Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản Quang - 03

                      - Pheromone -

Từ lần đầu gặp đầu Quân đến lần chạm mặt ở trang trại chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ về anh mãi. Cậu thấy anh "lạ", anh là một kiểu người mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, anh khơi dậy sự tò mò trong cậu. Cậu muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, tốt nhất là có thể trở thành người anh em chí cốt với anh.

Cái lần ở buổi khai giảng, cậu cho rằng anh là một người ngậm thìa vàng vênh váo nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu anh chẳng phô trương chút nào.
Anh còn hiền đến độ bị đám người vây quanh cũng không dám quát lên hay lẫn tránh khỏi đám đông.

Cậu thắc mắc sao anh lại có lượng người hâm mộ đông như vậy, lại còn tôn sùng danh boy phố nữa?
Đối với Dương, boy phố là kiểu quậy quậy, phá làng phá sớm. Còn anh quân chỉ hơi phá cách và sống rất tình nghĩa với anh em. Cái gương mặt bầu bĩnh không có vẻ gì là hư hỏng khiến cậu hoài nghi về nhân sinh.

Cậu thật sự rất rất muốn biết thêm về con người của anh.

Nhưng cậu với anh giống như đang chơi rượt đuổi vậy, cậu thì tìm cách làm quen. Anh thì lại thờ ơ với cậu. May mắn lắm cậu mới có thể làm thân với anh Sơn, được anh cho tham gia hỏi bạn của anh (trong đó có Quân). Nhưng số lần cậu được gặp mặt anh chỉ võn vẹn 2 lần, hai người còn chẳng kịp nói với nhau câu nào cơ.

Cậu là một người không giỏi trong việc giao tiếp, cậu sợ chỉ cần một chút không thận trọng trong lời nói thì lại gây thù với đàn anh.
                                    •
Hôm nay cậu lấy hết can đảm để rủ mọi người trong nhóm bạn của anh sơn đi ăn sáng

        Quân hủy kèo nữa thì giải tán group

Trần Dương
Có ai rảnh đá bát phở cùng em không ạ?
3 người thả tim tin nhắn này

An Đặng
Triển luôn bạn ey

Cậu chóng càm đợi mãi nhưng anh quân không xem, chắc là lại sủi rồi. Người gì đâu như thần như tiên xuất hiện toàn bất ngờ không thôi.

-
Vẫn là cả đám (trừ anh phố nhà ta) tụ tập ở đầu ngõ làm bát phở. Mông cả bọn vừa chạm ghế thì bỗng dưng trời sập

Ý là quân cùng đôi dép lê, áo ba lỗ quần đùi bước tới

Trời ơi chấn động nè, nay anh quân dậy sớm - Khang

Quân đưa tay che miệng, ngoáp một cái mắt nhắm nghiền.

Im đi khang. Gọi món như cũ nhé bạn - Quân

Quân nói rồi khều tay Sơn. Sơn đi gọi món một lúc sau nhân viên bê ra 6 bát phở đến bàn của các anh. Nhưng mà có 1 bát nhìn chán vô cùng, nước trong veo không một cọng hành, rau thơm. Bất ngờ thay bát phở đó được đặt trước mặt anh Quân.

6 người, 4 người cặm cụi ăn còn sơn với an thì lo bàn chuyện. Mặc cho thế giới xung quanh thế nào chứ cậu Dương nãy giờ cứ rụt rịt co càng co cẳng, lần đầu ngồi gần với người mình thầm mến mộ mà lại còn đối diện nữa chứ. Nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của anh cùng với khung xương quai xanh đẹp đẽ hiện lên say lớp áo ba lỗ. Anh trắng phát sáng luôn ấy

Một lúc sau, quân cũng ăn hết phần của mình. Ngồi lâu khiến anh tê chân, bất giác dũi chân đụng trúng bắp chân của Dương.

Dương giật mình ngước lên nhìn anh, đáp lại cậu là cái khịt mũi rồi quay đi của anh.

Cả bọn đều ăn xong cả nhưng trừ sơn với an. Lo lắm mồm nên bát phở nguội ngắt, giờ mới chịu động đũa. Hai người ảnh hưởng đến mọi người nhất là ảnh hưởng đến dương lúc này, chả hiểu sao ngồi đối diện với anh làm cậu căng thẳng quá. Cảm giác muốn nhìn nhưng không dám nhìn, dương như ngợp thở. Pheromone cũng phản chủ mà phát tán

Đột nhiên Quân đứng phắt dậy, khiến mọi người trên bản đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Bọn mày cứ ăn đi nhé, anh đi trước - Quân

Ơ, anh quân ở lại chơi. Anh không đi cà phê à? - An

Không - Quân

Sau khi Quân rời đi cả bọn rời đi. Người ngơ ngác nhất có lẽ là Dương, cậu còn chưa kịp bắt chuyện với anh.
Mọi người thấy vậy liền trấn an cậu.

Kệ đi em, phạm phu nhân gọi hoặc vợ réo đấy - Sơn

À à, tại em hơi giật mình - Dương

Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong cả bọn cùng nhau đi cà phê để chiến game

                 Trong quán cà phê
Thái Sơn → Phạm Quân Anh

Sơn - Sao nãy về sớm vậy bạn

Tại có việc - Quân

Sơn - Mày làm vậy với bọn tao thì không sao nhưng mà thằng Dương nó mới. Nó ngại rồi sao, tao biết mày không phải kiểu người muốn giữ khoảng cách với bạn bè mà

Bên này Thái Sơn thấy quân soạn tin nhắn rất lâu. Cứ soạn rồi lại xoá, sơn đợi lâu quá rồi để điện thoại lên bàn rồi đi vệ sinh

Tao không muốn làm mọi người khó xử...- Quân

Ban nãy tao ngửi thấy một mùi pheramone rất khó ngửi. Nó làm tao sởn gai óc, bụng cuộn lên như muốn nôn ra- Quân

Đó là mùi hành đấy. Còn là hành Baro- Quân

Tao rõ biết mùi pheromone của bọn mình, chỉ có thằng nhóc kia là tao chưa biết. Nếu pheramone của nó là mùi hành baro chắc sau này tao chỉ chơi với nhóm trên discos thôi- Quân

Thông báo tin nhắn cứ liên tục hiện lên màn hình điện thoại thái sơn khiến cậu chú ý. Mọi người trên bàn giờ đều cấm mặt chơi game. Chỉ có cậu là đang build lại tướng nên mới chú ý đến đóng thông báo đó.

Dương im lặng đọc hết tin nhắn ở thanh thông báo rồi trầm mặt

                                       •
Quay ngược về khi Dương bắt đầu phân hoá thành Alpha. Lúc đó sức khỏe cậu vô cùng yếu, những cơn sốt kéo đến dai dẳng khiến chiều cao cậu phát triển một cách bất thường. Mùi trên cơ thể cậu cũng bắt đầu nặng hơn dù cậu vệ sinh cơ thể rất sạch sẽ. Những cuộc họp mặt gia đình cậu đều ngồi xa với mọi người, nhưng trốn tránh cũng khó mà được. Mọi người luôn thì thầm về mùi hôi trên người cậu, trong mơ cậu còn nghe được tiếng cô gái mà mình để ý chỉ trọt vào mặt mình với gương mặt kinh tởm. Cậu khóc rất nhiều, khóc tức tưởi, khóc đến nỗi không kiềm chế được nhịp thở của mình và rồi cơn sốt lại ập đến kéo cậu vào tình trạng hôn mê.

Cậu chỉ nhớ khi tỉnh lại cậu đã ở bệnh viện. Mẹ cậu cho cậu đến nhiều bác sĩ tư vấn tâm lý và rồi họ tập cho cậu cách điều tiết Pheromone sao cho phù hợp. Thế nhưng chỉ cần mất tập trung một chút là nó cứ tự ý phát tán

Vì thế mà cậu dần khép người lại, ít giao tiếp hơn. Cậu đã cố xây dựng hình ảnh đẹp ở ngôi trường mới và các mối quan hệ mới thế mà....

Còn tiếp
.
.
.
🦅 tặng mọi người con chim
=))) Tính ra tui cũng thâm ha mấy bà. Bot ghét mùi gì, Pheromone của top mùi đó
Ý là chưa có hint gì nhiều nhưng mà từ từ là có à 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com