Chương 4 - Tập 64: Dokkin! Mối tình đầu là mùi hương của trà Darjeeling (Phần 3)
"Vậy là hết câu chuyện hả?"
"Ừ, từ đó trở đi không còn ai bắt nạt nữa. Alice học với tụi tớ đến khi tốt nghiệp tiểu học, nhưng từ cấp hai thì chuyển sang học ở Học viện Nanatsubashi."
"Hmm..." Makopi vừa trầm ngâm vừa nghịch chiếc kẹp tóc của mình.
"Có gì không ổn sao?"
"Thì... câu chuyện của Michi-san hầu như chẳng có gì cả..." Makopi chu môi, và từ lúc nào không biết, đã gọi thân mật là "Michi-san" rồi.
"Michi-san đi khắp thế giới nên hiếm khi quay về Nhật. Đến cả em gái ruột là Alice cũng ít khi gặp được, nên Alice lúc nào cũng than thở vì buồn mà."
"Thế à...?"
"Nhưng mỗi lần về nước, Michi-san đều dạy cho bọn tớ rất nhiều thứ. Tên các loài chim, các chòm sao... rồi cả những chuyện ly kỳ như lần gặp sư tử hay lần Michi-san đi nhờ xe từ Ấn Độ về Nhật,..."
Makopi nghe vậy liền bật cười. Nhớ lại những câu chuyện đó, tôi cũng không nhịn được cười. Đúng là Michi-san đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, và có lẽ, những lời dạy ấy giống như ngôi sao Bắc Đẩu, soi đường cho tâm hồn chúng tôi vậy.
"Này này"
Makopi thì thầm sát bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy nhột.
"Gì thế?"
"Nếu tớ cưới Michi-san, thì Alice sẽ thành em gái tớ phải không?"
"Phù... phụtttt!"
Tôi suýt sặc, may mà không đang uống ca cao, nếu không thì đúng là thảm họa. Makopi vỗ lưng tôi trong khi cười khoái chí.
Đúng lúc đó, Mana quay trở lại.
"Tớ giặt xong rồi, vừa cho vào máy sấy nhé."
"Cậu vất vả rồi."
"Tớ tìm trên mạng thấy bảo vết bẩn ca cao có thể tẩy bằng dầu tẩy trang, nên tớ thử rồi. Hình như cũng có hiệu quả lắm rồi đấy."
"Cảm ơn nhé, Mana."
Makopi vẫn cười mỉm, ra vẻ không có gì nghiêm trọng.
"Hai cậu đang nói chuyện gì thế?" Mana tò mò.
"Chuyện cưới hỏi ấy mà. Makopi nói sẽ cưới Michi-san và trở thành Yotsuba Makoto."
"Đùa đấy! Tớ chỉ giỡn thôi mà! Với lại, họ 'Kenzaki' chỉ là nghệ danh thôi."
"Hả?"
"Thế á?"
"Ở Trump Kingdom, ngoài hoàng tộc ra, không ai có họ cả. Tên thật của tớ chỉ đơn giản là 'Makoto' thôi."
Chúng tôi khẽ cười khúc khích. Dù đã chơi với nhau hơn một năm, nhưng vẫn còn nhiều thứ về nhau mà chúng tôi chưa biết nhỉ.
********************
Đợi đến khi máy sấy sấy xong, chúng tôi đi đến nhà của Aguri. Khi tôi đưa cuốn nhật ký trao đổi cho cô ấy ở cửa, Aguri nói:
"Vừa nãy, Alice cũng đã đến đây."
"Alice á? Tới nhà của Aguri á?"
"Đúng vậy, anh trai cậu ấy đã đến Nhật Bản, nhưng lại phải trở về ngay nên cậu ấy muốn giới thiệu sớm."
"...... !"
Chúng tôi nhìn nhau. Makopi tiến lại gần Aguri và hỏi:
"Cậu đã gặp anh ấy á?"
"Vâng. Đó là một anh chàng tuyệt vời với đôi mắt hiền từ... Đây này, mọi người có thấy vẫn còn chút hương thơm thoang thoảng không? Hương hồng trà và bergamot hòa quyện thật dễ chịu..."
Aguri hít hà, vẻ mặt say mê giống như khi cô ấy đứng trước một chiếc bánh ngọt vậy.
"À mà, Mana và các cậu biết về anh trai của Alice chứ?"
"À ừ... có biết..."
"Có thể kể chi tiết cho tớ nghe không? Khi các cậu gặp anh ấy ấy, kể càng chi tiết càng tốt!"
Không lẽ... tôi phải kể lại câu chuyện đó từ đầu thêm lần nữa hả trời?
Có lẽ cảm nhận được không khí "u ám", bà Mari từ trong nhà ló mặt ra: "Chào các cháu. Đứng nói chuyện cũng không tiện lắm nhỉ, hãy vào trong đi."
"Nhưng mà..."
"Bà nhận được rất nhiều măng từ bác quản gia. Bà đã nấu cơm rồi, vào cùng ăn nhé. Bà còn làm món măng ninh nữa đó."
Éc, bị tóm rồi!
Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng như dự định của Alice... tôi có cảm giác là vậy...!
"Có nên nhận lời không nhỉ?"
"Đành chịu thôi."
"Có măng mà, không thể từ chối được rồi."
Chúng tôi đành chấp nhận, lướt điện thoại và nhắn tin: "Hôm nay chúng con sẽ ăn tối xong rồi mới về nhé."
"Gửi tin nhắn thành công!"
****************
Sau đó, chúng tôi đã gọi Rakeru và những người khác đến và cùng nhau thưởng thức bữa tối. Chúng tôi đã tóm tắt câu chuyện về việc bị bắt nạt một cách ngắn gọn. Dù sao thì, chúng tôi cũng không muốn bữa ăn ngon thế này bị làm hỏng bởi chuyện bắt nạt này nọ mà.
Khi vừa cho cơm măng vào miệng, cả Sharuru và Rakeru đều hiện lên vẻ mặt say mê. Davi có vẻ thích món măng ninh hơn, cô ấy liên tục khen: "Ngon quá, ngon quá!" và hăng say ăn lấy ăn để.
"Khi cậu nói 'mùi vị này thật tuyệt' thì ngày 6 tháng 7 đã trở thành ngày kỷ niệm của măng đó."
Khi tôi nói vậy, Aguri trông có vẻ bối rối: "Nghĩa là gì vậy?"
"Tớ cũng không hiểu...."
Mana cũng tò mò nhìn tôi, chỉ có bà Mari mỉm cười.
"Đó là Tawara Machi phải không? Dù không phải là măng, nhưng mà... Cháu còn trẻ như vậy mà biết nhiều nhỉ." (*)
(*) Tawara Machi là một nhà thơ nổi tiếng ở Nhật Bản được biết đến với những bài thơ haiku và tanka hiện đại. Túm lại đoạn này đang nói về thơ văn Nhật Bản và là chi tiết hơi khó hiểu, không quan trọng lắm nên pass đi mọi người =)))
"Rikka siêu-thông-minh mà. Cậu ấy biết mọi thứ mà chúng ta không biết."
Mana tự hào giới thiệu về tôi, khiến tôi cảm thấy có chút hãnh diện. Còn bên cạnh, Makopi đang mải mê với điện thoại.
"Makoto, đang ăn mà nghịch điện thoại là không giữ phép tắc đâu đó!"
"Tại vì, tớ có chút thắc mắc... Ngày của măng là ngày 7 tháng 7 thì phải..."
"Có nhiều ngày kỷ niệm quá nhỉ. Thời còn nhỏ, bà không nhớ có mấy thứ như vậy đâu à..."
Bà Mari có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Nhưng mà tại sao lại là ngày 7 tháng 7 nhỉ? Mùa măng thì hình như cũng vào khoảng này mà."
"Có lẽ vì ngày Tanabata? Tre trúc rì rào ~ ..."
Khi Mana sắp sửa bắt đầu hát, tôi lập tức chặn lại bằng một cú đập nhẹ.
"Hả, trúc?"
"Nghĩa là sao?"
Makopi và Aguri nghiêng đầu thắc mắc.
"À thì... trước hết, các cậu có biết măng là gì không?"
"Măng thì rõ rồi, đó là cây tre đúng không?"
Makopi tự mãn hất mũi.
"Vậy thì, sự khác nhau giữa tre và trúc là gì?" Tôi hỏi.
"Hả?"
"Chẳng phải chúng giống nhau sao?"
"Tre và trúc đều là loại cỏ lâu năm thuộc họ Lúa, nhưng tre có hai nhánh mọc ra từ một đốt, còn lá trúc thì có từ ba nhánh trở lên. Hơn nữa, khi tre lớn lên, phần vỏ gọi là trấu sẽ rụng đi, nhưng trúc thì giữ lại mãi. Cả tre và trúc đều lan rộng bằng cách phát triển rễ ngầm, nhưng ở Hokkaido, nơi mà mặt đất đóng băng trong mùa đông, tre chỉ mọc ở một số vùng mà thôi. Vậy nên, khi nói đến việc săn măng ở Hokkaido, thì thường là chỉ trúc."
"Quá xuất sắc, Rikka!"
"Đúng là siêu-thông-minh-keru."
Mọi người đều khen ngợi tôi, nhưng nói thật kiến thức của tôi chỉ là mức độ thông tin chung thôi. Nếu thật sự muốn học về thực vật, thì bao nhiêu thời gian cũng không đâu...
Từ phòng bên cạnh, tiếng khóc của Ai-chan chợt vang lên. Có vẻ như Ai-chan đã tỉnh rồi.
"Ôi trời ôi trời."
"Vì cô bé ngủ sâu quá nên tớ không đánh thức, nhưng có lẽ Ai-chan đã đói bụng rồi."
Trong khi Mana bế Ai-chan, bà Mari đã lấy từ tủ đông ra phần thức ăn dặm đã được chia nhỏ và bắt đầu hâm nóng... Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày ra trước mặt Ai-chan.
"Woah... giống như phép thuật vậy..."
"Bà chưa bao giờ nuôi con nhỏ, nhưng bà đã từng làm công việc của một chuyên gia dinh dưỡng mà."
Vừa nói vậy, bà Mari mỉm cười và đưa thìa chứa món bí đỏ ninh cho Ai-chan. Ai-chan há miệng ra một cách thích thú.
"Ai-chan thấy ngon lắm đúng hông!!!"
"Mana thật sự thích trẻ con nhỉ."
"Có lẽ cậu ấy hợp với nghề giáo viên hơn là làm thủ tướng đấy."
"Ừ có khi đấy nhỉ..." Mana trả lời một cách lấp lửng.
"Chúng ta đã là học sinh lớp 9 rồi. Tuần sau là bắt đầu kiểm tra giữa kỳ, và có bài thi quốc gia sắp tới, sau đó lại nhanh chóng đến kỳ nghỉ hè..."
"Có chuyện gì vậy, Rikka?"
"Rikka siêu-thông-minh mà, kỳ thi thì chắc chắn là dễ như ăn bánh thôi!"
"Cậu thật là!"
Khi tôi nâng lông mày trái lên, Makopi thè lưỡi ra và nói "Ehe xin lỗi xin lỗi."
"Cậu cũng thấy đấy, Ai-chan giờ cũng đang được Aguri trông giữ, nhưng điều đó cũng là để đề phòng Jikochuu. Nếu có thể, tớ muốn giải quyết nhanh tất cả các vấn đề liên quan đến Precure..."
"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có manh mối nào cả, phải không-sharu?"
"Thật là bực bội, nhưng chúng ta chỉ còn cách chờ Jikochuu gây ra sự cố thôi-davi"
"Thật khó chịu..."
Khi không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt, thì bỗng dưng Ai-chan vỗ cánh và bật tivi lên.
"Kyuppirappa!!"
"Hả, chuyện gì vậy?"
"Chẳng lẽ đây là một thách thức từ Jikochuu?"
Khi tôi nhớ lại việc Leva đã sử dụng thực vật Jikochuu để khiến mọi người trong thành phố ngủ, đã có một thông báo chiến tranh tương tự, nhưng mà... không thể nào. Khi mọi người chăm chú nhìn tivi thì một phóng viên nữ và một người đàn ông đội mũ rơm với gương mặt rám nắng xuất hiện.
"Cái gương mặt nóng nực này là...?"
"Chẳng phải là anh nông dân trồng cà rốt đó sao?"
"Đúng rồi, không thể quên được..."
Phía sau hai người là một cánh đồng với một cái bàn gấp. Trên rổ có những loại rau củ còn dính đất.
"Chào mừng đến với nhà hàng cầu vồng của Morinaga Ponko. Hôm nay, chúng tôi đang ở vườn của anh Kakuno, nông dân trồng cà rốt. Anh Kakuno, hôm nay món ăn bạn muốn giới thiệu là gì?"
"Vâng, đó là cà rốt và măng xào!"
Sau một lúc chăm chú nhìn màn hình, nhưng không có vụ việc nào xảy ra cả. Anh Kakuno rất bình thường trong việc hoàn thành món xào, và chị Ponko cũng rất bình thường trong việc bình luận về món ăn.
"Đây là cái gì vậy...?"
Khi chúng tôi ngỡ ngàng, chị Ponko đột ngột nói với camera:
"Hôm nay, ngày 7 tháng 7, là ngày kỷ niệm măng..."
"Hả...? Đây là phát lại sao?"
"Thật ngạc nhiên, nghe nói Kaguya Hime được sinh ra từ tre vào ngày 7 tháng 7, nên đã được đặt tên là ngày kỷ niệm măng. Mọi người có biết không?"
Trên màn hình, có một dòng chữ ghi chú "※ Có nhiều giả thuyết" xuất hiện, nhưng...
"Cái quái gì vậy!"
Tôi suýt nữa lật bàn (thực ra, ở phòng khách của Aguri có một cái bàn, nhưng giờ đây chỉ là hình ảnh trong tâm trí tôi).
"Có cái cốt truyện nào như vậy à?"
"Không phải sao... Phần mở đầu của 'Taketori Monogatari' là 'Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão tên là Taketori', và không có ngày tháng cụ thể nào."
"Vậy có nghĩa là tivi đang nói dối sao?"
Khi chúng tôi đang hoang mang thì tivi đột ngột tắt và sự tĩnh lặng trở lại.
"Có chuyện gì vậy, Ai-chan?"
"Có lẽ cô bé muốn chúng ta xem cái này?"
Ai-chan với miệng đầy bí đỏ chỉ cười tươi: "Ai!"
"Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì-keru."
"Ừ cũng đúng..."
Chúng tôi cùng nhau xếp tay lại và nói "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi bắt đầu rửa bát. Trong khi đó, Aguri đã pha trà đậu đen cho chúng tôi. Mùi đậu lan tỏa khắp miệng.
"Rốt cuộc thì ngày kỷ niệm măng là gì ta..."
"Giá mà có một câu giải thích nào đó nhỉ..."
"Về măng... thì không thể, nhưng có thể là 1032 cho món ninh chẳng hạn..."
Aguri nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, tôi và Mana nhìn vào những bọt nước trong chén trà và cười khúc khích.
"Không thể đâu..."
"Tháng Mười không có ngày 32 đâu..."
"Trời ạ, hai người đừng có cười nữa!"
"Pom!"
Makopi làm ra vẻ như mình đã nảy ra một ý tưởng hay, hai bàn tay nắm lại (hình như cô ấy đang rất thích việc phát âm từ tượng thanh).
"Sinh nhật của Aguri không phải là ngày 7 tháng 7 sao?"
"Sao cậu hỏi đột ngột vậy-sharu?"
"Nhưng mà sao lại như vậy-keru?"
"Tại vì giống như Kaguya Hime, được tìm thấy trong rừng tre sao?"
"Bà nhớ rõ điều đó."
Bà Mari nhìn Aguri với ánh mắt đầy yêu thương.
"Ngày bà gặp con bé là ngày 30 tháng 5 cách đây hai năm. Đó là ngày đã thay đổi cuộc đời bà. Bà không thể nào quên được."
"Bà ơi..." Aguri rưng rưng ngấn lệ.
Nhưng mà khoan đã. Ngày 30 tháng 5...
"Ngay sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, phải không?"
"Sinh nhật của Alice là ngày 28 tháng 5, vậy chúng ta cùng tổ chức sinh nhật luôn đi? Ngày 30 sẽ là sinh nhật của Aguri!"
"Không! Tớ vừa mới được tổ chức sinh nhật cách đây nửa năm rồi mà. Sinh nhật của tớ là ngày 1 tháng 12."
Khi nói rằng nếu im lặng thì sẽ được ăn bánh sinh nhật hai lần, cô ấy có vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Thật nghiêm túc quá mà.
"Cũng phải nhớ rằng ngày 30 tháng 5 cũng không được quên."
"Dễ thôi. Hãy nhớ nó là ngày 'không rác'!" (Gomi-zero: đoạn này Makopi đang chơi chữ, ngày 30/5 viết sang tiếng Nhật sẽ là tháng trước ngày sau "0530", số 5 là "go", số 3 là "mi", số "0' là zero)
"Cậu thật là!"
Khi chúng tôi đang đùa giỡn như vậy thì...
"Mugiya!"
Makopi lại kêu lên một cách ngớ ngẩn nữa rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chính là nó!" Makopi rút chiếc móc khóa mà cô đã đề cập ra từ túi và cho chúng tôi xem: "428 thì có thể đọc là 'Shibuya', nhưng cũng có thể đọc là 'Yotsuba' phải không?"
"Đúng vậy." Mana hồn nhiên gật đầu như thể đó là điều rất hiển nhiên, khiến Makopi càng thêm rối rắm.
"Tại sao tớ lại không nhận ra điều đó nhỉ? Câu trả lời nằm ngay ở đó luôn mà!"
Đúng vậy, cuộc sống thường như thế. Đôi khi có những thứ ở rất gần, nhưng chúng ta lại không nhận ra được...
__________________________________
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com