Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

blue memories.

HARIBO
gloirehome

thứ tình yêu ngọt ngào của những đứa trẻ của thế kỉ 20.

bối cảnh của năm 1999.

kim doyoung.

kim jiwoo.

<.•°•.>

haribo luôn được biết đến là loại kẹo dẻo ngọt ngào, kèm theo một chút chua nhẹ đặc trưng vị trái cây. những đứa trẻ tuổi mới lớn thường có xu hướng mê mẩn những thứ dẻo mềm, đậm đặc vị trái cây này. ở thời đấy của kim doyoung, các nam sinh cấp ba rất hay tặng kẹo cho người mình thích. dĩ nhiên, kim doyoung cũng không phải là ngoại lệ.

kim doyoung - một cậu học sinh tầm thường, có sở thích thu gọn thế giới trước mắt vào ống kính phim, một sở thích đã được lưu truyền qua ba thế hệ. cậu hay ghi lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc cậu cho là ngọt ngào nhất và ước mơ của kim doyoung là được thấy người mình thích, cùng với gói kẹo gấu óng ánh trên tay, mỉm cười thật tươi trước cậu.

tuy nhiên, doyoung lại gặp khá nhiều rắc rối với ước mơ ấy. mỗi tuần phải đối diện với những giấy tờ tuyển sinh đại học, nguyện vọng và suy nghĩ tương lai muốn làm ngành nghề gì khiến cậu phát ngấy. nhưng may thay mỗi khi có thời gian rảnh, đúng hơn là mỗi cuối tuần. cậu thường ngồi một mình trong khuôn viên trường, trên chiếc ghế đá quen thuộc, tập tỏ tình trước camera.

"jiwoo à, làm bạn gái tớ nhé? tớ sẽ mua cho cậu cả trăm gói haribo."

không cần phải nói, cậu hiểu rõ jiwoo nhất trên đời nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cậu phát hiện được sở thích của em y hệt sở thích của bản thân mình. thỉnh thoảng cậu hay ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà, gom cả chục gói kẹo haribo, đến mức đầy ắp cả cặp xách, đến mức mẹ cậu ở nhà phải vứt bớt đi cho cả cún mặc dù nó còn chẳng thèm ngó tới. chắc hẳn các cậu cũng biết là mua cho ai rồi phải không, chính xác là người thương của cậu - kim jiwoo ngốc nghếch.

sinh ra với bản tính nhút nhát, kim doyoung chẳng dám hó hé một lời nào về cô bạn gái tương lai của mình cho người bạn thân nhất là kim junkyu. thế nhưng junkyu là ai cơ chứ? chúa biết tuốt hay soi mói. những cử chỉ thẹn thùng từ lâu đã lọt vào tầm mắt của tên chuyên gia soi mói đời tư kia, doyoung chỉ biết ôm mộng một ngày nào đó tình yêu sẽ chạm ngõ trái tim yếu đuối này. nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, thậm chí còn đen đủi hơn của truyện cổ tích. mục tiêu của cậu, trước khi thi đại học phải tỏ tình cho bằng được, nếu không thành công sẽ bỏ thi, quả là một quyết định quá táo bạo.

miếng đầu tiên là sự ngọt ngào đến tan chảy, khi lớp vỏ ngọt ngào đó biến mất, sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi là vị chua nhẹ. kim jiwoo hiếm khi đến lớp, có những lúc doyoung bỏ kẹo vào ngăn bàn thế nhưng hôm sau chúng vẫn nằm lại vị trí cũ. kim doyoung quyết tâm nhất định phải đi tìm cho ra lí do.

doyoung có một ý định mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, đến nhà của jiwoo. nhưng khi em mở cửa, bước một bước ra khỏi nhà, chân của cậu lại hẫng một nhịp. gương mặt jiwoo có chút tiều tụy, ánh mắt vô hồn không có chút tia sáng nào len lỏi trong đó, những gì ở lại chỉ còn u tối và mờ mịt. đứng trước tình thế này, cậu bắt buộc phải bắt chuyện với em.

"hôm nay có tiết thể dục, sao cậu lại mặc váy?"

"hôm nay có tiết thể dục sao? tớ không nhớ."

hay quên là việc hết sức bình thường, doyoung nghĩ như vậy. cậu hồn nhiên bỏ qua và chạy kế jiwoo, em cũng bất ngờ với hành động bạo dạn này của doyoung. hai người chưa có tương tác nào nhiều trong lớp, cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt nhưng tại sao cậu ta lại biết nhà của em?

"sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ?"

"tớ hỏi cô giáo chủ nhiệm, vì mấy hôm chẳng thấy cậu đi học."

em khẽ mỉm cười, doyoung đứng một hồi lâu cũng không thấy jiwoo vào nhà thay quần áo. cậu một lần nữa thắc mắc, tại sao cậu ấy lại không thay quần áo nhỉ?

"cậu cứ mặc thế mà đi đến lớp sao? không sợ bị thầy thể dục cho vài vòng chạy sân trường à?"

...

không lời hồi đáp, nhưng trong đầu jiwoo đã có sẵn câu trả lời. song em lại chẳng muốn chất giọng nghẹn ngào của mình cất lên, và trong trường hợp xấu nhất, em sẽ khóc trước người đàn ông mà em xem là kẻ ngốc nghếch thứ hai, sau em. jiwoo cứ thế bỏ đi mặc doyoung ở lại với đống hoài nghi. cơ mà cậu không bỏ cuộc, chạy theo em, đôi tay thon dài nâng đỡ cặp sách cho em, jiwoo vẫn không có tí cảm xúc nào. thật ra em đang buồn.

một tháng trước, trí nhớ của em suy giảm nghiêm trọng, bài học rồi cũng không nhớ là học chưa. điều này dẫn đến thứ hạng trong lớp tuột dốc không phanh, xuống đến hạng gần chót. và điều nực cười là hạn chót không ai khác chính là kim doyoung. jiwoo cảm nhận trí nhớ mình đang bị đe dọa và em nghĩ đến tình huống xấu nhất - cũng là căn bệnh mà em sợ nhất - alzheimer.

"cháu mắc bệnh alzheimer, bác khuyên cháu nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. đây là khoảng thời gian mà cháu nên lưu giữ kí ức đẹp nhất của cuộc đời mình, làm những điều mà cháu chưa bao giờ làm nhé."

chưa từng có câu nào đáng sợ hơn câu nói ấy, em không hề nghe nhầm. chúng ám ảnh jiwoo đến mức kể cả lúc ngủ jiwoo vẫn có thể nghe rõ giọng nói của bác sĩ. em cố gắng thôi miên bản thân đó chỉ là một giấc mơ có thể tan biến trong phút chốc mà thôi, giá như chúng chưa từng là sự thật.

nhưng bây giờ em nên làm gì để lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của mình đây?

jiwoo chợt nhớ, doyoung luôn nổi tiếng với những bức ảnh do chính tay cậu ấy chụp. có thể chúng sẽ giúp em níu kéo một phần nào thước phim của cuộc đời thông qua lăng kính nhỏ của cậu ấy. ngược lại em sẽ cho doyoung một điều ước từ em, phải, jiwoo đã biết hết về bí mật mà doyoung muốn che giấu nhất, từ chính miệng junkyu. và tất nhiên em không muốn cho cậu ấy biết bệnh tình của em, bằng bất cứ giá nào. bởi vì em biết một ngày nào đó, em sẽ quên cậu mãi mãi và thứ tình yêu cậu trao em sẽ thành những viên kẹo dẻo chảy nhựa trước ánh nắng gắt gỏng.

tối hôm đó, doyoung nhận được cuộc gọi từ jiwoo. phía đầu dây bên kia ấp úng một hồi lâu, song cổ họng không thể cất thành lời, chúng nghẹn ngào, khó tả.

"cậu giúp tớ một việc được không doyoung?"

"được chứ, tất nhiên là được."

trước giờ đều là do cậu chủ động, đột nhiên jiwoo lại thay đổi và chính cậu ấy gọi điện nhờ vả mình, chẳng phải đây là điều tốt sao?

tuy nhiên trong lòng doyoung vẫn có một chút hoài nghi, khó tả, cậu hay nghĩ sâu xa về những vấn đề tưởng chừng như hết sức bình thường, cơ mà cậu lại dễ mất kiên nhẫn. xem như lần này cậu cứ tập trung vào em ấy là được. trước kì thi một tháng, hai đứa đã thân thiết hơn, ít nhất là thân hơn lúc trước rất nhiều. cậu rất vui vì điều đó, có cơ hội ở gần em nhiều hơn, cùng với em làm những điều mình mong muốn bấy lâu.

giờ đây, trước mặt họ là một cánh đồng cỏ lau, chúng bay phấp phới, vô định.

có lẽ chúng đã vô tình làm trái tim cậu thổn thức. những tâm tư, những lời nói ấp ủ trong cậu muốn bật thành lời nói, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để cậu bày tỏ.

"sao cậu lại muốn tớ chụp cho cậu những bức ảnh này?"

"cậu có biết vì sao con người lại sợ mất đi những thứ mình trân quý nhất không?"

"đơn giản là vì họ còn một chút vấn vương với thế giới viển vông này, và tớ cũng không phải là ngoại lệ."

jiwoo cố nén nước mắt , đôi mắt trong trẻo của em giờ đây sắp trở thành những giọt nước chống chọi giữa mùa đông lạnh giá trước khi kết tinh thành những bông tuyết, mờ đục và chứa đầy những tâm sự chưa thể cất thành lời. em cố để không rơi lệ. em không còn nhiều thời gian nữa, có thể hôm nay, hoặc ngày mai em mất đi thứ em yêu nhất thì sao?

"doyoung à, tớ muốn làm một bác sĩ đấy, tớ muốn tìm ra cách chữa trị những căn bệnh mà vẫn chưa có phương pháp chữa trị. nhưng mà tớ không còn nhiều thời gian cho việc học như cậu, cậu có thể thay tớ thực hiện ước mơ đó không?"

"cậu phải đi nước ngoài à?"

"không, tớ sẽ bảo lưu một năm, cũng có thể là cả đời."

"y-ý cậu là sao?"

"tớ đùa đấy. mình về nhà thôi doyoung. cảm ơn cậu vì những bức ảnh vừa qua nhé, trước khi thi đại học có thể in cho tớ vài tấm không?"

"tất nhiên là được rồi, tớ đưa cậu về nhé?"

"cảm ơn doyoung!"

trước kỳ thi một ngày, doyoung đã in xong vài bức ảnh cho jiwoo. chiều hôm đó sau khi làm xong việc nhà, cậu lập tức chạy sang nhà em. lúc ấy, jiwoo ngồi trong một góc phòng, em nhìn những chiếc đĩa cd mà mình yêu thích, bật chúng lại một lần nữa, và em cố gắng học thuộc nó.

sau này jiwoo sẽ chẳng nhận ra nổi những bản nhạc mình yêu thích nhất nữa. có lẽ khi ấy, chúng sẽ trở thành những bản nhạc mà em chưa từng biết. em tiếc nuối.

"jiwoo à, tớ in xong ảnh cho cậu rồi này."- tiếng vọng từ ngoài cửa của doyoung chạm vào trái tim em.

"in nhanh vậy sao?"

"ừ, cậu vẫn khỏe chứ?"

"tớ ổn, nghe bảo ngày mai cậu thi rồi. chúc cậu thi tốt, và đừng quên lời nói của tớ khi ở cánh đồng lau đấy nhé!"

"tớ biết rồi, tớ đã học ngày học đêm đấy. thôi tớ về nhé jiwoo, sau khi thi tớ sẽ ghé qua cậu ngay."

một tuần sau khi kì thi kết thúc được , jiwoo đã dành cả đêm ngồi viết lá thư tay gửi cho doyoung. những con chữ chan chứa tấm lòng thành của em dành cho cậu trước khi kí ức của em mất đi. em muốn làm việc cuối cùng này cho cậu.

"chào kim doyoung của tớ, cậu bảo khi thi xong sẽ ghé sang tớ, nhưng mà tớ chờ một tuần rồi chẳng thấy cậu đâu. tớ nghĩ nếu cậu chạy sang thì có lẽ tớ sẽ chẳng nhận ra cậu đâu. thời gian qua cảm ơn cậu vì đã thực hiện những điều ước cuối cùng của tớ. từ những buổi hẹn hò tới những buổi dã ngoại đầy thơ mộng ở cánh đồng cỏ lau, tớ rất biết ơn cậu vì điều đó.

tớ cũng đã biết tỏng cậu thích tớ đấy! nhưng mà doyoung à, tớ mắc alzheimer rồi, tớ sợ một khi tình yêu của ta đã đạt đến mức sâu đậm và không thể tách rời nhau thì e rằng tớ và cậu sẽ lại trở thành đôi người xa lạ. tớ không muốn điều đó xảy ra đâu, tớ không muốn cậu tổn thương vì tớ. nên lần này cậu bỏ qua cho tớ nhé, tớ biết là cậu sẽ không bao giờ trách mắng tớ, nhưng lần này là ngoại lệ, mong cậu hãy hiểu cho tấm lòng tớ.

tớ nhớ haribo nhưng mà tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn gấp nhiều lần nếu cậu mua cho tớ. nếu cậu nhận được bức thư này thì đừng đến tìm tớ nữa, tớ không biết cậu là ai đâu. hai tháng qua là mức thời gian quá dài đã níu kéo một phần nào kí ức của tớ về cậu rồi, nên là cậu đừng nghĩ mình không làm được gì cho tớ.

tớ nghĩ cậu đỗ y rồi, hãy coi tớ là một phần kí ức trong quãng thanh xuân của cậu nhé."

từ kim jiwoo, người tình haribo của cậu.

thật ra sau khi kì thi kết thúc, gia đình của doyoung phải chuyển nhà vì công việc của bố cậu, nên cậu không thể nào gặp jiwoo được nữa. để đến nhà em cũng phải mất hơn hàng giờ đồng hồ nên cậu đành phải đợi khi có kết quả trúng tuyển thì cậu sẽ bày tỏ tấm lòng mình với em.

nhưng đã quá muộn. khi đến nhà jiwoo cùng với tờ giấy trúng tuyển trường y, mẹ của jiwoo đau lòng kể cho cậu tất cả mọi chuyện, bức thư cầm trên tay lúc nào đã ướt đẫm giọt nước mắt cố nén từ lâu.

không gian tĩnh mịch lúc ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng khóc ứ nghẹn trong cổ họng của người mẹ cung tiếng khóc nấc của cậu thanh niên. jiwoo bước xuống lầu, em đứng tại đó, nhìn họ, thế nhưng em không còn giữ hình bóng nhỏ bé của họ trong trí nhớ nữa. trong phút đau lòng đó, em bất giác rơi lệ, không vì lý do nào cả.

<.•°•.>

"tôi thấy em, qua thước phim của mình, tôi nhớ em, cho đến hết đời mình."*


"mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp hay vì thời tiết thích hợp. tất cả đều thật tuyệt vời. và, dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải lỗi của em."**

/

chào mọi người, lâu rồi mình không viết oneshot nhưng mà có những plot mình muốn triển văn xuôi, chẳng hạn như fic này.

dojiwoo xinh lắm luôn, có gì xìn chung với mình nha. cảm ơn một người bé thân yêu giấu tên đã nghĩ ra câu nói (*) dành cho mình

(**) trích trong phim goblin.

ban đầu mình tính làm một quả clip cho wooyoung nhma mình lười quá cả nhà, nên là có gì mình edit được sẽ gắn link dưới phần cmt của mình nhé.

cảm ơn chị anwindemia vì chiếc edit xinh xinh này nhé và cũng cảm ơn chị đã beta lại fic cho em.

#như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com