Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gương mặt Thẩm Ưu sát lại gần tôi , cánh tay dùng lực đạp mạnh vào tường, tim tôi đập mạnh đến nỗi tưởng như cậu ta có thể nghe thấy, hai má tôi đỏ ửng lên, chắc giờ nhìn tôi bối rối lắm. Thẩm Ưu không nói gì cả, đưa những ngón tay thon dài của cậu nâng cầm tôi lên...Sao...chẳng lẽ cậu ta định...
-Xin hỏi..cậu có nhớ tôi không?
Không phải, đây đâu phải là giọng Thẩm Ưu, nhưng có chút quen.
Tôi ngẩng mặt lên...
Aaaa....gì thế này..cái tên đáng ghét tầng dưới sao lại ở đây....
-Cậu đừng có qua đây....TRÁNH RA....
Tôi hét lên như muốn nổ cả bầu trời, thật khủng khiếp cái tên đó...
-Ơ....
Chết thật rồi, thì ra tôi ngủ gật trong lớp, haizzz, chắc mấy người trong lớp nghĩ mình bị điên mất..
-DƯƠNG TỬ...LỚP HỌC KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ NGỦ ĐÂU.
Tôi biết chứ, tiếng kêu động trời của tôi chắc chắn sẽ làm kinh động đến cô giáo, nhưng giờ thì biết làm sao, tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô và cả lớp thôi. Đang chuẩn bị tinh thần nghe bài giáo huấn của cô thì:
-Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, hôm nay cô có việc quan trọng đây
Hầy.. May quá, mà việc gì khiến cô phải ngừng việc mắng mình lại vậy.
-Đây là bạn Ánh Triết mới chuyển vào lớp chúng ta
Tôi dụi lại mắt lần nữa, có nhầm không vậy, sao.... Sao hắn lại ở đây.. Mình không phải xui xẻo đến nỗi vậy chứ. Đang mải nghĩ tôi cũng không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào Ánh Triết, đột nhiên cậu ta đưa mắt nhìn thẳng xuống chỗ tôi, còn cười rất tươi:
-Cô ơi, em có thể ngồi chỗ đó được không?
Cô giáo nhanh chóng đồng ý:
-Ừm, vì em cũng khá cao nên có thể ngồi bàn cuối được. Rồi sắp xếp thế đi, sau này các bạn giúp đỡ bạn Ánh Triết nha
Cậu ta bước xuống chỗ tôi miệng cười không khép,  đặt tay xuống bàn:
-Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Hì
-Hai em biết nhau à, vậy thì tốt rồi. Dương Tử nhớ giúp đỡ bạn mới đến nha
-Dạ...
Trời ơi, mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với mìn như vậy chứ, cái tên đáng ghét này chuyển vào lớp của mình, hơn nữa phiền phức nhất là: Hắn ngồi ngay bên cạnh mình .....
*****
-Dì ơi, cho cháu sườn sào chua ngọt với khoai tây xà lách ạ
Tôi quay lại, kẻ đáng ghét kia ở ngay sau lưng tôi, nhưng thôi hôm nay bổn cô nương muốn làm người tốt nên sẽ ra tay nghĩa hiệp vậy:
-Cậu chưa làm thẻ cơm đúng không, tớ cho cậu dùng mượn tạm vậy
-Cám ơn. Hì
Trời ơi nhìn mặt cậu ta xem, cám ơn mà không có chút chân thành nào. Thôi hôm nay mình nhịn vậy, mà cũng vì cái chuyện áo lót của mình, chết tiệt:
-Ánh Triết, chuyện ở ban công hôm trước nhất định không được nói cho ai biết
-Ban công, ý cậu là màu hồng ấy hả. Hahahah
Con người này chắc bị bệnh rồi
-Im đi, đồ khốn nạn kia..
Tay tôi không làm chủ được, lúc không để ý văng ngay nước canh vào ai đó, quay lại nhìn hóa ra là Kiều Ninh:
-Xin lỗi...cậu không sao chứ...mình không cố ý...
Sao lần nào gặp kẻ biến thái kia cũng là ngày đen đủi vậy
-Này, sao cậu không cẩn thận thế hả, đi không biết nhìn đường à..
Chết cha, gặp ngay mấy bà bạn Kiều Ninh la sát quá
-Xin lỗi, cậu cởi áo khoác ra tớ sẽ giặt giúp cậu..
-Vết bẩn lớn như vậy cậu có thể giặt được sao
-Thôi đừng nói nữa (cuối cùng Kiều Ninh cũng lên tiếng) chỉ là cậu ấy lỡ tay thôi
-Kiều Ninh, cậu tốt bụng quá rồi, cậu tưởng xin lỗi là xong à..vv..
Lúc này tôi thật sự bối rối, trong lòng càm thấy rất có lỗi nhưng có chút bực mình mấy bà la sát kia.
-Này các cậu ồn quá rồi đấy, nãy giờ chưa xong à.
Ánh Triết bước ra:
-Mấy vị tiểu thư, còn định tám chuyện đến bao giờ, mình thiết nghĩ ra kia vừa ăn vừa nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng đỡ mất công người ta nhìn rồi lại bảo các cậu bắt nạt người khác quá đáng
-Cậu....chính cậu ta là người làm bẩn áo trước mà
-Sao thế...đang ồn ào gì vậy..
A... Là Thẩm Ưu mà, xuất hiện thật đúng lúc..
-Không có gì đâu, là cậu ấy không cố ý, với cả vết này cũng dễ giặt nên không cần bận tâm..
-Thôi cứ để mình giặt,  dù sao cũng là tại mình....
Kiều Ninh chỉ cười xua tay, nhìn cậu ấy thật là giống thiên thần quá
-Kiều Ninh, những người thắng cuộc muốn chụp ảnh chung
-À, được, vậy...(Kiều Ninh quay sang nhìn tôi) mình đi trước đây
Nói rồi cả hai quay lưng vừa đi vừa nói chuyện gì đó chắc là về vấn đề thi cử. Nhưng...nhìn bóng lưng của họ đi bên nhau thật hài hòa...như bức tranh sơn dầu vậy..
-Này. Đi thôi lầu trên, tớ đói bụng sắp chết rồi..
Cái tên đáng ghét kia dám nắm búi tóc của mình sao
-Này Ánh Triết, không được kéo bím tóc của tôi, còn nữa tôi tên là Dương Tử, có tên đàng hoàng, tôi với lại tôi cảnh cáo cậu không được nhắc hay gợi gì đến chuyện kia.
Tên đó chỉ tiến thẳng mà không nói câu nào, ngoái lại cười nhạo tôi một cái rồi bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com