Chương 4 - Tập 64: Dokkin! Mối tình đầu là mùi hương của trà Darjeeling (Phần 2)
Năm năm trước.
Ba chúng tôi khi đó đều bị cô lập trong lớp.
Tất cả chỉ bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ nhặt. Mana đã ra tay giúp Alice, người đang bị bắt nạt, và rồi chính Mana trở thành mục tiêu mới của bọn chúng. Chúng liên tục quấy rối cô ấy bằng những trò vặt vãnh, như ném cục tẩy vào người từ đằng sau trong giờ học hay nhét ốc sên vào hộp bút. Ngày nào cũng có những trò chơi khăm độc ác. Ngay cả tôi cũng từng bị giấu giày đi học, nhưng vì nghĩ rằng nếu phản ứng sẽ chỉ làm chúng hả hê thêm, tôi đành phớt lờ tất cả.
Nhưng rồi, vào một buổi sáng nọ, khi chúng tôi bước vào lớp, trên bàn của Mana có những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút lông dầu dày nét. Đó là những lời lẽ tồi tệ, xúc phạm đến nhân phẩm con người, không thể nào tha thứ được.
"Ai đã làm chuyện hèn hạ thế này!?" Mana tức giận hét lên, và bọn bắt nạt chỉ cười khẩy.
"Hèn hạ? Ý mày là gì?"
"Còn gì nữa! Nếu muốn gây sự thì cứ đường đường chính chính mà đối mặt, đừng có chơi mấy trò lén lút bẩn thỉu này!"
"Để tớ đi lấy dung dịch tẩy!" Tôi định chạy đến phòng học nữ công gia chánh, nhưng Mana đã gọi lại.
"Không cần đâu, Rikka. Người nào viết thì người ấy sẽ phải xóa!"
"Này, ý mày là có đứa nào trong bọn tao đã làm chuyện này đấy à?" Một đứa trong đám bắt nạt trừng mắt nhìn Mana, và những đứa khác hùa theo.
"Đúng đấy! Đừng có vu oan mà không có bằng chứng!"
"Chỉ cần xem nét chữ là biết ngay ai viết thôi!" Mana nói cứng.
"Cứ làm như là cảnh sát không bằng ấy?" Một cô bạn trong lớp, chỉ đứng nhìn từ nãy giờ, cười khẩy. Tên của cô ta tôi đã quên từ lâu rồi.
"Aida-san lúc nào cũng tỏ ra mình là đúng ấy nhỉ?"
"Mày biết không, mọi người đều thấy mày phiền phức lắm đấy!"
"Hả..?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Mana thoáng dao động..
Tôi lập tức phủ nhận: "Không phải vậy!"
Nhưng đám bắt nạt không có ý định dừng lại.
"Mày là kẻ luôn thích xen vào chuyện người khác mà!"
"Lúc nào cũng thích ra vẻ!"
"Không phải... tớ không phải như thế mà..."
Mana, người luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng như một bông hướng dương, giờ đây bị những lời nói độc địa vùi dập đến mức như sắp héo úa. Còn tôi, khi ấy chỉ là một đứa trẻ yếu đuối luôn dựa dẫm vào Mana, chỉ biết đứng nhìn bạn mình khóc trong bất lực.
"Rút lại những lời đó ngay!"
Giọng nói đầy phẫn nộ ấy chợt vang lên khắp lớp học.
Alice bước tới, đôi mắt cô ấy bừng bừng như dòng dung nham sôi sục.
"Tôi không cho phép các người xúc phạm bạn của tôi. Rút lại ngay những gì các người vừa nói ngay lập tức!"
Và rồi một cuộc đại náo đã diễn ra.
Alice từ nhỏ đã học đủ loại kỹ năng: từ piano, ballet, thư pháp, bơi lội cho đến kiếm đạo, judo, aikido, karate, boxing, và đấu vật. Một mình cô ấy đã hạ gục đám bắt nạt chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn áp đảo chúng.
Nhưng sau đó, mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn.
Phụ huynh của chúng tôi đều bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng để yêu cầu xin lỗi. Tuy nhiên, bố mẹ chúng tôi kịch liệt phản đối.
Họ thừa nhận rằng bạo lực là sai, nhưng ai mới là người đã dồn con gái họ vào bước đường phải dùng đến bạo lực như biện pháp cuối cùng? Trách nhiệm của nhà trường ở đâu khi không hề can thiệp vào tình trạng bắt nạt này?
Trong số đó, bố của Alice là người nổi giận dữ dội nhất.
"Một trường học như thế này, làm sao tôi có thể tiếp tục gửi gắm con gái mình được nữa?!"
Và thế là ông quyết định cho Alice tạm nghỉ học.
*********************
Alice đã nghỉ học được một tuần rồi.
Ngày nào chúng tôi cũng đến nhà tìm, nhưng không lần nào được gặp cô ấy.
"Không lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Alice nữa sao..." Mana ôm gối, bật khóc trên băng ghế trong công viên, nơi nhuộm màu hoàng hôn.
Lẽ ra lúc đó tôi nên nói gì đó như "Không sao đâu! Rồi bọn mình sẽ lại được đi học cùng nhau thôi mà.'"
Nhưng lúc ấy, tôi chẳng thể thốt nên lời nào...
Vốn dĩ Alice đã được định sẵn sẽ theo học tại khối tiểu học của Học viện Nanatsubashi.
Lý do cũng không chỉ vì gia đình Alice là một tài phiệt, nên cần cho con học trường tư thục, mà còn có lý do khác. Như tôi đã kể trước đây, cơ thể Alice từng rất yếu ớt trước khi vào tiểu học, chỉ cần ra ngoài là dễ bị cảm, và một khi đã ốm thì phải nằm liệt giường nhiều ngày mới hạ sốt. Học viện Nanatsubashi có chế độ chăm sóc sức khỏe rất chu đáo, có thể ứng phó ngay khi học sinh bị ốm đột ngột. Ngoài ra, họ còn có kế hoạch bù đắp bài giảng khi học sinh bỏ lỡ, vì vậy bố Alice rất yên tâm khi cho con theo học ở đây.
Nhưng mà, kể từ khi chơi với Mana, Alice đã khỏe mạnh lên trông thấy.
Chúng tôi chạy nhảy khắp vườn, nghịch nước ở sông...
Nhìn con gái vui chơi cùng bạn bè như thế, bố của Alice cũng phải ngạc nhiên.
Và rồi vào một ngày nọ, khi Alice sắp vào tiểu học, cô ấy đã tha thiết cầu xin bố mình: "Con muốn được học chung trường với Mana và Rikka."
Trước lời thỉnh cầu nghiêm túc của Alice, bố cô ấy đã đưa ra quyết định: "Con cứ thử học ở đó một năm. Nếu có vấn đề gì, bố sẽ cho con chuyển trường ngay."
Lời hứa một năm đó kéo dài thành hai, ba, và đến năm thứ tư thì xảy ra sự việc lần này.
"Nếu cứ tiếp diễn như thế này, Alice sẽ phải chuyển trường đó."
"...!?"
Một giọng nói xa lạ chợt vang lên. Những lời nói bất ngờ và thẳng thắn đó khiến cả tôi và Mana đều lặng người đi.
Một chàng trai lạ mặt đang đứng trước mặt bọn mình, nói chuyện trong bóng hoàng hôn. Nhưng anh ấy vẫn chưa hẳn là người lớn. Dáng người thanh mảnh đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấu qua vai và eo.
"Anh là ai!?"
Mặt anh ấy bị ngược sáng, khó mà nhìn rõ.
Tôi giơ tay che mắt, cố gắng nhìn kỹ... Hóa ra anh ấy không đi một mình. Đằng sau còn có một cô bé với khuôn mặt quen thuộc ló ra.
"Mana-chan! Rikka-chan!"
"Alice... Alice!"
Chúng tôi lao đến ôm chầm lấy nhau thật chặt để cảm nhận sự hiện diện của nhau.
"Tốt quá, thật sự tốt quá...!!"
"Bọn tớ đã nghĩ sẽ không còn được gặp cậu nữa!"
"Xin lỗi... Là lỗi của tớ..."
Cả ba chúng tôi đều khóc đến nỗi mặt mày ướt nhoẹt hết cả. Nhưng rồi tôi bỗng giật mình nhận ra - chàng trai đã đưa Alice đến đây là ai vậy?
"Để tớ giới thiệu cho các cậu nhé. Đây là anh trai của tớ."
Đôi mắt màu hạt dẻ, ánh lên dưới ánh chiều tà, đang dịu dàng mỉm cười với chúng tôi.
"Rất hân hạnh được gặp các em. Anh là Hiromichi... Yotsuba Hiromichi."
******************
"Phụttt...ặc.. ặc!?"
Makopi đột nhiên bị sặc khi đang nghe câu chuyện trong phòng của Mana vào buổi chiều, tay cầm ly ca cao. Tôi vội vã xoa lưng cô ấy, nhưng Makopi vẫn trợn mắt, cố lấy lại hơi thở.
"Này, có thật không? Shibuya Hiromi là anh trai của Alice á?"
Ờ thì... có lẽ nhiều người trong số các bạn đã đoán ra rồi nhỉ.
Shibuya Hiromi - nhà thám hiểm thể thao nổi tiếng.
Tên thật của anh ấy là Yotsuba Hiromichi, anh trai ruột của Alice.
"Không đời nào... không thể nào, phải không?"
Ly ca cao của MakoPi đã đổ mất một nửa lên đồng phục. Vừa thở dài nặng nề, cô ấy vừa dùng khăn giấy lau sạch những chỗ bị bẩn.
"Ca cao nhiều chất béo lắm, chỉ lau không thôi sẽ không hết đâu."
"Đưa đây, để tớ giặt cho. Cậu thay đồ đi, tớ sẽ cho mượn đồ của tớ."
"Cảm ơn cậu," Makopi thở dài rồi cởi đồng phục ra.
"Không sao đâu. Sẽ giặt sạch được mà."
"À... không chỉ chuyện đồng phục, mà là... bây giờ nghĩ lại, đúng là hai người đó rất giống nhau. Đôi mắt của anh Hiromichi trông y hệt Alice vậy."
"À, chuyện đó ấy hả."
Cảm giác của Makopi lúc này, tôi có thể hiểu được phần nào.
"Nhật ký trao đổi vẫn chưa viết xong, giờ sao đây? Có cần viết lại không?"
"Không sao, cứ để vậy đi. Dù có viết lại thì cảm xúc của tớ cũng chẳng thay đổi được."
"Cậu mạnh mẽ thật đấy!"
"Không hổ là thanh gươm của dũng khí, sắc bén thật nhỉ!"
"Không phải như thế đâu..." Makopi khẽ đỏ mặt, rồi chui vào chiếc áo len dày mà Mana đưa cho.
"Nhưng này, anh Shibuya... à không anh Hiromichi, kể tiếp chuyện của anh ấy đi! Từ lúc anh ấy đưa Alice đến ấy!"
"Vậy tớ sẽ dọn dẹp đống này đã nhé." Mana ôm đống quần áo bẩn rồi bước ra khỏi phòng trước, để lại tôi và Makopi ngồi đó.
Tức là... cô ấy đang giao hết phần kể chuyện lại cho tôi, đúng không?
Mana đúng là đồ gian xảo mà...
****************
Michi-san đã bảo ba chúng tôi ngồi xuống ghế dưới giàn hoa rồi nói:
"Như anh đã nói lúc nãy, nếu mọi chuyện cứ thế này thì Alice sẽ buộc phải chuyển trường. Dù con bé đã khóc lóc cầu xin được tiếp tục đến trường, nhưng bố hoàn toàn không chịu lắng nghe. Vì thấy Alice quá tội nghiệp, anh mới lén đưa nó ra ngoài như thế."
"Lén đưa đi á?"
"Chẳng phải như vậy là bắt cóc sao..."
"Không sao đâu. Anh đã bàn bạc kỹ lưỡng với Sebastian rồi," Michi-san vừa nói vừa nháy mắt một cái.
"Nhưng thế này, thời gian của bọn em không có nhiều đâu. Nếu nhà tài phiệt Yotsuba nghiêm túc hành động, việc đưa Alice đi sẽ chẳng tốn chút công sức nào. Vậy nên, anh muốn hỏi trước: Từ giờ các em định làm gì?"
"Định làm gì ấy ạ...?"
Thật lòng mà nói, lúc đó tôi bối rối vô cùng. Đâu mới là lựa chọn đúng? Làm thế nào để chúng tôi thoát khỏi mớ rối rắm chằng chịt như tấm lưới này?
Nhưng Mana... chàng hoàng tử luôn mang đến hạnh phúc ấy đã không hề do dự mà trả lời:
"Em muốn lại được đi học cùng Alice."
Nghe vậy, Michi-san đập tay lên đầu gối rồi tiếp tục nói:
"Được rồi, anh hiểu. Nghe này: Vấn đề có bốn điểm. Thứ nhất là chuyện bắt nạt. Thứ hai, việc giải quyết bắt nạt bằng bạo lực. Thứ ba, sự phủ nhận của phía nhà trường. Và cuối cùng là các bậc phụ huynh. Các em phải từng bước giải quyết tất cả những vấn đề đó. Nhưng giải quyết thế nào ư? Nếu bảo các em tự nghĩ ra thì có lẽ hơi quá đáng, vì chính các em đang lạc lối, hoang mang mà không biết phải làm sao. OK, anh sẽ cho các em một gợi ý."
Chúng tôi chăm chú lắng nghe, Michi-san tiếp lời: "Gốc rễ của cả bốn vấn đề chính là 'niềm tin'. Ba mẹ các em đã mất niềm tin vào ngôi trường khi nhà trường phủ nhận chuyện bắt nạt. Nhà trường thì không còn tin tưởng học sinh. Và chính cũng đã đánh mất niềm tin vào những người bạn cùng lớp của mình. Có lẽ các em sẽ nói họ không phải là bạn. Anh hiểu. Anh cũng không muốn gọi những kẻ chỉ biết nói xấu và quấy rối sau lưng là bạn. Nếu như các em bị bạo lực đến mức không còn lối thoát và cảm thấy chỉ có cái chết mới là giải thoát, thì hãy chạy trốn. Bỏ chạy không phải điều đáng xấu hổ. Thế giới này rộng lớn lắm, và chắc chắn sẽ có một nơi thuộc về các em.
Nhưng mà... mong ước của em là "muốn lại được đi học cùng Alice," đúng không? Vậy thì, các em phải dũng cảm đối mặt để giành lại 'niềm tin', cho dù con đường phía trước có khó khăn đến nhường nào."
Mana nhìn thẳng vào Michi-san với ánh mắt kiên định và trả lời rõ ràng:
"Vâng!"
Khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt ấy... tôi vẫn nhớ rõ cho đến bây giờ.
Kể từ hôm đó, mỗi ngày, ba chúng tôi đều đến trường thật sớm và đứng trước cổng để chào hỏi tất cả mọi người. Ban đầu, điều đó thật sự rất ngượng ngùng.
"Sao lại làm chuyện kỳ cục thế nhỉ?"
"Đang cố tỏ ra ngoan ngoãn đấy mà."
Có những bạn cố tình nói đủ to để chúng tôi nghe thấy. Nhưng điều này đã nằm trong dự tính, nên chúng tôi không để tâm. Thậm chí, chúng tôi còn bắt đầu dọn dẹp các góc phố. Dùng chổi tre quét lá rụng, nhặt tàn thuốc và chai nhựa vứt bừa bãi.
Có những cụ già nói với chúng tôi bằng giọng ân cần:
"Cảm ơn các cháu, vất vả quá."
"Giỏi lắm các cháu, bà cảm ơn nhé."
Nhưng dường như việc chúng tôi được khen khiến một số bạn cảm thấy khó chịu. Thậm chí, có người cố tình ném rác ngay trước mặt chúng tôi.
Dù vậy, chúng tôi không nản lòng.
Dù là ngày mưa hay ngày gió, mỗi ngày chúng tôi vẫn tiếp tục chào hỏi, bất chấp bị phớt lờ hay cười nhạo. Và rồi một buổi sáng nọ:
"Chào buổi sáng!"
Nikaidou đã bất ngờ lớn tiếng đáp lại chúng tôi bằng giọng rất to, đến mức khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Từ khoảnh khắc đó, dần dần bầu không khí trong trường thay đổi. Việc chào hỏi trở nên bình thường và lan rộng khắp trường.
Dù nhóm bắt nạt vẫn tiếp tục đối đầu với chúng tôi, nhưng khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tần suất gặp nhau giảm đi và tình hình tạm thời lắng xuống.
Ngày hôm đó... ngày 4 tháng 8, bầu trời trong xanh không một gợn mây sau cơn bão đêm trước. Chúng tôi đang vét sạch bùn trong các rãnh nước gần nhà thiếu nhi, người nhễ nhại mồ hôi và lấm lem bùn đất.
"Lẽ ra bây giờ chúng ta đã có thể cùng tổ chức sinh nhật cho Mana rồi..."
"Không sao đâu. Bánh kem có chạy đi đâu mà sợ. Hơn nữa, các thầy cô ở nhà thiếu nhi rất vui mà, đúng không? Còn gì tuyệt hơn khi chúng ta làm được điều ý nghĩa và cảm động? Sau đó, về nhà tớ, cả nhóm cùng tắm cho sạch sẽ rồi mở tiệc!"
"Đúng nhỉ."
"Tớ đồng ý!"
Khi chúng tôi vừa thu dọn dụng cụ và chuẩn bị rời nhà thiếu nhi, đột nhiên:
"Ơ kìa?"
Chúng tôi nhìn thấy một bà cụ đang ngồi co quắp bên vệ đường. Bà cụ trông có lẽ đã lớn tuổi, chắc tầm tuổi bà của Mana, và bên cạnh là một chiếc xe đẩy bị đổ.
"Ôi chết!"
"Bà ơi, bà có sao không?"
Chúng tôi vội vàng chạy lại hỏi thăm bà cụ. Không rõ bà đã ngã từ lúc nào, nhưng hơi thở của bà rất yếu. Mặt đường thì nóng như muốn làm chảy đôi dép nhựa của bà.
"Alice, cậu đi gọi thầy cô ở nhà thiếu nhi đi! Rikka, mau lấy nước!"
"R-Rõ!"
Hóa ra bà cụ bị say nắng. May mà các thầy cô ở nhà thiếu nhi nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nên tình hình đã không trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở những gì xảy ra sau đó.
Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, trong buổi lễ khai giảng đầu năm, chúng tôi bất ngờ được hiệu trưởng gọi tên:
"Thưa các em, ba bạn này đã làm một việc rất tuyệt vời. Các bạn đã cứu giúp một cụ già bị ngã bên vệ đường. Vừa qua, các bạn đã nhận được thư cảm ơn từ Trưởng đồn cảnh sát Oogai. Các bạn ấy là niềm tự hào của trường tiểu học Oogai chúng ta. Thật tuyệt vời! Nào, các em hãy vỗ tay nào!"
Tiếng vỗ tay vang khắp sân trường, nhưng chúng tôi chỉ biết đứng ngẩn ra.
Chúng tôi chưa từng nghe nói gì về thư cảm ơn đó, và đã bốn tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc. Trong thời gian đó, nhiều chuyện khác còn lớn hơn đã xảy ra, chú chó Mashmallow của Mana đã mất, rồi bà của cô ấy phải nhập viện, khiến chúng tôi hoàn toàn quên khuấy vụ việc.
Mà nghĩ cũng lạ, phải không? Trước đây, chúng tôi bị yêu cầu phải xin lỗi, vậy mà giờ lại được ca ngợi như anh hùng? Hiệu trưởng đúng là thay đổi thái độ nhanh quá đấy!
Rồi đúng như tôi lo lắng, mấy đứa bắt nạt cảm thấy khó chịu với điều này. Ngay khi về lớp, chúng tôi đã bị mỉa mai.
"Con bé thích bạo lực lại đi cứu người á? Nhận thư cảm ơn á? Nghe thật nực cười nhỉ?"
"Liệu có thật là đã cứu cụ già đó không nhỉ?"
"Chắc là tự dựng lên hết thôi!"
Gì cơ?
Chỉ cần nghĩ kỹ một chút cũng thấy chuyện đó vô lý, vậy mà các chúng vẫn cố nói như vậy, chỉ để chọc tức chúng tôi. Tôi nuốt cơn giận vào lòng và nghe tiếp.
"Aida à, cậu nghĩ mình là học sinh gương mẫu sao?"
"Lúc nào cũng chào hỏi, rồi giúp đỡ người khác, chỉ cố ghi điểm thôi!"
Tiếng cười chế nhạo vang khắp lớp học. Tôi thật sự cảm thấy ức chế và buồn bã, nước mắt như muốn trực trào ra.
Nhưng đúng lúc đó, từ cuối lớp vang lên một giọng nhỏ nhẹ:
"Không phải như vậy đâu."
Cả lớp quay về phía góc phòng, nơi Yashima - người đã lên tiếng - đang ngồi.
"Aida luôn tốt bụng với tớ. Lần tớ bị choáng trong buổi chào cờ, cậu ấy là người đã đưa tớ đến phòng y tế!"
Rồi Mimura cũng lên tiếng, dù vẻ mặt ngượng ngùng: "Cậu ấy còn cho tớ xem chung sách khi tớ quên mang sách giáo khoa nữa."
Nikaidou thì ngồi trên bục giảng, nhếch cằm cười: "Phải phải, bà trẻ này thích giúp người từ trong máu rồi."
"Nikaidou, đừng ngồi lên bàn như thế!"
Mana nhắc nhở, và cậu ấy cười khẩy, rồi bước xuống tiếp lời: "Nếu không thích, thì đừng quan tâm đến Aida. Cậu ấy đâu có làm phiền mấy cậu."
"Phiền chứ sao không!"
Nhóm bắt nạt vẫn không chịu nhượng bộ, dường như sợ phải chấp nhận mình thua cuộc.
"Lại còn nhận cả thư cảm ơn! Cảnh sát đúng ra nên bắt tội phạm thay vì lãng phí thời gian viết thư cảm ơn! Mấy cái giấy khen đó tốn tiền thuế của dân đấy!"
"Cậu nói cái gì cơ?!"
Ngay khi Nikaidou nổi giận và định lao vào, Mutsuhira - một trong những bạn trong nhóm bắt nạt, và cũng học chung lớp thêm với tôi - bất ngờ ngăn lại:
"Thôi đi! Đừng tiếp tục nữa."
"Mutsuhira...?"
Mutsuhira bước đến trước mặt Mana nhưng lại cúi gằm, né tránh ánh mắt của cô ấy.
"Người mà Aida đã cứu trước nhà thiếu nhi... là bà của tớ."
"Gì cơ?"
"Nếu không có cậu, có lẽ bà tớ đã không qua khỏi. Bà tớ đã nói vậy. Tớ... tớ vẫn chưa cảm ơn cậu, nhưng... xin lỗi, thật lòng xin lỗi."
Mutsuhira bật khóc, và dù câu nói cuối cùng lẫn trong tiếng nức nở, Mana đã nắm chặt tay cậu ấy và cùng khóc với cậu.
__________________________________
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com