Opposites Attract - Onran - 5.1
Chap 5.1. TÂM
LƯU Ý: CHAP NÀY CÓ SÉT BÙNG NỔ, AI HÔNG ĐỦ TUỔI HOẶC HÔNG HỢP CÓ THỂ BỎ QUA CHAP NÀY ⚡️🔥📌
NÊN NHỚ ĐÂY LÀ Dom/Sub/Normal THEO CÁCH MÌNH MUỐN HƯỚNG ĐẾN NÊN SẼ CÓ THỂ KHÁC VỚI NHỮNG NƠI KHÁC. KHI ĐỌC CHAP NÀY ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HIỂU HƠN RÕ VỀ Dom/Sub/ Normal MÀ MÌNH VIÊT THÌ QUAY VỀ LẠI Ở CHAP GIỚI THIỆU NHÉ 🫶📍.
...
Dạo gần đây, không chỉ các huấn luyện viên, mà cả những anh chị quản lý, nhân viên công tác trong công ty đều đã nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa các thành viên. Một luồng khí mới, ấm áp và gắn kết hơn, đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách của đội tuyển.
Đặc biệt, sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở cặp đôi đường trên và đi rừng của họ - Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon.
Cảm giác như Moon Hyeonjun dạo gần đây đã có một độ bám dính với Hyeonjoon tăng lên gấp ba lần. Cứ như thể anh có một "radar" đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn vậy. Chỉ cần không nhìn thấy Hyeonjoon trong vòng ba phút thôi là y như rằng, hắn sẽ lập tức mở miệng hỏi mọi người xung quanh, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.
"Hyeonjoon đâu rồi?" hay "Có ai thấy Hyeonjoon không?". Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, đôi khi khiến mọi người bật cười vì sự quá mức này.
Hắn trở nên nhiệt tình chăm sóc Hyeonjoon từ A đến Z, như một người em trai đích thực, hay thậm chí là hơn thế. Từ việc nhắc nhở Hyeonjoon ăn đúng bữa, đảm bảo em có đủ chất dinh dưỡng, đến việc chủ động chuẩn bị nước uống, đồ ăn vặt khi tập luyện.
Mỗi khi Hyeonjoon cần di chuyển đi đâu, dù là ra ngoài mua sắm hay chỉ đơn giản là đi lấy đồ, hắn luôn sẵn sàng đi cùng, không một lời than vãn. Moon Hyeonjun còn tỉ mỉ chọn lựa, gợi ý những món đồ Hyeonjoon có vẻ thích, biến những buổi mua sắm thành những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái.
Thế nhưng, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất, thậm chí là sốc nhất, lại nằm ở khía cạnh cá độ, đặc biệt là trong các trò chơi giải trí nội bộ của đội.
Một người vốn hay ăn thua đủ như Moon Hyeonjun, một khi đã tham gia trò gì thì luôn muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, vậy mà dạo này lại thường xuyên nhường phần thắng cho Hyeonjoon.
Dù chỉ là những ván game nhỏ, hay những cuộc thi đấu vui vẻ trong phòng sinh hoạt chung, hắn đều có cách để Hyeonjoon chiến thắng, đôi khi là những pha tự hủy rõ ràng, đôi khi là những nước đi đầy ẩn ý. Đôi tai hắn luôn nghe Hyeonjoon mỗi khi em reo hò chiến thắng trong sự tràn đầy cưng chiều và mãn nguyện, một sự mãn nguyện không đến từ chiến thắng của bản thân, mà từ niềm vui của người hắn yêu quý.
Điều này khiến mọi người bắt đầu thì thầm, liệu có phải mối quan hệ giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đã vượt qua ranh giới của tình đồng đội và tình anh em thông thường không.
Và trong chính thâm tâm Moon Hyeonjun, hắn cũng không muốn che giấu hay kéo dài những cảm xúc này thêm nữa. Ngay cả trước khi nhận thấy sự thay đổi, những cử chỉ dịu dàng của Choi Hyeonjoon dành cho mình, hắn đã biết rằng bản thân có cơ hội để thành công trong việc chinh phục trái tim em.
Một cảm giác tự tin nhưng cũng đầy khao khát len lỏi trong lòng hắn, mách bảo rằng đây chính là thời điểm thích hợp để tiến tới, để biến những mong ước thầm kín không lâu thành hiện thực.
Mọi hành động, cử chỉ, thái độ của Hyeonjoon, dù là vô thức hay hữu ý, đều như một lời cho phép, một tín hiệu đèn xanh gửi đến Moon Hyeonjun. Cách em phản hồi lại sự quan tâm của hắn, cách em tiếp nhận những hành động chăm sóc của hắn một cách ngượng ngùng mà đáng yêu làm sao, tất cả đều khiến trái tim hắn rung động mạnh mẽ.
Sự bẽn lẽn của em, đôi khi là ánh mắt tránh né thoáng qua, đôi khi là nụ cười mỉm chi nhẹ, lại càng làm hắn thêm quyết tâm, như một thợ săn đang đứng trước con mồi quý giá. Em như một bông hoa e ấp, khẽ hé nở, mời gọi hắn tiến lại gần hơn, khám phá những điều bí ẩn bên trong.
Chính những điều đó đã làm cho Moon Hyeonjun bây giờ không còn muốn chăm sóc Hyeonjoon một cách nhiệt tình đơn thuần như trước nữa. Giờ đây, khao khát trong hắn đã lớn hơn rất nhiều, một khao khát mãnh liệt đến mức hắn chỉ muốn chăm sóc em tận giường luôn rồi.
Hắn không chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ cho em những bữa ăn ngon, đưa đón em đi lại, mà hơn thế, hắn muốn được ở bên em mọi lúc, mọi nơi, cảm nhận hơi thở em phả vào da thịt, được chạm vào em, được ấp ôm em trong vòng tay mình, nơi chỉ có hai người và những cảm xúc chân thật nhất được bộc lộ.
Đó không chỉ là sự chăm sóc thể chất, mà là khao khát được chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn em, được chia sẻ mọi khoảnh khắc riêng tư và gần gũi nhất. Hắn muốn cảm nhận làn da mềm mại của em, hơi ấm từ cơ thể em, để rồi hai trái tim có thể hòa cùng một nhịp đập.
...
Thường thì những lúc như thế này, ông trời cũng như đang độ cho Moon Hyeonjun. Bởi vì thỏ ngoan của hắn, Choi Hyeonjoon, đang gặp một chút rắc rối trong dáng vẻ nằm trên giường, một dáng vẻ vô tình lại trở nên hơi dâm đãng và đầy mời gọi, khiến mọi giác quan của hắn như bừng tỉnh.
Moon Hyeonjun đã tiếp xúc với Hyeonjoon đủ lâu để hiểu rằng sự tinh nghịch của em tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày, như một chú thỏ con hiếu động luôn tò mò khám phá mọi ngóc ngách, mọi giới hạn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng em lại nghịch đến mức lục lọi vào hộp tủ đầu giường của hắn, một nơi riêng tư mà hắn luôn cho rằng tuyệt đối an toàn, bất khả xâm phạm.
Đó là nơi cất giấu bao nhiêu thứ không nên đụng vào, đặc biệt là chai thuốc nhỏ công hiệu kích dục dạng xịt của một hãng nào đó, một bí mật mà hắn vẫn luôn giữ kín đáo.
Vậy mà, Hyeonjoon lại nghịch tới nỗi chính mình muốn thử, có lẽ vì sự tò mò vô hạn, muốn khám phá những điều cấm kỵ hay thật sự không biết nó là gì?. Và rồi, sau khi thử, em lại vô tình hay cố ý bày ra bộ dạng "dâm đãng" đầy mê hoặc ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy em nằm đó, với mọi đường cong quyến rũ được phô bày một cách ngây thơ nhưng lại vô cùng khiêu khích, một luồng điện chạy dọc sống lưng Moon Hyeonjun.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của em trượt nhẹ lên trên, vén hờ qua eo, để lộ đôi chân thon dài cùng một phần đùi trắng ngần đang ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Vài sợi tóc vương trên khuôn mặt còn ửng hồng, tạo nên một vẻ đẹp vừa thơ ngây, vừa quyến rũ đến lạ lùng, như một bức tranh tuyệt mỹ mà hắn chưa từng được chiêm ngưỡng.
Hắn tự hỏi, liệu hắn có thể chịu nổi nữa không? Mọi sự kiềm chế dường như tan biến thành tro bụi, thay vào đó là một ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội, thiêu đốt từ trong ra ngoài, đòi hỏi được giải tỏa ngay lập tức.
Cổ họng hắn khô khốc, hơi thở trở nên dồn dập hơn, như muốn nuốt chửng lấy hình ảnh ngọt ngào trước mắt. Khao khát được chiếm hữu, được vùi mình vào làn da mềm mại ấy, được cảm nhận từng nhịp đập của trái tim em đang gào thét trong lồng ngực hắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
...
Hắn tiến lại bên giường, mỗi bước đi đều mang theo một sự quyết đoán lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon, như một thợ săn đang tiếp cận con mồi của mình.
Chậm rãi, Moon Hyeonjun vươn tay, những ngón tay dài, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, kéo em ngồi dậy, để Hyeonjoon đối mặt trực tiếp với hắn, thu trọn hình bóng của em vào tầm mắt.
Thân thể em như chẳng có chút sức lực nào, mềm nhũn trong tay hắn, tựa như một sợi tơ vương trong gió. Bản thân thì vẫn cứ mơ hồ, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy ngơ ngác, chưa hoàn toàn thoát khỏi tác dụng của thứ thuốc kia, mang một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ đến lạ.
Hắn khẽ nở một nụ cười, một nụ cười xảo quyệt đầy ẩn ý, như thể đã đoán trước được mọi chuyện, mọi diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo. Giọng điệu trầm thấp, khàn khàn hơn bình thường, từ tốn rót vào tai Hyeonjoon, như một dòng nước mát lạnh nhưng lại khiến em rùng mình.
"Hyung làm sao vậy? Sao lại nghịch ngợm đến mức này?". Hắn cố tình nhấn mạnh từ "nghịch ngợm", như thể đang trách cứ nhưng thực chất lại tràn đầy ý vị trêu chọc, ẩn chứa một sự hài lòng khó tả.
"Anh có biết anh đã dùng thứ gì không? Để rồi làm em khó xử thế này à?" Hắn tiếp tục, giọng điệu vừa gian xảo vừa đầy dụ hoặc, như một lời mời gọi không thể chối từ.
Đồng thời, Moon Hyeonjun chậm rãi đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại, căng mọng của Hyeonjoon, khẽ chạm vào khóe miệng còn vương chút ẩm ướt. Cử chỉ ấy như một lời nhắc nhở không lời về tác dụng của thứ mà em vừa chạm vào, một lời khẳng định đầy quyền lực rằng hắn biết rõ mọi chuyện.
Và cũng là một lời mời gọi đầy táo bạo, một sự thách thức thầm lặng, như muốn nói: "Anh đã tự châm ngòi rồi, giờ thì hãy xem ngọn lửa này sẽ bùng cháy đến đâu." Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt mơ màng của Hyeonjoon, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong em.
Tuy nhiên, Moon Hyeonjun sẽ không để bản thân mình bị cuốn theo ham muốn một cách gấp gáp, bị dục vọng làm lu mờ lý trí hay phá hỏng kế hoạch đã định. Điều hắn cần biết và khao khát được nghe một cách rõ ràng, dứt khoát, chính là lời xác nhận rằng em thuộc về hắn, chỉ riêng hắn mà thôi, không một chút nghi ngờ hay chia sẻ.
Dù sao, hắn là một Dom một kẻ thống trị thực thụ mà. Phải thể hiện sự uy quyền và sự kiểm soát tuyệt đối, phải khiến đối phương hoàn toàn phục tùng thì mới xứng đáng với vị thế của mình chứ, phải không? Một tia lạnh lùng, đầy toan tính lóe lên trong đáy mắt hắn, sâu thẳm như vực thẳm.
"Choi Hyeonjoon!" Hắn lên giọng, âm điệu trầm vang và mạnh mẽ, không còn chút nào của sự dịu dàng hay trêu chọc ban nãy. Giọng nói mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, dứt khoát và áp chế, như tiếng sấm nổ ngang tai, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Tiếng lệnh dứt khoát, uy nghiêm phát ra từ miệng hắn, khiến cơ thể Hyeonjoon bất ngờ ngừng lại rồi cứng đờ người, mọi giác quan như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt em mở to, mơ màng nhìn hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng tử giãn ra vì kinh ngạc, cơ mặt hoàn toàn tê liệt.
Cả người em dường như bị một luồng điện vô hình xuyên qua, giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích hay phản kháng. Sự choáng váng vì thuốc, cùng với sự choáng váng trước giọng điệu hoàn toàn xa lạ của Moon Hyeonjun, khiến em hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ.
Chưa để người trước mặt trải qua cảm giác xa lạ, bối rối và hoảng loạn ấy lâu hơn một giây nào, Moon Hyeonjun liền tiếp tục, giọng nói trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn, từng lời thốt ra như những lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào tâm trí em, không một chút do dự, không một chút nhân nhượng.
"Choi Hyeonjoon, quỳ xuống đi!".
Hắn dứt khoát rời ngón tay khỏi đôi môi mềm mại của em, hành động đầy tính biểu tượng cho việc kết thúc giai đoạn trêu chọc và bắt đầu cuộc chơi của kẻ thống trị. Moon Hyeonjun đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn, uy nghi càng trở nên áp đảo, như một bức tượng đài quyền lực giữa căn phòng.
Từ từ, hắn hưởng thụ cảnh tượng từ phía trên nhìn xuống, thân hình của Hyeonjoon đang run rẩy, chầm chậm khuỵu gối xuống niệm giường hay vì ngồi, từng động tác đều thể hiện sự phục tùng tuyệt đối dưới mệnh lệnh của hắn. Đó là một sự phục tùng đầy mê hoặc và quyền lực, khiến tim hắn đập mạnh một cách thỏa mãn.
Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười của kẻ chiến thắng, của kẻ nắm giữ mọi quyền kiểm soát, một nụ cười đầy tính chiếm hữu và thỏa mãn không thể che giấu.
---
Comeback 6th phải cỡ dị, tự nhiên cũng thấy kích thích theo =))))
Bản chất của Dom chiếm hữu không thay đổi nhưng cách hành xử sau cuộc chơi thì sẽ khác thôi nhỉ =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com