Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ditd.

ngày đó quang hùng hỏi đăng dương,

rằng
"dương có yêu anh thật hay không?"

rồi đăng dương lặng thin, bởi gã cũng muốn hỏi quang hùng một câu tương tự.

nhưng dường như qua ba năm "gom tình yêu xoa dịu vào hốc mắt" cùng nhau, đăng dương đã chẳng còn thiết tha gì hoài nghi thêm về tình cảm của quang hùng dành cho gã.

gã nhớ ra rằng đăng dương và quang hùng yêu nhau như ngọn nến nhỏ e ấp trên chiếc bàn ăn to lớn. khi thì cháy rực lên, khi thì mơ màng đi. gã và em có những ngày quấn quýt lấy nhau không buông, quang hùng đi đây thì đăng dương cũng ở đây, đăng dương đi đó thì quang hùng cũng có mặt ở đó. mà lại có lắm ngày tưởng đâu gã và em sắp cạch mặt với nhau tới nơi, gặp nhau ở đâu là lại như chó với mèo ở đó. ấy thế mà sau mỗi lần cãi nhau như muốn rời khỏi đời nhau lắm như thế, cả gã và em vẫn lẳng lặng mà tiếp tục ở bên nhau. khi thì người kia tuy vẫn còn giận lắm, nhưng sáng sớm đã lọ mọ thức dậy để pha cho nó một tách cà phê. lúc thì người nọ dù chẳng nói gì đến người kia, nhưng khi tối đến lại ôm chặt lấy người ta không rời.

đó là cách mà trần đăng dương và lê quang hùng yêu nhau.

dẫu cho tình yêu đó có được ví như một giấc mộng hoang trong cơn say mèm của bóng đêm mờ mịt, bởi làm sao ai biết được bao giờ thì mộng sẽ tan và tình sẽ tàn. nhưng có điều, tình yêu này là cuồng si, một khi đăng dương hoặc quang hùng đã bị cuốn lấy thì sẽ chẳng ai muốn ngừng lại.

lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng, lúc mưa.
từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau.

.

đăng dương nhìn quang hùng nép mình bên góc bếp, pha cho gã tách cà phê để nhâm nhi lúc xế chiều mà lòng như bị nghìn cây búa bổ, vạn con dao đâm. gã và em vừa cãi nhau một trận to lắm, đăng dương lớn tiếng với quang hùng, quang hùng cũng chẳng nhỏ nhẹ gì. lâu rồi cả hai mới cãi nhau inh ỏi lên thế này, vốn trước giờ có gì bất bình thì cũng chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng với nhau mà thôi.

nhưng bây giờ thì cái đó không quan trọng.

quang hùng khóc rồi.

đăng dương không nhớ nổi gã và em cãi nhau vì cái gì nữa rồi, cái gã chú ý bây giờ chỉ là đôi vai quang hùng run rẩy dưới ánh đèn nhàn nhạt của đèn trong căn hộ chưa được bật hết, thỉnh thoảng có tiếng thít nhẹ từ nơi quang hùng làm cho đăng dương day dứt không thôi. gã chọn bỏ qua sự tranh luận chưa tìm được lời giải đáp, vì với gã, chỉ cần quang hùng khóc, biển rộng hay sông sâu rồi cũng sẽ hóa hạt cát rơi vô tình trên bờ.

"thân thương."

đăng dương tiến đến ngay sau lưng quang hùng, gã nhìn em với đôi mắt như đang hát lên bản nhạc chia tay thấm đượm phong vị nuối tiếc, dù nghe có hơi quá nhưng đó là sự thật.

quang hùng lặng lẽ cúi đầu, tay em miết nhẹ thành ly cà phê còn đang nghi ngút khói. mặt chất lỏng màu nâu đen phản chiếu lấy đôi mắt xinh đẹp của em đỏ hoe, ôm lấy một tầng nước còn đọng lại trên khóe mắt, lưng chừng sắp rơi xuống.

"em xin lỗi."

lời xin lỗi được cho đi, nhưng không phải là do sự hối lỗi. không, có lẽ là vẫn có đôi chút hối lỗi, nhưng phần nhiều lại nằm ở đăng dương không thể chịu được khi thấy quang hùng của gã khóc như thế.

quang hùng không nói gì.

tim đăng dương hẫng một nhịp.

phải lẽ, quang hùng biết rằng đăng dương vẫn chưa chịu nhận phần sai về mình từ cuộc cãi vã vừa rồi, rằng là em vẫn còn bận tâm về cái tôi của cả hai lắm. hoặc cũng có khi, quang hùng không muốn đăng dương lo thêm vì chất giọng nghẹn ngào này ngay hiện tại.

đăng dương thở dài, gã đặt tay mình lên đôi vai gầy gò hơn của người kia. từ vai quang hùng, chúng truyền đến tay đăng dương một sự run rầy nhè nhẹ, giống như chuồn chuồn lượn lờ trên mặt nước vậy.

"thân thương, đừng khóc nữa mà."

quang hùng mím chặt môi, giây sau đã bị đăng dương xoay người lại.

"không phải..."

"ý em là... thân thương cứ khóc thôi, em tôn trọng cảm xúc của thân thương cơ mà. mỗi tội, nhìn thân thương khóc, em không chịu được..."

đăng dương nói nhỏ, ngỡ như sợ nói to thêm tí nữa thì quang hùng sẽ vỡ tan ra ngay trong vòng tay gã.

quang hùng ngước nhìn đăng dương, đáy mắt em đã thôi giữ lấy những giọt lệ trực trào chảy ra, nhưng vẫn còn chút ủy khuất.

"nhưng tại sao dương chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh sớm hơn?"

"có thể em vẫn chưa hiểu hết. em chỉ là lần đầu muốn thương một người đến thế thôi, thân thương ạ."

đăng dương di chuyển tay mình xuống eo quang hùng, gã ôm lấy em trong một vòng tay nâng niu em hơn tất thảy thứ gì trên đời.

"cho nên nếu thân thương không phiền thì chúng ta sẽ yêu nhau thêm theo từng ngày, rồi em sẽ hiểu hết về thân thương, nhé?"

quang hùng nhìn gã, em không còn run rẩy hay thút thít gì nữa, cũng không nép vào người đăng dương như một người cần sự bảo vệ.

"lời hứa ấy không có giá trị đâu, dương ạ."

"không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ yêu ai mãi mãi, cũng không ai chắc chắn rằng mình sẽ không rời đi."

đăng dương hơi khựng lại, gã vốn nghĩ quang hùng sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó nhưng không. quang hùng vẫn là người ra đời trước đăng dương ba năm.

"nhưng em vẫn muốn cố gắng."

"vì em chưa bao giờ muốn yêu một ai nhiều như thế này."

vẫn yêu nhau thêm từng ngày,
  vẫn đam mê theo từng giây.

"anh biết."

quang hùng gật đầu.

"nhưng yêu không phải là cảm xúc nhất thời, nó là cả một hành trình dài. nếu dương muốn đi cùng anh, thì đừng chỉ nói bằng lời."

đăng dương nhìn em thật lâu, ngoài phòng khách vẫn đang vang lên khúc nhạc mà cả em và gã đều đặt nó làm tiếng lòng của tình yêu.

gã hiểu rồi.

đăng dương mỉm cười thật tươi, kéo theo khóe miệng quang hùng cũng cong lên một đường cong xinh xắn. rồi gã dắt tay em, kéo em thân thương của gã hòa điệu cùng khúc ca đang vừa hay trôi chảy đến đoạn điểm khúc.

mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi,
  mình cùng nhau dancing in the dark, dark, dark.

đăng dương cầm tay quang hùng, cả hai cùng khiêu vũ với nhau dưới không gian chật chội của căn bếp đơn sơ. tay nắm rồi lại tay rời, đăng dương kéo hồn quang hùng va phải thanh âm mộc mạc nhất tự giai điệu tình yêu vang vọng khắp miền miên viễn của hai chàng ca sĩ. đăng dương yêu lắm cái khoảnh khắc quang hùng xoay tròn dưới ánh đèn mơ màng kia, ôi kìa em của gã kiều diễm đến nao lòng. hôm nay trăng đến muộn hơn mọi khi, phải chăng là đã rụt rè trước viên đá quý sáng bóng trong căn hộ được sưởi ấm bởi hai gã trai này rồi?

'em đỡ nhé,

nhắm mắt,

xoay.'

bản nhạc dần trôi về những nối cuối cùng, quang hùng vẫn ở trong vòng tay đăng dương, hơi thở của cả hai hòa lấy nhau trong gian bếp nhỏ bé. thuận đà, đăng dương hôn môi em.

ngoài kia, ánh trăng đã dần nhô lên từ phía chân trời. dẫu có muộn màng, nhưng nó đã chứng kiến hai kẻ si tình cùng say mê với nhau trong điệu khiêu vũ của tình yêu, của một hành trình không ai biết trước điểm dừng.

"thân thương này, đừng lo lắng nhé."

đăng dương rời khỏi môi em, tay gã miết nhẹ lấy mu bàn tay quang hùng.

"nếu mai này ta có lỡ lạc nhau, thì ít nhất hôm nay chúng ta đã ở đây và yêu nhau."

em nhìn đăng dương một lúc lâu, rồi nở một nụ cười thật xinh xắn.

một nụ cười không hứa hẹn gì nhiều.

chỉ cần yêu nhau thôi là đủ.

18022025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com