Chapter 3: Dream About You Holding Me Tight (1)
Tim Jungwoo đập loạn trong lồng ngực. Tiếng cười của Doyoung ảnh hưởng đến em nhiều hơn những gì em thừa nhận. Ngay cả bây giờ, dưới cái nhìn đầy chiếm hữu của Doyoung dành cho họ, Jungwoo vẫn cảm nhận được sự hồi hộp và phấn khích khi đôi mắt anh lướt qua. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và thậm chí không cần suy nghĩ, em đẩy hông về phía trước, cọ vào người Jaehyun. Em có thể cảm thấy rõ sự co giật ở phía dưới, và chắc chắn, em đã từng nghĩ về khoảnh khắc như này trước đây khi ở nhà. Nhưng tất cả những tưởng tượng về hai ông sếp của mình chẳng là gì so với cảm giác thực sự khi bị Jaehyun ghim chặt vào tường, còn Doyoung thì ở ngay gần đó.
"Em có thể hôn em ấy một lần nữa, Jungwoo." Giọng Doyoung khàn đặc, trầm đục, một tay đút vào túi. Cảnh tượng Jungwoo vỡ vụn dưới nụ hôn của Jaehyun thật tuyệt diệu. Khuôn mặt hoàn hảo của Jungwoo nhìn về phía anh, miệng mở to và trời ơi, anh muốn nhìn thấy nó bao lấy thân dưới của anh. "Tôi thích nhìn thấy hai người bên nhau như thế này. Jaehyunnie.... Em ấy muốn làm điều đó từ lâu rồi. Tôi là ai mà lại từ chối những gì em ấy muốn cơ chứ?"
Jaehyun mỉm cười, dựa sát lại, chóp mũi chạm vào má Jungwoo. Miệng cậu di xuống cổ, cắn vào da, để lại một dấu hôn nóng bừng. Tiếng rên rỉ phát từ môi Jungwoo khuyến khích cậu áp sát vào hơn, cảm nhận sự căng cứng của cậu nhỏ trên đùi mình. Cậu bật cười khi lưỡi rê qua vết xanh tím đang hình thành, tay mò xuống siết lấy mông Jungwoo. "Doyoung-hyung thích xem. Em có muốn anh ấy nhìn thấy em như thế này không?"
Nếu Jungwoo có thể tan ra thành nước, em sẽ làm như vậy. Thay vào đó, em chỉ có thể thút thít khi cảm nhận được hàng mi dài của Jaehyun dọc theo quai hàm của mình. Ngoài tầm với của mình, em thấy Doyoung chuyển tư thế, tựa vào cửa, không bỏ qua cách anh ấy chỉnh lại quần. Môi của Jaehyun tìm thấy đôi môi em, và chúa ơi chúng vẫn rất ngọt ngào với một chút hương rượu vang còn sót lại. "Jaehyun-hyung," em rên rỉ vào miệng người kia, mắt nhắm nghiền. "Em..."
Em cảm nhận được bàn tay của Jaehyun lướt qua phía trước thắt lưng của mình, trêu đùa với phần kim loại, gần như có ý định tháo nó ra. Đầu ngón tay Jaehyun nắm lấy cạp quần, kéo hông Jungwoo về phía mình. Qua lớp vải, em có thể cảm nhận rõ độ cứng của cậu nhỏ của Jaehyun, tựa như đang cầu xin bất kỳ sự tiếp xúc nào. Đầu Jungwoo quay cuồng, ngạt thở bởi cảm giác bị đè chặt vào bức tường. Em cố gắng xử lý những cái chạm, những cảm xúc này nhưng em muốn ở vị trí này mãi mãi.
"Gì vậy, Woo? Hãy nói cho anh biết em muốn gì." Đôi môi của Jaehyun lướt qua vành tai, giọng nói trầm khàn làm em run lên. Jungwoo cảm thấy hơi nóng truyền dọc sống lưng, truyền thẳng xuống hai chân.
"Không ... không phải ở đây."
Giọng của Doyoung vang lên, và Jaehyun rên rỉ khi tách ra khỏi Jungwoo. Cậu nhìn lên Jungwoo, người vẫn đang nhắm chặt mắt, mỉm cười. Nhìn thấy kiệt tác do mình tạo ra trên làn da của em khiến cậu cảm thấy tự hào. Một mảng hồng rực kéo dài từ gó má xuống đến mảng da trần nơi ngực em. Hơi nóng tỏa ra dưới ngón tay cậu, nóng hơn cả hơi ấm của nhà vệ sinh. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, để hơi thở họ ổn định lại trước khi đưa tay lên ôm má Jungwoo. "Em có sao không, Jungwoo?"
Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Jungwoo trả lời, liếm môi trước mở mắt. "V-vâng," em bắt đầu. "Đó là ... Chúa ơi ... khoan đã, Doyoung-hyung?"
"Tôi ở đây. Em thích nó chứ? Đôi môi của Jaehyun được tạo ra để cho việc này," Doyoung trả lời, bước đến chỗ cặp đôi. Anh đưa tay vuốt tóc Jungwoo, mồ hôi lấm tấm trên lông mày. "Fuck, em như thế này thật đẹp, Jungwoo."
"Em cũng muốn hôn anh nữa." Những ngón tay thon dài của Jungwoo nắm lấy áo sơ mi, kéo Doyoung về phía mình. Cả hai chỉ cách nhau có vài inch, ánh mắt em dán vào miệng Doyoung khi người anh lớn hơn cố nén tiếng cười.
Chóp mũi của Doyoung chạm vào má Jungwoo, lướt đôi môi trên làn da mềm. "Lát nữa. Nếu bây giờ tôi bắt đầu hôn em, tôi sẽ không thể dừng lại cho đến khi tôi xong việc với em. Tôi không muốn bị cấm đến một nhà hàng khác mà tôi thích. Hơn nữa, món tráng miệng trông rất ngon và tôi thật sự rất muốn thử nó."
Jaehyun chế giễu, đảo mắt khi lùi về phía sau, đặt tay lên hông. "Nó trông còn tuyệt hơn cảnh tượng này ư?"
"Tất nhiên là không. Nhưng anh không muốn cho Johnny cảm giác thỏa mãn khi biết chúng ta lại làm tình trong nhà vệ sinh lần nữa. Hai người đã đi quá lâu và họ đã cử anh đến để kiểm tra tình hình. Đó là chuyện của gần 10 phút trước rồi," Doyoung cảnh báo, nhìn xuống đồng hồ. "Ăn xong món tráng miệng càng sớm, chúng ta có thể trở về căn hộ càng sớm để uống chút rượu. Đó là, nếu em muốn đến, Jungwoo."
"Chúa ơi, vâng, em muốn thế," Jungwoo trả lời, quá nhanh và gần như sắp chạm đến ngưỡng tuyệt vọng. Đầu em va vào tường gạch phía sau, khiến em rít lên vì cơn đau. Bàn tay của Doyoung lần qua những sợi tóc, móng tay cào nhẹ vào da đầu. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào em, ánh mắt nóng rực khi những ngón tay gầy lướt xuống gáy em. Jungwoo cố gắng kiềm chế ham muốn đang kêu gào dưới sự đụng chạm của Doyoung, dù anh có thấp hơn em một chút nhưng khí chất mãnh liệt tỏa ra từ anh ấy là không thể xem thường.
"Tốt, hãy kết thúc chuyện này ở đây. Anh sẽ ra ngoài trước. Hai người ... hãy sửa soạn lại đi." Doyoung chồm lên, hôn nhẹ lên trán Jungwoo trước khi anh quay lại đặt một nụ hôn lên má Jaehyun. Khi quay người rời đi, anh vặn khóa, mở cửa nhưng vẫn kịp bắt gặp Jaehyun đang nhích lại gần Jungwoo. Anh dừng lại với một cái nhìn cảnh cáo qua vai với hai người. "Anh sẽ khẩn trương hơn nếu anh là em - đừng làm bất cứ điều gì khác khi chúng ta ở đây. Anh chắc chắn Johnny và Kun đang cá cược ngay bây giờ."
Jaehyun rên rỉ phản đối nhưng vẫn lùi ra khỏi người Jungwoo, dựa vào bệ bồn rửa mặt. Cậu hất tóc ra khỏi mặt, chải phần mái lệch nhẹ sang một bên trước khi quay vào gương. Hai vành tai của cậu đỏ rực, sắc đỏ kéo dài xuống cổ và biến mất dưới cổ áo sơ mi. "Muốn anh đi ra ngoài trước không?"
Jungwoo vẫn chưa di chuyển khỏi chỗ em vẫn đứng, dính chặt vào tường. Em nhìn Jaehyun chỉnh lại áo khoác của mình, sửa lại phần vai áo khi anh ấy đứng thẳng lên. Câu hỏi sượt qua não, và phải mất một lúc để xử lý trước khi em hắng giọng. "Uh, không. Không sao đâu ... hãy cho em một phút. Có quá nhiều thứ đã xảy ra cùng một lúc ..."
"Xin lỗi, anh... anh thực sự đã đợi hàng tháng trời để làm điều đó," Jaehyun ngượng ngùng trả lời, đưa tay xoa gáy, nhìn xuống đất. Cậu bật cười, tiếp tục khi đi đến chỗ Jungwoo. "Nhưng dù em có tin hay không, nó tốt hơn rất nhiều so với những gì anh đã từng tưởng tượng."
"Anh đã từng nghĩ về em?"
Sự ngạc nhiên trong giọng nói của Jungwoo gần như khiến cậu giật mình, một dấu hiệu của sự bất an hiển hiện trong câu hỏi. Jaehyun kiềm chế sự thôi thúc thể hiện cho Jungwoo thấy cậu muốn em đến nhường nào, cả hai người họ đều muốn em đến nhường nào. Cùng nhau. Nhưng cậu kìm lại, biết rằng tất cả cần nói chuyện để xem điều này chính xác có nghĩa là gì. Thay vào đó, cậu vòng tay qua eo Jungwoo, để lại một nụ hôn nhẹ trên khóe môi. "Tất nhiên là có, Jungwoo. Anh đã nghĩ về em rất nhiều."
"Và ... Doyoung-hyung? Anh ấy cũng nghĩ về em sao?" Bằng cách nào đó, giọng của Jungwoo lại càng nhỏ hơn, ngón tay em nắm lấy áo sơ mi của Jaehyun, mắt dán xuống dưới. Doyoung tạo ra rất nhiều cảm xúc trong em, tất cả đều tốt nhưng đồng thời cũng rất xa cách, khó có thể đọc được nó thật sự là gì. Em ghét việc yêu cầu sự xác nhận, đặc biệt là từ Jaehyun.
"Hey, hey, hey - nhìn anh này. Jungwoo, Doyoung-hyung ... anh ấy đã nghĩ rất nhiều về điều này, về em và ... chúng ta. Anh ấy muốn điều này nhiều như anh, nhưng anh ấy sợ hãi về những gì có thể xảy ra. Anh ấy không dễ dàng mở lòng với mọi người nhưng anh ấy muốn em bước vào. Chỉ là anh ấy không biết làm thế nào để thể hiện điều đó," Jaehyun nói, nâng cằm Jungwoo lên. Cậu kéo Jungwoo lại gần hơn để trao một nụ hôn cuối cùng trước khi nắm lấy tay và kéo em về phía cửa. "Nào, chúng ta đã hứa sẽ ăn món tráng miệng và chúng ta có thể nói thêm về điều này với Doyoungie khi về đến nhà."
Khi họ quay trở lại chỗ ngồi, Doyoung đứng dậy cho họ tiến vào, nhướng mày khi họ đi qua. Jaehyun lướt qua đầu tiên và để Jungwoo ngồi giữa họ một lần nữa, mặc dù khoảng cách lần này gần hơn trước rất nhiều. Cậu cũng tia thấy Johnny không hề giấu diếm rút một tờ 50.000 won từ ví và đưa nó cho Kun. Chết tiệt. Cậu không biết mình ghét điều gì hơn - rằng Doyoung nói đúng về Johnny và Kun, hay Johnny và Kun biết cả hai đủ rõ để cá cược về họ. Và một lần nữa, sau rất nhiều năm làm bạn và làm việc cùng nhau, nó đã trở thành chuyện có thể đoán được. Họ là một phần của gia đình, nơi mà họ cùng nhau làm việc và tạo dựng nên, một gia đình ngại ngùng và khác biệt. Và hy vọng, với Jungwoo, gia đình này sẽ lớn hơn một chút.
"Vậy, đồ tráng miệng và cà phê? Trừ khi cậu quá mệt Doyoung. Anh biết là đã khá muộn rồi," Johnny trêu chọc, với lấy cuốn menu. Anh lật giở từng trang, đọc qua phần mô tả về các món ăn khác nhau, Kun tựa cằm vào vai anh để nhìn.
"Không, em hoàn toàn ổn, vẫn còn sớm mà. Em không già như anh. Em đang thèm thứ gì béo ngậy và ngọt ngào, thứ gì đó khiến miệng em chảy nước." Doyoung thản nhiên đáp lại, quay sang Jungwoo khi bàn tay của anh một lần nữa tìm thấy chỗ của nó trên đùi em. Anh mỉm cười khi đứa trẻ đang cọ quậy dưới lòng bàn tay mình và anh bóp phần cơ bắp căng cứng, nhìn Jungwoo đột ngột hít vào một hơi. "Jungwoo? Em muốn gì?"
"Anh."
Lần thứ hai trong đêm đó, mọi thứ chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Jungwoo. Jungwoo gào thét trong nội tâm, khó khăn nuốt nước bọt. Việc thiếu suy nghĩ khiến em gặp rất nhiều rắc rối trong những ngày này. Doyoung đặt tay lên đùi em không giúp ích gì cho việc tập trung suy nghĩ hết. Em nín thở trong một giây ngắn ngủi trước khi nghiêng đầu sang một bên, cố gắng lờ đi cảm giác bàn tay của Doyoung đang trượt trên chân mình. Em cố gắng ép thứ cương cứng giữa hai chân xuống, dịch chuyển trên ghế trong lớp quần chật hẹp. "... anh chọn đi, hyung."
Doyoung nhếch mép, tay lướt trên chân Jungwoo, để các khớp ngón tay gần cậu nhỏ của em một cách đáng sợ. "Jaehyun? Em thích cái gì?"
"Em thấy cái gì cũng tuyệt nhưng chắc em sẽ chọn espresso. Em thấy mình cần một chút caffeine." Jaehyun nhún vai, lấy thực đơn từ Johnny. Cậu đặt cuốn menu lên bàn và lật xem những chiếc bánh. "Anh nói rằng anh muốn Belgian Melting Ganache đúng không, Doie? Còn em đang nghĩ tới cheesecake caramel."
"Có lẽ. Nó trông rất đẹp trong tủ trưng bày. Jungwoo - sô cô la hay caramel? Chúng tôi sẽ thanh toán nên em có thể chọn bất cứ thứ gì."
Em thấy sự kiềm chế của mình đang tan biến dần theo cách tay Doyoung di chuyển lười biếng dọc trên đùi em. Ánh nhìn mãnh liệt, sâu hun hút chiếu thẳng vào em, nhìn em ngọ nguậy trên ghế. "C-Caramel, và ... một ly cà phê espresso... cảm ơn" em lắp bắp, cố gắng lờ đi việc phần thân dưới không có dấu hiệu hạ nhiệt. Họ thậm chí còn chưa hôn nhau nhưng em đã khao khát cái chạm của Doyoung nhiều hơn.
"Có vẻ như anh bị đánh bại rồi. Chọn bánh cheesecake caramel đi," Doyoung trầm ngâm, nhìn cách Jungwoo bặm môi, cố gắng kiểm soát bản thân. Anh tận hưởng không khí ái muội ngày càng rõ ràng, rõ đến mức anh có thể mong đây là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Anh biết mối quan hệ của họ sắp thay đổi mãi mãi, vượt ra ngoài những gì có thể được coi là chấp nhận được giữa anh và nhân viên của mình. Tuy nhiên, Doyoung hoan nghênh sự thay đổi nếu điều đó có nghĩa là anh có thể nhìn thấy Jungwoo như thế này mỗi ngày. "Và ba ly cà phê espresso."
"Có hơi muộn để uống cà phê không? Hay đã lên kế hoạch cho một đêm dài rồi?" Johnny trêu chọc, vẫy tay gọi người phục vụ.
"Lời châm chọc này lại đến từ người sẽ đi loanh quanh với bình truyền IV cà phê nếu anh ấy có thể cơ đấy," Jaehyun đáp lại trong một tích tắc. "Em nghĩ với số tiền anh đốt vào cà phê thì anh nên mở luôn một quán cà phê đi."
"Chờ đã, chờ đã - đó thực sự là một ý tưởng hay. Em yêu, em nghĩ sao? Chúng ta có thể mở một quán cà phê!" Johnny thốt lên, đôi mắt sáng với nụ cười rộng mở, quay sang đối mặt với Kun với vài cái vỗ vào cánh tay, đủ khiến Kun nhíu mày. "Ồ, và có lẽ bạn cùng phòng của Jungwoo có thể giúp chúng ta lên ý tưởng cho đồ uống và menu!"
"Tất nhiên, chúng ta hãy vượt qua tuần lễ thời trang tiếp theo trước đã rồi có thể nói về nó khi lịch trình của chúng ta trống hơn một chút. Chúng ta sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu về công việc kinh doanh", Kun nhẹ giọng trả lời. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay của Johnny để giúp anh ấy bình tĩnh lại nhưng ánh mắt của người yêu khiến cho anh biết anh ấy đã quyết tâm rồi. Anh ném cho Jaehyun một cái nhìn khiển trách và lắc đầu, cam chịu chấp nhận sự thật này. Cứng đầu là tính cách của Johnny nhưng anh phải thừa nhận rằng một quán cà phê sẽ là một ý tưởng tốt cho thương hiệu thiết kế.
Người phục vụ quay trở lại với món tráng miệng và cà phê của họ, những chai và đĩa rỗng đã được dọn sạch để nhường chỗ cho bánh ngọt và cà phê. Một lát bánh cheesecake caramel tuyệt đẹp, với những vụn vàng được trang trí trên chiếc bánh trước mặt Jungwoo trong khi một chiếc bánh sô cô la đen thơm ngon được chuyển đến tay Kun, bột cacao rắc ở trên cùng một chút hương cà phê. Jungwoo không thể không nghiêng người qua bàn về phía chiếc bánh trước mặt Kun, mặc cho món tráng miệng đang đợi em. Doyoung chú ý đến cách mà mắt Jungwoo dán vào chiếc thìa của Kun trong khi anh thử miếng bánh đầu tiên. "Em có muốn ăn thử một miếng bánh của Kun không?" Doyoung trêu chọc, thấy việc Jungwoo thích đồ ngọt thật đáng yêu.
Jungwoo đỏ mặt, ngả người ra sau, nhặt dĩa lên. "Không, không sao đâu! Em có cái của mình mà. Chỉ là trông nó rất tuyệt."
Kun liếc xuống món tráng miệng trên đĩa và lấy một thìa khác. Anh hướng chiếc thìa về phía Jungwoo, sô cô la chảy xuống mép thìa. "Đây, Jungwoo. Chúng ta có thể chia sẻ, anh không phiền đâu. Chúng ta đều là bạn mà, đúng không?"
Do dự, Jungwoo cúi người và để môi mình gần chiếc thìa, từ từ lùi lại. Em nhắm mắt lại và bắt đầu nhai, để các hương vị nhảy múa trên đầu lưỡi. Che miệng lại, em nuốt xuống âm thanh vui sướng cùng tiếng kêu nho nhỏ. Khi em ngồi xuống và mở mắt ra, tất cả mọi người trong bàn đều đang nhìn chằm chằm vào em.
"Cảm ơn anh, Kun-hyung...," em lầm bầm khi cắt miếng bánh pho mát của mình, phớt lờ vệt đỏ trên má. Em cắn một miếng trước, và phát ra một tiếng ngân nga tán thưởng. Em xắn thêm một miếng và đưa nó cho Kun. "Anh có muốn thử một ít không?"
"Cảm ơn em, Jungwoo, anh ổn. Anh thích nhìn em thưởng thức nó hơn." Kun mỉm cười, một chút thích thú lóe lên ở khóe mắt khi anh cắn một miếng bánh khác, liếc nhìn bạn bè anh. "Jaehyun, cậu nên thử một ít đi."
Jungwoo quay lại và mắt họ chạm nhau, cảm thấy trái tim mình nhảy nhót ở trong lồng ngực. Em quay chiếc dĩa về phía Jaehyun, giơ nó lên để anh ấy nếm thử. Jaehyun cười tươi, nắm lấy bàn tay đang cầm dĩa của Jungwoo. Cậu chỉ hé môi đủ để thè lưỡi khi quấn quanh chiếc dĩa. Cậu tiếp tục nhìn vào mắt Jungwoo, lùi ra xa, liếm môi, thưởng thức miếng bánh. Cậu nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nắm lấy cổ tay của Jungwoo, lưỡi từ từ liếm sạch từng góc của chiếc dĩa. Miệng Jungwoo ứa nước, không rõ là do hương vị béo ngậy của miếng bánh hay do hành động của Jaehyun. Em dứt ra khỏi ánh mắt tối sầm, đầy thu hút của Jaehyun và với lấy một chiếc dĩa khác.
"Ngon tuyệt," Jaehyun ẩn ý, lấy khăn ăn lau miệng. Giọng cậu phát ra trầm hơn dự định, chăm chú ngắm nhìn Jungwoo xử lý nốt miếng bánh. Mỗi miếng bánh lại khiến em phát ra một âm thanh thích thú mới. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Jungwoo không biết những âm thanh ấy gợi dục đến thế nào, hay thậm chí là em còn không nhận ra em đã phát ra nó. Niềm yêu thích với đồ ngọt của Jungwoo trở thành gót chân Achillies của cậu và Jaehyun nhận thấy đũng quần mình lại căng lên lần nữa. Anh không thể biết liệu Jungwoo có cố tình ăn bánh của mình càng chậm càng tốt hay không, hay cả những lúc em nhìn lên trong khi liếm phần sốt caramel dính trên dĩa.
Thật may, người phục vụ đã đi tới và đặt hóa đơn gần Johnny vì anh là người lớn tuổi nhất nhưng Doyoung đã lấy được nó trước. Họ đã tranh cãi để tìm ra người thanh toán bữa tối, và mọi chuyện kết thúc khi Doyoung đánh bại Johnny trong trò oẳn tù tì. Khi Doyoung bước đến quầy thanh toán, Jaehyun giữ cửa để Jungwoo và Kun bước ra ngoài, hòa vào trong không khí mát mẻ của buổi tối mùa xuân. Cậu thưởng thức đôi chân dài miên man của Jungwoo, cười tươi, những vệt sáng dọc theo chiếc quần khiến cậu nhận ra đó là một trong những thiết kế của họ. Jungwoo đứng thẳng tắp, vải da lộn ôm lấy đùi em một cách hoàn hảo, làm nổi bật đường cong quyến rũ. Cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc cam, khung cảnh ấy khiến trái tim cậu tê dại.
"Jungwoo, anh hy vọng là bữa tối này không quá nhàm chán. Anh biết cả buổi chúng ta chỉ nói đến chuyện kinh doanh. Nhưng anh rất muốn được nói chuyện thoải mái hơn với em. Anh chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, chúng ta sẽ cùng làm việc cho buổi diễn tháng tới nữa mà. Miễn là hai người này không làm em sợ," Kun nói, đặt tay lên vai Jungwoo khi họ đợi người phục vụ lấy xe. Anh liếc nhìn về phía những người khác đang đứng cách đó vài bước chân, hoàn toàn tập trung vào bất cứ công việc nào mà họ sẽ giải quyết vào cuối tuần. Quay lại với Jungwoo, ánh mắt anh dịu lại và anh mỉm cười dịu dàng. "Thành thật mà nói - họ thích em đấy Jungwoo. Anh không nghĩ là anh đã từng nhìn thấy họ như thế này trước đây, đặc biệt là Doyoung, cậu ấy hành xử khác khi có em ở bên cạnh."
Trước khi Jungwoo kịp trả lời, Johnny đã xuất hiện bên cạnh Kun, Doyoung và Jaehyun cũng bước tới. Em nhìn Johnny cúi xuống và đặt lên đỉnh đầu Kun một nụ hôn nhẹ nhàng, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với người chồng của anh ấy. Mối quan hệ của họ rất đơn giản, giống như những cái chạm và nụ hôn nhỏ mà em đã thấy từ Doyoung và Jaehyun ở văn phòng.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Johnny hỏi, vòng tay qua vai Kun, kéo anh lại gần.
"Không có gì, em chỉ nói với Jungwoo rằng em hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy nhiều hơn ngoài giờ làm việc. Em rất vui khi cậu ấy ở đây tối nay, và em muốn gặp cậu ấy thường xuyên hơn. Anh sẵn sàng chưa?" Kun trả lời khi anh vòng tay qua lưng Johnny khi người lái xe vừa rẽ vào góc với chiếc xe của họ từ gara.
"Chắc chắn rồi, tập mới của bộ phim zombie vẫn đang đợi bọn anh ở nhà. Bọn anh sẽ gặp lại các cậu vào tuần sau. Hãy tận hưởng phần còn lại của đêm hôm nay!" Anh và Kun vẫy tay chào tạm biệt khi họ lên xe và rời khỏi nhà hàng, bỏ lại cả ba một mình trên lề đường.
Jungwoo cảm thấy một bàn tay lướt xuống cánh tay mình, em quay lại, bắt gặp nụ cười cùng lúm đồng tiền sâu hút của Jaehyun. Em đáp lại động tác đó, môi nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng, thở ra một hơi. Em đã biết họ trong nhiều tháng nay, một sự quen thuộc mà em cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên em vẫn thấy như thể gặp Jaehyun lần đầu với một cái nhìn hoàn toàn khác. Tất cả những suy nghĩ khác đều rời khỏi tâm trí em khi cậu nghiêng đầu xuống hôn em, nhẹ nhàng hơn trước. Nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, em không biết và cũng không quan tâm.
Jaehyun lùi ra trước, một vệt ửng hồng kéo dài đến tận mang tai. Jungwoo nhận thấy đây là điều luôn xảy ra bất cứ khi nào Jaehyun xấu hổ hoặc bối rối. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô, gật đầu, phần là để thu thập lại dòng suy nghĩ của mình. "Jungwoo, em muốn gì?"
"Bất cứ điều gì anh muốn. Chúng ta có nên, uh, trở lại căn hộ của anh không?" Jungwoo rụt rè đáp lại. Đưa tay xuống, em nắm lấy tay Jaehyun và đan các ngón tay vào nhau. Sự hào hứng ban nãy đã tắt hẳn, và em hy vọng cảm giác nôn nao là do phấn khích.
"Vậy chúng ta hãy bắt taxi về nhà. Chúng ta nên nói chuyện này khi về đến nơi," Doyoung đề nghị khi anh đặt một tay lên lưng Jungwoo. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi bóng mượt của Jungwoo, ướt đẫm vì nụ hôn với Jaehyun, trước khi bắt gặp ánh mắt em. Cảm giác này có vẻ sến súa, giống như những bộ phim lãng mạn sáo rỗng mà Johnny từ chối xem, nhưng nó cũng cảm thấy rất đúng. Ham muốn và sự căng thẳng, được kéo căng như cánh cung, gần như sắp bật ra. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Jungwoo và dẫn cả hai về phía những chiếc xe taxi đang đợi gần đó.
Quãng đường từ nhà hàng trôi qua trong không khí thoải mái của những cuộc nói chuyện phiếm, chủ yếu là Doyoung và Jaehyun hỏi. Doyoung ngả người vào ghế, tay anh lơ đễnh nghịch những sợi tóc ở cổ Jungwoo, em ngửa cổ ra sau, tựa sát vào tay anh. Tay của Jaehyun thì đặt trên đầu gối của em, không làm ra hành động gì nhưng áp lực nó tạo ra vẫn rất tuyệt. Không ai trong số họ thảo luận về chuyện gì sẽ xảy ra. Thay vào đó, họ nói về bạn cùng phòng của Jungwoo, cách Johnny và Kun gặp nhau ở trường đại học đến vụ cá cược Johnny đã thực hiện với Kun trong bữa tối.
"Johnny nói rằng chúng ta sẽ bị bắt và bị đuổi ra khỏi nhà hàng, Kun thì không nghĩ vậy, và trích dẫn y nguyên lại là, "chỉ có những kẻ ngốc mới để bị bắt đến hai lần"," Doyoung giải thích với một cái nhún vai. "Bọn anh luôn đặt cược vào những điều ngu ngốc. Johnny thường thua, vì vậy rất dễ kiếm tiền từ anh ấy. Trí tưởng tượng đã lừa anh ấy.... anh ấy không bao giờ rút ra được bài học cho mình."
Xe taxi chạy đến bên ngoài tòa nhà của họ, và Jaehyun mở cửa, đưa tay ra để đỡ Jungwoo ra ngoài. Và như thế, hiện thực ập đến. Jungwoo đã làm việc cho Doyoung và Jaehyun một thời gian rồi, nhưng em chợt nhận ra đây là lần đầu tiên em đến căn hộ của họ. Họ chưa bao giờ làm phiền em bằng những cuộc gọi ngoài giờ làm việc và luôn duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với em. Hầu hết công việc kinh doanh của họ diễn ra tại văn phòng hoặc tại các địa điểm chụp ảnh. Đây là một trong những tòa nhà đẹp nhất trong khu, chưa kể đến chuyện nó nằm ở một khu vực rất đắt đỏ. Nó đứng ở vị trí cao hơn và không nằm quá xa sông Hàn.
Jungwoo cảm thấy nhịp tim tăng dần lên khi cửa thang máy đóng sập lại, đứng trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người lớn tuổi hơn. Sự im lặng tràn ngập chiếc hộp kim loại nhỏ bé, len lỏi từ tầng này đến tầng khác, em hít một hơi thật sâu. Ở bên phải, em bắt gặp Jaehyun đang nhìn mình, má lúm đồng tiền sâu trên gò má cao. Bàn tay ấm áp tiến tới, em nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau của cả hai, ngón tay cái của Jaehyun xoa những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay em.
"Cảm ơn vì đã đến, Jungwoo," Jaehyun nói, đưa tay vén một lọn tóc sau tai em. "Anh nghĩ rằng sẽ thoải mái hơn khi thảo luận về nó ở đây, không có hai người kia lượn lờ xung quanh."
"Em hiểu. Đây là vấn đề riêng tư," Jungwoo đáp với một nụ cười trên khóe miệng. Bất chấp sự lo lắng dâng trào trong huyết quản, chứng lo âu của em vẫn ổn định. Có lẽ là từ chuyển động nhẹ nhàng của Jaehyun chạm vào tay em, hoặc cái ấn nhẹ nhàng của cánh tay Doyoung dựa vào em. Nhưng điều này vẫn ổn, cho đến giờ em cảm thấy ổn với mọi thứ và sự lo lắng, em nhận ra, là do phấn khích. Cửa thang máy mở ra với một tiếng ding nhỏ, và Jungwoo bước theo sau Doyoung vào căn hộ.
"Chào mừng đến nhà của chúng tôi." Doyoung nhanh chóng nhập mã pin, để cửa bật mở rồi bước sang một bên để những người khác vào trước. Khi Jaehyun đi qua, anh nở một nụ cười trìu mến, cúi người đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cả hai trao đổi cái nhìn tràn đầy tình yêu và ham muốn. Doyoung bước qua ngưỡng cửa, cởi giày ra. Anh cởi bỏ áo khoác và nhận lấy áo của Jaehyun khi họ nhìn Jungwoo bước vào căn hộ, nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Anh cười khúc khích. "Đợi đã Jungwoo, đưa áo cho tôi, tôi sẽ giúp em treo nó lên."
Tất nhiên, căn hộ là sự pha trộn hoàn hảo giữa tính cách của Doyoung và Jaehyun, và Jungwoo có thể nhìn thấy phong cách và ảnh hưởng của cả hai ở khắp mọi nơi. Nhìn chung, nó được thiết kế theo phong cách đương đại, đơn giản và hiện đại. Thiết kế phòng khách mở với cửa sổ lớn, hướng ra sông và có thể nhìn ra đường chân trời về đêm. Bức tường màu xanh dương làm điểm nhấn liền kề với phòng bếp, với các loại sách xếp trên kệ và những bức trang trí nghệ thuật đơn giản trên tường - Doyoung. Một chiếc máy nghe nhạc LP cổ điển ở góc cạnh cửa sổ cùng những chiếc đĩa nhựa vinyl được đóng khung cẩn thận - tất cả là của Jaehyun. Jungwoo đặt chiếc túi xách tay của mình trên sàn gần đi văng, quan sát xung quanh khi Doyoung và Jaehyun đi vào bếp. "Nó thật là đẹp."
"Em có muốn uống một ly không, Jungwoo?" Jaehyun gọi lớn. Cậu mở tủ lấy ba chiếc ly, đặt chúng trên quầy trong khi Doyoung lấy một chai White Burgundy từ tủ lạnh. Lấy cái nút chai từ ngăn kéo, anh xắn tay áo sơ mi lên và bắt đầu mở chai.
"Vâng, làm ơn." Jungwoo không thể không nhìn chằm chằm vào bắp tay của Doyoung khi anh vặn đồ khui rượu trên tay mình. Những đường gân chạy dọc theo chiều dài cánh tay của anh với cái chai bị siết chặt bên tay còn lại, tiếng pop lớn vang lên khi anh kéo nút chai ra. Jungwoo hít một hơi thật sâu khi đi qua đảo bếp nổi bằng đá cẩm thạch ở giữa bếp, trượt lên một chiếc ghế dài ở quầy. Doyoung rót đầy ba ly và đưa cho em một ly, ngón tay cả hai sượt qua nhau. Chỉ một động tác đơn giản cũng đã khiến khuôn mặt của Jungwoo nóng bừng lên, em lập tức nhấp một ngụm rượu để giảm bớt sự khô nóng ấy. Hương vị tươi mát, hài hòa, mang mùi hương trầm ấm như táo và nấm truffle cùng với một chút vị của hạnh nhân. Cho đến nay, đây loại rượu mạnh nhất và đậm đà nhất mà em từng nếm.
"Nó ngon chứ? Em nói rằng em thích vang trắng. Đây là một trong những chai vang yêu thích của Doyoung." Jaehyun nhấp một ngụm trong ly của mình. Cậu nhìn Jungwoo gật đầu, đôi môi đầy đặn quấn lấy vành ly, cổ họng nhấp nhô khi em uống một ngụm rượu khác. Tâm trí cậu quay lại với bữa tối, quay lại với gian phòng vệ sinh với Jungwoo bị ghì chặt vào tường, hương vị của làn da em trên đầu lưỡi. Nhưng cuộc trò chuyện mà cậu biết rằng họ cần phải bắt đầu khiến cậu cảm thấy ... sợ hãi, gần như kinh hoàng. Cậu liếc về phía Doyoung, tìm kiếm sự tự tin để bắt đầu. "Jungwoo, em có muốn hỏi chúng tôi điều gì về ... chuyện này không?"
"Em nghĩ rằng em hiểu phần lớn mọi thứ," Jungwoo trả lời sau một lúc dừng lại. Em có thể cảm thấy bụng mình quặn thắt và có lẽ rượu không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng nó đủ để giúp giữ cho em bình tĩnh. Em ổn định lại nhịp thở của mình, giống như cách mà bác sĩ trị liệu đã nói khi em cảm thấy sự lo lắng bắt đầu gặm nhấm tâm trí của mình. Với một hơi thở dài, em tiếp tục. "Các anh ở trong một mối quan hệ mở nhưng em sẽ phù hợp với vị trí nào trong mối quan hệ này chứ? Tối nay... Chúa ơi, em..."
"Hoàn toàn bình thường khi em cảm thấy bối rối về điều đó. Ban đầu nó khá là choáng ngợp, và có rất nhiều thứ liên quan đến một mối quan hệ poly, không phải là mối quan hệ mở. Phần này cũng mới mẻ đối với chúng tôi. Trước đây, khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đã từng cởi mở nhưng bây giờ nó là thứ bọn tôi phải bàn với nhau trong vài tháng nay." Doyoung nói, bắt gặp ánh mắt của Jungwoo với một nụ cười ngập ngừng. Anh đưa tay qua, thận trọng nắm lấy tay Jungwoo. "Tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều sự bất an, lo sợ mà em có thể gặp phải khi tham gia vào mối quan hệ này với chúng tôi. Nhưng em cần phải nói cho chúng tôi biết, chúng tôi muốn và tôn trọng sự trung thực và cởi mở của em."
"Cảm giác thật đáng sợ, khi nghĩ đến ý tưởng này. Hai anh đã ở bên nhau rất nhiều năm, và em sẽ chỉ là kì đà cản mũi. Ý em là ... liệu em sẽ hẹn hò với một trong hai, hay cả hai? Các anh có đang hẹn hò với người khác không, ngoài em?"
"Không, cả hai bọn anh đều không ở bên ai khác kể từ khi bắt đầu thảo luận về nó. Bọn anh luôn đảm bảo an toàn, kể cả khi ở cùng em, và cả hai đã được kiểm tra trong tháng trước. Đối với mối quan hệ của em với bọn anh, điều đó tùy thuộc vào em. Em có thể coi một trong hai là người yêu, nếu em muốn một điều gì đó truyền thống hơn hoặc cả hai cùng nhau. Chúng ta sẽ tìm ra hướng phù hợp với tất cả, nhưng anh muốn nói rằng cả Doyoung và anh đều muốn ở bên em." Jaehyun từ lâu đã hiểu và chấp nhận rằng tình yêu là vô hạn, và cậu biết mình yêu Doyoung bằng tất cả những gì cậu có. Cam kết của cậu với Doyoung sẽ không bao giờ bị phá vỡ và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Tuy nhiên, trái tim của cậu có đủ chỗ cho Jungwoo nhưng đây không phải là chuyện cậu muốn gì. Tất cả những điều này, mọi thứ họ đang làm và thảo luận, là vì Jungwoo và những gì Jungwoo muốn. Điều này sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Jungwoo không thấy thoải mái với chúng. "Em nghĩ thế nào? Anh chắc rằng em có rất nhiều câu hỏi."
"Ghen tị. Anh xử lý nó như thế nào?"
"Cho đến nay, nó chưa bao giờ là vấn đề vì các mối quan hệ khác của chúng tôi luôn hoàn toàn là tình dục. Hầu hết điều đó đến từ việc thừa nhận và chấp nhận rằng trong mối quan hệ một vợ một chồng, một người bạn đời không thể gánh vác mọi nhu cầu và mong muốn của em. Thật không công bằng khi mong đợi họ làm vậy, nhưng trong một trường hợp hiếm hoi, nó xuất hiện, chúng tôi ngay lập tức dành thời gian để thảo luận về nó một cách thoải mái. Lần duy nhất nó trở thành vấn đề là khi nó liên quan đến Kun, và hơn thế nữa là vì Johnny." Doyoung uống một hơi dài từ ly của mình, với tay lên chai để tự rót cho mình một ly khác.
"Chờ đã, cái gì? Anh đã ngủ với Johnny và Kun-hyung?" Jungwoo ngẩng đầu, nhướng mày lên nhìn Doyoung và Jaehyun đầy bối rối. Em tự tin rằng mình đã nghe chính xác, nhưng tâm trí em không xử lý chính xác những gì nó ngụ ý. Trí tưởng tượng của em bắt đầu vượt khỏi tầm với với hình ảnh Johnny đè Doyoung xuống giường, hay Kun đè lên người Jaehyun. Em lắc đầu, để đầu óc tỉnh táo và uống cạn ly rượu.
"Bây giờ thì không, nhưng ngày trước thì có. Ở trường đại học, Jaehyun đã làm tình với Johnny trong kỳ nghỉ xuân, sau đó tôi có ngủ với anh ấy khoảng ba năm trước, không lâu trước khi anh ấy bắt đầu hẹn hò với Kun. Jaehyun đã mắc sai lầm khi tán tỉnh với Kun quá nhiều và cuối cùng thì bị Johnny đánh gãy mũi. Sau đó, Jaehyun đề nghị làm lành với họ nhưng Johnny từ chối do nghĩ rằng em ấy đang cố gắng cướp Kun đi. Cuối cùng chúng tôi phải ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với nhau. Đó là chìa khóa của điều này - giao tiếp. Nếu không có nó, mối quan hệ sẽ tan vỡ. Không có bất kì áp lực nào hết nên em không cần giấu đi cảm xúc của mình, không có cảm xúc nào là sai trái hay không có giá trị. Chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình."
"Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó như vậy. Em hiểu. Em chỉ ngạc nhiên về Johnny và Kun. Em chưa bao giờ nghĩ rằng họ cũng thoải mái với việc này." Jungwoo trầm ngâm, vẫn cố gắng gạt những hình ảnh nóng bỏng ấy ra khỏi đầu. Đó sẽ là thứ mà em sẽ hỏi kĩ hơn về sau, không phải vì ghen tị mà chỉ là do sự tò mò thuần túy. Điều em cần tập trung vào ở đây và bây giờ là Doyoung và Jaehyun. Tại đây, em được đưa ra đề nghị tham gia vào một thứ gì đó đặc biệt, thứ gì đó độc nhất – một mối quan hệ cân bằng, tự nguyện, có cam kết giữa hai người họ. Sếp của em, những người mà em đã khao khát trong suốt sáu tháng qua.
Căn bếp im bặt khi cả ba người đứng quanh quầy, Jungwoo chống khuỷu tay về phía trước, tay cầm ly rượu. Doyoung và Jaehyun ở hai bên, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn nhiều đến mức đau đớn. Không khí trong phòng rung lên, sôi sục với hàng ngàn khả năng nhưng cũng tràn đầy sự do dự. Cảm giác hồi hộp, phấn khích giống như đi trên một con tàu lượn siêu tốc vậy. Cảm giác về đôi môi của Jaehyun trên môi em vẫn còn đó, nhiệt độ nóng như lửa đốt khi Doyoung nhìn họ quấn lấy nhau trong phòng vệ sinh như những học sinh cá biệt. Nó ảnh hưởng đến em nhiều hơn em nghĩ, nhưng chết tiệt em không thể chờ đợi để làm điều đó một lần nữa.
"Jungwoo, không sao đâu. Em không cần phải áp lực với điều em không muốn. Doyoungie và anh, bọn anh đều thích em, nhưng bọn anh sẽ không ép buộc em làm điều khiến em không thoải mái. Em có thể quay đi, rời khỏi đây ngay bây giờ và bọn anh sẽ không ghét em vì điều đó. Anh không nghĩ rằng bọn anh có thể ghét em, ngay cả khi bọn anh cố gắng," Jaehyun nói, giọng nhẹ nhàng và trấn an. Cậu mỉm cười - ấm áp, mời gọi và an ủi khi nhìn Jungwoo, đánh giá phản ứng của em. Jaehyun đưa tay nắm lấy tay Doyoung, đan ngón tay vào nhau, những chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Bóp tay cậu một cái thật nhẹ, Doyoung nở một nụ cười khích lệ và cậu gật đầu tiếp tục. "Em có tin tưởng chúng tôi không, Jungwoo?"
Jungwoo nghịch thân ly rượu, để cho sự im lặng ngày càng lớn. Em đến đây và hiểu rõ rằng khoảnh khắc này sẽ đến, em biết mình muốn gì nhưng ý tưởng tuyệt đối vẫn còn khá điên rồ. Em chưa sẵn sàng rời xa họ, không phải sau ngần ấy tháng và chắc chắn không phải sau những gì đã xảy ra vào bữa tối. Em uống cạn ly rượu trong một ngụm. Khi em kéo chiếc ly ra, một giọt rượu rơi ra từ khóe môi, Doyoung đưa tay về phía trước, gạt nhẹ nó đi. Jungwoo mỉm cười, dựa sâu hơn vào cái chạm, ánh mắt khép hờ của em khóa chặt vào đôi mắt mở to của Doyoung. "Em tin tưởng anh, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com