.10
Quang Hùng treo chuông cho tới khi thành công trốn vào nhà vệ sinh, bên ngoài là hai thiếu niên một lớn một nhỏ đang dí sát mông đòi anh phải chờ họ cùng nghe cuộc gọi thoại. Đương nhiên là Quang Hùng không chấp nhận, qua một lúc luồng lách trốn chạy, với cơ thể nhỏ nhắn Quang Hùng thuận lợi thoát khỏi sự truy lùng của Kim Long và Đức Duy.
"Nghe."
Giống như Thành An đang bất ngờ vì cuộc gọi thứ ba được kết nối, việc đang làm bên đầu dây cũng bị Quang Hùng nghe thấy toàn bộ.
"Đang bận còn gọi đến làm gì?"
Quang Hùng nhíu mày, thằng nhóc này tuy vóc dáng có hơi đầy đặn trưởng thành nhưng suy cho cùng vẫn đáng tuổi em út, là thanh thiếu niên mới tí tuổi đầu đã làm chuyện bậy bạ còn tự hào thở dốc vào trong loa điện thoại. Đây là sao, điện thoại cho anh, chờ anh nhấc mấy chỉ để "khoe" vậy thôi á?
Quang Hùng nghĩ, sao cứ hễ lúc bực mình lại bị hết người này đến người khác ghẹo điên lên, anh bị Thành An chọc cho cáu hơn, ngay lúc định dập điện thoại đã nghe thấy tiếng cậu vội vã:
"Quang Hùng Quang Hùng, nghe em nói với, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"
Quang Hùng cộc ngang:
"Tôi chả nghĩ gì, với lại đừng giải thích với tôi, tôi không phải ba má cậu, cấm cậu được chắc?"
Thành An luống cuống bên đầu dây, hơi thở còn chưa kịp định hình đã gửi yêu cầu mở camera call video, Quang Hùng không chút chần chừ ấn từ chối.
"Nghe audio chưa đủ còn muốn bắt tôi xem live HD 4K?"
Thằng nhóc bấn đến độ muốn quăng điện thoại luôn, lời vừa định tuôn ra cửa miệng đã bị Quang Hùng nhẫn tâm túm lấy nhét lại toàn bộ.
"Em đang tập thể dục, em tập máy chạy bộ, anh tin em đi, chỉ có một mình em ở trong phòng thôi, không có người thứ hai."
Quang Hùng thờ ơ đáp:
"Ờ, tôi có nói gì đâu."
Mà có những chuyện đâu phải nhất thiết cần hai người, một người và đôi tay lành lặn là có thể leo núi được mà.
Thành An nuốt nước bọt, trong lòng còn sợ nuốt mạnh quá đến tai người kia sẽ trở thành hành vi thiếu trong sáng:
"Nếu anh không tin thì bật cam bên anh lên đi, em không có nói dối."
Quang Hùng cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn nghe cuộc điện thoại này nữa, ấn từ chối yêu cầu mở cam lần hai:
"Cố giải thích cho một người không liên quan chỉ tổ tốn nước bọt, chưa kể là họ có thèm quan tâm đâu An, dối hay không dối tự mình biết thôi, thành thật quá chi vậy?"
"Nhưng mà anh tin em đi, em muốn anh tin em."
Quang Hùng thở ra: Thằng nhỏ này sao mà khờ hết sức.
"Ừ thì tin, mà hình như cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải tuýp người ưa thích thể thao lắm."
Anh Quang Hùng hôm nay làm sao thế, Thành An có cảm giác như anh đang cố tình hiểu sai ý cậu vậy, hơn nữa còn có phần ương ngạnh châm biếm cậu:
"Em nhắn tin mãi không thấy anh trả lời nên thử gọi tới."
Quang Hùng chống nạnh giữa nhà vệ sinh:
"Vầng, tôi còn sống, tuy những ngày này trôi qua không mấy vui vẻ nhưng vẫn ăn đều đặn ba bữa cơm, uống đủ hai lít nước, ừ, học hành cũng ổn, tương lai không dám chắc sẽ là một thiên tài, nhưng có lẽ không đến nỗi trở thành nhân tố làm trì trệ xã hội."
Quang Hùng cho phép Thành An được nói trong hai giây, hết hai giây liền tiếp lời:
"Còn gì nữa không? Cúp nha."
"Anh anh anh anh khoan đã!!!"
Chưa bao giờ Thành An nói một cuộc điện thoại mà gian nan như lần này, đối phương toàn viện cớ móc nghéo rồi lựa cơ hội dập máy thôi. Tính ra Thành An còn chưa nói được mấy câu đâu, vấn đề chính còn chưa được đề cập tới nữa là.
"Sao vậy? Nói gọi thử mà? Thử được thật rồi còn muốn sao nữa?"
"Anh Hùng, hôm đó bình luận bài viết của em không phải thái độ này..."
Quang Hùng thở hắc:
"Ơ hay, con cháu nhà Lioris còn có khả năng đọc vị thông qua mặt chữ cơ à? Thế có thể nghe không? Vậy nhờ cậu đoán hộ, tâm trạng của tôi hiện tại rất giống đang muốn tiếp chuyện người khác hả?"
Lời lẽ đanh đá sắt bén như đang vây thằng nhỏ bên đầu dây vào bức tường hỗn loạn, Thành An vã cả mồ hôi sống, mấp máy môi mấy lần, định nói rồi lại nghẹn.
Quang Hùng thấy thời gian vàng bạc của mình bị bào mòn vô ích, dự là phán xong câu này rồi cúp máy luôn:
"Tôi như vậy đó, tính khí thất thường, khó chịu khó chơi, trẻ con có tâm hồn yếu đuối càng không nên qua lại với tôi."
Đột nhiên lại nghe Thành An cười ngốc:
"Nhưng anh là gout em."
Quang Hùng: "..."
.
.
.
Tút! Tút! Tút!
Thành An: "!??"
Quang Hùng mệt mỏi thở dài thườn thượt, nhét điện thoại vào túi áo rồi mở cửa nhà vệ sinh, đi tới gương chỉnh sửa tóc tai, mở lavabo rửa tay.
Điện thoại thông báo tin nhắn tới, Quang Hùng vô thức có phần mong chờ mở ra xem.
Một giây sau tâm trạng liền tụt dốc, anh thấy bản thân suýt nữa trầm cảm cmnlr.
liveyoursdripyours
em còn chưa kịp nói hết anh đã ngắt máy mất tiêu.
liveyoursdripyours
anh chặn số em rồi hả?
liveyoursdripyours
hôm nay em thấy anh bực
liveyoursdripyours
anh có chuyện gì không vậy, em có thể giúp không?
liveyoursdripyours
hay là anh giận em chuyện gì cứ nói, em sửa được.
liveyoursdripyours
em thực sự muốn kết thân với anh đó anh Hùng.
liveyoursdripyours
nhưng em vẫn muốn nói là em muốn mời anh ăn cơm, lúc nãy em chưa kịp nói.
liveyoursdripyours
nếu được thì sớm trả lời em nhé, em đợi anh.
Thật lòng mà nói thì đứa trẻ này cũng thuộc dạng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù sao cũng là con cháu mang cái họ sang trọng quyền quý, cách nói chuyện và lề lối ứng xử luôn được uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ. Quang Hùng biết Thành An đã fall in love với mình ngay trong bữa tiệc đêm đó rồi. Nhưng tiếc cho thằng bé là bất kể là hôm đó hay hôm nay, cậu đều là người đứng ở trung gian làm lá chắn cho cơn giận dỗi vô nghĩa của anh dành cho một ai đó. Không trách được, trách là chỉ trách do Thành An gọi tới không đúng lúc, gấu trúc là loài động vật lành tính, có tức giận tuy không đáng sợ nhưng thực sự rất khó dỗ đấy, khó đến nỗi block luôn số điện thoại của cậu luôn rồi kìa.
____
Hơn sáu giờ trời nhá nhem tối, bên ngoài đèn đường lục tục được thắp, sáng trưng. Bên trong bảo vệ cầm dùi cui và đèn pin đi kiểm tra lại một lần nữa, men theo lối mòn ngoài hành lang khoá nốt chốt cửa sổ cuối cùng.
Sân vận động giờ này không một bóng người, qua khe cửa chưa được khép kín lăn ra một quả bóng, theo lực đẩy va nhẹ vào tường rồi dội ngược ra, sau cùng yên vị một chỗ cách đó không xa.
Đăng Dương cầm điện thoại ngồi ở giữa sân, đôi chân dài một co một bõ dài, gót giày đè lên vạch sơn silicon màu trắng sẫm, cẳng tay phải chống đỡ cơ thể ngả ra sau. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên, hiện rõ khuôn mặt lạnh lẽo trầm ngâm. Bóng đèn vàng treo trên trần nhà đổ xuống vầng sáng mỏng, tưới hờ lên đôi vai rộng trông có phần đơn độc.
Quang Anh bó gối ngồi bên cạnh thở dài, vẻ mặt sầu não nói:
"Tao đã bảo không được rồi mà mày cứ, giờ hỏng bét hết."
Đôi lông mày Đăng Dương cau lại, vẻ mặt nghiêm trọng đăm đăm nhìn điện thoại không rời mắt, hắn ngồi yên bất động, ngón tay cái chầm chậm vuốt trên màn hình cảm ứng. Quang Anh lâu lâu lại ngó tới bộ dạng hết sức hèn mọn của thằng bạn thân làm cậu rầu thối ruột, hắn ta cứ ngồi như vậy mà săm soi trang cfs của trường cũng được tầm nửa tiếng hơn rồi đó.
Quang Anh vốn không định đổ lỗi cho Đăng Dương, nhưng khi vừa tính mở miệng an ủi vài câu đã nghe hắn có ý trách móc rõ ràng:
"Sao mày không nói rõ?"
Quang Anh thấy bản thân làm ơn còn mắc oán, bắt đầu nổi cáu:
"Vãi, giờ là trách tao á hả?"
"Mày bị mất trí nhớ hả, do tao không nói trước hay có đứa cứ một hai đòi tao xì thuốc ra?"
Tinh thần Đăng Dương rối loạn chỉ trong một buổi chiều, những thông tin ruồi nhặng bị người ta đồn thổi trên khắp các trang mạng xã hội làm hắn muốn phát điên, vẫn cứ cố chấp mà vò đầu bức tóc:
"Mày nên nói cho tao biết việc không thể dùng viên hương tố của mày."
Quang Anh nghiêng người, đỉnh đầu bốc khói, một mớ còn xì ra từ lỗ tai, cậu tức đến ngăn ngực:
"Cái đầu mày không nghĩ được cái gì ra hồn thì chìa cái gối ra, thử hỏi nó xem hên xui nó trả lời cho nghe."
"Tao hỏi thật, sao cứ động tới anh Hùng là mày cứ như thằng ngáo vậy? Hửm?" Cậu liếc liếc khinh bỉ.
"Giờ miễn nói chuyện với mày là tao rầu vãi, mày giấu cái thằng Đăng Dương mặt mũi ngông ngông hay nói chuyện móc họng của tao đâu?"
Hắn bóp chặt điện thoại, dùng sức mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệt:
"Rốt cục mày muốn nói gì?"
Quang Anh cười khẩy, thuận tiện phủi đi lớp bụi cát dính trong lòng bàn tay:
"Con trai, có lẽ mày không biết ba luôn có chấp niệm với tất cả các loại tinh dầu lưu hương hơn 12 giờ, và thuốc của ba cũng thế, chỉ có viên chuyển đổi, không có viên tăng cường."
Quang Anh thảnh thơi nhìn hắn, hỏi lại một câu nhẹ nhàng nhưng sắt bén, rạch ra một khe hở để lộ toàn bộ những lầm tưởng mà Đăng Dương vốn nghĩ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì:
"Mày hiểu ra vấn đề chưa?"
Đăng Dương lạnh lẽo liếc Quang Anh rồi lại như nản muốn chết vuốt ngược tóc mái, hắn nhắm mắt ngửa đầu, ba giây sau cửa miệng liền văng tục.
"Trước khi mày đi tao đã bảo rồi, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa mày cũng phải tiết chế, không ai hết, riêng mày thì càng phải tiết chế hơn nữa. Tao biết anh Hùng là omega trội, hơn nữa còn là đối tượng trong lòng nên mày khó chịu cũng đúng thôi, tao chẳng cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh Hùng không biết gì mày, nhưng mày thì biết, mày có thừa khả năng để kiềm chế nó mà, đúng không? Hôm nay giá trị E của mày bùng nổ đến mức suýt vỡ cả lớp kiềm trong khi iden còn chưa hoàn thiện, mày có từng tưởng tượng đến việc nó thực sự vỡ nghiêm trọng thế nào chưa?"
"Dương, mày nên tự mình xem lại đi, cứ coi như đây là một bài học, giữ khoảng cách với anh ấy trong thời gian này cũng tốt."
Quang Anh bất mãn vòng tay qua đầu gối, điệu bộ hệt như bà mẹ đang quở trách con mình: "Mà hình như tao nói thừa ha, Dương ấy hả, thằng đần đấy si mê anh Hùng như điếu đổ, mê đến độ não teo bằng cọng giá rồi, giờ có dùng chín con ngựa kéo về cũng không kéo nổi nữa."
Đăng Dương bực mình tắt điện thoại quăng sang một bên, dáng dấp chán đời:
"Đám beta chúng mày, kiếm cái chó gì mà lắm chuyện."
Sắc mặt Quang Anh càng lúc càng xấu, phần nửa trên đen thua nhọ nồi:
"Ừ, lắm chuyện đó có mùi tiền đấy, mày vừa đem gần nửa củ của tao đi mua một đống phiền phức về đấy mày hay chưa? Rộng lượng với mày tí cái mày cho rằng đó là bổn phận của tao hay gì?"
"Giúp mày tao kiếm ra tiền đấy, giúp mày yêu đương tao cũng được yêu đương đấy! Đụ má, làm gia sư cho mày hai năm chỉ tổ mệt thân, tao học võ toàn xài trên mồm, vậy mà có thằng còn chê tao lắm lời hay lải nhải cơ!"
"Kêu mày bằng ông nội, cũng đâu khuyến khích mày thực sự đi làm ông nội người ta Dương?"
"Tao nói thật, thời gian mà quay trở lại tao thà giả ngu chứ đéo thèm giúp mày đâu, để giờ vừa tổn thất tinh thần vừa bị đồn hẹn hò với thằng cuồng điên như mày, hờ hờ, ngẩn lên có trời cao cúi xuống có đất dày, bố mày thề, bố mày thấy mệt mỏi vc ra đây."
Quang Anh xéo xắc liếc Đăng Dương:
"Tính ra tao mắc nợ mày thật, thân là hàng fake mà không chịu khó đi tìm hiểu hàng real, giờ còn quay lại trách hàng real không chịu bổ túc kiến thức cho, thật sự, bốn phương trời mười phương đất tìm ra ai ngang ngược hơn mày nữa."
Đăng Dương bực dộc rít vào một hơi, tinh thần sụp đổ, nản chí trông như sắp khóc tới nơi:
"Thế không còn cách nào khác à?"
Quang Anh có xíu giống con gấu đầu đàn, gân cổ lên mà đạo lí.
"Mày hỏi tao? Chẳng lẽ bắt tao đi khắp nơi bịt miệng từng đứa?"
"Miệng là của chúng nó, có nói gì làm gì cũng mặc lên cái áo quyền lực ngôn luận, mày không che hết được, mày chỉ có thể mắng ngược lại, nhưng mắng ngược lại thì sao? Thì càng quậy cho cái nồi canh trên mạng càng đục thôi con!"
Chỉ khi động tới chuyện tình cảm thì Quang Anh mới có cơ hội trên cơ tên này, thế nên phải tranh thủ, mắng nó phủ đầu cho sướng mồm chứ.
Quang Anh cũng thừa hiểu trong lòng Đăng Dương chắc chắn đang rối như tơ vò, cái vẻ thất thần mất bình tĩnh này luôn không giống với tác phong của hắn. Mặc dù Quang Anh muốn giúp bạn mình nhưng với tình hình hiện tại cậu thực sự hết cách. Cơ thể cậu là beta, cho nên mỗi ngày đều phải dùng viên tức tố để duy trì số pheromone yếu ớt trong hồng cầu, nhưng Đăng Dương thì khác, việc sử dụng viên tức tố với mục đích khác tuy không có tác dụng tiêu cực đối với một cơ thể khác tính khoẻ mạnh nhưng suy cho cùng cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Hiện tại chỉ vì thiếu hiểu biết nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc, Đăng Dương đang phải khổ sở tìm cách giải quyết mọi chuyện trước khi quá muộn. Riêng việc bị mọi người bàn tán hắn cho rằng không phải vấn đề lớn, vì hắn biết bản thân vẫn có khả năng xử lí nó. Nhưng việc khiến Đăng Dương nao núng là phía Quang Hùng đã bắt đầu có những phản ứng không mong muốn, anh chủ động tránh mặt hắn ngay trong ngày hôm nay.
Giá như lúc đó hắn rõ ràng hơn một chút, bỏ qua sự ích kỉ in sâu trong máu khiến hắn hứng thú mỗi khi thấy Quang Hùng có ý tranh giành tình yêu của hắn, mặc dù đó cơ bản chủ yếu vì lòng hiếu thắng của omega. Phải chi hắn đè lại dã tâm muốn chiếm đoạt anh một chút, vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ giữa hắn và thằng Quang Anh cho anh biết, sớm hơn, khẳng định chủ quyền cho anh, Đăng Dương đã cố tình trả lời một cách mập mờ, thậm chí là quanh co để anh tự mình suy diễn, chỉ vì hắn muốn thấy Quang Hùng ghen tuông nhiều hơn, vì hắn mà ghen tuông, ít nhất hắn sẽ bớt một phần nào đó bất an mỗi khi nghĩ đến chuyện omega thơm mềm vẫn còn nhởn nhơ chưa bị đánh dấu.
Quang Hùng là người có hứng thú nhất thời, anh không bao giờ thích một thứ gì đó lâu dài cả. Cuộc sống của anh hoàn hảo và xinh đẹp, chỉ có những kẻ ở xung quanh là luôn nỗ lực mỗi ngày, chạy theo đoá hồng rực rỡ theo từng giây.
Dường như Quang Anh cũng nhận ra nỗi bận tâm trong lòng Đăng Dương, nên bao dung việc hắn ta vô lí với mình, mặc khác thấy bản thân đã mắng đủ nhiều, bèn thở dài nhẹ giọng khuyên:
"Dương, lần đầu yêu đương, vô tri là chuyện thường."
Đăng Dương: "..."
"Ngày mai là chủ nhật, hay là mày hẹn anh Hùng ra gặp mặt đi, lần này không đùa nữa, nghe lời tao, nói cho anh ấy nghe sự thật đi."
Quang Anh nhích tới gần, khoác vai hắn: "Còn về chuyện tin đồn cứ để bố mày lo cho, dù sao tao cũng đang là ứng cử vàng của hội phó hội sinh viên, không, là tân hội phó chứ, cho nên diễn đàn của trường chắc cũng sờ tới được, tuy không chắc có thể khiến mọi thứ yên ổn như lúc ban đầu nhưng có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ đó."
Đăng Dương nhìn Quang Anh, một lời cũng lười nói, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống sàn sơn, cẳng tay gác lên che tầm mắt, thở liền mấy hơi thật dài.
________________
Mẹ Xuyến mang tạp dề đứng trong bếp, nghe tiếng kéo ghế cũng không chút nghi ngờ:
"Còn chưa tới ba tháng nữa là con vào kì nghỉ rồi, anh sắp xếp mọi chuyện ổn chưa?"
Quang Hùng cầm ly sữa trên bàn lên định uống, nghe mẹ Xuyến nói chuyện liền khựng lại:
"Dạ?"
Chắc là do hoa mắt, Quang Hùng thấy mẹ Xuyến khẽ giật mình, bà quay lại nhìn anh cười nói:
"Là em hả, làm mẹ tưởng ba em."
Quang Hùng tò mò:
"Cha thì làm sao? Hai người đang nói chuyện về con hả?"
Mẹ Xuyến quay đi hòng che giấu biểu cảm trên mặt, phụ nữ dùng chất giọng dịu dàng nói chuyện với con trai:
"Ừ, tại kì nghỉ của em sắp bắt đầu mà đúng chưa, tận hai tháng hè lận nên ba mẹ sợ em chán, muốn tạo điều kiện cho em đi đây đó cho thoải mái."
"Nghe đâu sắp tới có đội tuyên truyền giáo dục giới tính bên ISQ về, mà em biết ISQ không ta?"
Quang Hùng gật gật đầu, ai mà không biết cái hội liên hiệp quyền lợi và bình đẳng giới danh tiếng hạng một Hà Nội đó chứ.
"Thì ba em có người quen trong hội, định giới thiệu cho em làm trợ giảng, coi như đi theo để học hỏi kinh nghiệm."
"Ở đó cơ sở vật chất tốt, hiện đại, giảng viên phần lớn là người nước ngoài, trưởng đoàn trùng hợp lại là bạn học cũ của ba em, Quang Hùng là omega ngọc ngà của ba mẹ, cho em đến đó trãi nghiệm ba mẹ có người gửi gắm cũng yên tâm."
Tạm thời giải đáp được thắc mắc của Quang Hùng, anh hình như cũng không chút nghi ngờ gì những lời của mẹ Xuyến, anh bảo mẹ đừng nặng lòng quá, đến lúc đó anh sẽ xem rồi sắp xếp sau.
"Mẹ, sao sữa lạnh vậy?"
Mẹ Xuyến quay ra, thấy Quang Hùng mới uống một ngụm sữa, trên mặt vẫn còn nhăn nhó.
"Nè em đừng uống, để mẹ đi hâm nóng lại đã, ba em lười nên đem từ tủ lạnh ra đấy, chắc định uống luôn đây mà."
Mẹ Xuyến chạy ra lấy ly sữa, mở tủ lạnh rót thêm một bát lớn, bỏ vào lò hâm nóng:
"Ba Hùng sống không có nề nếp gì hết, anh ta bảo lúc còn ở Huế hay sinh hoạt kiểu này lắm, rồi không biết bụng dạ có yếu không mà mạnh mồm."
Quang Hùng bật cười, mẹ Xuyến nhìn anh cũng mỉm cười bất lực.
Đúng lúc ông Nam từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy Quang Hùng ngồi ở bàn ăn liền lấy làm lạ.
Ông ngó sang nhìn đồng hồ, kéo ghế ngồi đối diện Quang Hùng:
"Có ngày nghỉ không ở nhà học bài, lại định rong ruổi với đứa nào nữa?"
Bà Xuyến mở nắp máy, đeo găng tay lấy sữa vừa được hâm nóng ra, sự chú ý bị phía bên này thu hút.
"Ờ, mà em thay đồ đi đâu vậy? Lại có hẹn hả em?"
Quang Hùng cắn mẩu bánh mì, thản nhiên nói:
"Đúng rồi, hôm nay con có hẹn với bạn."
Ông Nam nghiêm nghị, lời nói như có như không muốn nhắc nhở anh:
"Là con ông Minh hay con ông Sang?"
Đây không phải là câu hỏi, đây là ông muốn anh phải đưa ra sự lựa chọn.
Hoặc là Hoàng Đức Duy hoặc là Hoàng Kim Long, không muốn hơn.
"Con hẹn với một đàn em mà cha, người này sắp nhập học ở trường của con." Quang Hùng sực nhớ ra có một thông tin có khả năng củng cố lòng tin của ba Nam, liền phấn khích kể: "À, em ấy là con cháu nhà Lioris đó cha."
Mẹ Xuyến đặt hai ly sữa nóng lên bàn, dáng dấp đảm đang của người nội trợ dọn từng món ăn lên, chợt nghe Quang Hùng nói tới chuyện có người quen thuộc dòng dõi họ Lioris, không nhịn được ngồi vào bàn.
"Lioris hả em? Vậy là alpha à?"
Quang Hùng vừa uống sữa vừa ra dấu tay:
"Đúng rồi mẹ, cậu ta lễ phép lắm."
"Nam alpha?"
Quang Hùng gật đầu.
Anh hơi nghiêng người về phía ông Nam đang lặng lẽ dùng bữa, vừa cười vừa dò hỏi:
"Thế cha mẹ an tâm chưa ạ? Người ta là con nhà có tiếng, sẽ không bắt mất con trai của hai vị đâu nha."
Giọng ông Nam nhè nhẹ:
"Hạn chế chơi bời lại, chú ý dành thời gian cho bài vở."
Quang Hùng đốt pháo tay, dõi theo sắc mặt của ông Nam mà khoanh tay dạ một tiếng rõ dài.
________________
Sắp mười giờ, trời hửng nắng hung hung. Không khí bị quả cầu lửa treo trên cao mãnh liệt thiêu đốt, vạt nắng chang chang rọi xiên xuống cháy xén, thế gian bốc lên mấy hơi thở nóng hỗn rồi triệt để biến thành đầu trưa.
Đăng Dương hết ngồi lại nằm, ê chề ở trên giường lãng phí cả buổi sáng nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp cho mớ bộn bề trong lòng. Điện thoại còn đúng hai mươi hai phần trăm, hắn tự ý thức cho mình thời gian, hết hai phần trăm nữa sẽ bắt buộc trở thành một con người bản lĩnh.
Khay cơm người làm mang lên hồi lúc mới hừng đông giờ đã nguội ngắt nằm trên đầu giường, Đăng Dương với lấy quả táo đỏ cắn vài miếng hung hăng, điện thoại vẫn giữ giao diện khung tin nhắn, hiển thị accname quanghungmasterd hiện đang truy cập, hắn vẫn còn thời gian suy xét xem có nên gọi cho anh hay không, loay hoay một hồi vẫn quăng điện thoại xa tít đằng kia.
Thêm mười phút nữa trôi qua, Đăng Dương khom người với lấy điện thoại, vừa khởi động máy liền ting ting thông báo, đôi mắt suýt loé sáng sụp xuống trong tích tắc, thì ra notice cập nhật đến từ accname mà hắn không mấy chờ mong.
liveyoursdripyours vừa cập nhật trạng thái mới.
Tính từ lúc Đăng Dương thấy bài viết lần trước và Quang Hùng đã tương tác ngay phía dưới bài viết kia, Đăng Dương đã lặng lẽ đi soi wall người ta - một hành động hết sức ấu trĩ và chưa có tiền lệ xuất hiện trong tác phong hay cuộc đời của hắn. Đăng Dương thừa nhận rằng mình để bụng chuyện Quang Hùng có qua lại với Thành An, nên đã dứt khoát đưa kẻ tên Thành An vào blacklist, mặc dù ins không có mục đưa người dùng vào blacklist, nên hắn đã âm thầm bấm chặn cậu ta trên mọi hình thức.
Và, sau đó không biết suy nghĩ như thế nào mà gỡ chặn trên tài khoản người ta, Đăng Dương nhận ra bản thân không muốn từ bỏ bất cứ thông tin gì hay bất cứ ai có liên quan đến omega của hắn, lập tức ba hồi mười hiệp chuyển đổi giữ chặn người dùng và người dùng cần quan tâm đối với accname liveyoursdripyours.
Lúc này nhận được thông báo update từ liveyoursdripyours, sở dĩ không hề muốn quan tâm nhưng hắn có dự cảm tên đó cập nhật bài viết vào thời điểm này có điều gì đó không đúng lắm. Cục vàng nhà hắn đang dỗi hắn, tên này giờ nào không up lại up ngay giờ này, Trong lòng ngấp ngứ nỗi lo lắng vô hình, ngón tay vô thức ấn vào thông báo.
liveyoursdripyours đang cảm thấy hạnh phúc cùng với quanghungmasterd congduongxx và louhoangg tại - Viet kafi.
Đang dỗ mèo nha mọi người. 😸
❤️ ngochanne and 1.107 others.
💬 288 comments.
trantien0.0
Dạo này anh An quay về dùng ins rồi hả, thì ra tài khoản này chưa bị khoá haha
nguyentrankhahan
↪️ trantien0.0 Bạn ấy vẫn truy cập đấy bạn, nhưng ít khi cập nhật hoạt động mới thôi, thấy vẫn còn hay tim dạo mấy cái clip game
trangfastionstar 🔥
↪️ trantien0.0 Ừ, tưởng ổng bỏ cái acc mấy trăm nghìn fls chắc tui uổng chếttt
trantien0.0
↪️ trangfastionstar 🔥 Mà dạo này toàn đăng ảnh với bạn áo hoodie thế? Tui lướt feed toàn thấy ảnh của bạn này
trangfastionstar 🔥
↪️ trantien0.0 Định nói, cảm giác wall của ảnh sắp sửa đổi chủ luôn, mà là ai vậy?
cattuonggg
↪️ trantien0.0 Hổm rài thấy hoạt động sôi nổi bên threads ý
rauxchienxaoach
↪️ trantien0.0 Klq nhưng nhớ hồi trước bạn kia tóc hồng hay trắng mà ta?
linhbarbie 🫶🏿
↪️ rauxchienxaoach Không chừng vài hôm nữa đổi nữa bây giờ, hồi cấp ba tui có học chung trường với bạn ấy, có màu tóc nào mà bản chưa nhuộm đâu
thainguyenhongson
↪️ trangfastionstar 🔥 Là bạn quanghungmasterd được tag đó bạn
trangfastionstar 🔥
↪️ thainguyenhongson Tui biết là người được tag rồi, nhưng mà là gì của An ấy
.
Wipnose
Đậu mé đậu mé cái đậu mé, tao thề là tao đếch ưa cái cậu Quang Hùng gì đó đâu nhưng thề là cậu ta ở chung khung hình với deddi nhìn ưng voãi tró moèee
lomuibietnoi
↪️ Wipnose Đồng ý luôn, vibe kiểu sweet baby xinh đẹp tươi sáng ý awww
imsunsetnotsunshine 🤙🏻
Lập flag viết fic liền mấy chị em
archives
↪️ imsunsetnotsunshine 🤙🏻 lomuibietnoi
Gắn tag niên hạ,
Cao lãnh phúc hắc bá đạo tiểu công x nữ vương ngốc manh thỏ trắng mỹ thụ ><
imsunsetnotsunshine 🤙🏻
↪️ archives về lên mạng kiếm đọc rồi tự tưởng tượng otp đi cố, nghe nói cái thiết lập dị ứng vãi l :)
lomuibietnoi
↪️ archives Đi ra chỗ khác chơi
.
Hongtamo3
Ố ồ bông hoa Sài Thành sao lại đi lạc tới tận đây vậy?
khanh
↪️ Hongtamo3 lạc hơi bị nhiều :)
trangfastionstar 🔥
↪️ Hongtamo3 Bạn ơi, cho mình hỏi là ai vậy ạ?
khanh
↪️ trangfastionstar 🔥 người được chụp ảnh riêng đó bạn
Hongtamo3
↪️ trangfastionstar 🔥 Người áo hoodie xám tóc đen trong ảnh ạ
trangfastionstar 🔥
↪️ Hongtamo3 khanh Nhưng sao lại là bông hoa Sài Thành vậy ạ?
Hongtamo3
↪️ trangfastionstar 🔥 Bồ không biết thật á hả? Người ta là dân vi-ai-pi đấy
khanh
↪️ trangfastionstar 🔥 tại ảnh là sinh viên trường Sài Thành, nghe đâu là omega cao cấp đó bạn, theo tui biết thì đang là sinh viên năm ba khoa văn hoá nghệ thuật hay sân khấu gì đấy, tên là Quang Hùng thì phải, nghe nói người Huế
trangfastionstar 🔥
↪️ khanh Omega cao cấp hả???
khanh
↪️ trangfastionstar 🔥 là ảnh thiệt đó, tuy nghe hơi lạ tí nhưng trên profile của ảnh ghi thế, trước giờ tui cũng mới nghe omega cao cấp lần đầu
trangfastionstar 🔥
↪️ khanh Kiểu giống Enigma ấy hả bạn? Hay sao
khanh
↪️ trangfastionstar 🔥 yup, gần giống thế, bồ get được trọng điểm rồi đó
khanh
↪️ trangfastionstar 🔥 kia thì tôi chịu bồ ơi, không biết =)))
.
.
Tải thêm bình luận...
Đăng Dương ngồi lướt bình luận đọc được năm phút, lần này không chút lưu tình thẳng tay chặn liveyoursdripyours vô thời hạn. Không những riêng Thành An, cả Công Dương và Kim Long cũng bị hắn ta thả vào danh sách ngừng tương tác.
Điện thoại thông báo pin yếu, Đăng Dương im lặng, yết hầu hơi rung động, hắn không vội bấm số của Quang Hùng, trong lòng vụt tắt hết mấy tia hi vọng mỏng manh bản thân vừa mường tượng, cũng hoàn toàn không còn mong chờ gì Quang Hùng sẽ nhấc máy.
Đúng y như dự đoán ban đầu, chuông réo lên từng hồi cho đến khi hết thời gian chờ cũng chưa thấy hồi âm. Đăng Dương lần nữa quăng điện thoại ra xa, ngã lưng xuống giường rồi gác tay che đôi mắt. Hắn thấy hơi khó thở, lòng ngực như có thứ gì đó gai góc đè lên, hắn khó khăn hít thở từng hồi, xương quai hàm đay nghiến ra tiếng, nắm đấm tay bắt đầu siết chặt, gân máu xanh lòm hằn rõ trên mu và cẳng tay.
Mùi rượu vang thơm nồng dày đặc chang khắp căn phòng đóng kín, cái cảm giác này quá mức khó chịu, máu thịt cứ ngứa ngáy cồn cào, nhưng chỉ có mình Đăng Dương mới biết hắn vốn chẳng bệnh hoạn gì, mà có lẽ là do hắn lại thèm hơi mèo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com