Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

_Seoul, Hàn Quốc_

20h32p.

" Hahaha, Jay mày trông ngố vãi ra ý, ahahaha! "

" Sunghoon cười nhỏ thôi! Người ta nhìn kìa! "

Taehyun ngại ngùng mà bịt mồm Sunghoon lại. Jay cũng mắc cỡ khi Sunghoon vừa nói lớn vừa cười lớn, Heeseung chán nản mà nhìn Sunghoon.

" Ê mà dạo này nghe nói có sát nhân ấy! Trai gái gì cũng bắt hết! "

" Úi nghe ghê vãi! "

Beomgyu khởi nguồn câu chuyện về kẻ sát nhân đang bị truy nã mấy ngày nay, cậu nói với giọng điệu rùng rợn khiến Sunoo sợ hãi mà co ro cộng thêm cái lạnh mùa đông nữa. Thấy vậy, Sunghoon đánh cái cốc vào đầu Beomgyu.

" Đừng làm Sunoo sợ! "

Sunghoon nhíu mày tỏ vẻ nghiêm túc với Beomgyu.

" Úi vậy mà nói thích Sunoo cái là chối là shy shy shy. "

Kai chọt chọt vào tay Sunghoon, cái miệng thì bô bô trêu chọc anh. Anh hóa Super shy vội.

" Kai nói đúng còn nói to! Ahahaha! "

Riki phá lên cười khiến người đi đường đã nhìn lại càng nhìn thêm vào đám người này.

" Thì!...thì...sunoo...dễ thương với...xinh thế ai mà không yêu! "

Sunghoon ngại ngùng cúi đầu, hai tay anh bấu vào nhau.

" Ù!!! "

" Á ĐÙ!?!? "

" QUAOO!? "

" TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC HONG!? "

" VÃII!? "

" THUYỀN CẬP BẾN RỒI!!! "

" Ế này này mọi người đừng chọc em và Sunghoon nữa chứ! Anh ấy không thích đâu! "

Sunoo e thẹn mà vùi đầu mình vào khăn quàng cổ.

" Ai bảo anh không thích? "

Sunghoon hóa tổng tài, tay đút vào túi quần mà nghiêng mình dựa vào cái cây.

" Thôi! Đứng đây mãi thế này tao lạnh cóng mà chết mất! Đi ăn! "

" Đi...Ê mà từ từ, mọi người đi trước đi em đi vào cửa hàng tiện lợi cái! "

Nói rồi Soobin chạy đi mất, mọi người cũng không để ý mấy mà đi vào quán ăn luôn. Vì quán ăn cách cửa hàng tiện lợi cũng chỉ tầm vài căn nhà nên mọi người có thể thấy Soobin đi ra. Nhưng đợi lúc lâu rồi mà Soobin vẫn chưa ra, món ăn cũng ra hết rồi.

" Nó lâu quá vậy? Ỉa trỏng à trời!? "

" Chắc đang bị gái bu vây nên hơi lâu! "

" Kiên nhẫn chút đi Riri à! "

" RIKI! KHÔNG PHẢI RIRI!? "

" Haha rồi rồi nini à nhầm Riki. Tập tính kiên nhẫn đi cu cậu ạ! "

Taehuyn đứng dậy ngóng Soobin ra. Nhưng rồi cũng đói nên ra đề nghị bảo mọi người ăn trước Soobin sẽ ăn sau. Ăn xong cả rồi mà Soobin vẫn chưa ra khiến mọi người bắt đầu lo sợ. Jake lên tiếng phá tan bầu không khí này.

" Điện nó thử xem...chừng nó đi với gái rồi đấy! "

" Điện muốn cháy máy rồi mà nó không nghe! "

Jungwon nhăn nhó mà cầm điện thoại gọi cho Soobin từng cuộc này tới cuộc khác.

" Hay là...nó bị kẻ sát nhân bắt đi rồi!? "

Sunoo sợ hãi mà chậm rãi nói suy nghĩ trong đầu ra.

"..."

Mọi người im bặt, không ai hó hé câu nào vì ai cũng biết buổi tối kẻ sát nhân thường sẽ ra tay.

" Chắc là...không đâu! Nhiều khi nó đi ỉa mà không có giấy nên phải cầu cứu nhân viên cửa hàng giúp nên hơi lâu ấy mà. "

Kai cố trấn an mọi người.

" Kai à, không phải hơi lâu mà là quá lâu rồi! Tụi mình vào quán lúc 9 giờ kém 3! Mà bây giờ đã 10 giờ 3 phút rồi... "

Jungwon giải thích về thời gian lúc đi của Soobin.

" Đợi thêm chút nữa...không chết ai đâu! "

Đã qua 20 phút rồi mà Soobin Vẫn chưa ra, sự sợ hãi và lo lắng của mọi người cứ từng phút mà lớn thêm. Không đợi được nữa cả đám bắt đầu kéo nhau đi vào cửa hàng tiện lợi, dò hỏi nhân viên.

" Đúng là ban nãy có người như các ảnh miêu tả thật nhưng mà cậu ấy chỉ mua một bịt kẹo dẻo rồi thôi à! "

" Cô có thấy nó đi hướng nào không? "

" Và lúc mấy giờ cô có để ý không? "

" Ây da, lúc đó khá đông khách nên tôi không biết cậu ta đi hướng nào cả nhưng nếu về thời gian thì tôi nghĩ là 9 giờ 30 mấy ấy! "

" Hình như lúc đó tụi mình lo ăn ấy. "

" ...À phải rồi!..."

" Sao, cô còn nhớ gì nữa sao? "

" Tôi nhớ rõ rồi, khi tính tiền bịch kẹo xong cậu ta tính rời đi nhưng lại quay đầu nhìn vào khu nước rồi lại đó lấy thêm chai nước ấy! Lúc đó khách chưa vào quá đông nên tôi có để ý một gã cứ dị dị ngồi chỗ hàng ghế đó ăn mỳ mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta! Lúc sau thấy cậu ta đi tính tiền hắn mới đứng sau lưng cậu ấy. Rồi nói gì đó vào tai cậu ấy khiến cậu ấy đi theo hắn! Lúc đó đã là 9 giờ 40 rồi! Hướng đi tôi không nhớ nhưng giờ đi thì tôi nhớ! "

" Gã ta trông ra sao thưa cô? "

Sunghoon chồm lên hỏi cô nhân viên ấy.

" Ừm...nói ra sợ mấy cậu hoảng nhưng tôi thấy hắn rất giống tên sát nhân được miêu tả trên báo dạo gần đây! "

" SAO CƠ CHỨ!! "

" HẢ!? "

" CÁI ĐÉO GÌ?! "

Đúng như cô nhân viên dự đoán họ sẽ hoảng hốt khi cô nói ra.

" Tôi nói thật đấy! Gã nhìn y chang trên báo miêu tả ấy! "

" Sao cô không báo cảnh sát?! "

" TÔI KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG ĐỂ NÓI RẰNG CÓ MỘT GÃ SÁT NHÂN Ở ĐÂY!!! "

Cô nhân viên hét lên, cô cũng sợ, sợ nếu báo gã có thể sẽ tìm đến và kết liễu cô.

" Cảm ơn cô! "

Cả đám đi ra ngoài và nói chuyện.

" Làm sao giờ!? "

" Thằng nhóc ngu ngơ ấy! HAIZ CHẾT TIỆT!! "

" Nếu giờ mình mà báo cảnh sát cũng chẳng có ít lợi gì đâu, phải qua 24 giờ mới tính là mất tích! "

" Đi tìm nó đi! Cứ tìm đi rồi tính tiếp! "

Mọi người bắt đầu chia ra đi tìm Soobin. Vì cũng đông nên chia ra được 4 nhóm đi tìm Soobin.

_______________

Soobin khờ quá à^^

Sao để bị lừa vậy trời🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com