Opposites Attract - Onran - 5.2
Chap 5.2. TÂM
LƯU Ý: CHAP NÀY CÓ SÉT BÙNG NỔ, AI HÔNG ĐỦ TUỔI HOẶC HÔNG HỢP CÓ THỂ BỎ QUA CHAP NÀY ⚡️🔥📌
NÊN NHỚ ĐÂY LÀ Dom/Sub/Normal THEO CÁCH MÌNH MUỐN HƯỚNG ĐẾN NÊN SẼ CÓ THỂ KHÁC VỚI NHỮNG NƠI KHÁC. KHI ĐỌC CHAP NÀY ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HIỂU HƠN RÕ VỀ Dom/Sub/ Normal MÀ MÌNH VIÊT THÌ QUAY VỀ LẠI Ở CHAP GIỚI THIỆU NHÉ 🫶📍.
Có thể là kéo dài đến chap 5.3 là END rồi nhaaaaaa.
...
Moon Hyeonjun khẽ cúi người, đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve và chơi đùa vài lọn tóc mềm mại của Hyeonjoon đang rũ xuống, tựa như đang thưởng thức một món đồ chơi quý giá, một vật báu chỉ dành riêng cho hắn. Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự thăm dò tinh quái, như đang cố tình thử thách giới hạn của em.
"Hyung vẫn tỉnh táo chứ?" Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt mơ màng của Hyeonjoon, như muốn xuyên thấu tận cùng tâm trí em.
Hắn không để Hyeonjoon có thời gian suy nghĩ hay lấy lại bình tĩnh, mà tiếp tục thúc giục, lời nói như rót mật vào tai nhưng lại mang theo một mệnh lệnh vô hình.
"Trả lời em nào Hyeonjoonie."
Cách hắn gọi tên em một cách thân mật, cùng với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, khiến Hyeonjoon như bị thôi miên, không thể kháng cự. Từng lời nói của hắn như sợi dây vô hình trói buộc, kéo em vào sâu hơn nữa trong vòng xoáy cảm xúc đang dâng trào.
Choi Hyeonjoon khẽ mím môi, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại, đôi vai khẽ run lên. Giọng nói em khản đặc và yếu ớt, như vừa trải qua một cơn mộng mị, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
"Hyeonjun à..." Một lời gọi tên yếu ớt, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự bối rối, ngạc nhiên và cả một chút phục tùng vô thức.
Nghe được tên mình phát ra từ đôi môi khát khao của em, Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy thỏa mãn và chiếm hữu, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn biết, dù cơ thể em có đang mê man vì tác dụng của thuốc, thì tâm trí em vẫn nhận ra hắn, vẫn gọi tên hắn, vẫn hướng về hắn.
"Còn biết em là ai thì được rồi!" Hắn khẳng định, giọng nói chất chứa niềm vui chiến thắng, vang lên như một lời tuyên bố đầy uy quyền, báo hiệu một cuộc chơi đầy mãnh liệt, nơi ranh giới giữa lý trí và bản năng sẽ hoàn toàn bị xóa nhòa, sắp bắt đầu.
Những ngón tay của Moon Hyeonjun, ban đầu còn nghịch ngợm trên tóc em, giờ đã từ từ di chuyển xuống, lướt nhẹ qua gò má và dừng lại ở cằm Hyeonjoon.
Hắn nắm lấy cằm em, vuốt ve một cách mê đắm, từng cử động chậm rãi, đầy ẩn ý, như muốn nếm trọn từng nét mềm mại, từng thớ thịt trên gương mặt em. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy đôi mắt mơ màng của Hyeonjoon, sâu thẳm và đầy khao khát, như muốn xuyên thấu tận cùng tâm hồn. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt, mang theo mùi hương nam tính đặc trưng, khiến Hyeonjoon cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.
"Hyung biết em đang đợi điều gì mà, đúng không?" Giọng hắn trầm khàn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, từng lời nói như ma thuật siết chặt lấy tâm trí Hyeonjoon, lôi kéo em vào một vùng xoáy không lối thoát.
Ngón tay hắn bắt đầu siết nhẹ nơi cằm em, một sự thúc giục không lời nhưng lại đầy mạnh mẽ, như muốn ép buộc em phải đối mặt với sự thật, với những gì đang bùng cháy trong cơ thể em.
Hắn tiếp tục, từng câu chữ như một lời thỉnh cầu đầy quyến rũ, nhưng lại chứa đựng sức nặng của một lời hứa, một sự ràng buộc không thể phá vỡ.
"Anh có thể đáp ứng em chứ? Chỉ cần anh nói có thể. Em nguyện đem cả tâm mình đặt vào bàn tay anh, dù anh có ý đùa giỡn với nó cỡ nào!" Lời nói đầy ám ảnh, vừa gian xảo vừa chân thành, khiến Hyeonjoon không thể chối từ, như muốn mời gọi em dấn sâu hơn vào trò chơi của hắn, nơi em sẽ là kẻ phục tùng tuyệt đối và hắn là kẻ nắm giữ mọi quyền lực, mọi cảm xúc của em.
Đó là một lời đề nghị không thể cưỡng lại, một lời hứa về sự kiểm soát và sự dâng hiến trọn vẹn.
Choi Hyeonjoon ngước đôi mắt đã long lanh ánh nước nhìn hắn, trong đó phản chiếu hình bóng Moon Hyeonjun, vừa mơ hồ vì tác dụng của thuốc, vừa chất chứa sự bối rối, ngạc nhiên và một chút khao khát không tên đang bùng lên trong đáy sâu tâm hồn.
Một lời cầu xin yếu ớt, run rẩy bật ra từ đôi môi khô khốc của em, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
"Anh không muốn đùa giỡn..." Giọng em mang theo sự mong manh, như sợ hãi một trò đùa tàn nhẫn.
Moon Hyeonjun khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kiểm soát tuyệt đối, khiến trái tim Hyeonjoon khẽ run lên. Hắn biết, sâu thẳm bên trong, Hyeonjoon vẫn là thỏ ngoan của hắn, chỉ đang lạc lối một chút mà thôi.
"Em biết hyung rất ngoan, sẽ không như vậy." Hắn trấn an, nhưng lời nói lại mang một tầng nghĩa khác.
Hắn từ tốn đưa cả đôi bàn tay lên, những ngón tay dài, rắn rỏi nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, nâng cằm Hyeonjoon, buộc em phải nhìn sâu vào đôi mắt mình. Ánh mắt Moon Hyeonjun lúc này không còn sự lạnh lùng hay gian xảo, mà thay vào đó là một vẻ kiên định, chân thành đến lạ, như muốn em thấy rõ những lời hắn sắp nói ra không phải là đùa giỡn, mà là sự thật, là một lời hứa chắc chắn.
"Hyung nhìn sâu vào đôi mắt em đi." Hắn nói, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, đầy sức thuyết phục, khiến mọi kháng cự trong Hyeonjoon như tan biến. Hắn muốn em nhìn thấy sự nghiêm túc, sự quyết tâm cháy bỏng trong đôi mắt hắn.
Rồi, hắn đưa ra lời đề nghị cuối cùng, một lời đề nghị có thể thay đổi vĩnh viễn mọi thứ giữa họ, một lời đề nghị đầy quyền lực, sự chiếm hữu và cả một chút hiểm nguy.
"Anh sẽ đồng ý trở thành Sub của em chứ?" Câu hỏi vang lên như một lời tuyên ngôn, một lời yêu cầu không thể chối từ, định nghĩa lại hoàn toàn mối quan hệ của họ. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy em, không cho phép em lẩn tránh, ép buộc em phải đối diện với sự lựa chọn quan trọng này.
"Em sẽ bảo vệ anh, che chở cho anh khỏi những thằng khốn nào muốn tiếp cận anh hay là những kẻ làm tổn thương anh." Lời hứa bảo vệ, che chở ấy là một sợi dây siết chặt lấy trái tim Hyeonjoon, vẽ ra một tương lai nơi em sẽ được hoàn toàn an toàn, được nâng niu trong vòng tay hắn, đổi lại sự dâng hiến trọn vẹn của bản thân, một sự quy phục ngọt ngào và tuyệt đối.
Hắn muốn em biết rằng, khi trở thành của hắn, em sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, bởi vì hắn sẽ là bức tường thành vững chắc nhất của em.
...
Đôi mắt Hyeonjoon từ từ ngấn lệ, những giọt nước trong suốt đọng lại nơi khóe mi, chực trào, phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Em không hiểu vì sao mình lại muốn khóc. Rõ ràng, bản thân Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn sàng, đã chấp nhận một ngày nào đó sẽ để hắn bước vào cuộc đời mình, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu.
Thế nhưng, trái tim này vẫn không ngừng đập mạnh, đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài, khi Moon Hyeonjun nói ra những lời này với em, những lời lẽ vừa bá đạo vừa đầy mê hoặc, vừa mang tính chiếm hữu vừa ẩn chứa sự vỗ về. Cảm giác bối rối, sợ hãi lẫn lộn với một sự kích thích khó tả, một niềm hạnh phúc lạ lùng, khiến nước mắt cứ thế trực trào, lăn dài trên gò má ửng hồng.
Hắn không muốn thấy em khóc. Ngay lập tức, ngón tay Moon Hyeonjun khẽ khàng vuốt nhẹ lên mi mắt em, lau đi những giọt lệ sắp rơi, như thể đang xóa đi mọi buồn phiền, mọi sự kháng cự. Giọng hắn trầm ấm, nhưng vẫn giữ sự kiên quyết không lay chuyển, như một bản án đã được định đoạt.
"Đừng khóc, hãy trả lời em." Đó không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một mệnh lệnh nhẹ nhàng, thúc giục em đưa ra quyết định cuối cùng, một sự khẳng định quyền lực của kẻ bề trên, nhưng lại được bao bọc bởi sự dịu dàng khó cưỡng. Ánh mắt hắm vẫn dán chặt vào em, chờ đợi lời hồi đáp, chờ đợi sự dâng hiến trọn vẹn.
"Ưm... ừm anh đồng ý, anh muốn ở bên cạnh Hyeonjunie." Hyeonjoon thốt lên, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt, từng lời như bị sức nặng của cảm xúc đè nén.
Em cứ thế mà gật đầu liên tục, cái đầu lắc lư, như thể muốn khẳng định lại lời mình vừa nói, một sự chấp thuận hoàn toàn và vô điều kiện, một sự dâng hiến không chút do dự. Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, không phải vì buồn, mà vì một cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, vừa bối rối vừa hạnh phúc dâng trào.
Moon Hyeonjun nhìn em, ánh mắt hắn tràn đầy sự mãn nguyện và dịu dàng, như thể cả thế giới này vừa nằm gọn trong tầm tay hắn. Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, rồi khẳng định chắc nịch, từng lời nói vang lên như một lời thề nguyền thiêng liêng, khắc sâu vào tâm khảm em.
"Được, em sẽ ở bên cạnh anh, nâng niu anh nhất trong cả tương lai về sau. Em sẽ là của anh, và anh sẽ là của em, mãi mãi."
Nói dứt câu, hắn liền cúi xuống, không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, mọi khao khát đang sôi sục trong lồng ngực, thiêu đốt mọi giác quan. Môi hắn áp chặt lên môi em một cách nồng nhiệt, đầy chiếm hữu, như muốn nuốt trọn lấy mọi ngọt ngào, mọi hơi thở của Hyeonjoon.
Nụ hôn ban đầu có chút vồ vập, cuồng nhiệt, nhưng nhanh chóng trở nên sâu lắng, triền miên, như một dòng dung nham nóng bỏng chảy tràn, đốt cháy mọi giác quan. Hắn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, căng mọng của Hyeonjoon, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, từ rất nhiều kiếp. Tay hắn vuốt ve gáy em, kéo em sát vào mình hơn nữa, không còn một kẽ hở nào giữa hai cơ thể.
"Mở miệng ra nào Hyeonjoon của em" Hắn thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói khàn đặc vì dục vọng và sự thôi thúc không thể kiềm chế.
Không đợi em phản ứng hay do dự, hắn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng Hyeonjoon, bắt đầu khám phá từng ngóc ngách, từng kẽ răng, cuốn lấy lưỡi em trong một điệu nhảy say đắm, nồng nhiệt và đầy mời gọi.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn rút cạn mọi dưỡng khí, mọi lý trí còn sót lại của Hyeonjoon, chỉ còn lại sự giao hòa của hai tâm hồn, hai cơ thể đang hòa làm một.
...
Dưới sức nóng từ nụ hôn cuồng nhiệt của Moon Hyeonjun, những dây thần kinh trong cơ thể Hyeonjoon như bừng tỉnh, căng lên đến cực điểm. Từng tế bào đều bị kích thích dữ dội, cộng hưởng với tác dụng của thứ thuốc đã ngấm sâu.
Cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể, không còn là sự ấm áp dịu dàng nữa, mà tựa như một ngọn lửa bùng lên gấp đôi sức mạnh, thiêu đốt từ bên trong. Toàn thân em mềm nhũn, mất hết mọi sức lực và khả năng kháng cự, hoàn toàn đầu hàng trước sự bá đạo của hắn.
Môi hắn vẫn miết chặt lấy môi em, lưỡi hắn điên cuồng quấn lấy lưỡi em trong một vũ điệu chiếm đoạt. Choi Hyeonjoon chỉ có thể cảm nhận từng cú đưa đẩy lưỡi sâu, từng sự càn quét mạnh mẽ của hắn trong khoang miệng. Em chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn sâu, cơ thể như tan chảy, mọi ý niệm về không gian và thời gian đều biến mất.
Hơi thở em trở nên dồn dập, yếu ớt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện cùng tiếng hít thở dồn dập đầy khao khát của Moon Hyeonjun. Cả hai đang bị đắm chìm trong một dòng xoáy dục vọng, nơi Hyeonjoon hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị đầy mãnh liệt và chiếm hữu của hắn.
...
Moon Hyeonjun thỏa mãn cười đắc ý, một nụ cười rạng rỡ và đầy tự mãn hiện lên trên môi hắn, trước khi dứt khoát rời khỏi đôi môi sưng mọng, đỏ mọng của em. Hắn nhìn xuống cơ thể Hyeonjoon đang muội mờ, thở dốc từng hơi, đôi mắt vẫn còn đục ngầu vì tác dụng của thuốc, mang một vẻ quyến rũ chết người.
Choi Hyeonjoon, giờ đây càng thêm xộc xệch, áo tuột hẳn một bên vai, để lộ hoàn toàn xương quai xanh thanh mảnh và một phần làn da trắng mịn màng dưới lớp áo.
"Lẳng lơ như vậy thì phải thể hiện ra thêm thôi nhỉ? Hyeonjoon" hắn thì thầm, giọng nói đầy ám chỉ, đầy khiêu khích, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.
Em nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn mơ màng, một tiếng "Hữm...?" yếu ớt thoát ra từ cổ họng, vừa như một câu hỏi đầy bối rối, vừa như một lời đáp không rõ ràng, như thể em vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì hắn muốn, bất cứ mệnh lệnh nào hắn ban ra.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ ngồi hẳn lên giường, dáng vẻ cao lớn và đầy quyền lực. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy em, sâu thẳm và đầy tính toán. Nụ cười trên môi hắn càng thêm thâm sâu, đầy vẻ chinh phục và chiến thắng.
Giọng điệu của Moon Hyeonjun bỗng chốc trở nên uy nghiêm và đầy quyền lực, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một vị vua đang ra lệnh cho thần dân của mình, không cho phép bất cứ sự kháng cự nào.
"Hyeonjoon!"
Cơ thể em như có một nguồn điện mạnh chạy xuyên qua từng thớ thịt, từng mạch máu, lại một lần nữa cứng đờ người, mọi cử động đều ngưng trệ, hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Chỉ nghe thấy tên mình được gọi một cách mạnh mẽ và áp đặt như vậy, Hyeonjoon đã hoàn toàn bị chế ngự, không còn tâm trí nào để suy nghĩ hay chống đối.
"Quỳ xuống dưới đi." hắn nói xong, dứt khoát hất cằm xuống sàn phòng, ra hiệu cho Hyeonjoon vị trí mà em phải thuộc về. Động tác ấy đầy tính áp đặt, không cho phép bất cứ sự từ chối nào.
"Anh tự biết mình cần làm gì mà?!" Hắn chỉ nhìn em, lời nói ý tứ vừa đủ, trên môi vẫn là nụ cười đầy bí ẩn và thâm sâu, tựa như một ẩn số đang chờ đợi được giải đáp.
Ánh mắt hắn như một lời ra lệnh không lời, một sự thúc giục mạnh mẽ, thiêu đốt mọi sự kháng cự còn sót lại trong Hyeonjoon, khiến em không thể không tuân theo.
Dưới sự thôi thúc từ Moon Hyeonjun và tác động mãnh liệt của thứ thuốc đang ngấm sâu vào từng tế bào, Hyeonjoon mơ hồ nhìn hắn một lúc, đôi mắt vẫn còn đục ngầu nhưng đã bắt đầu ánh lên một tia phục tùng.
Sau đó, như một phản xạ vô thức, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, em tự chủ động đưa bàn tay hơi run rẩy về phía đũng quần của hắn. Từng cử động của em đều chậm rãi, ngập ngừng, như thể đang khám phá một vùng đất cấm kỵ, một lãnh địa thiêng liêng mà trước đây em chưa từng dám chạm tới.
Những ngón tay em loạn xạ, có chút vụng về, nhưng đầy quyết tâm, từ từ chạm vào cái khóa quần, rồi lần mò đến cái khóa kéo mà mở ra. Ngay lập tức, một động nóng nhiệt và cương cứng đầy mạnh mẽ của hắn hiện rõ, căng đầy, xuyên qua lớp vải quần mỏng manh, truyền đến từng đầu ngón tay em.
Sự tiếp xúc bất ngờ ấy khiến toàn thân Hyeonjoon giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng nhưng em không hề rút tay lại. Ngược lại, những ngón tay em còn siết chặt hơn, như thể muốn cảm nhận trọn vẹn sự bành trướng đầy nam tính ấy. Hơi thở em trở nên dồn dập, đôi má ửng hồng hơn nữa, báo hiệu rằng em đã hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi của hắn.
Hắn thích thú với phản ứng của em, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc và đầy uy quyền.
"Em rất thích cách anh nghe lời. Tiếp tục đi, Hyeonjoon." Lời nói của hắn như một liều thuốc độc, vừa làm cho Hyeonjoon thêm hưng phấn, vừa khiến em càng thêm phục tùng, hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Hyeonjoon tiếp tục thực hiện những hành động mà em chưa từng nghĩ mình sẽ làm, để đáp lại sự khao khát mãnh liệt đang bùng cháy trong Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com