Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 50: Regina ở lại lớp?! Bắt đầu lại từ học sinh tiểu học! (Phần 2)

Vài ngày sau đó, trong buổi trà chiều như thường lệ (chúng tôi từng học cùng trường tiểu học, nhưng lên trung học thì Alice chuyển sang học tại Học viện Nanatsubashi, một trường trung học tư thục. Để không cảm thấy xa cách, chúng tôi hứa sẽ gặp nhau ít nhất một lần mỗi tháng. Mặc dù từ khi trở thành Precure, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng buổi trà chiều này vẫn tiếp tục như một thói quen thường lệ), Alice đã kể cho chúng tôi nghe một chuyện thật bất ngờ.

"Regina đã đến thư viện á?"

"Vâng. Hôm qua, tình cờ tớ gặp cậu ấy dưới cơn mưa."

"Regina làm gì ở đó? Có vẽ bậy lên sách hay gây ồn làm phiền người khác không?" Mana cuống quýt hỏi.

"Mana à, cậu có phải mẹ cậu ấy đâu..."

"Đừng lo. Regina chỉ đến trả sách đã mượn thôi. Sau đó, cậu ấy còn chọn thêm vài cuốn từ kệ sách để mượn mang về nữa." Alice nói.

Tôi thử tưởng tượng cảnh Regina ngồi đọc sách. Dưới cơn mưa, cô ấy ghé vào thư viện. Mùi giấy cũ thoảng trong không gian. Tiếng lật trang sách khô khốc vang lên. Mái tóc vàng xõa xuống gò má, nhẹ nhàng vén ra sau tai. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp như một model, nếu im lặng thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ rất nổi bật cho xem.

"Nhưng mà cậu ấy đọc sách gì vậy-keru?"

"Chắc chắn là truyện tranh rồi-sharu!"

Tôi định phản bác rằng truyện tranh cũng có nhiều cái hay, nhưng sợ làm gián đoạn câu chuyện của Alice nên đành thôi.

"Không đâu, cậu ấy đọc cả sách về các loài chim, cá, sách ảnh về mây và cầu vồng, sách giải thích về thiên văn học, và thậm chí cả các cuốn Greenbacks nữa..."

"Cậu có nhầm không vậy? Greenbacks là loại sách chuyên ngành, chẳng có hình minh họa gì luôn đó!"

"Đúng vậy, chính tớ cũng rất bất ngờ mà..." Alice nói.

Chuyện này rốt cục là thế nào? Regina, người từng ghét học hành, giờ lại tìm cách học hỏi kiến thức? Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi như vậy?

"Về chuyện đó, tôi đã điều tra một chút rồi." Sebastian, người quản gia có bộ ria lịch lãm, rút ra một cuốn sổ tay bằng da đen và nói.

Sebastian là quản gia của Alice, phục vụ cho gia tộc Yotsuba. Ông ấy không chỉ lái xe, máy bay, mà còn am hiểu quản lý thông tin và đảm bảo an ninh, là một đồng minh rất đáng tin cậy của chúng tôi.

"Có vẻ như Regina-sama đã gia nhập một câu lạc bộ tên là 'Câu lạc bộ Sáng tác'."

"Câu lạc bộ Sáng tác?"

"Đúng vậy. Câu lạc bộ này sinh hoạt mỗi Chủ Nhật tại trung tâm cộng đồng của thị trấn, gồm hơn chục thành viên ở mọi lứa tuổi. Họ đọc truyện cho trẻ em nghe và cùng nhau sáng tác sách tranh rồi trình bày cho các thành viên khác."

"Không lẽ Regina tìm hiểu nhiều thứ là để sáng tác câu chuyện của riêng mình?"

"Có vẻ là như vậy."

Thật không thể tin được, phải không? Một cô gái từng chán ghét học hành như Regina, chỉ cần một động lực nhỏ đã thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc nhất là Regina - người luôn bám lấy Mana không rời, giờ lại tự mình gia nhập một cộng đồng mới. Đây thật sự là một bước tiến lớn đó.

Thế nhưng, Mana lại có chút ủ rũ, đôi vai chùng xuống. "Thời gian gần đây, tớ cũng thấy cậu ấy không xuất hiện sau giờ học, nhưng không ngờ lại là vì chuyện này..."

"Chẳng phải đây là điều đáng mừng sao?"

"Tớ biết chứ, nhưng... cảm giác buồn bã này giống như khi nhìn một chú chim non rời tổ vậy đó..."

"Mana cậu thật là..."

Chúng tôi không nhịn được bật cười, nhưng rồi nhận ra còn có một người khác đang chợt rưng rưng nước mắt.

"Aguri?"

"Cậu sao vậy?"

"Sebastian, cho cháu hỏi một chút, nơi mà câu lạc bộ sáng tác đó hoạt động... có phải là ở Trung tâm cộng đồng Oogai không?" Aguri lên tiếng.

"Cô biết rõ thật."
Sebastian nói vậy và ra hiệu như muốn hỏi tại sao Aguri lại biết chuyện này, Aguri từ tốn mở lời: "Thật ra, Morimoto-san cũng là thành viên của câu lạc bộ sáng tác đó."

"Ể?!"

"Morimoto-san... là Morimoto Eru đó à?"
Aguri khẽ gật đầu.

Sau khi tái sinh ở thế giới này, Aguri bắt đầu học tại trường tiểu học Oogai. Dù có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, nhưng cô ấy đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn cùng lớp. Người bạn đầu tiên mà cô ấy kết thân được chính là Morimoto-san.

Nhưng tôi tự hỏi, tại sao Aguri lại gọi Eru-chan bằng họ nhỉ?

"Tớ không biết họ gặp nhau như thế nào. Nhưng Morimoto-san lúc nào cũng nhắc đến Regina. Cậu ấy kể về những sinh vật kỳ lạ ở Trump Kingdom hay những phép thuật có thể sử dụng ở đó... Dĩ nhiên, Regina đã sống ở vương quốc đó, nên biết những điều ấy là lẽ đương nhiên. Nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút khó chịu!"

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên đôi má đỏ như màu táo chín của Aguri.

Tôi hiểu chứ.

Tôi đã từng có cảm giác đó, nên tôi thấu hiểu nỗi lòng của Aguri. Cậu ấy đang ghen tỵ, như thể sợ mất đi người bạn thân duy nhất của mình.

Nếu vậy, với tư cách là một "đàn chị" trong cuộc sống, tôi sẽ khích lệ cô ấy một chút.
"Aguri, cậu ghét Eru-chan rồi à?"

"Hả?"

"Eru-chan luôn nhắc đến Regina, đúng không? Có bao giờ cậu định rủ cậu ấy đi chơi mà bị từ chối vì cậu ấy ưu tiên Regina không?"

"Đúng là có vài lần như vậy... Nhưng tớ sẽ không vì thế mà ghét cậu ấy đâu."

"Vậy là đúng rồi. Cậu phải tin vào cảm xúc của mình chứ!"

"Cảm xúc của mình...?"

"Thay vì muốn độc chiếm ai đó, thì nếu cậu cũng yêu quý người mà bạn mình yêu quý, rồi để tình bạn ấy lan tỏa như một vòng tròn, chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

Tình yêu kết nối với nhau, mở rộng như một vòng tròn. Đó chính là "Love Link".

"Nếu vậy thì, sao Aguri cũng không tham gia luôn đi? Câu lạc bộ sáng tác đó ấy!" Mana khẽ vòng tay qua vai Aguri và thì thầm.

"Nếu cùng tham gia câu lạc bộ, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn bên Eru-chan, và tình cảm với Regina cũng được tăng lên, hai cậu sẽ hiểu nhau hơn. Một công đôi việc đúng không?"

"Với Regina...?"

"Regina và cậu giống như hai chị em vậy. Nhưng hai cậu lại không ở chung một nhà, cũng không học cùng trường, nên có lẽ vẫn chưa hiểu nhau hoàn toàn, đúng không?"

"Không hề! Tớ đã biết hết mọi thứ về Regina thông qua Eternal Golden Crown rồi!"

"Đó là 'kiến thức'. Nhưng điều tớ muốn nói là 'trải nghiệm'. Tớ muốn cậu có những trải nghiệm cùng Regina, như là cùng nhau ăn bánh ngọt, xem thể thao, rồi nhận ra Regina cười thế nào khi thấy đồ ăn ngon, hay cậu ấy sẽ xúc động ra sao... Đó mới là điều quan trọng!"

Nghe bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Mana, có vẻ Aguri đã phần nào hiểu ra. Vì vậy, chúng tôi quyết định cùng Aguri đến Trung tâm cộng đồng. Hôm nay là Chủ nhật, cũng là ngày câu lạc bộ sáng tác hoạt động. Việc gì cần thì phải làm ngay! Nhỉ?

*******************

Buổi chiều Chủ nhật hôm nay, không biết có phải do thời tiết ấm áp hay không, xung quanh Trung tâm cộng đồng tấp nập các gia đình và những người đang dắt chó đi dạo. Chúng tôi cố gắng tránh sự chú ý hết mức có thể rồi bước vào tòa nhà.

"Câu lạc bộ sáng tác... ở phòng họp D tầng năm nhỉ?"

Sau khi xác nhận trên bảng hướng dẫn, chúng tôi bước vào thang máy.

"Tim tớ cứ đập thình thịch sao ấy!" Mana nói rồi hít thở sâu, như thể cô ấy muốn hít hết không khí trong thang máy vậy.

"Sao cậu lại căng thẳng thế?"

"Vì tớ sắp được nhìn thấy cuộc sống thường ngày của Regina mà! Tim đập rộn ràng luôn ấy!"
"Hả, vì cái đấy á? Cậu không lo Aguri có được tham gia câu lạc bộ hay không mà lại hào hứng chuyện đó à?"

Vừa nghe tôi nói, Aguri lập tức căng thẳng thấy rõ:
"Liệu có phải cần điều kiện gì để vào không? Như thi viết hoặc phải thuộc lòng một đoạn trong Chúa tể những chiếc nhẫn chẳng hạn?"

"Chắc không đến mức đó đâu mà...."

"Nhưng có khi họ sẽ hỏi cậu thích đọc sách gì đấy."

"Thích sách nào à..."

Aguri bắt đầu trầm ngâm, như thể đang cố nhìn vào chính trán mình để tìm câu trả lời. Đúng là khó thật, chọn truyện cổ tích thì hơi trẻ con, mà chọn sách bán chạy lại có vẻ chạy theo phong trào. Chỉ một lựa chọn sai cũng khiến người ta đánh giá gu của mình.

"Tớ cũng bắt đầu hồi hộp rồi-sharu!"

"Tớ cũng thế-keru!"

Ding!

Chở đầy sự căng thẳng, lo lắng và tò mò, cánh cửa thang máy mở ra... nhưng trước mắt chúng tôi chỉ là một bức tường màu xanh hải quân chắn đường.

"Cái gì thế này?"

"Đang thi công sao?"

Nhưng không có thông báo gì về thi công. Bức tường trước mặt không phải tường thạch cao hay bê tông, mà trông giống như dung nham đông đặc, gồ ghề và lạnh lẽo...

"Cho hỏi!!!! Có ai ở đây không ạ?!?!?!"

Tôi gõ vào tường nhưng không có tiếng đáp lại. Đẩy cũng không nhúc nhích.

"Bà tớ từng nói: đẩy không được thì kéo!"

"Mana, đây không phải cửa kéo đâu mà..."

Vừa nói dứt lời thì... không thể nào! Bức tường thật sự mở ra!?

Nhìn như bức tường trượt sang một bên, nhưng không phải vậy. Thứ chúng tôi tưởng là tường từ từ quay đầu lại...

Tôi cảm thấy thật quen thuộc... dường như mình đã từng thấy cảnh này rồi. Phải rồi, chính là thứ này! Một năm trước, con cua khổng lồ đã quậy phá ở sảnh thang máy tháp Clover... Chính là quái vật sinh ra từ lòng ích kỷ của con người!

"Jikochuu!"

"Ếhhhhhhhh!?"

"Khoan đã khoan đã khoan đã!!!"

"Sao lại có Jikochuu ở đây vậy-lance?"

"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai-sharu!"

"Tớ chẳng nghe thấy tiếng nhịp đập của bóng tối chút nào-davi!"

Con cua Jikochuu đưa càng vào trong thang máy để lôi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi vội né tránh và dồn vào sâu bên trong để trốn.

"Mọi người, tiến lên thôi!" Mana hừng hực khí thế nói.

"Trong không gian chật thế này á?"

"Không còn cách nào khác mà phải không?"

"Khoan đã, tớ không có Ai-chan ở đây!" Aguri hoảng hốt nói, cách xưng hô này có hơi lạ trong tiếng Nhật (Aguri dùng "watakushi" chứ không dùng "watashi"), nhưng chúng tôi cũng quen rồi và hiểu ý cô ấy, không có Ai-chan, cô ấy không thể biến hình được.

"Aguri, bọn tớ sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây! Cậu đi giúp mọi người trong tòa nhà sơ tán đi!"
Khi cần thiết, Mana luôn mạnh mẽ và quyết đoán, không để ai từ chối lời mình.

Nhưng mà... đúng là không còn cách nào khác thật. Hơn nữa nó cũng là bằng chứng chứng minh rằng Mana rất tin tưởng chúng tôi.

"Rakeru, chuẩn bị nhé!"
"Sẵn sàng rồi!"

"Lance, nhờ cậu!"
"Cứ để đó cho tớ-lance!"

"Davi, cùng làm thôi!"
"Hiểu rồi-vi!"

Sharuru và các tiểu tiên biến thành các Love Commune trong chớp mắt, và chúng tôi nhẹ nhàng lướt tay qua họ như một động tác đã quá quen thuộc.

Xin hãy... ban cho chúng tôi sức mạnh của tình yêu... sức mạnh của những chiến binh huyền thoại - PRECURE!

"Precure Love Link!"

"L.O.V.E!"

Chúng tôi được bao phủ trong những hạt sáng ấm áp và biến đổi, như những chú bướm vừa lột xác. Mái tóc nhuộm rực rỡ như kẹo bông, bộ váy lấp lánh như dòng nước, và cơ thể chúng tôi tràn đầy sức sống.

"Tràn đầy tình yêu! Cure Heart!"

"Ánh sáng của trí tuệ! Cure Diamond!"

"Ấm áp như ánh nắng! Cure Rosetta!"

"Thanh gươm của dũng khí! Cure Sword!"

"Cùng cộng hưởng, nhịp đập của tình yêu! DokiDoki Precure!"

Nếu là lúc khác, chúng tôi sẽ tự giới thiệu mình một cách thật ngầu đấy. Nhưng mà... thang máy chật quá, thân thể chúng tôi cứ như những con diều bị mắc vào cành cây vậy!

"Hỡi bạn cua đang buồn vì đánh mất tình yêu của mình! Cure Heart này sẽ giúp trái tim cậu đập rộn ràng trở lại!"

Cure Heart nói lên câu nói quen thuộc của mình, nhưng trong một tư thế khá là bất ổn. Thân thể chúng tôi đè hết cả lên nhau, chật hẹp vô cùng.

"Ê này trước hết, cậu có thể làm ơn ra khỏi người tớ được không?"

"Chết, xin lỗi, xin lỗi!"

Trong khi chúng tôi đang loay hoay, con cua Jikochuu lại cố lách vào thang máy một lần nữa.
"Haaa!"

Cure Sword tung cú đá xoáy đẩy nó ra ngoài. Nhân lúc đó, chúng tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi thang máy.

"Kiramekinasai! Twinkle Diamond!!"

Những bông tuyết lấp lánh như những đóa hoa lục giác bắt đầu tỏa ra. Vì vậy nên cái tên "Rikka", hay "Lục Hoa" – đóa hoa sáu cánh, chính là đang nói đến một bông hoa tuyết. Hoa tuyết cũng mang ý nghĩa thanh tẩy, và tôi sẽ dùng nó để thanh lọc linh hồn của con quái vật này!
Nhưng... cái gì vậy? Con Jikochuu hung hăng phun bọt ra từ miệng, trong thoáng chốc đã có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của tôi! Đối thủ này... thật không đơn giản chút nào!

"Mau tránh ra!!"

Nghe tiếng Cure Heart, tôi vội né sang một bên, nhờ thế mà tôi tránh được cú tấn công tiếp theo. Nhưng sàn nhà nơi bọt rơi xuống đã bị ăn mòn hoàn toàn, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Nếu bị đánh trúng, hậu quả chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị bỏng thôi đâu...

"Aguri, mau đến chỗ Eru-chan đi!" Heart hét lớn.

"Phòng họp D ở cuối hành lang bên phải đó!" Rosetta vội vàng hướng dẫn.

"Cảm ơn nhé!"
Aguri cảm ơn Cure Rosetta và phóng vụt đi như một chú nai nhỏ. Nhưng chiếc áo len đỏ của cô ấy đã thu hút sự chú ý của Jikochuu.

"Này, bây giờ ta sẽ nghiêm túc đấy!"

Rosetta ngay lập tức triển khai Rosetta Wall – tấm khiên ánh sáng được mô phỏng theo hình cỏ bốn lá – trên cả hai tay và lao vào tấn công tên Selfish. Nói là "đấm" nhưng thực ra đó giống như một cú đánh bằng lòng bàn tay trong Cốt Pháp (*)... À, đây hoàn toàn là thứ mà Alice đã dạy tôi. Có lần tôi được xem buổi huấn luyện của cô ấy, tôi vô tình hỏi: "Có phải nó giống đòn Harite (đòn tát mạnh bằng lòng bàn tay, nhắm vào mặt hoặc cổ của đối thủ) trong sumo không?" và cô ấy chỉ mỉm cười rồi đáp: "Không phải đâu." Và ngay sau đó, tôi đã được học bài bản từ đầu về Cốt Pháp là gì...

(*) Cốt Pháp hay Koppou: là một loại võ thuật truyền thống của Nhật Bản, tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật tấn công vào xương, khớp, và các điểm yếu trên cơ thể đối phương. Tên gọi "骨法" có nghĩa là "phương pháp liên quan đến xương," phản ánh đặc trưng của môn võ này: phá hủy cấu trúc cơ thể bằng cách bẻ gãy hoặc gây tổn thương các khớp và xương.

Và thế là Rosetta vừa dùng khiên để phòng thủ, vừa dùng khiên để đánh! Không cho tên Jikochuu một cơ hội nào để phản công, cô ấy giáng liên hoàn đòn bằng lòng bàn tay, hạ gục đối thủ ngay lập tức.

"Được rồi!"

Phụttt!!
Con cua Jikochuu bị lật ngửa ra và thổi bọt khí lên tung tóe, giống hệt như cú phun nước của cá voi vậy. Rồi sau khi bay hết vào không trung, đám bọt đó thi nhau rơi xuống, lã chã như mưa!

"Kyahh"

"Nóng quá!!" Chúng tôi bất giác kêu lên.

Khỉ thật! Tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh... Có rồi! Tôi nhìn thấy cái nắp bạc của hệ thống chống cháy trên trần nhà!

"Cure Sword! Mau phá cái đó đi!" Tôi chỉ tay vào nó và nói.

"Hirameke! Holy Sword!!"
Sword hiểu ý, ngay lập tức tung chiêu nhằm vào cái nắp đó. Lưỡi kiếm của Cure Sword xuyên thủng chiếc nắp bạc. Ngay lập tức, nước tư vòi phun bắn ra khắp nơi. Dù cho chúng tôi ướt sũng từ giày đến quần áo, nhưng so với việc bị phủ kín bởi đống bọt kia thì còn tốt hơn nhiều lần.

"Jikoo!!!"

Cure Heart một cước lao vào đánh úp Jikochuu từ phía sau. Con Jikochu bị đá văng ra và lật ngửa người lên trên, vật lộn vùng vẫy trong đám bọt và nước của chất chữa cháy.

"Ngay bây giờ!!"

"Love Heart Arrow!!"

Bốn chiếc cung thiên thần bay xuống từ bầu trời. Chúng tôi nắm lấy chúng, điều chỉnh hơi thở và tập trung toàn bộ sức mạnh vào mũi tên. Hãy để những cảm xúc của chúng tôi có thể chạm tới bạn... Cầu mong những tâm hồn lạc lối tìm lại được tình yêu...!

"Precure Lovely Force Arrow!"

Mũi tên cầu nguyện của chúng tôi xuyên thấu trái tim của Jikochuu.

"Love Love Loveeeee!!"

Jikochuu kêu lên vài tiếng và sau đó tan biến trong làn khói. Psyche được thanh tẩy và trở lại bình yên, vỗ nhẹ đôi cánh của nó và rời đi để tìm về với chủ nhân của mình.

*****************

Trong khi đó, vì đã khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi, những gì xảy ra với Aguri từ đây trở đi chỉ là câu chuyện cô ấy kể lại sau này... Cô ấy đã chạy về phía phòng họp D. Trong đầu, Aguri không khỏi lo lắng: "Liệu Eru-chan đã trốn thoát an toàn chưa? Có khi nào cậu ấy vẫn đang sợ hãi trốn dưới gầm bàn không?" Nghĩ đến đó, cô ấy đã chạy tới cuối hành lang, trước cửa phòng họp D, và đứng khựng lại.

Cánh cửa phòng đã bị cắt nát, tả tơi như vừa trải qua một trận tàn phá.

"Eru-chan!!" Aguri lớn tiếng gọi lên.

Bên trong căn phòng đó, không có bóng dáng một ai. Tuy nhiên, rõ ràng có dấu hiệu rằng nơi này từng có người. Trên bàn vẫn còn chai nước đang uống dở, sách vở, và cả bút, chì màu vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng ấy khiến Aguri càng thêm lo lắng. "Những người ở đây đã bỏ chạy vì vụ lộn xộn của Jikochuu chăng? Hay chẳng lẽ... họ đã bị thứ bọt khủng khiếp kia của Jikochuu làm tan biến mất rồi?

"Aguri-chan!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Khi quay lại, cô thấy Eru đang đứng ngay cửa ra vào.

"Eru-chan!"

Aguri chạy đến, ôm chặt lấy Eru để kiểm tra xem cô bé có an toàn không.

"Tốt quá! Cậu không sao cả, đúng không?"

"Còn Jikochuu thì sao?" Eru run rẩy hỏi.

"Cure Heart và mọi người đang cầm chân nó rồi. Giờ chúng ta phải nhanh chóng sơ tán thôi!"

Aguri định kéo Eru rời đi, nhưng cô bé lại né qua một bên và bắt đầu lục tìm thứ gì đó quanh bàn.

"...A! Tìm thấy rồi!"

Trong tay Eru là một tập giấy dùng để viết văn, được kẹp lại bằng ghim. Những tờ giấy này đã bị mài mòn bởi những nét bút chì, loang lổ dấu vết mồ hôi, khiến chúng trông thật nhăn nheo cũ kỹ.
Không thể nhầm được, đây chính là câu chuyện mà Eru đã cùng Regina sáng tác.

"Thì ra Eru-chan đã quay lại chỉ để lấy tập giấy này..."

Nhận ra điều đó, Aguri cảm thấy trái tim nhói lên một chút. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ thêm. "Phải rời khỏi đây ngay!"

Tự trấn tĩnh bản thân, Aguri nắm lấy tay Eru và chạy ra hành lang. Cầu thang thoát hiểm ở gần đó, nếu ra được ngoài qua lối này, họ sẽ tránh được Jikochuu.

Tuy nhiên... kế hoạch của Aguri đã tan vỡ trong chớp mắt.

Ngay trước cửa cầu thang thoát hiểm, con cua Jikochuu từ nãy đã chờ sẵn. Nhưng không, đây không phải là con lúc trước. Dù vẫn là một con cua, nhưng càng bên phải của nó lại phình to như càng của loài cua móng tay, và cơ thể nó cũng mang màu nâu đỏ lạ lẫm.

"Lại thêm một con nữa sao!?"

Không còn cách nào khác, hai người vội quay đầu lại, chạy ngược về trước phòng họp D.

Tiếng chân của Jikochuu vang lên ầm ầm, mỗi lúc một gần hơn.

Trước mặt họ là ngõ cụt, không còn chỗ nào để trốn nữa rồi.

Aguri, gần như theo phản xạ, đẩy Eru ra sau lưng mình. Mở rộng hai tay, cô đứng chắn trước Jikochuu.

"Cơ thể này có thế nào cũng không quan trọng. Nhưng... mình nhất định phải bảo vệ Eru-chan bằng mọi giá!

Đó chính là biểu hiện của một ý chí thật mãnh liệt.

Nhưng con Jikochuu nào có quan tâm đến cảm xúc của Aguri. Nó vung cái càng khổng lồ lên và lao thẳng tới phía cô bé.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó ....

"Gooooong!"

Một âm thanh trầm đục vang lên, giống như âm thanh của tiếng chuông chùa.

Con Jikochuu ngã vật ra với một cục u to đùng trên đầu, bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Các cậu đang làm cái gì thế?"
Từ trên lưng con Jikochuu bị đánh ngã, một chiếc nơ đỏ lớn đang cúi xuống nhìn.

"Regina!"

Regina, tay cầm ngọn giáo ánh sáng Miracle Dragon Glaive, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Aguri như một chú mèo con.

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?!"

"Làm gì á... Tôi chỉ đang cố cứu Eru thôi."

"Hừm..." Regina nhìn Aguri bằng ánh mắt như đang đánh giá... không, sắc sảo hơn nhiều, như một người thợ mộc tỉ mỉ cẩn thận, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.

"S...sao vậy?"

"Chẳng sao cả. Tôi chỉ tò mò không hiểu sao cậu lại biết Eru đang ở đây thôi."

"Chuyện... chuyện đó..."

Aguri bị Regina nói trúng tim đen, lúng túng không biết trả lời thế nào.

"Tôi đoán được rồi. Chắc Eru đã nói với cậu rằng chủ nhật là ngày Câu lạc bộ sáng tác hoạt động đúng không? Nhưng tôi chắc chắn cậu không được mời. Câu lạc bộ bắt đầu lúc 1 giờ chiều, và bây giờ đã 2 giờ. Cậu không phải kiểu người sẽ đến trễ cả tiếng đồng hồ."

Regina vừa nói vừa phân tích một cách sắc bén, khiến Aguri cứng họng.

"Vậy nghĩa là cậu tự ý đến đây, lén lút xem chúng tôi đang làm gì. Thật là quá đáng!!"

"Không phải như vậy!"

"Không hề sai phải không! Tôi biết mà. Tôi hiểu cậu nghĩ gì mà!" Regina cau có.

Họ là chị em sinh đôi mà....

Tôi không có anh chị em nên tôi không hiểu được, nhưng...  có lẽ người thân thiết nhất với mình đôi khi cũng khiến mình cảm thấy phiền toái, giống như một sợi xích vô hình ràng buộc với nhau không thể cắt đứt vậy.

"Nếu cậu thực sự hứng thú với câu lạc bộ sáng tác, tôi đã không nói gì. Nhưng chẳng phải cậu chỉ tò mò xem tôi và Eru đang làm gì thôi sao? Động cơ như vậy thật không chấp nhận được!"

Bị dồn vào đường cùng, Aguri phản công:
"Những lời đó, tôi mới phải nói cho cậu mới đúng!"

"Hả?"

"Chẳng phải cậu cũng vì muốn ở gần Mana nên mới giả vờ đi học ở trường cấp hai sao?"

"Này, đừng nói nghe như tôi đang làm điều gì xấu chứ! Tuổi tác đối với chúng ta có phải là vấn đề gì to tát đâu!"

"Trường học là nơi để học hành. Động cơ của cậu cũng chẳng trong sáng chút nào!"

"Đằng nào thì cũng giống nhau thôi!"

"Đúng vậy, như nhau cả thôi!"

Gừ gừ gừ... Đằng sau Aguri và Regina – hai người đang gườm gườm nhìn nhau nảy lửa, con cua Jikochuu đã tỉnh lại... và trừng mắt nhìn họ đầy phẫn nộ, như thể đang hỏi rốt cục ai đã đánh mình!

"Jikochuu!"

"Ồn ào quá đấy!"

"Đúng thế!"

Hai nắm đấm cùng lúc giáng thẳng vào trán Jikochuu, khiến nó lại ngã vật ra đất, mắt đảo lên rồi bất tỉnh lần nữa.

"À... thì..." Eru, người vốn đứng ngoài cuộc, rụt rè giơ tay. "Thật ra, tớ đã mời Aguri rồi..."

"Hả?" Regina và Aguri đồng loạt nhìn Eru.

"Nhớ không? Hôm trước, khi Aguri rủ tớ đến nhà làm bánh cupcake đó..."

"Hôm đó cậu nói là cậu có hẹn với Regina rồi mà..."

"Chính là ngày hoạt động của câu lạc bộ sáng tác đó!" Eru nghiêm túc gật đầu.

Aguri bỗng giật mình nhận ra, cô ấy tưởng đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng hóa ra với Eru, nó lại mang một ý nghĩa khác...

"Sau đó, Aguri-chan đã nói 'Ừ... vậy được rồi...'' Tớ cảm thấy như thế là không ổn chút nào, nhưng mà cậu cứ như vậy mà chạy đi luôn, nên tớ đã hét rất to "Aguri-chan cũng đi cùng nhé!!!'.... là như vậy đó...."

"Tớ đã không nghe thấy gì hết..."

"Cả ngày hôm sau, Aguri cũng chẳng nói chuyện với tớ. Tớ nghĩ rằng cậu đã ghét tớ rồi, nên tớ thấy lo lắng và buồn lắm...."

Eru vừa nói vừa òa khóc nức nở, nước mắt tràn xuống. Nhìn thấy Eru khóc, Aguri cũng không kìm được mà òa lên, tuôn trào cảm xúc đã dồn nén bấy lâu như một dòng suối.

"Tớ cũng rất buồn! Hôm đó, bà tớ đã cất công chuẩn bị cho tớ những quả trứng hảo hạng mang tên 'Ân huệ của Mặt Trời' và loại bơ đặc biệt chỉ bán giới hạn ở Cao nguyên Matou. Tớ đã mong chờ lắm, nghĩ rằng nếu được cùng Eru-chan nướng và thưởng thức những chiếc bánh cupcake, chắc hẳn sẽ ngon biết bao."

"Thế sao cậu không nói với tớ?"

"Dù có nói thì Eru cũng không thay đổi được kế hoạch của mình, đúng không?"

"Có thể không đổi được, nhưng nếu biết, tớ sẽ cố gắng làm gì đó mà!"

Regina - người đang im lặng lắng nghe nãy giờ, chợt xen vào hỏi: "Vậy mấy nguyên liệu đó thì sao? Đừng nói với tôi là cậu bỏ chúng đi rồi nhé?"

"Tôi nghĩ để lâu sẽ hỏng, nên hôm sau đã tự làm bánh và ăn hết rồi..."

"Ăn hết luôn???"

"Nhưng tớ thấy buồn và cô đơn lắm... bánh cũng chẳng có vị gì cả."

"Đúng là đồ ngốc." Regina lẩm bẩm.

"Tôi biết mà..."

"Ghen tuông vô cớ rồi lại đi ăn cho hả dạ, thật đúng là hết thuốc chữa."

"Không sao cả... tôi đã quen rồi."

Bốp!
Aguri khẽ kêu lên đau đớn khi trán cô bị Regina gõ nhẹ bằng ngón tay.

"Đau quá!"

"Tôi đã bảo là ngốc mà! Cậu không biết rằng cậu đã làm bạn mình lo lắng sao?"

Regina đã thực sự tức giận, với tư cách là một người chị... một thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao dù cô ấy đang tức giận, đôi mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm.

"Thôi nào, làm lành đi. Tôi sẽ giám sát cho."

Dưới sự khuyến khích của Regina, Aguri và Eru đối diện nhau một lần nữa.

"Xin lỗi cậu, Aguri..." Eru lên tiếng trước "Tớ không biết đó là những chiếc bánh cupcake đặc biệt..."

"Người cần xin lỗi phải là tớ mới đúng! Xin lỗi vì đã không nhận ra lời mời của cậu..."

"Aguri..."

"Tớ thật ích kỷ và chỉ quan tâm đến mỗi cảm xúc của mình. Tớ thật sự xin lỗi!" Aguri cúi gập đầu và chân thành nói.

Chính vào thời điểm đó, chúng tôi đã vội vã chạy đến.

Cure Heart lo lắng hỏi: "Hai người sao rồi? Có ai bị thương không?"

Cure Sword thì nhìn sang Regina có chút nghi ngờ: "Regina à, cậu đã làm gì hai người này vậy?"

Ây dà, và thế là Regina dỗi luôn, không thèm nói thêm lời nào nữa. Aguri và Eru thì vẫn không ngừng khóc, khiến mọi người phải dỗ dành bằng cách mua đủ thứ món ăn: ba ly kem anmitsu trà xanh, hai cái bánh Abekawa mochi, hai chén chè đậu đỏ, và ba tô mì cà ri lớn.

Chúa ơi... tháng này coi như tiêu hết tiền tiêu vặt luôn rồi...

********************

À, con Jikochuu thứ hai bị đánh gục, chúng tôi đã thanh tẩy nó rồi. Vì nó đã gần như kiệt sức, nên việc này hầu như không gặp khó khăn gì và diễn ra rất nhanh chóng.

Hóa ra, tại hội trường của trung tâm cộng đồng đang tổ chức một cuộc thi karaoke, và Psyche của một người định chen ngang vào hàng đã biến thành Jikochuu.

Nhưng mà... tại sao Jikochuu lại xuất hiện vào lúc này nhỉ?

Khi tôi đang nằm trên giường và suy nghĩ vu vơ, một tin nhắn đã đến trên chiếc điện thoại để cạnh gối.

Người gửi là Jonathan Klondike, Tổng thống của nước Cộng hòa Trump. Anh ấy nói rằng có chuyện quan trọng liên quan đến Jikochuu và yêu cầu tôi đến gặp sau giờ học ngày mai.

"Chuyện rắc rối lại đến nữa rồi đây..." – Tôi nghĩ thầm, rồi với tay tắt đèn, căn phòng dần chìm vào bóng tối...

_________________________________

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com