Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tập 63: Ai mới là chị lớn?! Regina vs Aguri (Phần 1)

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng pháo hoa vang dội trên bầu trời mùa xuân thơm mùi cây cỏ, báo hiệu ngày hội thể thao bắt đầu.

À, không phải trường của chúng tôi tổ chức đâu. Đây là sự kiện của trường tiểu học Oogai, nơi Aguri đang theo học. Năm nay, trường kỷ niệm 60 năm thành lập, nên tôi, Mana và Alice – với tư cách là cựu học sinh – cũng được mời tham dự. Tất nhiên, Ai-chan và những người bạn như hội Rakeru cũng đi cùng.

"Papa!"

"Ai-chan! Mọi người đến rồi à! Cảm ơn vì đã tới nhé!"

Quốc Vương - người đã trải một tấm bạt ngay hàng ghế đầu khu vực khán đài, vui mừng chào đón chúng tôi. Giờ đây, ông ấy đã thoái vị, lẽ ra nên gọi là "ba của Aguri-chan" hay "ba của Regina", nhưng với bộ râu và kiểu tóc chẳng khác gì lá bài vua, nên chúng tôi vẫn quen miệng gọi ông ấy là "Quốc Vương".

Khi chúng tôi bước lên tấm bạt, chợt khựng lại một nhịp.

"Quốc Vương... Đây chẳng phải là tấm bạt xanh dùng ở công trường xây dựng hay sao ạ?"

"À, ta nghĩ sẽ có nhiều người tới xem Aguri thi đấu, nên đã đến từ hôm qua để giữ chỗ rồi. Thế nhưng con bé lại mắng ta rằng: 'Ba phải nghĩ đến các phụ huynh khác nữa chứ!' Nên ta đã gấp nó lại một nửa đấy."

Nghe ông ấy nói mà chúng tôi không thể nhịn được cười.

Quốc Vương cũng chỉ là một "tân binh" trong vai trò ông bố lần đầu tham gia hội thao của con gái, nên khó tránh khỏi việc quá phấn khích, chuẩn bị quá đà cũng là điều dễ hiểu. Nhưng... ờ, cái gì đây? Trông ông ấy cứ như nhiếp ảnh gia đến để chụp ảnh chim hoang dã vậy! Ông ấy lắp một chiếc máy ảnh DSLR với ống kính tele cực lớn lên chân máy, còn đeo thêm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn quanh cổ, và thậm chí còn ôm cả một chiếc máy quay gia đình – trang bị đầy đủ đến tận răng!

"Quốc Vương à, thiết bị quay chụp của ngài có hơi nhiều quá không ạ...?"

"À, Rikka-kun. Công nghệ của Trái Đất thật tuyệt vời! Ta có thể lưu lại mọi khoảnh khắc trưởng thành của con gái mình mà không bỏ sót điều gì. Nào, giờ ta phải bắt đầu quay chụp thôi! Ngày hội thể thao của Aguri năm lớp 5 chỉ có một lần trong đời đó!"

Tôi định nói với ông ấy rằng: "Ngài chỉ có hai tay thôi, mang nhiều vậy cũng chẳng thể dùng hết được đâu." nhưng xem ra không thể giải thích nổi rồi haha...

"Lẽ ra ngài nên nhờ bố của Rikka tư vấn từ trước sẽ tốt hơn đó ạ." Alice cười nhẹ.

"Alice nói đúng đấy ạ! Dù gì thì bố của Rikka cũng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà!"

"Ừm... Cũng không nên nhờ lắm đâu. Bố tớ mà nói về máy ảnh thì dài lắm. Nếu không khéo còn bị lôi vào cả chuyện ống kính này thế nào, rồi hãng này với hãng kia có hợp nhau không này nọ nữa đấy, đau đầu lắm."

Mana trêu tôi: "Bố cậu mà nghe con gái rượu nói thế chắc sẽ khóc luôn đấy." Nhưng tôi chỉ cười. Khóc thì đành kệ ông ấy thôi chứ biết sao giờ. Bố tôi đam mê máy ảnh đến mức mỗi lần nói về nó, mắt ông ấy lại sáng rỡ lên như một đứa trẻ vậy.

"Chào buổi sáng."

Một giọng nói điềm đạm vang lên. Một người phụ nữ trong bộ đồ thể thao màu trắng và tím nhạt bước về phía chúng tôi.

"À, là bà Mari!"

"Chào buổi sáng!"

"Tôi có thể ngồi chỗ này không?"

"Dạ, mời bà!"

Bà Mari cởi đôi giày sneaker trắng rồi ngồi lên tấm bạt.

"Hiếm khi thấy bà mặc đồ thế này nhỉ?"

"À, cái này à?" Bà Mari khẽ nhấc vạt bộ đồ thể thao lên, mỉm cười ngượng ngùng. "Vì có phần thi dành cho phụ huynh, nên cháu nó bảo tôi mặc đồ thoải mái cho dễ hoạt động."

"Ôi không! Thôi chết rồi!!!!!!"
Quốc Vương đột nhiên kêu lên, nhìn mặt ông ấy lúc này hệt như cái người trong bức tranh Tiếng thét của Munch vậy.

"Tờ thông báo có viết thế mà ta lại lỡ mặc quần âu đến đây! Phải làm sao bây giờ? À, đúng rồi, gần đây có cửa hàng gia đình! Ta sẽ ra đó mua đồ ngay, mọi người ở lại trông chừng nhé! À, nếu cuộc diễu hành khai mạc bắt đầu thì hãy bật máy quay giúp ta nhé!"

"Quốc Vương khoan đã!!"

"Trang phục hiện tại của ngài cũng ổn mà!"

"Con gái ta sẽ thi đấu hết mình, chẳng lẽ chỉ mình ta lại ăn mặc như đang nghỉ lễ thế này thì nhìn kỳ lắm chứ!? Không được không được! Thôi ta đi đây!"

Nói xong, Quốc Vương lách qua đám đông phụ huynh và chạy thẳng ra cổng trường. Nhưng mà... khéo giờ này cửa hàng còn chưa chắc đã mở ấy chứ...

******************

Quốc Vương hiện đang sống cùng Regina tại cửa hàng Solitaire. Đây từng là tiệm đồ cổ của Jonathan, nhưng phần cửa hàng ở tầng trệt đã được cải tạo lại thành nơi ở.

Có vẻ như ông ấy đã từng có ý định đón cả Aguri về sống cùng, nhưng cô bé đã chọn tiếp tục sống với bà Mari, người bà nuôi của mình. Tôi nghĩ Aguri lựa chọn như thế cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tuy nhiên, Quốc Vương dường như luôn rất quan tâm đến Aguri. Ông tích cực tham gia các hoạt động của trường và còn làm công việc hỗ trợ học sinh trên đường đi học, sáng chiều đều đứng ở lối đi để trông chừng Aguri mỗi khi cô bé đến và rời trường.

"Con thấy xấu hổ lắm, ba làm ơn đừng làm thế nữa mà."

Tôi đã từng bắt gặp cảnh Aguri tranh cãi với Quốc Vương trước vạch kẻ đường như vậy.

"Có gì mà phải xấu hổ chứ? Vừa được bảo vệ bọn trẻ, vừa đóng góp cho xã hội, lại còn được nhìn thấy con mỗi ngày. Ta nghĩ đây là công việc tuyệt vời đấy chứ?"

Những đứa trẻ mang cặp sách với vỏ bọc màu vàng đi ngang qua họ.

"A! Ông Vua màu xanh kìa!"

"Chào buổi sáng Vua ạ!"

"Ừ, chào buổi sáng! Thấy chưa, dạo này bọn trẻ còn nhớ mặt ta và chủ động chào hỏi trước nữa đấy."

"Chính vì thế nên con mới không thích!" Aguri quay lưng phắt đi và chạy thẳng vào trong trường.

Phải chăng... đây chính là giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn?

***********************

"Không thể nào!"

Vừa nhón một miếng gà rán được tạo hình như bông tulip, Regina vừa nói:

"Con bé đó biết rõ rằng ba đang quan tâm đến nó đến mức đau lòng. Vì không muốn ba lo lắng thêm, nó cố tình giữ khoảng cách. Cả hai người họ đều rất quan tâm đến nhau, đúng là ngốc mà. Cứ nói thẳng ra đi: 'Ba yêu con lắm!' rồi con bé đáp lại: 'Con cũng rất yêu ba!' thì có phải tốt không?"

"Ồ..."
Chúng tôi gật gù một cách đầy hứng thú.

"Đúng là Regina có khác."

"Chị em sinh đôi mà, hiểu hết được suy nghĩ của Aguri đúng là không lạ gì!"

Regina vừa gặm phần sụn mềm vừa đáp:
"Hiểu gì đâu, chỉ là tớ nghĩ thế thôi! Nhưng mà, con bé đó đúng kiểu nghiêm túc từ đầu đến chân. Mấy chuyện nổi loạn hay phản kháng ấy hả, không bao giờ có đâu..."

"Regina!"

Chúng tôi giật mình vì giọng nói lớn như sấm rền. Quay lại, người vừa gọi không ai khác chính là Aguri. Nhưng... khoan đã! Aguri đang quấn một chiếc băng đỏ trên trán, mặc quần rộng thùng thình và áo học sinh dài tay, trông hệt như một học sinh nổi loạn thời Showa vậy!

"Con bé nổi loạn thật rồi."

"Nổi loạn thật đấy."

"Chắc chắn rồi."

"Không phải đâu! Tớ là đội trưởng tạm quyền của đội cổ vũ bên Đội Đỏ!"

Chúng tôi reo lên đầy phấn khích và nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh Aguri.

"À mà, tạm quyền là sao?"

"Thật ra tớ là đội phó, nhưng đội trưởng bị gãy xương khi tập thể dục nghệ thuật, nên tớ phải tạm quyền phụ trách chức đội trưởng. Trách nhiệm này nặng nề lắm!"

"Thể dục nghệ thuật á?"

"Giờ này vẫn còn tập thể dục nghệ thuật à?"

"Phải gọi ngay cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa thể thao để chấm dứt chuyện này thôi!"

Alice, người có quen biết với nhiều quan chức cấp cao, lập tức lấy điện thoại ra định gọi điện, nhưng Aguri vội vàng ngăn lại:

"Chuyện đó đã được giải quyết rồi, không sao đâu. Mà này, Regina!"

"Gì nữa?"

"Vẫn còn sớm để ăn trưa! Cậu ăn vặt từ giờ thì lát nữa không còn gì cho mọi người đâu!"

"Không sao đâu, còn nhiều lắm mà."

Regina mở ra một hộp cơm ba tầng, bên trong chứa đầy những món ăn nhìn vô cùng bắt mắt lộng lẫy. Ngoài gà rán còn có những món quen thuộc khác như trứng cuộn vàng ươm, thịt cuốn cà rốt và măng tây, thịt viên tẩm sốt ngọt, xúc xích hình bạch tuộc, cùng các món trang trí như bông cải xanh và cà chua bi. Thêm cả tôm sốt mayonnaise, các món truyền thống như rong biển kho và rau trộn mè, cùng cơm nắm và inari sushi! Tráng miệng là cam cắt hình nụ cười và táo tỉa hình thỏ! Đúng là một hộp cơm hoàn hảo!

"Thật tuyệt vời-sharu!"

"Nhìn hộp cơm này cứ như là tiệc đầu xuân ấy nhỉ? Mà xem kìa! Trứng cuộn được nướng hoàn hảo thế này, nghệ quá đi, có thể bán trong nhà hàng được luôn rồi đó!" Mana không khỏi xuýt xoa.

"Regina, làm sao cậu chuẩn bị được hộp cơm này thế?"

"Ufufu, là ba tớ làm đấy!"

"Quốc Vương á?"

"Chính xác!"

Đúng lúc đó, Quốc Vương quay lại với một túi đồ mua về từ trung tâm thương mại, vẻ mặt trông rất tự hào.

"Sáng nay ta dậy từ 3 giờ để chuẩn bị đấy!"

"Ôi trời! Quốc Vương à ngài đúng là có tài nấu nướng lắm đó!"

"Không không, ta chỉ giỏi ăn thôi. Hồi còn sống trong hoàng cung, ta còn chưa từng tự luộc mì udon bao giờ cơ mà."

Ủa, hóa ra vương quốc của họ cũng có mì udon à? Ừm, giờ thì chắc chẳng gì khiến tôi bất ngờ được nữa...

"Nhưng khi bắt đầu sống cùng với Regina, ta cảm thấy không thể cứ thế này được... thế là ta đã nhờ ông Soukichi chỉ dạy cho đó." Quốc Vương phấn khích kể lại.

"Ông của cháu ấy ạ?" Mana ngạc nhiên.

Ông của Mana từng là bếp trưởng và chủ một nhà hàng Âu. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn cực kỳ nghiêm khắc và không bao giờ chấp nhận sự dễ dãi xuề xòa trong nấu ăn.

"Chắc là hơi nghiêm khắc phải không ạ?"

"Đúng đó, nghiêm khắc lắm luôn. Ta đã bị huấn luyện rất gắt gao. Từ cách dùng dao, nấu nước dùng, cho đến những nguyên tắc cơ bản của nấu ăn, cả cách nêm nếm theo sa-shi-su-se-so... Ta đã từng bị bỏng và cắt vào cả ngón tay. Nhưng nhờ thế mà kỹ năng nấu nướng của ta tiến bộ vượt bậc luôn!"

"Ông ấy tự khen mình luôn kìa."

"Không, không, ở nhà ta có một giám khảo cực kỳ khắt khe đấy." Nhà vua đặt tay lên vai của Regina. "Hồi đầu, nó gần như chẳng thèm động đũa. Nhưng dạo gần đây, nó đã bắt đầu ăn hết sạch mọi thứ ta nấu rồi!"

"Tại đồ ăn ba làm ngon quá mà!"

Thì ra là vậy. Regina vốn không chịu ăn đồ dở. Điều đó có thể khiến người nấu khó chịu, nhưng khi nhìn nụ cười ngây thơ đầy mãn nguyện của cô ấy khi món ăn vừa miệng, nó rất khiến người ta có động lực cố gắng thêm lần nữa.

"Aguri, lát nữa chúng ta cũng ăn cùng nhé." Bà Mari mỉm cười với Aguri, nhưng cô bé lại có chút cau mày.

"Sao vậy con?" Bà Mari hỏi.

"Con cũng rất muốn ăn cùng mọi người... nhưng cuối buổi sáng sẽ có phần thi hai người ba chân dành cho phụ huynh và học sinh ạ."

"À, cái đó có ghi trong thông báo mà. Ba đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!"

Quốc Vương khoe bộ đồ thể thao và đôi giày vừa mới mua, nhưng hàng lông mày của Aguri có hơi cụp xuống.

"Con dự định thi cùng bà cơ..."

"À..."

Quốc Vương lộ ra vẻ thất vọng, trông tội nghiệp như một đứa trẻ vừa vô tình làm rớt cây kem ba tầng vậy.

"Không có sao hết, ba thi cùng con nhé!"

Regina ôm lấy cánh tay Quốc Vương và mỉm cười rạng rỡ, gương mặt cô ấy rất hồn nhiên chân thật, hoàn toàn không có vẻ gì là đang cố gắng dỗ dành cho ba vui hay gì cả. Cô ấy thực sự rất giỏi trong việc nũng nịu với ba mình đó.

"Nhưng... thật sự không sao chứ?"

"Chắc chắn rồi! Con cũng là chị của Aguri mà, tham gia cũng hợp lý thôi đúng không?"

Regina lại cố khoe mình là chị lớn nữa rồi, nhưng không biết liệu điều đó có khiến Aguri khó chịu không. Mana thì... ủa? Cô ấy biến đã đi đâu mất rồi?? Mới quay đi quay lại, hóa ra cô ấy đang ở chỗ các giáo viên, để nhờ sắp xếp cho Quốc Vương và Regina cùng tham gia cuộc thi.

"Okela rồi đấy!" Mana nhe răng cười.

"Nhanh thật!"

"Không hổ là Mana."

"Thế, mọi người đang nói đến chuyện gì ấy nhỉ?"

"Về bữa trưa đấy-sharu!"

"A, ra thế ra thế!"

"Sau khi thi hai người ba chân xong thì chúng ta có thể cùng ăn được không?" Quốc Vương nhìn Aguri và hỏi.

"Cái đó... bọn con phải tập trung cho cuộc thi cổ động vào buổi chiều, nên không có giờ nghỉ trưa ạ."

"Không có thời gian ăn luôn sao?"

"Con xin lỗi."

Nhìn khuôn mặt áy náy của Aguri, tôi cũng thấy lòng nặng trĩu theo. Cô bé quay lưng lại và trở về khu vực của đội đỏ.

"Vậy thì mang theo vài cái inari nhé! Ba đã bỏ cả cà rốt mà con thích vào trong đó đấy!"

Quốc Vương không chịu bỏ cuộc, cố níu đưa mấy cái inari không hộp cho Aguri, khiến mọi người cuống cuồng ngăn lại.

"Phần của con bé cứ để tôi mang sau." Bà Mari trấn an Quốc Vương đang chán nản.

Regina thì ôm chặt lấy hộp cơm, như sợ bị lấy đi mất vậy.

"Yên tâm bà không lấy hết đi đâu. Bà đã lường trước tình huống này rồi." Bà Mari nhẹ nhàng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhựa nhỏ.

Chúng tôi đều "Woahh" lên khi nhìn thấy chiếc hộp. "Quả đúng là bà Mari mà!"

"Chỉ cần một vài nắm cơm thì chắc chắn Aguri có thể ăn tranh thủ trong lúc nghỉ giữa giờ được. Dù nhìn không được lịch sự cho lắm, nhưng có câu 'Có thực mới vực được đạo' mà."

*******************

Tôi nghĩ thi hai người ba chân sẽ là một hoạt động nhẹ nhàng thôi. Vì đây là trò chơi dành cho phụ huynh tham gia, không ảnh hưởng đến điểm số giữa hai đội đỏ và trắng, giống như món dưa góp trong bữa ăn – kiểu chơi trò chơi mà cả người thi lẫn người xem đều có thể thoải mái, không cần căng thẳng ấy.

Thế nhưng, để cân bằng số lượng người, Mana và tôi cũng được chỉ định tham gia. Lúc đó tôi mới nhận ra đây là một phần thi chính thức, kết quả sẽ được tính vào điểm để chọn ra đội thắng. Chưa hết, Aguri thuộc đội đỏ, còn Regina vào đội trắng, và hai người đó còn được chọn làm vận động viên chốt chặng của mỗi đội. Tự dưng tôi thấy nhức nhức cái đầu quá à, đây chẳng phải điềm lành chút nào...

Chúng tôi bị gọi ra tham gia thì cũng không sao, vì dù gì cũng là cựu học sinh mà, bảo chạy thì cứ dốc hết sức mà chạy thôi. Nhưng để Aguri và Regina thi đấu với nhau ở hai đội khác nhau thì không ổn chút nào. Chắc chắn hai người đó sẽ biến trận đấu thành một cuộc chiến thực sự, vượt qua cả mức một trận thi đấu nghiêm túc cho xem...

Trong tình huống này, Alice, chỉ còn trông cậy vào cậu thôi đó! Nếu có bất trắc xảy ra, hãy biến hình thành Precure và bảo vệ an toàn cho khán giả nhé!

Trong lúc xếp hàng chuẩn bị vào thi, tôi thầm gửi tín hiệu "telepathy" đến Alice, người đang ngồi trên khán đài, nhưng rõ ràng là tôi làm gì có khả năng truyền ý nghĩ qua sóng não, nên tất nhiên Alice không nghe được gì. Cô ấy chỉ mỉm cười, bế Ai-chan và vẫy tay chào từ xa: "Chúc mọi người thi tốt nhé!"

"Mọi người cố lên-kyuppi!"

Haizz, hết cách rồi... Tôi thở dài một hơi thật sâu.

"Cậu căng thẳng à?" Mana vừa cười vừa kiểm tra nút thắt của sợi dây buộc vào chân mình.

"Không hẳn là căng thẳng, mà tớ đang lo nhiều hơn. Không biết Aguri và Regina có ổn không..."

"Rikka lo lắng quá rồi đó. Đúng là hai cậu ấy có chút tính hiếu thắng, nhưng họ là chị em mà. Thi xong là xong, ai cũng sẽ vui vẻ bỏ qua thôi."

Không, không phải vậy. Điều tớ lo lắng là...

"Trò chơi của Jikochuu."

"Ây gù..."

"Nhớ chứ? Khi chúng ta từng thi đấu với Regina để giành Royal Crystal bằng bowling và sút luân lưu."

"À, nhớ rồi... Bowling thì mấy cái ki bị nhân đôi lên, còn khung thành tự di chuyển lung tung nữa. Đúng là loạn thật." Mana gật gù.

"Cậu có chắc lần này không lặp lại tình cảnh đó không? Tính Regina vốn không chịu thua ai, giờ lại đối đầu với Aguri, cũng nhất quyết không muốn thua nữa?"

Mana mặc dù vẫn cười nhưng hơi gượng lại, vẻ lo lắng cũng hiện lên trên mặt "Chắc là hơi có sao thật rồi..."

"Regina, lần này cấm dùng phép thuật nhé! Tuyệt đối không được đâu đấy!"

Mana hét lớn hướng về phía Regina, làm tôi giật thột một phen.

"Má ơi nghe không giống cảnh cáo tí nào cả! Giống vẽ đường cho hươu chạy hơn đấy!!"

Chúng tôi gọi Sharuru và Rakeru từ khán đài xuống, bảo hai cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng trong túi nhỏ đeo bên hông, phòng khi cần biến hình bất cứ lúc nào.

**********************

Cuộc thi diễn ra theo hình thức chạy tiếp sức, trên đường đua thẳng dài 50 mét dựng bên trong sân. Mỗi đội sẽ chạy đến mốc, quay đầu lại và trao dải băng (tasuki) cho người tiếp theo. Trận đấu giữa đội đỏ và đội trắng liên tục xoay chuyển. Có lúc đội đỏ dẫn trước nhưng lại vấp ngã và ngã nhào, lúc thì đội trắng vượt lên nhưng hai người lại phối hợp không ăn ý, khiến bước chân loạng choạng.

Còn tôi và Mana thì... Tuy không có thời gian tập trước, nhưng chúng tôi cũng không để chân bị vướng vào nhau hay vấp ngã. Thậm chí, nhờ những bước chạy nhịp nhàng như vũ điệu foxtrot mà Alice hay nói, chúng tôi đã vượt qua đội trắng và chuyển dải băng cho Aguri.

"Bà ơi, con đi đây! Sẵn sàng!"

"Một, hai! Một, hai!"

Aguri và bà Mari bắt đầu chạy với nhịp thở hoàn hảo.

Ngay sau đó, Regina cũng nhận dải băng từ người trước và bắt đầu chạy. Nhịp bước của cô ấy và Quốc Vương không tệ, nhưng vì Regina chạy quá nhanh, nên Quốc Vương dần bắt không kịp, ông ấy mất thăng bằng, người lảo đảo chỉ chực chờ ngã.

"Ba à! Chạy nhanh lên đi chứ!"

"Khoan... khoan từ từ đã Regina! Ba đang cố hết sức rồi đó!"

Đội của Aguri đã chạy đến mốc quay đầu, và cô ấy còn cẩn thận điều chỉnh bước chân để phù hợp với bà Mari. Rõ ràng, họ đã bí mật tập luyện cho cuộc thi này từ trước, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý.

"Gừ... Không được để thua! Eii!!"

Regina nhăn mặt tức tối và búng tay một cái... Ế!? Khoan..! Không được! Đó là tín hiệu thi triển phép thuật mà!

Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều sao lấp lánh tỏa ra, và Regina cùng Quốc Vương đã mang trên chân một đôi giày trượt patin có gắn động cơ phản lực! Viết ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng cảnh tượng này thật kỳ quái! Từ những vòi phun nhô ra ở gót giày, ngọn lửa xanh trắng phun ra... Chuyện này không ổn! Không ổn chút nào hết!!

"Tiến lên!!!"

"Gaaaaahhhh!!!"

Một tiếng nổ vang lên, bụi đất bay mù mịt, Regina cùng Quốc Vương phóng vọt về phía trước. Tốc độ tăng nhanh khủng khiếp, nhưng lại quá nhanh đến mức họ không thể ôm cua quanh cột mốc. Cứ thế này thì họ sẽ lao thẳng vào khu khán đài mất!

"Biến hình! Biến hình ngay!"

"Chờ đã... -keru!"

Rakeru lắp bắp không thành lời, còn tôi thì cuống quá, loay hoay mãi không gắn nổi Cure Lovead vào. Trong khi đó, Mana đã bắt đầu biến hình... Nhưng từ từ đã! Vẫn chưa tháo sợi dây buộc chân mà!?

"Aaaahhh!"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn như một chiến trường. Chúng tôi bị vướng vào nhau như hai con rối, hoàn toàn mất kiểm soát. Alice đang nhàn nhã quan sát từ trên khán đài, với nụ cười thật điềm tĩnh.

"Ôi trời, mọi người ổn chứ?"

"Không ổn chút nào!!!!" Chúng tôi kêu lên.

"Cậu nhanh làm gì đi!"

Trước khi Alice kịp dùng Commune của Lance, Ai-chan đã vỗ đôi cánh nhỏ và bay lên không trung.

"Kyuppirappa!"

Không! Không phải là nói em đâu Ai-chan! Em không cần làm gì hết á! Nếu không mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn nữa mất... Nhưng tôi chưa kịp nghĩ xong thì những mảnh sao lấp lánh lại tỏa ra, và ngay lập tức, đường chạy biến thành một đường trượt nước khổng lồ!

"Nai xừ, Ai-chan!"

Mặc dù cú va chạm với khán đài đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng mọi thứ vẫn chưa tốt hơn chút nào. Regina và Quốc Vương trượt dọc theo cầu trượt và nhanh chóng quay lại đường đua, lao về phía Aguri và bà Mari với tốc độ chóng mặt.

Chỉ còn 10 mét nữa thôi đến đích!

Aguri và bà Mari dốc hết sức lực chạy về đích, nhưng không thể nào thắng nổi đôi giày phản lực của Regina. Khoảng cách bị thu hẹp nhanh chóng, và cuối cùng, Regina cùng Quốc Vương cũng đã vượt qua hai người họ.

"Thấy chưa!? Tôi sắp thắng rồi!"

Regina vang lên điệu cười đắc thắng ngay trước vạch đích. Nhưng... kết quả vẫn chưa thể biết đến tận phút chót đúng không, đó chính là quy luật của cuộc sống. Và quả là như vậy, sợi dây buộc chân giữa Regina và Quốc Vương đang...

Toạc!

Sợi dây đứt rồi!

"Khôngggg!!!"

Trong Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện lưu truyền về anh hùng Achilles, chuyện kể rằng khi còn là một đứa trẻ, ông đã được cho tắm trong dòng nước của thế giới ngầm để có được cơ thể bất tử. Tuy nhiên, phần gót chân mà mẹ ông nắm chặt khi ngâm mình trong nước lại không được nhúng nước. Khi lớn lên, Achilles cuối cùng đã gặp phải số phận bi thảm khi bị bắn trúng gót chân bằng mũi tên và qua đời... Sao trong đầu tôi lại tưởng tượng ra cả thần thoại Hy Lạp vậy nhỉ... à bởi vì đối với Regina bây giờ, Quốc Vương không khác gì "gót chân Achilles" của cô ấy cả...

Hai người họ bay ra khỏi đường đua như một tên lửa bị phân tách ra. May mắn là Cure Rosetta đã kịp bay lên và đỡ được Quốc Vương. Nhưng Regina thì...

Tùm!
Cô ấy bay qua hàng rào sân trường và rơi thẳng vào bể bơi 25 mét bên cạnh, tạo nên một màn bắn nước hoành tráng.

"Regina!"

Chúng tôi vội vàng chạy đến cạnh hàng rào. Regina ngoi lên khỏi mặt nước, không hề hấn gì, nhưng đôi mắt đầy lửa giận hướng về phía Aguri – người đã về đích trước.

"Con nhỏ đó... Ta sẽ không bao giờ tha thứ! Nhớ đấy!"

Khoan đã, Regina... hình như cậu đang giận nhầm người rồi....

*****************

Tôi đã có linh cảm rằng chuyện này sẽ xảy ra mà.
Tôi sẽ không nói đó là lỗi của ai, nhưng kết quả thì đúng là vượt xa mọi dự đoán.

Regina đã hoàn toàn giận dỗi, còn không thèm ăn cả cơm trưa (mặc dù cũng có thể do cô ấy đã ăn vặt quá nhiều nên không còn bụng ăn thêm nữa), rồi biến mất trước khi các môn thi đấu buổi chiều bắt đầu. Quốc Vương lo lắng không yên, vừa áy náy vì Regina gây phiền phức, vừa sợ rằng nếu để cô ấy đi lung tung quá lâu, cô ấy sẽ gây thêm rắc rối. Nhưng ông cũng không muốn bỏ lỡ màn thi đấu của Aguri, khiến ông như thể bị giằng xé giữa nhiều thứ.

Ngay lúc đó, Mana đã mạnh dạn bước tới, với dáng vẻ như thường lệ của "hoàng tử hạnh phúc" và nói: "Chuyện của Regina, hãy giao cho bọn cháu. Nhất định bọn cháu sẽ đưa cậu ấy về!"
Thế là tôi và Alice cũng bị kéo theo vào nhiệm vụ tìm Regina.

"Trước hết, chúng ta hãy chia nhau ra tìm ở những Regina có thể sẽ đến nhé."

"Những nơi cậu ấy có thể đến là ở những đâu?" tôi hỏi lại.

"So với trước đây, phạm vi hoạt động của cậu ấy đã mở rộng hơn rất nhiều rồi..." Alice trả lời, giọng lưỡng lự, ám chỉ rằng hy vọng tìm ra nơi ẩn náu của Regina là rất mong manh.

Vì cô ấy có khả năng dịch chuyển tức thời, việc tìm kiếm sẽ rất khó nếu không có thiết bị theo dõi... Ủa khoan... đợi đã. Tôi chợt nghĩ ra một cách, dù không chắc sẽ thành công, tôi vẫn muốn hỏi mọi người:
"Này, ngọn giáo ánh sáng bây giờ đang ở đâu nhỉ?"

"Ý cậu là Miracle Dragon Glaive ấy hả?"

"Chắc là Regina đang giữ nó..."

"Nhưng để ở đâu?"

"Chắc ở nhà cậu ấy à..."

"Trông có vẻ như cậu ấy không mang theo bên mình, nhưng lúc xảy ra vụ lộn xộn lần trước thì lại có."

"Ờ... khó hiểu nhỉ..."

Tôi quyết định nói rõ ý tưởng của mình, dù Mana đã giục tôi đừng vòng vo: "Các cậu nhớ không? Lần trước khi Bel giả làm Jonathan và dụ chúng ta xuống đường hầm dưới lòng đất của Trump Kingdom, Magical Lovely Pad đã phản ứng và chỉ ra vị trí của ngọn giáo. Nên nếu Regina đang giữ nó, có lẽ chúng ta cũng có thể tìm được cậu ấy bằng cách đó."

"Magical Lovely Pad!"

Còn không đợi tôi nói hết, Mana liền triệu hồi Magical Lovely Pad ra: "Thử luôn đi, còn nhanh hơn cứ ngồi đoán!"

Tôi thừa nhận là Mana nói đúng, nhưng vẫn cảnh báo: "Không không... nghe này Mana... Đúng là bây giờ chúng ta đang tìm Regina. Nhưng nếu chẳng may việc này khiến vị trí của Regina hiện lên trên bản đồ, hay thậm chí hiển thị rõ cậu ấy đang ở đâu và làm gì, thì sao? Ý tớ là, nếu hỏi, rất có thể nó sẽ hiện ra. Chúng ta từng dùng nó để xem hình ảnh Quốc Vương bị giam giữ trong cơ thể King Jikochuu mà. Nhưng nếu cứ thế mà lạm dụng theo cách đó, thì chẳng phải sau này chúng ta sẽ chẳng còn chút quyền riêng tư nào sao?"
Mana chỉ cười và đáp: "Giữa chúng ta thì còn gì cần giấu nhau nữa đâu?"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!" Tôi biết thừa Mana chỉ đùa thôi, nhưng lần này tôi phải nghiêm giọng.

Rồi tôi tiếp lời:
"Hiện tại, nếu muốn, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Biến thành Precure thì có thể ngủ đến sát giờ học mà vẫn không bị trễ. Việc nhà hay bài tập cũng có thể hoàn thành trong chớp mắt. Đối với tớ, việc không cần đeo kính nữa cũng là một cứu cánh lớn. Nhưng chúng ta không làm vậy, vì đó là lòng tự tôn của một Precure, hay nói cách khác, đó là nhận thức của một anh hùng, phải không?"

"À thì...?"

"Tức là...?"

"Tức là như thế nào vậy-lance?"

Lance và các tiểu tiên đang ngơ ngác ra. Có lẽ các cậu ấy chắc hẳn đang nghĩ tôi thật là phiền phức, đúng không? Chuyện đó, chính tôi là người hiểu rõ nhất mà.

"Tức là nhé..." Alice liền ôm lấy Lance và giải thích nhẹ nhàng: "Giống như cách Quốc Vương đã bị biến thành King Jikochuu vì sử dụng Eternal Golden Crown, chúng ta phải cẩn thận khi dùng sức mạnh để tránh bị bóng tối lợi dụng. Đó là điều mà Rikka muốn nhắc nhở."

"Ra là thế, tớ hiểu rồi-sharu!"

"Ây dà nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không-lance"

Chỉ có Rakeru là đáng yêu nói: "Mình hiểu những gì Rikka muốn nói mà-keru." Nghe vậy, tôi liền bế Rakeru lên và đặt cậu ấy lên vai mình.

"Hiểu rồi, vậy chúng ta chỉ hỏi về vị trí của ngọn giáo thôi, đúng không?" Mana đề nghị.

"Khả năng cao là địa chỉ nhà riêng sẽ hiện lên..."

"Cứ thử một lần xem sao."

Tôi gật đầu và tất cả cùng hỏi Pad: "Hãy cho chúng tôi biết vị trí của Miracle Dragon Glaive."
Màn hình đen bóng dần sáng lên, hiển thị bản đồ thị trấn. Địa hình này trông quen thuộc, có một công viên, một cái hồ, và nhà ga... Đúng rồi, không sai được, đây là thị trấn Oogai. Nhưng, khoan đã... Vị trí mà chấm sáng đỏ này chỉ đến là...

"Trường tiểu học Oogai?"

"Đúng rồi!"

"Tại sao ngọn giáo lại ở trường tiểu học?"
Khi chúng tôi còn đang bàn tán xem liệu đó có phải là do Jikochuu gây ra không, điện thoại của Mana bỗng đổ chuông. Người gọi là Makopi. Dù cô ấy đã nói hôm nay bận ghi hình cho một bộ phim và chương trình ca nhạc nên không thể đến được, nhưng... Chuyện gì đã xảy ra? Mana cúp máy, rồi quay sang nhìn chúng tôi với gương mặt tái mét...

"Makopi bảo rằng cậu ấy vừa đến xem hội thao... và Regina đang nổi loạn!"

Gì cơ!?

__________________________________

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com