Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 16

-Sao rồi?

Khổng Tuyết Nhi lên tiếng hỏi bạn thỏ nhỏ dỏng tai lên nghe ngóng nãy giờ.

-Không, có vẻ không phải phòng này.

Ngu Thư Hân tách tai thỏ trắng của mình khỏi cánh cửa gỗ lớn. Bọn họ đã kiểm tra hầu hết các căn phòng rồi, vẫn là không thấy Dụ Ngôn đâu.

-Em ấy có thể ở đâu chứ?

Thở dài ngao ngán, Tuyết Nhi đã rát chán nản với cái tình trạng rình mò vụng trộm này của bọn họ. Vẫn biết là phải ra tay trong im lặng và cẩn thận, nhưng điệu bộ này thì không dễ chịu chút nào.

Cạch

Âm thanh nhỏ nhẹ từ đằng xa truyền tới, nhưng vẫn không lọt khỏi tai thỏ, họ Ngu vừa bắt được động tĩnh nhỏ liền vui mừng không thôi, cầm lấy tay Tuyết Nhi mà chạy về hướng phát ra âm thanh đấy.

Quả như bọn họ dự đoán, cánh cửa phòng hơi hé ra, ánh sáng trắng len lói chảy dài, nổi bật giữa hành lang u tối. Dấy lên trong người 2 bọn họ đều là sự thích thú và tự hào. Bốn mắt nhìn nhau, gật đầu, quyết định đánh bạo tiến lại gần, liền thấy một mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi.

Thành công bắt được 2 con thú nhỏ.

Đới Manh sinh lực đã khôi phục thập phần, từng đợt uốn lượn cơ thể tránh né các đòn tấn công của kẻ thù. Lại nhịp nhàng dùng tay mà đáp trả.
Căn biệt thự tồi tàn hoang vắng này thế mà lại có vệ sĩ, rất đông là đằng khác! Y kéo vật hết tên này đến tên khác. Bọn chúng mất đà lao ra sau lưng, liền bị Hứa Giai Kỳ cùng Tống Hân Nhiễm một cước đánh gục.

Những tên vệ sĩ áo đen ấy bị đánh cho nằm la liệt, một vài tên may mắn chạy được ra cổng tìm đường thoát thân, đến cửa liền bị Triệu Tiểu Đường cùng Phí Thẩm Nguyên mai phục, tóm gọn từng người một.

Tình hình ngày càng bất lợi. Đứng trên ban công lớn, lặng lẽ quan sát từng thủ hạ của mình bại trận. Mạc Hàn cắn chặt răng, tay nâng súng, bóp cò.

Đoàng

Một viên đạn xé gió lao đi vun vút.

Nghe thấy tiếng động lạ, Đới Manh tức thì quay lại, tay còn đang bận đáp trả kẻ thù, không kịp né tránh. Không ngoài dự đoán, viên đạn ghim thẳng vào bắp tay phải của y, đau đớn, cố sức không để mình khụy ngã, tay trái đè lên vết thương ngăn dòng máu tuôn ra.

Ra hiệu cho Hứa Giai Kỳ còn đang hoảng loạn đứng bên cạnh. Họ Hứa nhanh chóng hiểu ý, ôm lấy người Đới Manh, hai bọn họ một thước đã nhanh nhẹn nhảy lên các chiếc cột cao đồ sộ của tòa nhà này, sức lực của nhân thú không phải dạng tầm thường, từng bước nhảy liến thoắt liên tiếp chuyển vị trí, chớp mắt đã có mắt tại ban công nơi phát ra tiếng súng. Để lại bạn nhỏ Tống Hân Nhiễm ở dưới đáp trả bọn vệ sĩ, không biết nên khóc hay nên cười.

Một thân y phục đen tuyền. Ánh trăng đêm nay sáng rực soi rọi, tựa như muốn tôn lên vẻ đẹp bí ẩn của mỹ nữ mang mặt nạ trắng kia. Từng cơn gió lướt qua nhẹ nhàng làm đung đưa đôi tai thỏ đen mun. Quang cảnh êm ả dễ chịu, nhưng bầu không khí nơi đây căng thẳng lạ thường.

Ba người bọn họ mặt đối mặt. Đới Manh hơi thẫn thờ trước người kia.
Đây là... một nhân thú?

Chưa kịp để đối phương tiêu hóa tình hình, Mạc Hàn bước chân nhẹ như bay, phóng nhanh về phía y, không ngừng giáng từng đòn tấn công nhắm thẳng vào vết thương đang rỉ máu nơi bắp tay. Đới Manh bị tấn công đột ngột, bị bức vào thế phòng thủ, chỉ có thể đưa tay khó nhằn chống lại từng đòn đánh.

Y vẫn là chẳng nỡ ra tay.

Hứa Giai Kỳ thủ sẵn thế xông pha, vốn định chớp thời cơ quây vào phụ giúp Đới Manh một tay. Bỗng, người cô rạo rực, nhịp tim loạn xạ, tâm trí bỗng tràn ngập lo lắng. Linh cảm của một hồ nhân như đang mách bảo gì đó, một điều chẳng lành.

Mạc Hàn đương thắng thế tự khắc ngưng lại. Đôi tai thỏ động đậy, dựng thẳng. Rồi, nàng rời bỏ trận đánh dang dở kia, một mực phóng về phía cửa sổ đang sáng đèn. Miệng không đợi mà tuôn ra một câu chửi thề.

-Chết tiệt!

Vốn chỉ có ý định đe dọa bọn càn quấy, nào có ngờ, kế hoạch một bước mà rẽ ngang.

Dụ Ngôn lạc rồi.
Ngồi gục một bên góc hành lang, cô mệt mỏi ôm lấy bản thân, bảo vệ chính mình khỏi những cái lạnh cắt da cắt thịt của chốn hoang vu.
Tác dụng của thuốc vẫn còn, đầu óc cô mụ mị, vẻ tỉnh táo lúc đầu giảm đi trông thấy.

Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy một bóng người, từng bước từng bước tiến lại gần cô. Tiếng bước giày ngày càng to và rõ, Dụ Ngôn dù có muốn chạy trốn, nhưng chẳng thể điều khiển được thân thể. Mùi nước hoa khó chịu kia lấn át thần trí cô. Tê liệt.

Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa hành lang lạnh lẽo, đánh dấu một chiến thắng, đồng thời phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của Mạc Hàn.

-Bắt được rồi~







---------------------------------

Tui thề là văn phong của tui ngày càng xuống dốc rồi mọi người ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com