lại mang sandwich cho chúng ta sao? Ngại quá.” Ran nhanh chóng nhận khay từ tay anh. Vừa cười cảm ơn, giây sau đã quay sang mắng cha:
“Ba! Người ta còn định nhận ba làm thầy, sandwich ăn bao nhiêu cái rồi, mà ba chưa chịu trả lời gì hết!”
Amuro Tooru ngoan ngoãn khoanh tay, dáng vẻ trò giỏi chờ thầy “dạy bảo”.
Mori Kogoro rút chân xuống, vỗ vỗ cổ áo:
“Biết rồi biết rồi. Xem cái thằng này còn chịu đóng học phí, lần này đi triển lãm tranh ta sẽ cho cậu đi cùng.”
“Thật sao? Vinh hạnh quá.” Amuro Tooru tháo tạp dề, gấp gọn trên tay, cười hỏi:
“Đi triển lãm tranh là có vụ ủy thác gì à?”
Conan ngồi trên sofa, ra vẻ ngây thơ.
Tên này rõ ràng nghe lén chuyện họ bàn đi triển lãm, nên mới đến chen vào.
Ran bận rộn chuẩn bị đồ cho Conan cuối tuần, Amuro Tooru lại tò mò:
“Conan-kun cũng không đi sao? Nếu Ran không đi, cậu bé sẽ buồn lắm đấy.”
“...” Conan.
Nụ cười hồ ly này là sao vậy?
Ran cắn một miếng sandwich, thở dài:
“Thật ra là ở trường có bạn học mới chuyển tới, hình như rất giỏi cái gọi là ‘dự đoán tương lai’. Nghe Sonoko kể, đó là người thuộc gia tộc huyền học nổi tiếng. Cô ấy bảo cuối tuần này em nên ở nhà, nếu ra ngoài thì...”
Mori Kogoro phá lên cười:
“Không thể nào, con mà cũng tin mấy trò mê tín ấy à?”
Ran đen mặt, giơ nắm đấm dằn mặt, lập tức khiến ông ấy im bặt.
“Ồ? Thế à? Tôi cũng rất hứng thú với mấy trò đó, như tarot, bói lục nhâm, mấy thứ linh tinh ấy...” Amuro Tooru nhiệt tình nói. “Nếu Ran tiểu thư cần, có thể tìm tôi. Tuy tôi không giỏi, nhưng trước đây cũng từng học qua một vị ‘đại sư’.”
“Thật sao? Cảm giác Amuro tiên sinh cái gì cũng biết, lợi hại quá.” Ran cười khen.
“Nhưng bạn học mà Ran tiểu thư nói... còn trẻ như vậy đã biết mấy thứ này sao?” Amuro Tooru hỏi.
“Ừ, hơn em một tuổi. Nhưng nhìn chín chắn lắm, còn nói...” Ran chợt đỏ mặt, trước ánh mắt tò mò của Conan, cô vội gãi đầu, lảng đi. “Không có gì, không có gì cả.”
Amuro Tooru “ồ” một tiếng.
Mười tám tuổi sao?
Người đó... sáu năm trước, cũng mười tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com