Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tập 63: Ai mới là chị lớn?! Regina vs Aguri (Phần 2)

"Trời ơi! Mọi người đã đi đâu vậy chứ?"

Khi chúng tôi trở lại sân trường, Makopi – cải trang kín mít với kính râm, khẩu trang và mũ len – đã chào đón chúng tôi. Dù có vẻ cô ấy định ngụy trang, nhưng thành thật mà nói, nó lại càng khiến cô ấy nổi bật hơn đó...

Lúc này, hội thao đang diễn ra, với trận đấu kỵ binh của khối lớp 6 ở ngay giữa sân. Aguri đang cổ vũ hết mình cho đội đỏ... Nhưng quan trọng nhất, Regina đâu rồi? Mọi người dường như vẫn đang thi đấu bình thường mà không gặp trở ngại nào...

Makopi chỉ về phía bên kia sân, nơi những trận đấu kỵ binh đang diễn ra hỗn loạn. Tôi vội đeo kính vào và căng mắt nhìn... Ôi trời ạ!

"Cố lên, cố lên, đội trắng! Hạ gục đội đỏ đi!"

Đó chính là Regina, không lẫn đi đâu được! Cô ấy mặc đồng phục trắng của đội và buộc khăn trắng quanh đầu, vừa phất cờ vừa cổ vũ điên cuồng cho đội trắng.

"Đợi đã Regina, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tớ đang cổ vũ cho đội trắng!" Regina trả lời ngắn gọn.

Ờ thì nhìn thôi cũng biết rồi, nhưng... tại sao cậu ấy lại làm thế? Thỉnh thoảng trong các kỳ Olympic, có những cổ động viên còn hưng phấn hơn cả vận động viên. Nhưng mà, một học sinh trung học lại đang đứng giữa đám học sinh tiểu học phất cờ. Phụ huynh đi đâu hết rồi vậy?
"Hình như Regina cay cú vì thua Aguri thì phải..." Makopi ngồi cùng khu của các phụ huynh, nói với giọng đầy lo lắng.

"Regina nói rằng con bé không thể để đội đỏ mà Aguri làm đội trưởng tạm thời giành chiến thắng. Vì thế nên mới ra sức cổ vũ cho đội trắng như vậy. Thật sự rắc rối quá... Hy vọng con bé không gây thêm chuyện gì nữa."

Dù miệng nói lo lắng, nhưng Quốc Vương vẫn cầm máy ảnh DSLR trên tay và liên tục bấm máy. Tôi tự hỏi ông ấy có thực sự lo không vậy...

"À, tiền bối!"

Từ phía sau khu vực khán đài, một cậu bé hớn hở vẫy tay về phía chúng tôi.

"Jun-kun!"

Nhờ Mana nhắc, tôi mới nhận ra đó là Saotome Jun, đàn em của chúng tôi. Cậu ấy mặc áo thun cổ chữ V và quần cargo màu be – diện mạo này khiến cậu ấy trông rất khác so với khi mặc đồng phục lúc bình thường.

"Sao em lại ở đây?"

"Regina-san gọi em đến và nhờ em cho mượn đồng phục đó ạ."

"Ế... bộ đồng phục Regina đang mặc là của em ấy hả?"

"Không phải đồng phục em đang mặc năm nay đâu. Đó là bộ đồng phục cũ của em hồi năm nhất. Em cũng có cao lên đôi chút mà, haha..."

Gọi một cú điện thoại vào ngày Chủ nhật và mượn được đồng phục ngay thế này... tôi tự hỏi mối quan hệ của hai người là gì nhỉ? Nhưng thôi, không lạc đề nữa. Quay lại với vấn đề Regina nào!

"Go go! Đội trắng cố lên! Không-được-thua! Cố-lên!"

Regina vung cờ nhiệt tình hơn bao giờ hết, và bên phía Aguri cũng chẳng chịu thua:

"Cố lên, đội đỏ! Không được thua! Đội-đỏ-cố-lên!"

Aguri gào thét hết sức mình, đến mức tôi lo cô ấy sẽ hét nhiều mà mất giọng luôn quá.

"Tại sao hai người họ lại không thể hòa hợp với nhau vậy nhỉ...?"

Nghe Makopi thở dài, tôi cũng bất giác thở theo. Nhưng rồi Alice khẽ nói:

"Không đâu, chính vì họ thân thiết nên mới như thế đấy."

"Thân thiết? Trông chẳng giống thế chút nào..."

"Nhưng có thể bộc lộ cảm xúc thật với nhau như vậy là một mối quan hệ rất đáng quý, đúng không? Họ không cần giấu diếm hay che đậy, mà thể hiện tất cả những gì mình nghĩ. Thành thật mà nói, tớ thấy ghen tị với mối quan hệ của Aguri-chan và Regina-san đó."

À, phải rồi...

Trong số chúng tôi, người duy nhất có anh chị em là Alice. Anh trai cô ấy lớn hơn năm tuổi và đã sống ở nước ngoài rất lâu, hiếm khi về Nhật Bản. Thỉnh thoảng, cô ấy có nhận được email từ anh, nhưng vì không được gặp thường xuyên nên Alice từng thổ lộ rằng cô rất nhớ anh trai. Tôi nhớ cô ấy đã kể điều này trong buổi tiệc pyjama của ba chúng tôi lần trước.

**********************

Trận đấu kỵ binh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Trắng.

Với kết quả này, đội Trắng đã vượt lên trước đội Đỏ. Cục diện trận đấu giờ sẽ được quyết định bởi cuộc đua tiếp sức cuối cùng.

Cuộc đua tiếp sức là một màn thi đấu phối hợp giữa học sinh nam và nữ của các khối 4, 5 và 6. Học sinh khối 4 và 5 mỗi em chạy nửa vòng sân, học sinh nữ lớp 6 chạy trọn một vòng, và người chạy cuối cùng là nam sinh sẽ phải hoàn thành hai vòng. Aguri sẽ tham gia với tư cách là đại diện nữ lớp 5 của đội Đỏ.

Lễ diễu hành bắt đầu, và Aguri đi ngang qua khu vực khán đài nơi chúng tôi đang ngồi.

"Aguri cố lên!"

"Làm tốt vào nhé!"

Cả chúng tôi và bà Mari cùng đồng thanh cổ vũ, nhưng Aguri dường như không có thời gian để vẫy tay chào lại. Cô ấy chỉ mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, toát lên vẻ mặt của một người không thể chấp nhận thất bại.

Về phần Regina, cô ấy đã ngừng vẫy cờ đội Trắng và chăm chú quan sát Aguri bước vào sân. Trong đôi mắt của Regina, không còn sự tinh nghịch thường ngày mà là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cậu ấy cũng có lúc làm bộ mặt như vậy nhỉ..."

"Hả? Em nói ai cơ Jun?"

"Ý em là Regina?"

"Dạ vâng. Regina lúc nào cũng tự do và khó kiểm soát. Cô ấy thường đi muộn, trốn học, và dù em đã nhắc rất nhiều lần rằng chiếc ruy băng cô ấy đeo vi phạm nội quy, nhưng cô ấy nhất quyết không bỏ. Với tư cách hội trưởng hội học sinh, em thật sự coi cô ấy như đối thủ lớn nhất của mình."

Lập tức, đôi tai của Quốc Vương khẽ động đậy. Jun à, hãy cẩn thận với những gì em nói – có phụ huynh đang ở đây đấy!

"Nhưng... em đã nhận ra một điều. Regina không phải là một đứa trẻ xấu. Cô ấy chỉ là một người thành thật với cảm xúc của mình, không biết nói dối mà thôi."

"Đúng vậy!" Mana đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Jun. "Em đã nhìn ra được ưu điểm của Regina, giỏi lắm đó! Nói cho chị nghe, em đã 'rung động' trước điểm nào của cậu ấy thế?"

"Rung động á? Không phải vậy đâu..."

Dù mặt Jun đỏ bừng, cậu ấy vẫn trả lời một cách nghiêm túc:
"Lúc em đang chăm sóc vườn hoa của trường, cô ấy đã tò mò đến hỏi mình đủ thứ. Nào là tưới nước bao nhiêu lần một ngày, rồi làm thế nào để hoa nở đẹp đến vậy. Giống như cách cô ấy đang chăm chú nhìn vào đường đua bây giờ. Regina không quan tâm đến những điều bị ép buộc, nhưng hễ là thứ cô ấy hứng thú thì sẽ tiếp thu rất nhanh, giống như đất khô hút nước vậy."

Dù bề ngoài Regina trông như một cô bé tuổi teen, nhưng thực tế linh hồn của cô ấy mới chỉ một năm tuổi. Với một tâm hồn thuần khiết như vậy, mọi thứ trước mắt hẳn đều rất mới mẻ.
Còn Aguri thì lại hoàn toàn đối nghịch. Cô ấy cũng là một phần của cùng một linh hồn với Regina, nhưng lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác. Chỉ nói riêng trong kỳ hội thao này, Aguri thi đấu hết mình vì đội Đỏ, còn Regina thì vẫy cờ cho đội Trắng chỉ vì không muốn thua Aguri. Hai người họ thật sự khác nhau như mặt đất và bầu trời, như khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng – 384,000 cây số vậy.

Tại sao họ lại khác biệt đến vậy? Có lẽ chính bản thân họ cũng cảm nhận được sự khác biệt này. Và vì thế, họ không ngừng bị cuốn hút vào nhau – giống như chòm sao Song Tử luôn quay quanh nhau.

À... ra là vậy.

Giờ tôi đã hiểu ý của Alice rồi. Không phải là họ ghét nhau, mà là vì sức hút quá mạnh mẽ, nên đôi lúc họ mới xung đột như vậy mà thôi.

"Rikka-kun, cháu có giỏi chụp ảnh không?"
Quốc Vương đặt máy ảnh DSLR xuống và nhìn sang tôi.

"Cháu không giỏi lắm, nhưng có chuyện gì sao ạ?"

"Cháu có thể chụp ảnh thay ta được không? Ta muốn lưu giữ những khoảnh khắc này, nhưng hơn hết, ta muốn được nhìn con gái mình bằng chính đôi mắt này. Qua ống kính, mọi thứ trông cứ như một câu chuyện hư ảo vậy."

"Câu chuyện hư ảo sao?"

"Thật lòng mà nói, ta đã băn khoăn không biết phải đối xử với các con thế nào. Ta yêu tất cả bọn trẻ – từ Regina, Aguri cho đến Ai-chan. Nhưng sau nhiều năm ta đã hoàn toàn quên mất cách nuôi dạy một đứa trẻ ở tuổi dậy thì, nói gì đến việc chăm sóc một em bé..."

Mana mỉm cười và nhắn nhủ với Quốc Vương:
"Regina từng nói với cháu rằng, ngài chỉ cần nói 'Ba yêu con' một cách thật lòng thôi là đủ rồi."

"Nhưng nếu ta ôm nó và chà râu vào má, liệu có bị từ chối không nhỉ?"

Chúng tôi đều choáng váng trước lời đùa đó, ngoại trừ Makopi, người chỉ ngơ ngác hỏi:
"Chà râu là sao cơ?"

"À, nhiều ông bố có thói quen ôm con mình và chà râu vào má, không rõ vì lý do gì nữa."

"Không lẽ là cách thể hiện tình cảm à?"

"Ừ cũng kiểu kiểu vậy."

Quốc Vương khẽ thở dài và cúi người xuống:
"Ít nhất, ta sẽ cố gắng trở thành một người cha tốt. Ta nấu ăn mỗi ngày, làm người giám hộ ở trường để trông chừng các con... Nhưng ta vẫn không ngừng lo lắng. Liệu những điều ta làm có đến được với các con không?"

Tôi nhận lấy chiếc máy ảnh từ Quốc Vương và mỉm cười: "Cháu nghĩ ngài đã là một người cha tốt. Việc ngài đến xem hội thao này đã là minh chứng cho điều đó rồi ạ."

Tiếng súng báo hiệu vang lên.

Lúc này, đội Đỏ gặp chút trục trặc trong việc chuyền gậy, khiến đội Trắng dẫn trước một bước. Ai nấy đều lo lắng cho Aguri – nhưng cô ấy vẫn giữ bình tĩnh, giơ tay ra hiệu cho người chạy trước và nhận gậy một cách gọn gàng... Nhanh quá!

Dù là một trong những học sinh nhỏ con nhất lớp 5, Aguri lại chạy rất nhanh! Di chuyển đôi chân mảnh khảnh của mình nhanh như một chú chuột nhắt, cô ấy nhanh chóng vượt qua đội màu trắng.

"Kyahhh! Aguri tiến lên!!!!"

"Tuyệt vời!!"

Chúng tôi hò reo vô cùng phấn khích. Nhưng rồi làn sóng phấn khích đó chợt lắng xuống ngay lập tức, khi một tai nạn bất ngờ xảy ra: khi vào khúc cua, chân Aguri bị vấp ngã!

Trái tim chúng tôi như đông cứng lại. Aguri cố gắng hết sức để lấy lại thăng bằng, nhưng không được... Cô ấy ngã rồi! Chiếc gậy tiếp sức rơi lăn lóc trên đường chạy... Quốc Vương, bà Mari, và cả chúng tôi đều gào thét: 'Aaaa!'

Nhưng ngay sau đó, một tiếng cổ vũ vang dội như đại bác át hẳn tiếng hét của chúng tôi chợt vang lên:
"CỐ LÊN! AGURI!"

Không chỉ mình chúng tôi, mà tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Là Regina! Cô ấy đang cổ vũ cho Aguri

"Đừng có bỏ cuộc sớm thế! Chạy tiếp đi, Aguri!!"

"Ế..??"

"CHẠY ĐI!"

Aguri nhặt cây gậy lên và tiếp tục chạy, Dù tuyển thủ của đội trắng đã chuyền baton cho người tiếp theo từ lâu, Aguri vẫn không bỏ cuộc, nghiến răng và kiên quyết nối lại lượt chạy. Dường như tinh thần quyết tâm của Aguri đã truyền sang các thành viên phía sau, khiến họ thu hẹp khoảng cách với đội trắng, tưởng chừng không thể nào bù lại được.

'Cố lên, đội đỏ!'

'Đừng thua, đội trắng!'

Toàn sân trường sôi sục, và tim chúng tôi cũng đang đập dồn dập. Người chạy cuối của đội đỏ nhận baton. Khoảng cách với đội trắng vẫn còn 4... không, chắc phải 5 giây. Nhưng cậu bé chạy cuối của đội đỏ lại cực kỳ nhanh! Nghe đâu cậu ấy là thành viên nổi tiếng của câu lạc bộ bóng đá địa phương. Có gì đó ở cậu bé khác hẳn với những người khác về khí thế.

Khi chỉ còn nửa vòng chạy, cậu ấy đã bắt kịp và tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục!
Giữa những tiếng la hét, reo hò và cổ vũ, cậu bé chạy cuối của đội đỏ ấy đã băng qua vạch đích và giành chiến thắng!

"Thắng rồi!!!!!!!!!!!"

"Chiến thắng tuyệt vời trời ơiiii!"

"Aguri!!!!"

Chúng tôi chạy ào đến chỗ Aguri, nhưng Quốc Vương còn nhanh hơn, ông chạy đến và xúc động ôm chặt Aguri.

"Aguri, con đã làm rất tốt! Hôm nay ba tự hào về con lắm!"

"Con biết rồi mà! Ba đừng ôm con nữa, xấu hổ chết mất!"

Tôi căn chỉnh bố cục sao cho cảnh cha con ôm nhau và cả khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Regina ở phía sau đều lọt vào khung hình, rồi bấm máy. Thật sự là đã chụp được một khung hình đáng giá đó.

*********************

"Chụp đẹp phết à nha!"

Trên sân thượng nhà Regina, Mana cầm những bức ảnh của ngày hội thao lên ngắm nghía và trầm trồ.

"Không hổ danh Rikka nhỉ."

Alice cũng vỗ tay khen ngợi, nhưng thực ra tôi chỉ chọn in ra những tấm không bị mờ hay nhòe thôi. Dù vậy, bức ảnh Aguri nhận cờ chiến thắng thì đúng là tôi chụp khá tốt, nên tự cho phép khen mình một chút.

Trong khi chúng tôi đang hào hứng bàn tán về các bức ảnh, Aguri lại cúi đầu buồn bã.

"Aguri, cậu không xem ảnh à?"

"Tớ không muốn xem. Vì tớ chẳng đóng góp gì được cho chiến thắng của đội đỏ cả..."

"Cái gì mà không đóng góp được!" Regina vừa ăn bánh flan vừa bật cười: "Nhờ cậu té nhào một cú đẹp mắt mà cả đám mới được hồi hộp đến thế. Tốt quá rồi còn gì!"

Ôi trời, sao Regina lúc nào cũng thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác thế này chứ. Tuy nhiên, Aguri lại không tỏ ra giận dữ, ngược lại, cô ấy lại nhìn thẳng vào Regina và mỉm cười.
"Lúc đó... nhờ nghe thấy tiếng cậu mà tớ đã có thể chạy tới đích. Cảm ơn nhé, Regina."

Cả nhóm chúng tôi đều bất ngờ trước sự chân thành của Aguri, nhưng có vẻ người bất ngờ hơn cả lại chính là Regina.

"Gì... gì chứ, cậu nghe nhầm rồi đấy!" Regina lấp liếm.

"Khoan đã, đó có phải đây là lần đầu tiên Regina gọi tên Aguri không nhỉ?" Mana hỏi, tỏ ra tò mò.

"Đã bảo là tớ không có gọi mà! Phiền phức quá đi!"

Regina phản bác quyết liệt nhưng mặt thì đỏ bừng. Haha cô ấy đúng là vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn dễ đoán như mọi khi mà.

P.S: Nghe nói Regina luôn mang theo Miracle Dragon Glaive bên mình, cô ấy thu nhỏ nó thành cỡ cây tăm rồi kẹp ở tai, nghe giống cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không quá nhỉ...

__________________________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com