Chương 4 - Tập 64: Dokkin! Mối tình đầu là mùi hương của trà Darjeeling (Phần 1)
"Meo!"
Một tiếng mèo kêu vang lên từ bên ngoài nhà tôi.
Tôi đang nằm trên giường đọc sách, chiếc kim đồng hồ trên tường vừa nhích qua con số mười. Khẽ cựa mình, tôi rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không làm Rakeru đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc, rồi bước đến mở cửa sổ.
"Có chuyện gì thế? Muộn vậy rồi cơ mà?"
"Con mèo" bên dưới cửa sổ đó có tên là Mana, một con mèo đi bằng hai chân. Để tránh làm phiền hàng xóm, Mana cố gắng kêu lên bằng âm lượng thật nhỏ.
"Tình huống khẩn cấp đó!"
Tôi vội khoác chiếc áo hoodie màu xám rồi bước ra ngoài. Hoa anh đào đã nở rộ từ lâu, nhưng đêm vẫn còn hơi se lạnh. Hôm nay mẹ tôi trực ca đêm, nên tôi hỏi Mana có muốn lên nhà uống chút trà không, nhưng Mana đáp rằng: 'Tớ chỉ đến để lấy đồ bỏ quên thôi." Có vẻ cô ấy không thể ở lại được lâu. Khi tôi thúc giục, Mana trao cho tôi một quyển sổ tay.
"Nhật ký trao đổi?"
À, để không gây hiểu lầm, tôi sẽ giải thích rõ một chút nhé: Đây là một quyển sổ mà tất cả các thành viên sẽ lần lượt viết vào và chuyền tay nhau, giống như một bảng thông báo. Trong thời đại mà mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, không hiểu sao chúng tôi lại sử dụng một công cụ giao tiếp cổ điển như vậy, nhưng để giải thích ra thì có hơi dài dòng một chút.
Sự việc diễn ra ngay sau khi năm mới bắt đầu, Mana đã được mua một chiếc smartphone lần đầu tiên. So với Alice và Makopi, những người đã sử dụng điện thoại di động cho công việc từ trước, hay tôi, người được phép có điện thoại để liên lạc với mẹ, một bác sĩ nhi khoa, thì Mana bắt đầu sử dụng smartphone khá muộn (thậm chí, Aguri là học sinh tiểu học cũng đã có điện thoại dành cho trẻ em rồi). Nhà Aida thì luôn có người túc trực ở nhà, liên lạc chỉ cần qua điện thoại bàn, và Mana cũng không tham gia câu lạc bộ, học thêm hay hoạt động ngoại khóa nào cả, vậy nên có vẻ như ba mẹ cô ấy nghĩ "Đợi con gái vào cao trung rồi mua điện thoại cũng không muộn". Tuy nhiên, khi họ biết con gái mình là một Precure, thì câu chuyện lại khác. Họ đã vội vã đi mua điện thoại để có thể liên lạc khi có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra.
Và điều đầu tiên Mana làm khi có được smartphone là trao đổi LINK với các thành viên! (LINK là một ứng dụng SNS nổi tiếng với số lượng người dùng hoạt động lớn nhất thế giới. Chắc bạn biết rồi, nhưng tôi nhắc lại cho chắc). Tại đó, chúng tôi đã tạo ra một nhóm chat và cùng nhau chụp những bữa ăn mà chúng tôi đã ăn trong ngày, những bức ảnh về giấc ngủ của các tiểu tiên, và gửi những sticker "Thích!" để giao lưu vui vẻ.
Nghĩ lại thì... đó là một sự thay đổi nhỏ, giống như những gợn sóng thôi, nhưng sự cố bắt nguồn từ việc Mana vô tình tiết lộ thân phận của Precure mới là chuyện lớn, những dư âm từ việc tiết lộ thân phận không chỉ đơn giản dừng lại ở đó thôi đâu.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, xung quanh nhà chúng tôi liên tục xuất hiện những người "khả nghi".
"Cô là Cure Diamond phải không ạ? Tôi là fan của cô. Xin hãy ký tặng cho tôi!"
Kiểu kiểu như vậy, nhưng mà đó là vẫn còn dễ chịu chán. Nếu tôi nói xin lỗi và từ chối thì hầu hết họ sẽ rút lui. Nhưng điều đáng sợ hơn là có những người hướng máy ảnh về phía chúng tôi chụp trộm mà không nói gì, không chỉ là fan hâm mộ mà còn là các nhiếp ảnh gia của các tạp chí nọ kia không phải là fan. Rồi cũng có rất nhiều kiểu người muốn hoặc đã gặp chúng tôi, sương sương thế này nhé:
Các nhà tuyển dụng của các công ty giải trí và đấu vật nữ,
Những kẻ tự xưng là "võ sĩ mạnh nhất" bất ngờ muốn "thách đấu",
Những người phản đối trang phục lòe loẹt từ góc độ nữ quyền,
Những nhóm người theo chủ nghĩa sai lầm coi phụ nữ là kẻ thù của họ,
Những người đam mê UFO tin rằng Precure là người ngoài hành tinh,
Các nhà nghiên cứu động vật chưa được xác minh muốn bắt Rakeru và những tiểu tiên đi để nghiên cứu,
Và còn vô vàn kiểu người khác nữa...
Vì quá hỗn loạn, chúng tôi đã phải nhờ dịch vụ an ninh Yotsuba bảo vệ xung quanh nhà, nhưng sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng trong số "những người khả nghi" ấy có cả các điệp viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Nhật Bản, CIA, SIS và các cơ quan tình báo khác từ khắp nơi trên thế giới! Hơn nữa, tất cả những người chuyên nghiệp này đều đã hack vào thông tin của nhóm LINK của chúng tôi.
Ờ thì, tôi thật sự nghĩ đó là một chuyện ngu ngốc!
Cơ quan tình báo của quốc gia sẽ làm gì với những thông tin của nhóm học sinh trung học cơ sở cơ chứ? Dù có điều tra thì cũng chỉ ra được những món cơm chiên trứng hay những món ngọt từ cửa hàng tiện lợi và một bức ảnh về đuôi của một tiểu tiên thôi!
Tóm lại, đã có một cuộc họp giữa những người lớn mà chúng tôi không hề hay biết, và "những người khả nghi" kia đã biến mất hoàn toàn, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, vì vậy chúng tôi đã quyết định không sử dụng nhóm chat LINK nữa.
Có vẻ như với công nghệ mới nhất của tập đoàn tài phiệt Yotsuba, có cách để khó bị hack hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột mà thôi. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định quay trở lại với cách giao tiếp hoàn toàn cổ điển là "nhật ký trao đổi". Chúng tôi viết theo hình thức tuần hoàn với sáu người, có một chút độ trễ thời gian, nhưng đây vẫn là cách an toàn nhất để bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Không có cảm giác cần phải lo lắng về việc phải đánh dấu đã đọc như trên LINK, nên với tôi, không có vấn đề gì cả...
"Này, cậu bảo chúng ta nên làm gì bây giờ?"
A, chết... Tôi phải nghe Mana nói đã.
"Rốt cuộc là tình huống khẩn cấp gì chứ?" Tôi hỏi.
Mana trách móc tôi vì đã không đọc. Tôi lật trang nhật ký để đọc những gì được viết gần đây. Chữ viết tròn trịa này là của Makopi đây mà.
"Nghe này nghe này!
Tớ vừa tham dự bữa tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập đài truyền hình Ngân Hà ở khách sạn Teito đấy. Tớ đã cố gắng lắm, nhờ người búi tóc thật gọn gàng và mặc một chiếc váy dạ hội lấp lánh.
Nhưng mà xung quanh toàn là những ngôi sao lớn như Ōtori Tamaki, nên tớ căng thẳng kinh khủng!
Đã thế, ngay trước khi bước lên sân khấu, gót giày của tớ lại bị gãy! (;*_*)
Tớ không thể nhúc nhích nổi, đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một người con trai xa lạ ghé sát tai và nói: "Cứ bỏ giày ra mà đi." Sau đó, anh ấy hộ tống tớ lên sân khấu!
Tớ sốc đến mức kiểu, "Ủa, ai thế?" (;'A') Nhưng do ánh đèn sân khấu chói quá nên tớ chẳng nhìn rõ mặt anh ấy chút nào.
Dù vậy, tớ vẫn cảm nhận được hương thơm tuyệt vời, giống như trà đen hòa với mùi của trái Jilbal, khiến tớ ngẩn ngơ luôn! (〃▽〃)
Sau đó, tớ nghe từ Davi rằng anh ấy là Shibuya Hiromi, một nhà thám hiểm nổi tiếng. Mọi người có biết anh ấy không? Anh ấy từng leo đỉnh Everest vào mùa đông một mình, vượt Thái Bình Dương bằng du thuyền, và đạp xe vòng quanh thế giới! Nghe bảo anh ấy là kiểu người làm được mọi thứ, đúng là một siêu anh hùng thực thụ (^^)
Aaa, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh ấy đây nhỉ?
P.S: À, trái Jilbal là loại quả họ cam quýt có nguồn gốc từ Trump Kingdom. Nghe nói dạo này siêu thị gần đây cũng có bán, nếu các cậu thấy thì thử mua ăn nhé! (ニ^3^ニ)"
Ây dà, toang rồi...
Chuyện này đúng là rắc rối thật.
Nếu đây chỉ là cảm giác phấn khích khi tìm thấy "idol" của mình, thì chúng tôi có thể im lặng đứng nhìn. Nhưng nếu cái bầu không khí màu hồng nhè nhẹ này thực sự là "tình yêu", thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Hơn thế nữa... đối tượng lại là Shibuya Hiromi sao..."
"Này tớ phải làm sao bây giờ!?"
Mana cứ liên tục kéo khóa áo khoác của tôi lên xuống không chịu yên. Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rõ lý do cậu tìm tới tớ rồi!
"Người tiếp theo nhận cuốn nhật ký trao đổi sau cậu là ai?"
"Là Aguri."
"Vậy thì đợi một ngày nữa rồi hãy chuyển cho Aguri. Ngày mai bọn mình sẽ kể hết mọi chuyện cho Makopi. Chuyện thế này mà giấu đi chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp thôi."
"Phải ha... Cảm ơn cậu, Rikka."
Sau khi chào tạm biệt, Mana vui vẻ trở về nhà. Trông cô ấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước đi cũng nhẹ nhàng hẳn ra. Nhưng khổ nỗi, cậu thả cho tớ một "quả bom" to đùng thế này, làm sao tớ ngủ yên được chứ...
*******************
Ngày hôm sau.
Makopi vì bận công việc từ sáng sớm nên chỉ xuất hiện ở trường ngay trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Vừa thấy cô ấy bước vào lớp, Mana và tôi lập tức giữ chặt hai cánh tay của cô ấy và kéo ra hành lang nối với nhà thể chất.
"Ơ c.. có chuyện gì thế?" Makopi lắp bắp.
"Là về người thám hiểm thể thao đó!"
"À, thì ra chuyện đó à?"
Makopi bật cười, rồi lấy ra từ túi đồng phục một chiếc móc khóa và hào hứng khoe: "Ta-da! Đây là móc khóa chính hãng mua từ trang web của Shibuya-san! Anh ấy còn thiết kế cả giày và quần áo nữa đấy, và món nào cũng có số '428'. Biết tại sao không? Vì '428' đọc là Shi-bu-ya! Nghe thú vị không?"
Giống như kiểu viết là 610 thì đọc là 'Muto' (むとう), viết là 4649 thì đọc là 'Yoroshiku' (よろしく) Kiểu chơi chữ này làm Makopi vui đến nỗi ánh mắt cô ấy sáng rực như vừa tìm thấy một vỏ sò quý hiếm trên bãi biển vậy.
Nhưng... tôi và Mana đều biết rằng không chỉ có nghĩa chơi chữ đơn thuần như thế. Số '428' còn mang một ý nghĩa khác, và chúng tôi hiểu rõ điều đó...
"Makopi, nghe này. Về Shibuya Hiromi ấy..."
Ngay lúc Mana định nói rõ sự thật, một tiếng hét vang lên từ trong nhà thể chất.
Có điều gì đó không ổn. Giờ vẫn còn trong lúc nghỉ trưa, không phải thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, và cũng không có vẻ giống như ai đang cãi nhau.
Chúng tôi vội chạy vào nhà thể chất và nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, thì thâ có hai nam sinh đang chơi bóng rổ 1 đấu 1, và mấy cậu học sinh khác đang đứng ngoài vòng sân đấu và buông lời chọc ghẹo.
"Nikaidou, cậu làm gì thế?"
"Toàn bị hạ gục suốt từ nãy đến giờ!"
"Ít nhất phải ghi được một điểm chứ!"
"Im đi! Đám ngoài cuộc các cậu phiền phức quá!"
Nikaidou, một bạn cũ cùng lớp với chúng tôi, đang gắt lên. Năm nay cậu ấy đã chuyển sang học lớp khác, nhưng điều đó để sau đi... Quan trọng là... cậu ấy đang đổ mồ hôi nhiều như vừa bị dội cả xô nước lên đầu vậy.
"Thua rồi nổi nóng cũng không hay đâu."
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng suối vang lên.
Tôi nheo mắt qua kính để nhìn kỹ hơn, và nhận ra người đang chơi cùng Nikaidou không phải học sinh của trường chúng tôi.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đã phai màu và quần denim. Tóc màu cam nhạt lượn sóng nhẹ, đôi mắt màu hạt dẻ thoáng hiện dưới mái tóc ấy. Và kèm theo đó là một hương thơm dịu mát pha trộn giữa trà Darjeeling và cam Bergamot...
Không thể nhầm được. Chính là anh ấy.
Anh ấy - Shibuya Hiromi - đã trở lại Nhật Bản, trở lại thị trấn Oogai rồi.
"Ủa... kia chẳng phải là Shibuya-san sao?"
Makopi phát hiện ra và phấn khích đến mức vẫy tay rối rít:
"Shibuya-san!"
Anh Shibuya cũng nhìn thấy và vẫy tay đáp lại.
Tôi từng đọc trong một cuốn sách tâm lý học rằng con trai thường không vẫy tay chào ai đó trừ khi họ có cảm tình với người ấy. Vậy nên, khi ai đó vẫy tay đáp lại, ít nhất là họ đã mở lòng với đối phương. Nếu hiểu như vậy thì ai mà không vui chứ?
Nhưng... nếu người được vẫy tay không phải là mình... thì cảm giác sẽ thế nào?
Và ngay lúc đó, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó.
"Lâu rồi không gặp, Mana."
Cả người Makopi như bị sét đánh trúng, cứng đờ lại. Cô ấy quay sang nhìn Mana, mắt trợn tròn: "Chuyện này là sao?"
"À thì... thực ra... chuyện này có hơi phức tạp..." Mana lúng túng.
"Mana, cậu quen Shibuya-san à!?"
"Ừ thì... tớ định giải thích hết, nhưng chưa kịp nói thì Michi-san đã xuất hiện mất rồi!"
Michi-san. Đó là nghệ danh của Shibuya Hiromi. Tên thật của anh ấy là một cái tên khác, và chúng tôi thường gọi thân mật là "Michi-san".
"Bớt nói nhảm đi!"
Tiếng Nikaidou lại vang lên. Cậu ấy đập mạnh bóng xuống sàn, gầm lên: "Này, đấu lại với tôi lần nữa đi!"
"Cũng được cơ mà...." Michi-san nhặt bóng lên, làm nó nảy nhẹ dưới chân. "Đây sẽ là trận cuối cùng nhé, vì không nên để cô ấy phải chờ lâu đâu."
Anh ấy ném bóng cho Nikaidou, báo hiệu bắt đầu.
Nikaido cố gắng thực hiện động tác nhử trong khi rê bóng, cắt bóng từ cánh phải của Michi và tung cú sút... nhưng không thành công. Quả bóng bật ra khỏi vòng. Michi-san nhanh chóng bắt lấy bóng, lùi ra ngoài vạch ba điểm, rồi nhẹ nhàng tấn công và thực hiện cú lên rổ.
Michi-san lớn hơn chúng tôi năm tuổi và chiều cao của anh ấy cũng hơn Nikaidou khoảng một nắm đấm... không, có lẽ cao hơn khoảng mười centimét. Nikaidou đang cố gắng hết sức để giành bóng, nhưng Michi-san thì như đang nhảy múa, ghi bàn bằng một cú lay-up nhẹ nhàng.
"Đẹp quá!" Mana vỗ tay tán thưởng.
Nikaidou ngửa mặt lên trời hét lớn, và ngay lúc đó, tiếng chuông báo giờ học vang lên.
"Chết rồi, tiết học thứ năm bắt đầu rồi!"
"Xin lỗi, Michi-san, bọn em phải đi đây... À, anh vẫn còn ở đây chứ?"
"Không, anh phải về rồi. Anh đã gặp được người cần gặp mà."
Tớ vội vàng đẩy nhẹ lưng Mana: "Đi thôi, Mana!"
"Ừ... Hẹn gặp lại anh nhé, Michi-san!"
Chúng tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà thể chất. Ngoái lại nhìn, tôi thấy Michi-san vẫn còn đang vẫy tay với chúng tôi.
*******************
"Nhưng mà này, Nikaidou, sao cậu lại chơi bóng rổ với Michi-san vậy?"
Mana vừa chạy lên cầu thang vừa hỏi, còn Nikaidou thì quay mặt đi với vẻ khó xử: "Hắn bảo là đang tìm cậu, nên tớ mới đấu với hắn. Tớ đã nói với hắn, nếu muốn nói chuyện với Mana thì phải thắng tớ trước đã..."
"Nhưng rồi lại thua nhỉ," Momota chen vào, cười hóm hỉnh.
Nikaidou liền đá vào mông Momota một cú bốp! làm cậu ta kêu ré lên.
"Thời gian gần đây quanh cậu có nhiều kẻ lạ lắm, Mana. Tớ tưởng hắn cũng là một trong số đó!"
Nikaidou nhún vai và cùng Momota quay về lớp của mình, đôi vai vẫn còn căng thẳng.
"Ra là vậy... Cảm ơn cậu nhé, Nikaidou!"
Mana vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng ngay khi cô ấy làm vậy, Makopi đã nắm chặt cánh tay còn lại của Mana, kéo mạnh khiến cô khựng lại.
"Giải thích đi. Mana quen anh Shibuya từ bao giờ vậy?"
Mana bắt đầu xoắn phần tóc mái bằng ngón tay, đó là thói quen mỗi khi cô ấy định nói dối hoặc lảng tránh, nhưng có vẻ lần này Makopi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
"Cho đến khi cậu nói hết, tớ sẽ không buông ra đâu!"
"Nhưng mà... sắp vào học rồi mà!" Mana kêu lên.
__________________________________
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com