mình đã tức giận tới hồ đồ như thế nào?
ám ảnh!!
thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng!!!
cái tính để tâm lại hiện hữu về rồi. thật là... haizzz
***
"chưa giàu cảm xúc"
hố đen thứ nhất cuốn lấy bản thân tôi không buông chính là nó.
chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cảm xúc của bản thân là cạn kiệt, là khô cằn như sa mạc cả. cũng chẳng dám khẳng định nó luôn dạt dào như suối chảy đầu nguồn.
nhưng cho tới khi có người nói bài của tôi chưa giàu cảm xúc, tôi cảm thấy thật xấu xí.
tại sao ư? chẳng phải nhìn một phía mà nói như vậy, bản thân tôi cũng biết suy nghĩ. sẽ chẳng có gì nếu như bài làm của tôi thật sự không giàu cảm xúc khi mà chính bản thân tôi đã không muốn làm nó. vậy nhưng, cái "chưa giàu cảm xúc" ở đây nó gắn với một bài thi mà tôi thực sự tâm huyết!!
tôi biết được mạch văn của bản thân sẽ tốt như thế nào khi tôi hoàn toàn chú tâm vào nó, muốn hoàn thành nó một cách hoàn mỹ nhất. và đối với bài dự thi này, tôi cũng như vậy.
sau khi nộp bài, chính tôi cũng đã rất lo sợ, nhưng cũng rất tự tin.
lo sợ vì đây là lần đầu tiên tôi dám thử sức mình với cách thức làm bài thi dưới dạng một bài hội thoại - motif mà tôi vô tình va chạm cách đây vài ba tháng.
lo sợ chỉ có vậy thôi, và tôi cũng rất tự tin về cách dùng câu từ cùng lối diễn đạt trong đó.
đồng thời, với cương vị của một học sinh giỏi văn, sự tin tưởng của tôi cũng được nâng cao hơn, vững chắc hơn.
cho tới khi, lời nhận xét đó đến tai tôi, liệu có ai hiểu được cảm xúc nó thay đổi như thế nào đâu chứ!?!
hơn ai hết, tôi hiểu được bản thân muốn bộc lộ tình cảm của mình một cách chân thành nhất tới thầy cô nhân ngày lễ sắp tới. vậy nên sự tri ân mà tôi dành cho thầy cô, tất cả đều được gửi gắm qua từng câu chữ. từng dòng như muốn nói lên tất cả tâm tư cùng sự biết ơn đối với những công lao to lớn của những người lái đò.
bản thân tôi viết về cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp. 5 tháng bên cạnh, sát cánh cùng cô, quả thật sẽ chẳng nhiều tình cảm nhưng sâu trong thâm tâm lại có điều gì đó thôi thúc: hãy viết về người cô ấy.
bao nhiêu tấm lòng chân tình của tình cảm, tình thương, sự ngưỡng mộ, tôi dồn nén vào bài thi ấy. câu từ không hoa mỹ, khoa trương, tâng bốc hay vùi dập nhưng nó thể hiện tấm lòng chân thành của bản thân tôi suốt bao đêm ngồi sửa chữa bài làm.
cô khuyên tôi nếu viết về một người thầy cô mà tôi thật sự ấn tượng, có tình cảm thì cảm xúc sẽ được bộc lộ rõ nét hơn.
nhưng tôi lại không nghĩ vậy!!
tôi cho rằng cô nghĩ sai.
cô cho rằng tình cảm hai cô trò chưa đủ sâu sắc? tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà...
chẳng biết nói sao nữa, chẳng nhẽ lại đi kể bài đó tôi dành tâm huyết như thế nào sao?
nực cười!
nhưng tôi hoàn toàn tin rằng, cảm xúc của tôi đã đi đến giới hạn trong bài văn ấy!
và tôi thì vẫn cứ kệ đời thôi:
"dù ai nói ngả nói nghiêng,
lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân."
***
"gần như lạc đề"
tôi chẳng nghĩ vậy đâu.
tại sao ư? bởi sự nghiên cứu đề trước khi làm bài là lý do tôi đưa ra.
đề bài: thầy cô, mái trường.
chỉ có vậy thôi, nhưng có rất nhiều thứ để nói. bản thân tôi chọn "vai trò của người giáo viên" và điển hình trong bài làm của tôi là hình ảnh của cô chủ nhiệm lớp.
viết vậy là sai đề?? là lạc đề sao??? logic đâu ra mà hay vậy nhỉ?
***
"coi như là an ủi, động viên vì là học sinh cuối cấp"
đến câu này thì đúng là không thể chấp nhận được nữa rồi!!
bức xúc?
có!!
lạ lùng??
hiển nhiên.
bản thân bị hạ thấp???
chắc chắn!!!
------------------
xin được mạn phép hỏi một câu rằng:
"người nói có thấy quá đáng và có suy nghĩ kỹ trước khi nói không vậy?"
xin được nhắc lại một lần nữa:
"những câu nói ấy như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim vậy. phải nói rằng chúng là đả kích quá lớn đối với một học sinh, như tôi chẳng hạn."
note: 1. hãy cẩn thận lời nói một chút.
2. sai thì nói, đừng có mà sansi nói xấu sau lưng, để người khác nghe thấy sẽ chẳng hay ho gì đâu.
3. nhắc nhở mấy bạn đọc xong, nếu phát hiện gì đặc biệt chớ có bô bô ra ngoài, giữ gìn cái miệng xinh hộ nhau chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com