Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 10



Dụ Ngôn chăm chú nghe 2 vị chủ tịch thảo luận, mà tại sao bọn họ vừa nói nhiều vừa nói nhanh, báo hại cô nghe chữ được chứ mất, tay ghi chép liên hồi vẫn không bắt kịp tiến độ.

Ghi thì ghi, chép thì chép, nhưng cô cũng không quên để ý, ánh mắt của vị Mạc chủ tịch kia nãy giờ cứ dán lên người Đới Manh nha. Dụ Ngôn trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Nếu không phải là đang giả vờ, Dụ Ngôn chắc chắn sẽ đem tai và đuôi lộ ra, gầm dọa cho người kia đến phát hoảng mới thôi.

Có một con mèo nhỏ đang xù lông đằng sau lưng mình. Đới Manh không cần đến con mắt thứ 3 cũng biết được cô đang bực tức vì điều gì.

-Mạc chủ tịch, có gì dính trên mặt tôi sao?

Đới tổng đang luyên thuyên giữa chừng cũng phải ngưng lại dò hỏi người đối diện, nở ra một nụ cười mà qua mắt Dụ Ngôn chính là đang-câu-dẫn-con-gái-nhà-lành.

Mạc Hàn nhất thời bị nhắc tên, hơi thoảng thốt nhưng sau đó lấy lại được phong thái ban đầu, cười đáp trả lại đối tác. Chậc, Đới tổng đây có phần tự tin thái quá rồi. Mạc chủ tịch của Mạc thị đây mới không thèm nhìn y, cô là đang chú ý đến tiểu trợ lý đằng sau đang vì một lý do nào đó mà dựng cả lông lên, hảo khả ái!

-Tôi chỉ là đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Ý tưởng đưa ra không tồi. Nếu không còn gì nữa, ta chẳng phải nên nhanh chóng kí kết sao?

Mạc Hàn nâng cốc cà phê được chuẩn bị sẵn trên bàn, nhấp một ngụm. Tay di chuyển bản hợp đồng về phía Đới Manh, chậm rãi nói.

Người kia cũng nhanh chóng vớ lấy cây bút, kí tên vào. Được hợp tác với Mạc thị, đây là một cơ hội phát triển rất lớn. Mạc Hàn lâu nay được đồn thổi là vị chủ tịch khó lấy lòng và thỏa thuận, nhưng chẳng phải buổi bàn giao hôm nay rất thuận lợi sao? Ha! Chắc hẳn là cô ta đã bị sự xinh đẹp của Đới Manh đây thuần hóa rồi chứ gì?

Đới lang Manh kia cười đắc ý, tất thảy những biểu hiện tự luyến kia đều bị Mạc Hàn cùng Dụ Ngôn thu vào tầm mắt. Dụ trợ lý sốc! Sốc thật sự!

Cái con người khi ở nhà thì ôn nhu, làm việc thì thần thái ngầu lòi các kiểu đâu rồi, biến vào đâu rồi??

Mạc Hàn quay đầu để cố không lộ ra bộ mặt khinh bỉ, dù gì cũng nên giữ chút hình tượng, không phải là giữ với Đới Manh, mà là Dụ Ngôn.

-Nói ra thì ngại quá, nhưng có thể cho tôi mượn Dụ trợ lý một chút được không?

-Có thể cho tôi biết vì sao?

Đối với yêu cầu bất ngờ kia, Đới Manh sinh nghi ngờ, tưởng tượng ra 7749 kịch bản cẩu huyết trong các tiểu thuyết lãng mạn y đã đọc, không bằng lòng mà phải chọn ra vài lý lẽ để khước từ Mạc Hàn

-Chỉ là chút thắc mắc về các bản hợp đồng thôi. Đới tổng đây bận rộn, không dám làm phiền, chi bằng để trợ lý kia giúp đỡ tôi?

Đới Manh cứng họng, giao Dụ Ngôn đi, y không vui chút nào. Nhưng cũng khó có thể mà từ chối đề nghị này, làm chủ tịch của một công ty quả thật rất bận, vả lại cánh tay trợ giúp đắc lực Tả Trác của y hôm nay lại không góp mặt.

Cuối cùng là vẫn phải đồng ý với Mạc Hàn.

Nhìn 2 người bọn họ vừa bước đi vừa trò chuyện, Đới Manh mặt mày cau có, nhưng vẫn phải chấp nhận rẽ vào căn phòng khác để tiếp tục xử lý công việc. Răng cắn chặt môi dưới, Đới tổng chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, tay đã vội vã cầm điện thoại lên bấm số. Không quá lâu để đầu bên kia nhấc máy trả lời, họ Đới nói như hét vào điện thoại, răng còn nghiến lại như đang phụ họa cho cơn giận bùng nổ

-TẢ TRÁC EM KHÔN HỒN THÌ VÁC MẶT VỀ ĐÂY!

Vâng, cô gái họ Tả đang chim chuột cùng người iu Đoàn Nghệ Tuyền thì bị papa gank, hớt hải rời khỏi vòng tay ấm áp kia, đứng phắt dậy trả lời điện thoại

-Bây giờ còn không mau chóng có mặt tại công ty, tất thảy các bản hợp đồng trong 6 tháng sau đều do em xử lý!!

Tả Trác khóc ròng, thôi rồi, xảy ra đại họa rồi. Tống Hân Nhiễm chắc chắn lại mặc kệ nhiệm vụ cô giao phó mà chạy đi hẹn hò với ai kia, tức chết mà!

Vội vã bắt taxi chạy đến tập đoàn Diamond, chỗ cô ở cách không quá xa, chỉ cách 20 phút đi xe. Nhưng đoạn đường này hôm nay sao lại dài đến thế, Trác Trác ngồi trên xe cứ thấp thỏm không nguôi, mỗi một phút đến muộn thì mạng của cô cũng bị xén đi bớt mất.

Cuối cùng cũng đến, dùng tốc độ ánh sáng lao vô thang máy chuyên dụng, cô đi đi lại lại, chỉnh chu lại quần áo trong khi đợi chờ trong buồng thang máy.

Ting~

Lại hớt hả lao ra, chạy nhanh đến căn phòng làm việc ở cuối hành lang, dùng hết sức bình sinh mà mở cửa bước vào.

-Bonjour papa, con gái yêu quý của người đến rồi đây!

To be continued

-----------------------------------

-Vẫn là bạn au mặc kệ deadline lên viết fic để đề phòng chung kết ngồi hóng hông viết nổi-

DaiYan debut togetherrrrr

Bonus tấm chibi tui vẽ vội trên lớp nè ='))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com