Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ Lưu Ly

❝Em đừng quá hiền hậu

Với quá khứ từng làm mình khổ đau.❞

𖦞

Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy?

Sau một tháng khi không liên lạc với Trần Đăng Dương, Minh Hiếu cảm giác cơ thể nhẹ nhõm đi phần nào. Anh không còn đối diện với những cơn ác mộng, không còn thấy những bóng ma lẩn quẩn quanh giường như những người hành khất nữa. Anh thấy thanh thản, lòng cũng nhẹ nhàng, an yên nên làm gì cũng thuận lợi.


Minh Hiếu nhìn hai chiếc tủ kính trong suốt cao hai mét được người ta giao tới. Anh đã đặt người ta làm nó cách đây một tháng, tức sau cái ngày Đăng Dương bỏ đi và Minh Hiếu xem như đây là một món đồ chơi giúp anh nguôi ngoai đi tuổi trẻ bồng bột của mình.

Minh Hiếu miết tay lên bốn bề thành kính trơn tru, mát lạnh. Anh nhoẻn miệng cười, thích thú ngắm nghía chiếc tủ trong suốt vừa được giao tới. Bên trong tủ kính rộng hai mét rưỡi, có một cái bục bằng thuỷ tinh được gắn dưới đáy. Ngoài ra, ở mặt chính diện khối thuỷ tinh còn thiết kế một cánh cửa có tay nắm bằng thép không gỉ, trên tay nắm khắc hoạ hình hoa lưu ly.

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn vật thể to đùng đặt trong nhà, xúc cảm hồi hộp bỗng nhiên nảy nở làm anh trở nên bấn loạn hơn.

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế

Chỉ em là đã khác với em xưa.

Minh Hiếu nhấc điện thoại, gọi vào dãy số mà tưởng chừng như đã chôn vùi vào dĩ vãng. Đầu dây kết nối vài hồi đã đổ chuông, song nó lập tức bị chặn lại.

Cuộc gọi đầu tiên sau một tháng chia tay người yêu hoàn toàn thất bại.

Tuy vậy, Minh Hiếu không bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn nhấn gọi thêm vài cuộc nữa. Những tiếng chuông rền rĩ như đốt nóng lòng kiên trì của một người. Minh Hiếu mím môi, anh ngạo nghễ, hiên ngang dám cược rằng, Trần Đăng Dương chắc chắn sẽ nghe máy.

Quả nhiên, đối phương bực bội tiếp chuyện với Minh Hiếu dù rằng trước đó người phải đợi những tám cuộc gọi nhỡ là anh.

"Tao cảnh cáo anh, Trần Minh Hiếu! Nếu anh còn gọi đến làm phiền tao nữa thì tao sẽ đến nhà và băm anh ra thành trăm mảnh đó!".

"Ô kìa, anh chỉ muốn hỏi thăm Dương một chút thôi. Sao Dương lại phũ phàng với anh như vậy?".

Minh Hiếu nói vào điện thoại, đôi môi nhoẻn lên, kết tạo thành một điệu cười mộng mị.

Nhưng, Trần Đăng Dương lại nghĩ là anh chỉ đang làm phiền mình, hắn cau có, "Cút! Tao không muốn dính dáng gì tới anh hết."

"Đừng có nổi nóng." Minh Hiếu bật cười khúc khích, đôi mắt thâm sâu nhìn tủ kính cao chót vót và những gốc cây đào khô nằm rải rác chung quanh, giọng nói như tẩm mật, rủ rỉ rót vào tai Đăng Dương những lời âu yếm, "Anh muốn gặp em, trò chuyện và... làm một số chuyện mới mẻ. Em có thể ban cho anh chút ân huệ được không?".

Trần Đăng Dương thấy là lạ nhưng mà hắn nghe vậy thì cũng thích thích. Bản thân hắn là một người si mê những lời hoa mỹ, càng ngọt ngào bao nhiêu thì hắn càng thích bấy nhiêu. Đăng Dương xiêu lòng bởi những thanh âm nỉ non của Minh Hiếu và rồi trong vô thức hắn đã đồng ý.

"Khi nào?".

"Thứ bảy tuần này?". Minh Hiếu mừng thầm.

Rất nhanh, Trần Đăng Dương gật đầu đồng ý. Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng dần mang theo tiếng cười quỷ dị của Minh Hiếu

"Trần Đăng Dương ơi là Trần Đăng Dương, em vẫn là một kẻ bán mình cho những thứ ngọt ngào, kiều diễm như vậy."

Minh Hiếu tặc lưỡi, từng ngón tay miết lên môi mình. Ngỡ như một khắc thoáng qua, xúc cảm của nụ hôn trong đêm tối hôm đó ùa về, khiến anh nhung nhớ, tương tư về một hình bóng của một người đàn ông dịu dàng, biết khiêm tốn.

Minh Hiếu nhìn vào gương, tay lần mò vào túi áo khoác, quờ quạng trong không gian chật hẹp một lúc. Cuối cùng, anh cũng chạm được vào bề mặt thô ráp, sần sùi của một vật bé nhỏ, dáng thuôn dài. Minh Hiếu mỉm cười, cõi lòng cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa

Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất

Bao ngày tháng đi về trên mái tóc

Chỉ em là đã khác với em thôi!


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến ngày thứ bảy. Hôm nay, Trần Đăng Dương bỏ hẳn cuộc hẹn với cô người yêu ham hư vinh của hắn, bước chân dồn dập hướng về căn hộ mà hắn từng gọi là nhà.

Lúc Đăng Dương đến thì trời cũng sập tối, người hơi vã mồ hôi do thời điểm tan tầm. Người đi kẻ về làm kẹt xe kéo dài khiến hắn bực bội hơn trước. Đăng Dương nhếch mép, nghĩ bụng vừa hay lúc này có chỗ để hắn trút cơn khó chịu.

Nhưng, mọi ý định của hắn đều phải gạt qua một bên khi Minh Hiếu mở cửa. Đăng Dương được nhìn thấy một Minh Hiếu rất khác, khác đến nỗi làm hắn phải ngẩn ngơ thẫn thờ.

Chỉ em là đã khác với em thôi.

Minh Hiếu của bây giờ xinh đẹp, ma mị, sắc sảo, bất diệt như một đoá lưu tô trắng nhưng cũng đầy kiêu sa và ngọt ngào, làm tan chảy lòng người như loài tử đằng.

Minh Hiếu đứng dựa lưng vào tường, người hơi nghiêng chào hắn. Mái tóc nhuộm màu khói cùng áo thun trắng sọc đen với quần đùi đơn giản nhưng đủ làm nhịp tim của Đăng Dương nghẽn lại.

Bấy giờ, mọi muộn phiền u uất của hắn tan đi hết, thứ sót lại trong trái tim chỉ là mê đắm. Hắn nhìn anh không rời, tới mức khi Minh Hiếu dắt tay hắn vào nhà, ấn Đăng Dương ngồi lên sô pha, vậy mà hắn vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Tuyệt như một bức tranh.

Đăng Dương khen lấy khen để, hắn tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người Minh Hiếu. Một mùi hương dẫn lối hắn đến với vùng đất cấm, nơi chứa đựng những điều ngọt ngào từ một người ngọt ngào.

Trần Đăng Dương sẽ chiếm lấy thứ "trà đen" của anh một lần nữa, như để bản thân ngất ngây trong cái miền nhu mì của Minh Hiếu thuở nào.

Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi?

Đăng Dương lao vào như một con hổ đói, sự ồn ào, hấp tấp của hắn như một ngọn lửa thiêu rụi Minh Hiếu. Tuy vậy, anh vẫn giữ cho mình cao ngạo và kiêu kỳ, Minh Hiếu giữ hắn ngồi xuống và bật cười nhỏ nhẹ.

"Uống với anh một ly nhé."

Đăng Dương lờ mờ nhận ra, chàng trai ngày ấy hắn bỏ rơi đã đổi thay một cái gì đó rất khác. Tuy vậy, hắn không thể vạch trần một sự thật nào, chỉ đơn giản là Minh Hiếu đang ủ hắn say trong khoảng trời bạc trắng của anh.

Đăng Dương ngất ngưởng say, một sự chếnh choáng say ngọt ngào. Hắn buông ly rượu trong tay ra, cánh tay cường tráng ôm ấp Minh Hiếu không chịu buông.

Bấy giờ, Trần Đăng Dương đang truy tìm một Trần Minh Hiếu già cỗi trong niềm độc đoán và điều đó khiến anh thấy thoả mãn.

"Nào, làm gì mà vội vã vậy?". Minh Hiếu đặt tay vòng lên cổ hắn, từ góc độ trên cao nên anh cúi xuống nhìn Đăng Dương một cách dại khờ, "Em nói chuyện với anh một lát được không?".

"Tất nhiên...". Đăng Dương siết chặt lấy eo Minh Hiếu, hắn cười khanh khách khi phát hiện anh nhăn mày vì đau, chất giọng cũng ngang bướng tiếp lời nói dang dở, "Là không rồi."

Dứt lời, Đăng Dương ôm Minh Hiếu, ngả lưng mình xuống sô pha. Gương mặt anh vùi vào bờ ngực hắn, lại bị Đăng Dương nâng lên hôn lấy hôn để.

Hôn đôi môi chúm chím buổi đầu còn lẩn tránh hắn mà giờ đây chủ động khuấy đảo cuộc chơi, Trần Đăng Dương dường như đoán trước được hắn sẽ chìm đắm trong mật ngọt này không dứt ra được.

Gương mặt ấy, lời yêu thuở ấy

Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.

"Ưm... Em làm anh nhột." Minh Hiếu không kìm được, rên lên vài tiếng.

Đăng Dương cười khẩy, khá hài lòng khi anh chịu phối hợp với hắn. Đăng Dương gảy nắn đầu nhũ Minh Hiếu, hai bên ngực anh ngay lập tức bị vòm miệng ấm nóng của hắn bao bọc, liếm láp, loáng cái đã thấy hai bầu vú đầy tuyến nước bọt bóng lưỡng do Đăng Dương gây ra.

"Gấp quá rồi. Từ từ thôi, chậm đã...". Minh Hiếu thoát được giữa nụ hôn, anh thủ thỉ, "Chưa nói chuyện xong mà."

Đăng Dương nhếch môi, hắn lại nhấc anh lên, bế bổng Minh Hiếu đi vào phòng ngủ. Dọc đường, hắn không rời mắt khỏi anh. Người Đăng Dương nóng phừng, Minh Hiếu cảm nhận rõ điều đó khi hắn bắt đầu cởi trần và mặc sức để anh sờ soạng.

"Cưng biết là sẽ không thể nào có cuộc nói chuyện nào vào lúc này mà."

Minh Hiếu phụng phịu, "Nhưng anh muốn nói chuyện với em... A!".

Hoá ra, khi anh còn đang bận tìm cách thương lượng thì đối phương ngang nhiên xâm nhập vùng dưới. Ngón tay thon dài, lạnh toát của hắn di chuyển được một nửa, lại bị Minh Hiếu giãy giụa kịch liệt quá nên phải đứng yên bất động.

Chợt, Đăng Dương thấy anh cũng đáng yêu, nhất là khi rũ bỏ cái tôi mà khóc lóc, van nài hắn trên giường.

"Ưm...".

"Nói thì nói vậy nhưng cơ thể anh lại rất thành thật, nhỉ?".

Hắn xoa đầu anh, trấn an Minh Hiếu trước khi hấp tấp đẩy thêm một ngón tay nữa.

Trần Đăng Dương thế mà chọn cách chơi mạo hiểm.

"Ưm, không muốn tay đâu...".

Nghe Minh Hiếu nỉ non càng làm hắn háo hức hơn, đồng thời cũng đánh thức con dã thú trong người vốn ngủ yên. Hắn dửng dưng như không nghe thấy lời cầu xin của anh, ba ngón tay thuôn dài lần lượt ra vào trong hậu huyệt nhỏ, làm nó ẩm ướt, làm nó co thắt, thu hút, dịch bôi trơn tự nhiên cũng theo đó chảy ra bẹn đùi Minh Hiếu.

Khoảnh khắc mà Đăng Dương rút ngón tay ra, các ngón tay đều đã ướt đẫm dâm thuỷ. Minh Hiếu mơ màng nhìn hắn, cái nhìn đó làm Đăng Dương không kìm lòng nổi, toan nhoài người đến, muốn hôn ngấu nghiến, hôn nát đôi môi đỏ như son của anh.

Nhưng sự thật hắn còn chưa kịp làm gì thì Minh Hiếu đã nhanh nhẹn bật dậy. Cả hai lăn lộn trên giường, cuối cùng Đăng Dương phải bật cười khi nhìn thấy anh leo lên người hắn ngồi.

"Cưng không sợ đánh thức con thú hoang của em sao?".

Hắn liếc mắt xuống hạ bộ, nơi mà Minh Hiếu đang nhấp nhô lên xuống một cách hờ hững và cặp mông kia đang ra sức cọ xát với quái vật của hắn không ngừng.

"Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta làm tình? Những lời sáo rỗng đó cũng chẳng thể giúp em thoả mãn được đâu."

Minh Hiếu không quan tâm, mắt anh mờ sương, miệng cũng há ra để hô hấp. Dáng vẻ anh gợi tình, cụ thể là một nét quyến rũ hệt như một cạm bẫy giết người trong thầm lặng.

Và Trần Đăng Dương chính là nạn nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Hắn cười lạnh, y như cái cách hắn trao nó làm món quà cho anh ngày chia tay.

Đôi tay cơ bắp vươn ra, xoa cái mông tròn mẩy. Ánh mắt hắn đùng đục, dấu hiệu cho thấy đã rơi vào ham mê nhục dục bất tận.

"Mới mấy ngày không gặp, cưng trở nên khát tình vậy à?".

"Thằng tồi, em đã bỏ anh một tháng."

Minh Hiếu để tóc mình bò loạn trên ngực hắn, anh bĩu môi, dỗi hờn cắn lên ngực Đăng Dương một cái. Hắn rên lên, cười hà hà trước cách trả thù của anh. Mái tóc rũ rượi màu sáng bạc lướt trên da, không biết từ bao giờ đã lướt vào tim, khiến Đăng Dương say đắm.

Quả nhiên, hắn không nên đùa bỡn với người thù dai.

"Vậy thì để thằng tồi này làm anh sướng nhé."

Đăng Dương nâng mặt anh lên, hai đôi môi hôn lại tìm đến nhau, dây dưa với lưỡi và cảm nhận sự rụt rè, e sợ của đối phương.

Đăng Dương chưa bao giờ vui đến thế. Hắn để Minh Hiếu làm chủ cuộc chơi và thực sự là Đăng Dương không phải làm một chút gì ngoại trừ nhắm mắt và hưởng thụ khoái cảm từ nhục dục.

Minh Hiếu thử sức với cự vật dưới quần, rồi lại mặc nhiên để nó di chuyển trước lỗ nhỏ. Anh dường như không có can đảm để thứ to ấy đi vào trong đào nguyên của mình quá sâu, vậy nên Minh Hiếu tiếp tục trườn lên, miết môi hắn một cách đói khát.

Với mi kia, mắt nọ; với môi này, với chuỗi tên người được lặp lại liên tiếp.

Yêu với mến, mến và yêu, tất cả giờ chỉ còn là mộng ảo...

"Hiếu... Anh... Cái địt mẹ!".

"Thoải mái chứ?".

Một con dao găm ghim vào ngực Đăng Dương, máu tươi từ từ chảy ra, ướt đẫm cả một mảng ngực trần trụi. Đăng Dương mở to hai mắt, trợn trừng nhìn Minh Hiếu với mái tóc mới có màu hung khói, sau đó lại cúi xuống nhìn ngực trái, nơi có một con dao đang cắm vào cùng một dòng tinh huyết đổ ra dầm dề.

Hương hoa ngàn ngạt mùi tanh của máu, đó là lý do vì sao nói hoa đẹp thường có gai.

"Trần Minh Hiếu, sao anh dám...!".

Đăng Dương vừa dứt câu, con dao lại được Minh Hiếu ấn sâu thêm một chút. Mặt anh không biến sắc, luôn dịu dàng một nụ cười ôn hoà, ấm áp nhưng bàn tay ấy thì không, chúng khô khan và vô cùng tàn độc.

Minh Hiếu cúi người hôn hắn, giúp Đăng Dương xua đi sửng sốt và xem đó là lời ủi an để tiễn hắn đi một đoạn.

Đăng Dương đau đớn ôm vết thương ở ngực, mọi ham muốn trong giờ phút này đều vụt tan hết thảy. Hắn hít thở khó khăn, mỗi lần thở ra thì chỗ vết thương rỉ thêm một chút máu đặc. Đăng Dương nghiến răng, giương ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ giết người kia.

"Khốn kiếp, tại sao anh làm vậy?".

"Chừng ấy thôi không đủ bù đắp cho nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng khi chọn yêu em đâu, Trần Đăng Dương." Minh Hiếu vuốt ngược tóc ra sau, anh thoả mãn thở phào, "Em biết không, thứ tàn nhẫn nhất là thời gian, thứ dịu dàng nhất cũng là thời gian, rồi thời gian sẽ giúp cho em không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Minh Hiếu dụ dỗ hắn bằng lời nói ngọt như đường và rồi anh thành công khiến Đăng Dương không phản kháng được gì. Anh rút con dao ra, rồi lại vung tay thật mạnh, ra sức đâm con người to lớn đang trong tình trạng bị tê liệt kia.

Đăng Dương chỉ kịp ú ớ vài lời trăn trối cuối cùng trước khi ngừng thở sau nhát dao thứ bảy ở tim. Hắn chết, chết ngay trong lúc làm tình và bị người tình ra tay thảm sát.

Dẫu cho đôi ngươi của Đăng Dương có đang trợn trừng, nhìn anh chằm chặp thì Minh Hiếu vẫn mặc kệ, bởi vì anh không muốn dừng lại.

Ai bảo hắn là tên phụ bạc. Ai bảo Đăng Dương là một gã tồi, một thằng đàn ông vô trách nhiệm.

Nhát đâm thứ mười chín giáng xuống thân xác đẫm máu kia, Minh Hiếu đột nhiên dừng lại, kế đó từ từ rời khỏi người Đăng Dương và lẳng lặng buông tha cho con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ, sóng sánh, chơi vơi như chuyện tình của anh.

Nỗi đau tràng hạt giật tung tành

Nỗi đau găm hết vào cuộc sống

Rút ra từng mảnh

Đỏ loà tay xanh.

Minh Hiếu ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn trên giường. Xác người, máu rỏ, thịt nát bươm là tất cả những gì mà anh mong muốn sao? Minh Hiếu ngồi thụp xuống, bên cạnh là chiếc giường u tối, lạnh lẽo.

Nỗi đau vô duyên, nỗi đau đến quá nhanh khiến cho Minh Hiếu chẳng kịp làm gì thì đôi mắt đã lem luốc vệt buồn.

Tình ta chết yểu tự bao giờ?

Không ai biết, chẳng ai hay nhưng có lẽ là xuất phát từ cái hôm Đăng Dương buông tiếng chia tay sau những lần bội bạc, những lần nắm sau lưng anh đôi bàn tay chẳng phải là anh.

Mất mát chóng qua để lại là sự thương tiếc trên lý thuyết. Dẫu vậy, tình cảm mặn nồng, gắn bó hai năm trời với Minh Hiếu không dễ gì phai nhạt.

Ừ thì xem như đây là lần sau cuối anh cho phép bản thân khóc vì Đăng Dương.

Minh Hiếu vươn tay, ngón tay sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt của hắn, tim hoảng sợ giật mình vì cảm nhận một cái gì đó ươn ướt và sự buốt giá từ tử thi.

Cái lạnh đã đưa hắn đến một nơi xa ngái, xa khỏi Minh Hiếu, xa luôn những kỳ vọng mà anh đang mưu tính.

Minh Hiếu nhìn hắn, cái nhìn trìu mến, đằm thắm đến lạ. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên thốt kêu vài câu uỷ mị, làm lòng người chếnh choáng.

"Ngủ đi em, ngủ một giấc thần tiên mơ về trăm miền hoa cỏ, rồi rạng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, không gặp mặt nhau nữa bao giờ." Minh Hiếu vuốt tóc mái của hắn sang một bên, dùng bàn tay mềm mại xoa mặt Đăng Dương, an tâm khép lại đôi mắt trợn trừng của hắn từ nãy đến giờ. Giọng nói anh vẫn thanh tao, nhã nhặn, "Mộng mị đêm nay thôi vì ngày mai anh phải giã biệt em rồi."

Từng giọt sương buồn bắt đầu gieo từng hạt nặng trĩu, đêm Sài Gòn lạnh lùng phủ tán một đợt mưa phùn đến sớm hơn dự kiến. Minh Hiếu đứng dậy, trái tim từ lâu đã không còn biết đau là gì nữa, anh đăm chiêu nhìn xác người trên giường cùng với đám bẩn thỉu, nhầy nhụa khinh khiếp.

Giọt nước mắt trong trẻo của Minh Hiếu rơi ra như là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường. Đây sẽ là nơi kết thúc của một mối tình thơ mộng và là một kết cục trọn vẹn cho kẻ phản bội.


Sáng, khi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như một quy luật tự nhiên. Minh Hiếu thu dọn đống hỗn độn trên sàn, giường, lau sạch vệt máu bắn lên tủ kính và cả bức hình mà anh chụp chung với Đăng Dương. Bên cạnh đó, Minh Hiếu còn phải làm một vài việc với cái xác nát bươm của Đăng Dương. Vất vả đến hơn ba giờ chiều, anh mới thở phào, nhẹ nhõm lau cái trán ứa đầy mồ hôi.

Minh Hiếu tự hào nhìn thành quả của mình, nhìn một Trần Đăng Dương khác lạ, trầm mặc và đau thương hơn.

Hắn thích im lặng và môi đó mãi mãi không thể thốt lên bất cứ lời nói nào được nữa.

Sẽ thôi mắng chửi và không bao giờ đánh anh.

Minh Hiếu mím môi, anh vứt găng tay y tế vào thùng rác. Mang theo sự sảng khoái bất tận, Minh Hiếu nhởn nhơ đi tắm. Anh muốn gột rửa hết tất cả những thứ dơ bẩn, muôn điều tội lỗi mà anh vừa gây ra. Chúng sẽ trôi theo dòng nước, rải ra biển sâu và tuyệt chủng trong dĩ vãng.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương không còn can hệ gì nữa.

Lần này thì Minh Hiếu không thất bại và mù loà trước đôi bàn tay ấm áp của hắn nữa, anh không còn bị Đăng Dương che mắt và tất nhiên sự thanh thản cũng làm anh trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.


Minh Hiếu mỉm cười nhìn xác người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế sô pha. Ổn thôi, anh khen ngợi, mắt díp lại, cười đến hở lợi trông rất xinh đẹp.

Như cành hoa hồng đỏ thắm được dưỡng nuôi trong lồng thuỷ tinh, Minh Hiếu vô cùng đặc biệt. Nhưng mà, hoa hồng nào mà chẳng có gai? Kể cả là những đoá héo úa, xơ xác đi chăng nữa thì chúng cũng luôn tồn tại những cái gai nhất định.

Và, tất thảy lớp gai sẽ giương cao để phòng thủ trước kẻ dám làm hoa tổn thương.

Minh Hiếu nghiêng đầu, anh nhìn chăm chú Đăng Dương rồi tự hào về tác phẩm của bản thân. Chính xác hơn, khuôn mặt dấu yêu ấy luôn là tâm điểm khi anh đối diện với hắn.

Đương hồi mải mê ngắm nhìn thì bỗng nhiên điện thoại của Đăng Dương reo lên. Anh hậm hực cầm máy, đôi mắt trợn trắng nhìn chằm chặp vào màn hình di động.

Rốt cuộc, sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Minh Hiếu mới buồn bực nhấn phím nghe.

"A lô, cục cưng đang ở đâu thế? Có biết là người ta đợi tới đổ bệnh rồi không? Không chịu đâu, bắt đền đó...".

Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng điệu nhão nhoét của một người phụ nữ, Minh Hiếu dám khẳng định ả ta chính là người yêu mà Đăng Dương đã nhắc tới.

Ừ, cô ta đã dám gọi thì anh dám trả lời vậy.

"Cục cưng của cô không trở về với cô được nữa đâu, đi mà gặp hắn trên bản tin thời sự ấy!".

Dứt câu, Minh Hiếu nhanh tay tắt nguồn. Anh kết thúc tất cả đường liên lạc, tức giận lườm Đăng Dương một cái.

Anh không nói gì, âm thầm gom hết tất cả những thứ có liên quan đến Đăng Dương, từ khung ảnh, đồ dùng cá nhân trên người hắn. Minh Hiếu mang chúng ra giữa sàn, ánh mắt thâm thuý nhìn qua một lượt rồi u ám châm một ngọn lửa hồng.

Ngọn lửa cháy hầm hập trong bật lửa, đem theo ánh sáng xanh loè lẫn trong màu cam vắt. Chớp đỏ bùng lên vù vù, thiêu đốt kỷ niệm nhàu nát của cả hai và những lời hứa suông gạt gẫm dối lừa.

Minh Hiếu nhìn ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, con ngươi tinh anh tràn ngập hận thù. Anh nghiến răng, từ từ ngồi xổm xuống, mắt không rời khỏi điệu nhảy nóng bỏng của lửa.

Bằng sự thản nhiên, anh ném chiếc điện thoại của Đăng Dương vào trong ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Ánh lửa đỏ loè cháy dọi lên mặt anh. Minh Hiếu mím môi, trầm ngâm lắng nghe tiếng rên rỉ thoi thóp từ vật nằm dưới lớp tro hồng.


Đồng hồ đã điểm sáu giờ kém, Minh Hiếu càng thêm nôn nao. Nhìn lại thứ đã từng là đống lửa vụt cao bấy giờ là một nhúm tro vụn vặt, anh cau mày, bước đến trước mặt Đăng Dương, nơi thể xác hắn dần dần mục rữa.

Một thể xác thối tha và tồi tàn theo đúng nghĩa đen.

"Cảm ơn vì đã cho anh biết mùi vị của yêu đương là gì."

Minh Hiếu đã có một tuổi trẻ đáng nhớ bên cạnh Đăng Dương. Anh cảm tạ sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời mình, bởi vì hắn đã đến nên Minh Hiếu mới có cảm tình với nhân loại bản tính hẹp hòi, ích kỷ này hơn. Nhưng dẫu cho tin tưởng cách mấy thì Đăng Dương cũng không giữ đúng lời hứa, và những kẻ phản bội phải chịu sự trừng phạt vì những tội ác đã gây ra.

Minh Hiếu mím môi, lật đật kéo cơ thể lạnh lẽo, cứng ngắc của Đăng Dương ngồi lên. Anh nhanh chóng tiến về phía tủ kính cao hai mét, khoé môi vô thức cong lên.

Minh Hiếu không ngần ngại để Đăng Dương đứng một mình trong tủ kính. Anh muốn cho hắn biết, nỗi lo lắng, trăn trở, khắc khoải mà anh phải chịu đựng trong lúc hẹn hò với hắn. Nó cũng giống như cảm giác bị khoá chặt trong cái tủ này vậy, tù túng, ngột ngạt và đáng sợ.


Một buổi sáng thứ hai nhộn nhịp lại bắt đầu như một vòng tuần hoàn bất diệt nhưng tại căn nhà cấp bốn ở cuối đường, xe cảnh sát đã vây quanh không chừa một đường lui. Ánh đèn xanh tím đua nhau nhấp nháy trên mui xe, tiếng còi tuýt lên inh ỏi xen lẫn với đó là sự thê lương, tăm tối bủa giăng khắp ngôi nhà.

Đường cảnh giới màu xanh da trời và màu trắng đã hoàn toàn ngăn cách một khoảng trống trước phòng ngủ với những gian phòng khác. Nhìn vào trong cánh cửa đang được mở ra, có thể nhìn thấy những người cảnh sát đang bận rộn đi đi lại lại, sắc mặt ai cũng đều căng thẳng, trầm ngâm, khí sắc nặng nề.

Đây chỉ là một phòng ngủ bình thường thôi nhưng ở giữa phòng, cụ thể hơn là phía đối diện chiếc giường nhăn nhúm đang có hai cái tủ kính cao khoảng hai mét. Ai ai cũng phải giật mình thảng thốt vì ở trong tủ kính bên trái có một người đã bị lột sạch da đứng im như pho tượng.

Do bị mất đi làn da khắp toàn thân, thậm chí ngay cả da đầu nên khó mà nhận biết được giới tính của nạn nhân. Nhưng nhìn từ phần mỡ ở bụng dưới, bên cạnh đó là phần nhô lên giữa hai khớp bẹn thì phán đoán đây có lẽ đây là nam.

Cảnh sát rất nhanh tìm được tấm thẻ căn cước được đặt dưới tủ kính, trong đó ghi rõ thông tin của Trần Đăng Dương. Thi thể của hắn bị mất hết da, cúi đầu đứng yên dường như tỏ vẻ hối lỗi. Cơ thể cứng ngắc, phần đầu trước đây vốn là mái tóc dày, được vuốt tạo kiểu cá tính giờ đây dính đầy máu, các thớ thịt và gân hiện trên thân thể trông giống như được khoác một cái áo màu đỏ lấm tấm. Hàm răng trắng không có môi che, dưới ánh điện trông vô cùng chói mắt.

Bên cạnh còn có một cái tủ giống y hệt từ kích thước đến vật liệu, chỉ khác là bên trong có một người nam đang đứng lặng, hai mắt nhắm nghiền như đang say sưa ngủ, dáng vẻ thanh thản và nhan sắc cũng vô cùng xinh xắn.

Người cậu con trai mặc bó sát một chiếc "áo khoác" còn mới sau lớp áo ba lỗ ren đen. Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy chiếc "áo khoác" đó là một bộ da người. Nhân viên pháp y nhanh chóng làm việc, phát hiện phần trước ngực là hai đầu vú đã biến sang màu tím đen nhưng kết cấu bầu ngực lại cho thấy không giống của đàn bà. Vậy nếu bộ da này là từ một người đàn ông thì chủ nhân của nó không ai khác ngoài cái xác bên cạnh.

Tuy nhiên, nếu so sánh với gã đàn ông xấu số, người be bét máu ở tủ kính bên cạnh, chàng trai trẻ này trông thật vô tội nhưng khoé miệng anh ta thấp thoáng mỉm cười khiến ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình.

Cũng chỉ là một giấc mộng dài thôi, phải không...?


Những gốc hoa đào buổi sáng ấy đột nhiên đơm hoa, nở lung linh trong lồng kính trong suốt. Dường như nó chẳng hề bị lung lay bởi cái vẻ chết chóc, tang thương phủ giăng khắp phòng ngủ băng giá, ngược lại đang toả ra mùi hương ngào ngạt và quyến rũ như đang đưa tang cho những kẻ khất thực tình yêu.

Minh Hiếu không ngại khoác lên mình lớp da của Đăng Dương, để mạch máu của hắn bò trên người anh. Minh Hiếu xin hứa đây là lần cuối cùng anh quỵ luỵ vì hắn, và hơn hết, anh muốn anh và Đăng Dương được đi cùng nhau xuống nơi mà sách vở hay gọi là Hoàng Tuyền.

Anh biết hắn sẽ lạnh, nhưng hắn có anh mà? Minh Hiếu lại xin một lần được chở che Đăng Dương trong giờ phút tăm tối, xin được khoả lấp hắn khỏi những bóng hình xam xám lẫn vào nhau mà thế gian giục nhau gọi là ngạ quỷ.

Nước mắt trào ra, Minh Hiếu đặt tay lên trái tim, tự anh chết trong tư thế như đang cầu nguyện. Ngón tay anh thơm mùi khói trầm hương và mắt cũng âm thầm rỉ máu. Hoa lưu ly tím sẫm lặng lẽ nở ra quanh gót chân Minh Hiếu như những viên ngọc sáng lấp lánh điểm tô giữa màu nắng muộn.

Em không buồn, em không khóc

Cũng chẳng thấy đau

Như cái cách mà loài người

Vẫn thường cứu lấy nhau...

Khi chết, Đăng Dương chẳng để lại cho anh lòng khoan dung nhưng Minh Hiếu vẫn nhân từ tha thứ hết. Anh mỉm cười, tiễn đưa cuộc tình nghèo đói này lần cuối.

Hoàn tẩm mộng giai kỳ...

(Ngủ đi trong mộng hoạ là gặp nhau)...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com