Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đúng nhưng lời của gã sát nhân nói tối nay cuộc vui mới bắt đầu. Đúng 11 giờ đêm, hắn chậm rãi tiến về hầm, mở cửa nhập mật khẩu và bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Jay và Soobin bất giác dè chừng.

" Haha...bắt đầu thôi~ "

Hắn bắt đầu chọn vật tra tấn, vật đầu tiên là một cây đánh bóng chày bằng gỗ. Hắn tiếng lại lần lượt nâng cầm Jay và Soobin, xem xét gì đó.

" Nên chơi với đứa nào trước nhỉ? "

" !? "

" BA ƠI!!! CON VÀ DAKI MUỐN ĐI SIÊU THỊ VỚI BA Ạ!!! BA ĐÂU RỒI Ạ?? "

Hắn đang phân vân nên chọn Jay hay Soobin trước thì một tiếng hét vang lên. Hầm làm việc của hắn có thể nghe tiếng động bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nghe được tiếng động bên trong, nên việc bắt cóc và tra tấn cũng rất thuận lợi cho hắn.

" Mẹ kiếp, hai đứa con của ta lại cản trở ta rồi! Đành phải để hôm sau vậy! "

Hắn bước đi, nhờ Yeonjun mà Soobin và Jay thoát nạn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm cả người ra.

_________

" Ba ở đâu nãy giờ vậy? Con và anh hét muốn banh nóc nhà! "

" Xin lỗi hai con yêu, ta bận chút việc dưới hầm. Nào đi thôi! "

_________

" Jungwon à...đừng rầu nữa em tươi lên chút đi...CÁI MẶT CỨ NHƯ ĐANG BỊ CƠN TÁO BÓN ĐEO BÁM VẬY HẢ MẠY!!! "

Beomgyu để ý từ ngày Jay bị bắt theo Soobin, cái mặt của Jungwon cứ rầu rầu ủ rũ. Nói cỡ nào chửi cỡ nào cũng không tươi lên nổi.

" Bây tìm được tung tích hai nó chưa? "

Heeseung cầm ly cà phê bước vào và hỏi, nhận thấy trên mặt ai cũng bất lực và đờ đẫn. Anh nhướng mày.

" Tìm được rồi! "

" Thật sao? "

" Không xạo đó, làm như tụi này là mafia hay tổng tài chắc! "

" Thôi thì cầu nguyện cho hai nó vậy! "

Nói vậy thôi chứ cả nhóm vẫn luôn đi tìm tung tích của hai người đó.

__________

Ngày thứ nhất

" Á...ÂY DA!!!! ĐAU ĐẤY TÊN ĐIÊN KIA!!! "

Taehyung cầm roi quất thẳng vào lưng Jay, anh đau đớn ngã quỵ.

" ĐAU NHƯ ĐANG RẶN TÁO BÓN VẬY!!! ĐAU CHẾT KHIẾP!!! "

Soobin thì bị hắn đập gậy bóng chày vào lưng.

" TAO NHƯ ĐANG BỊ ĐẬY TỚI GÃY XƯƠNG SƯỜN RỒI NÈ!!! "

Hắn cứ quất rồi đánh, đập chà đạp hai anh tới mức cả hai đã ngất từ lúc nào không ai. Máu từ vết roi chảy ra không ngừng.

" Tới đây thôi buồn ngủ quá! "

Hắn bỏ đi mặc chết Soobin và Jay đang ngất lịm đi.

___________

Ngày thứ 2

Hắn không dùng roi thường nữa mà thay vào đó là nến, hắn đốt nến cho chảy ra rồi bắt đầu đổ lên cơ thể trần trụi đầy vết thương của hai người. Cảm giác nóng rát và đau đớn khiến Jay và Soobin vùng vẫy, tay muốn cầm cây nến quăng đi nhưng không được vì tay chân cả hai đều bị trói.

" AAA...TÊN ĐIÊN NÀY LÀM ƠN ĐỪNG ĐỔ NẾN NỮA!!! "

Soobin ầm ĩ lên nhưng hắn lại rất thích thú mà bật cười. Nến thì vẫn cứ chảy lên người hai anh, hắn thì cười, còn Jay và Soobin thì đau đớn nhưng chẳng thể kháng cự.

_________

Ngày thứ 3

Hôm nay có vẻ như trước khi xuống đây hắn đã uống rượu. Tuy tra tấn Jay và Soobin vậy thôi nhưng hắn vẫn cho cả hai ăn cơm đàng hoàng, ăn mới có sức để cho hắn tra tấn chứ. Hắn say khướt đi cà siêng cà quẹo, ngồi vào bàn làm việc kế chỗ trưng bày vũ khí và vật tra tấn. Hắn mân mê tấm hình ai đó mà khẽ thều thào.

" Tôi nhớ em! "

Jay và Soobin ngạc nhiên.

" Kẻ như hắn mà cũng biết yêu biết nhớ sao? "

Nghe Jay vô tình nói ra suy nghĩ hắn quay ngoắt sang nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không chút gì giận dữ hay ham muốn tra tấn.

" Để tôi kể các cậu nghe...tôi đã từng yêu say đắm một người..."

" Cô ấy chắc vô phúc lắm! "

Soobin muốn bịt miệng Jay lại nhưng không được.

" Hừm... "

" Ơ...tôi xin lỗi... "

Cứ tưởng hắn sẽ đánh Jay nhưng không hắn bật cười.

" Không phải cô gái mà là chàng trai! "

" Sa-Sao cơ? "

" Em ấy rất đẹp tựa như thiên sứ vậy. Tuyệt thế giai nhân. "

Hắn ngẩng đầu lên trần hầm ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Có lẽ mỗi khi nhắc về người đó, hắn điều cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng.

" Vậy giờ cậu ấy đâu? "

Soobin e dè hỏi hắn. Taehyung gục đầu xuống ngắm nhìn bức ảnh đó.

" Em ấy...bỏ tôi mà đi rồi, để lại hai đứa con cho tôi và bước đi như thể nơi này chưa từng thuộc về em ấy. "

" Khoan đã anh đó đi đâu? "

" người tên gì gì đó đã đi đâu? "

Soobin và Jay hình như quên mất rằng mình đang là con mồi bị tra tấn rồi, cả hai nhiều chuyện cứ hỏi mãi về chuyện của hắn. Nhưng câu trả lời của hắn khiến cả hai bất giác ngây người.

" Đi về thiên đàng!...em ấy bị kẻ thù của tôi giết hại...vào ngày em ấy xinh đẹp nhất rực rỡ nhất lại là ngày mà em ấy đi về trời về thiên đàng...nơi mà có lẽ dù cho tôi có đúc lót vào được thiên đàng để tìm em ấy nhưng lại không thuần khiết và trong sáng để xứng đáng với em ấy...Thiên sứ bé nhỏ của tôi! "

" Vậy còn hai đứa con? "

" Em ấy ra đi là vào 17 năm trước rồi! Đứa con trai lớn của tôi và em ấy đã 21 còn bé gái đã 19 rồi, chúng là con nuôi nên tuổi tác giữa tôi và em ấy cùng hai đứa con khá khó hiểu. Em ấy vô phúc thật, gặp và yêu một kẻ như tôi thực sự rất vô phúc! "

Rồi hắn bước đi, Jay cảm thấy hôm nay mình thật may mắn khi không bị gã tra tấn. Đang hơi vui thì Soobin khều móc, thấy anh hất hất cầm về cái gì đó, Jay nhìn theo. Là bức ảnh người thương của Taehyung.

" Đẹp thật...nhìn cũng thuần khiết thật...nhưng sao cứ thấy quen quen nhỉ? "

" Đúng tao cũng thấy quen thật mà không nhớ! "

" Thôi kệ...lo mừng vì hôm nay không bị đánh đi anh Soobin à! "

____________

hôm nay thoát nạn hôm sau chưa chắc đã thoát đâu hai anh ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com