Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.12

Từ sau sự kiện ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Đăng Dương và Quang Hùng không những không tệ đi mà còn có xu hướng phát triển thêm. Về phần của Đăng Dương, hắn đã có những thay đổi khiến Quang Hùng phải ngạc nhiên, hắn chủ động nhiều hơn, công khai quan tâm tới anh hơn, những cử chỉ thân mật mờ ám cũng diễn ra thường xuyên và bạo dạng, thành công đánh vỡ định kiến 'Đăng Dương ngại ánh mắt người ngoài' luôn ở trong đầu Quang Hùng. Nhiều lúc Quang Hùng có tự nghĩ, hành vi của hắn có được xếp vào hình thức đánh dấu chủ quyền hay không.

Nhưng lại giật mình khi nghĩ tới, hình như cả hai vẫn chưa là gì của nhau cả, mặc dù có thể nói Đăng Dương đã gián tiếp tỏ tình anh, nhưng chuyện anh vẫn còn hoang mang lạc lối là sự thật. Nói trắng ra là anh chưa thể tin tưởng, anh không thể đặt niềm tin vào một người có khả năng thật lòng thật dạ với anh, vì ngay chính anh còn không thể thực sự thích ai, đối với lời bày tỏ bỏ ngỏ của Đăng Dương anh vẫn còn ngờ vực nhiều, mà phần lớn chính là những mơ hồ, những hoài nghi mà chẳng có ai cho anh câu trả lời thoả đáng.

Suy cho cùng, hắn làm những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng hắn vẫn cứ làm, những hành động chỉ thuộc về Quang Hùng ở khoảng thời gian xa thật xa về trước.

Ví dụ như hôm nay, sau khi kết thúc đợt tập luyện thứ nhất, Đăng Dương mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, hắn đi thẳng đến lớp omega, nắm lấy tay Quang Hùng kéo anh tiến về bục nghỉ, trước khi rời đi còn không quên nâng cằm anh lên, chụt vào gò má trắng mềm một cái, trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của anh là sự thản nhiên của hắn, Đăng Dương vuốt tóc anh, ghé vào tai dặn anh ngoan ngoãn ở yên và đợi hắn.

Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến ai nấy đều phải giật mình kinh ngạc. Toàn bộ thành viên trong đội như chẳng thể tin vào mắt mình ra sức trợn mắt há hốc mồm, bất chợt câm nín, lưỡi đơ ra, tay chân cứng đừ, có người còn sặc cả nước, ho một trận mặt mày đỏ bừng. Chuyện hiếm lạ thình lình ập tới trong tích tắc khiến người ta khó tiếp nhận nổi, kéo theo tiếng xì xầm xôn xao bắt đầu dậy lên.

Những người không kịp nhìn chuyện gì vừa xảy ra lật đật chạy đi hỏi thăm, nghe rồi cũng không biết nên tin hay không, cái này quả nhiên rất chấn động.

Quang Hùng không ngờ tới tình huống này sẽ xảy ra, mặc dù đối với vấn đề này anh không có xấu hổ gì hết, nhưng để mà so tính cách trước giờ của Đăng Dương thì đây không phải là chuyện quá khủng hoảng hay sao? Chưa kể tới dàn harem cuồng nhiệt của hắn nữa, anh thì không nói, dù sao lăng nhăng cũng đã thành thói, nhưng Đăng Dương thì khác, có hàng đống người đang chờ đợi và mong muốn được nghiêm túc qua lại với hắn kìa.

Trước giờ Đăng Dương chẳng mấy khi quen ai, thế mà giờ đùng một cái lại đang trong mối quan hệ với một kẻ yêu đương bừa bãi như anh, không cần dùng não nghĩ cũng biết bão lớn sắp không dậm chân một chỗ được nữa. Hồi xưa chỉ là tin đồn không rõ thực hư nên chẳng có ai tính toán, nhưng giờ Đăng Dương đã hành động rành rành ra thế, khác gì hắn đang đích thân xác định mọi chuyện là sự thật, diễn đàn của trường dậy sóng là chuyện sớm muộn, chuyện này chắc chắn sẽ thành chủ đề hot để bàn tán suốt tháng liền cho xem.

Những suy diễn mông lung trực tiếp đập vào đại não khiến dây thần kinh bị đè ép dữ dội, Quang Hùng suy tư một hồi từ từ tiếp nhận nguồn thông tin khổng lồ, càng nghĩ càng thấy chuyện này có chỗ không đúng, lí trí lửng lơ bào nốt phần bình tĩnh cuối cùng trong lòng anh. Quang Hùng chẳng biết cái gì đang thôi thúc khiến trái tim đột ngột đập nhanh, dù cho anh là omega nổi tiếng phóng khoáng và 'mặt dày', trước đó đã từng trêu hoa ghẹo bướm không ít lần, cho dù là 'bạn trai' từ công khai đến đồn thổi muôn hình vạn trạng, cho dù có chọc ghẹo hôn hít lộ thiên, anh cũng đều ở dưới mí mắt người ta mà ngang ngược ngẩn đầu, một xíu để tâm cũng chẳng có chứ huống gì ngại ngùng.

Ấy vậy mà chỉ với một cái hôn phớt trên gò má cũng khiến anh sửng sốt, nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía anh làm anh sâu sắc cảm nhận được sự tồn tại của một mảng da thịt nóng rực, lông tơ con con trên da mặt ngóc dậy, nhắc nhở cho anh hay cái hơi thở hâm hấp vẫn còn mắc kẹt trên vành tai, thậm chí là chất giọng trầm thấp kia cứ rì rì quanh quẩn chưa nguôi. Anh nóng lòng, tự vỗ má mình, lỗ tai ửng hồng cúi đầu xuống, giả vờ uống vài ngụm nước suối.

Cơn ngại ngùng vốn bị đắp chiếu bao lâu nay lại rục rịch bén lên thành ngọn lửa be bé, đốt đến da đầu tê rần, tưng tưng từng đợt.

Lần đầu tiên anh chân thật thấy trái tim mình rung rinh một chút, trật nhịp một lần, có gì đó đang dần lệch khỏi quỹ đạo rồi từ từ đỏ tươi.

Mùi rượu vang như có như không thoang thoảng chui vào cổ áo, đuôi tuyến tố mang theo tính chiếm hữu cuồng bạo vây thành một màng sương trong suốt, vô hình nhưng căng đầy sức sống, có vẻ như đang cố hãm anh vào một trận địa phức tạp lằng nhằng.

Quang Hùng hơi khó hiểu dáo dác nhìn quanh, ở gần anh với bán kính mười mét cũng chẳng có ai, có lẽ nào anh nhầm? Đây hình như là tin tức tố của một alpha cường đại, không, rất cường đại, có khả năng cao là hơn thế nhưng nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Thực sự loại năng lượng mạnh mẽ kia không có ác ý với anh, chỉ là nó mang theo quá nhiều chiếm đoạt và trào phúng, có vẻ xuất phát từ một thiếu niên mới vừa bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình phân hoá, tiết tin tố hừng hực ngang tàn mất kiểm soát, vì một tham muốn đặc biệt nào đó mà tự tiện thoát ra.

Tuyến hương tố vừa trải qua hoàn thiện lưng chừng, lại sở hữu loại áp bức gay gắt như vậy, là người nào, đồng thời vừa phân hoá vừa mới iden đã chạy đến trường học vận động gân cốt?

Đôi mắt omega sắc xảo đảo một vòng, mẹ, ai cũng không phải.

Thêm một cái nữa, omega cao cấp có giác quan nhạy hơn người bình thường, đồng nghĩa với việc loại mùi hương nồng đậm vừa xa lạ lại thân thuộc vừa rồi cũng chỉ có một mình Quang Hùng có khả năng phát hiện ra.

Nhưng có thể người này che giấu quá tốt, hoặc năng lượng của tinh tuyến thực sự chưa đủ trưởng thành, hoặc nếu không phải vì thân phận đặc biệt của anh, anh còn lâu mới nhận ra xung quanh có vấn đề, cũng như sự tồn tại của người nọ.

Hương rượu vang bắt đầu nhạt dần nhưng cũng không tức khắc biến mất, sắc xanh dương chỉ vòng vèo một vòng, lành lạnh quanh co trên cần cổ Quang Hùng hồi lâu. Quang Hùng hít hít, cảm giác hoang mang này khiến anh sinh ra nghi ngờ với chính trực giác của mình.

Quang Hùng đoán mò trong lòng, nhìn ai cũng xét từ đầu tới chân tìm kiếm đối tượng mang lượng pheromone ngông cuồng mà phù hợp cao này. Nhưng trong mắt người ngoài, chuyện kinh thiên động địa trước mắt cũng chỉ có một.

Nữ sinh tốp ba tốp năm che miệng bàn tán, nam sinh trố mắt nhìn nhau, có người đáy mắt tràn đầy hận thù, ganh tị rồi ngưỡng mộ, thờ ơ rồi điềm đạm, nhưng đa phần vẫn là sốc đến toàn tập, sốc đến đầu óc chẳng nghĩ được gì.

Ít người có tinh thần thép không dễ bị đả động, cứ xem như cho omega chơi đùa một thời gian, chơi qua một người thì tương lai sẽ bớt thêm một đối thủ.

Xét theo một khía cạnh khách quan, đây rõ ràng là một loại chuyện tốt.

Bùi Khiêm khoanh tay đứng cạnh trụ sắt, cả người toát lên vẻ trầm tĩnh hâm hâm, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chặp về phía Quang Hùng.

Quang Anh ngày đầu gia nhập đội đã phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này khiến cậu bị sốc muốn đứng tim luôn. Ngụm nước suối trong miệng cũng bị phun ra hết, Quang Anh mắt chữ a mồm chữ o nín thở chục giây liền, nhìn vẻ thẫn thờ của Quang Hùng rồi nhìn tới bóng lưng đằng xa của thằng bạn thân, không nhịn được tò mò co giò chạy theo.

____

Đăng Dương đứng trước quầy mua nước, Quang Anh từ phía sau nhảy bổ tới bâu trên vai hắn cứng ngắt:

"Trai cưng, mày có chuyện gì cần thổ lộ với ba không?"

Đăng Dương có bệnh ghét động chạm bèn gạt tay Quang Anh ra.

"Phiền quá."

Nếu như không phải Quang Anh quen Đăng Dương đủ lâu để quá rõ tính tình hắn thì đảm bảo chỉ cần hai tiếng đồng hồ sau, cái tin 'Trần Đăng Dương - đội trưởng đội bóng chuyền nam tuyển số A07 mang bệnh ngôi sao, chảnh choẹ, thái độ với cả bạn học' sẽ được lan truyền ít nhất là cả cái khoa này.

"Này Đăng Dương, có bồ rồi là không cần bạn luôn?"

Đăng Dương vẫn im lặng không nói gì, hắn nhận lấy hai cốc nước rồi trả tiền.

"Mày định mua nước không?"

Cô chủ quầy nước có vẻ là người ấm áp giàu tình thương, cổ đang nhìn mình mỉm cười, Quang Anh quay lại nhìn bóng lưng của thằng bạn vô tình bước đi một mạch, bất giác cảm thấy khó xử.

Cậu đành moi tiền ra mua đại ly trà tắc, sau đó không chịu bỏ cuộc vội vàng đuổi theo Đăng Dương.

"Ổn chán, mày khỏi lo."

"Ổn là ổn kiểu gì mới được? Là kiểu ổn trung bình, ổn miễn cưỡng hay là ổn chấp nhận được?" Tao hỏi thế đếch phải tao lo hay gì, chẳng qua là bố mày tò mò, muốn nhiều chuyện ok?

"Cứ xem như mọi thứ vẫn như trước đi."

Quang Anh khinh bỉ trợn mắt, so với những gì cậu vừa chứng kiến ở câu lạc bộ thì Đăng Dương bây giờ như một thằng trộm bảo rằng nó vừa vào tiệm vàng tham quan chứ chưa có ý gì vậy.  Môi trường giáo dục đang tạo ra những con người biết phán đoán, và bọn họ thì cả gan dám show chuyện yêu đương trước mắt thiên hạ, chỉ sợ là trên thế giới còn có người không biết Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là một cặp nên cố tình lộ liễu thế, giờ còn giả chày dối cối ngay trước mặt cậu. Quang Anh muốn nhổ nước bọt đây này, chỉ có mấy đứa con nít ngây thơ trong sáng mới tin mối quan hệ của hai người không có gì tiến triển.

"Như lúc trước cái khỉ họ, ôi anh hai, ít nhất anh cũng đừng coi tôi như thằng ngốc chứ?"

Cả hai sóng vai nhau tiến về chỗ tập hợp, Quang Anh không nhìn ra Đăng Dương có ý muốn tiết lộ thông tin gì mấu chốt không, chỉ là hắn không thừa không thiếu mà trả lời từng câu hỏi cậu đặt ra, dùng cái thái độ lưng lửng, bình chân như vại, trông Đăng Dương không giống người đang có tình yêu, cũng chẳng giống kẻ đang khổ sở suy lụy vì tín ngưỡng tan vỡ.

"Chuyện không sớm cũng muộn, mày tập quen đi."

Quen không quen cái gì, kể từ lúc thằng này biết yêu là Quang Anh xác định mình đã rứt ruột mất đứt đứa con này rồi. Mà nói ra thì chuyện này đâu chỉ trách mỗi nó đâu, tới cả cậu còn góp phần vào, đốc thúc nó chạy theo tình rồi bày trò cho nó. Cơ mà nói cho công bằng thì thằng đấy nó gian manh sẵn rồi, tuy hơi đần mỗi khi gặp mặt anh Hùng nhưng kĩ năng giăng bẫy của nó là số một.

Tại Đăng Dương thông minh, là người nắm được buông được, biết chỗ nào nên tiến chỗ nào nên lùi, nên đâm ra sự tình cứ như quả cam vừa tay nó, muốn bóp thành dạng nào mà chẳng được miễn là nó vừa ý thôi.

"Ê mà sao lúc nãy tao thấy anh Hùng suy tư dữ lắm, ngay sau lúc mày hun ảnh đó?"

Đăng Dương dừng lại một chút, quay sang phán một câu xanh rờn: "Đừng có dòm ngó omega của tao."

Thắc mắc nên hỏi chứ cậu thề là cậu chả có ý gì khác, bị hắn giật dây dụi mà hết hồn trợn ngược: "Vãi cứt thật sự! Có thế cũng ghen cho được vậy cha nội?"

"Thì sao." Điều hiển nhiên.

"Hôm bữa tao nói là đã từng, mày hiểu không, do you get it? Đã từng là thuộc phạm trù quá khứ, mày tuổi bò ha gì mà nhai?"

Khoa tay múa chân một lúc cũng không nhận lại được tí phản ứng nào của Đăng Dương, Quang Anh ôm cốc nước cười ngu: "Hai ba đúng là trời sinh một cặp mà, ê, bộ mày với anh Hùng thích lấy tao ra làm thước đo giá trị hưng phấn lắm hả? Tao có sức hút thế à?"

Đăng Dương cười khinh: "Cỡ mày hả? Cửa sổ còn đếch có."

Tình trạng tâm lí của Quang Anh suốt khoảng thời gian sau đó gói gọn trong một từ, vãi.

Liên tục lặp đi lặp lại suốt ba phút, từ vãi sắp bị Quang Anh nắn thành cái ngôn ngữ gì đó hết sức kì quặc.

"Chứ thấy hễ chim chọt nhau là nắm đầu tao chắn ngay chính giữa còn gì, ấy, tao thấy trong chuyện của tụi mày tao là người có công lớn nhất, dư sức để mày phải gọi tao mười tiếng ông nội rồi đó thằng khốn."

Quang Anh hút ngụm nước, không hiểu suy nghĩ gì mà đột nhiên bật cười giòn tan:

"Ê Dương, cũng xem như ông mối này mát tay lắm chứ bộ? Mày thành đôi mà tao cảm giác thành tựu ghê."

Ánh sáng trong mắt Quang Anh lấp lánh, hiện tại cả người cậu đang toát lên phong thái của một người cha đang tự hào vì hạnh phúc cả đời của đứa con thơ.

"Cuối cùng cũng đến ngày con trai ba thoát hèn."

Đăng Dương quay sang liếc Quang Anh, gật đầu.

"Được, còn một chuyện nữa muốn nhờ ông mối giúp cho trót đi, về nhà cột kĩ thằng em xã hội của mày lại, đừng để nó chạy lung tung ve vãn omega của người khác."

"..."

Đăng Dương xoay người bỏ đi, lần này dứt khoát không cho Quang Anh có cơ hội nắm níu.

Quay đi quay lại cũng bị thồn một cục nợ, má, Quang Anh muốn báo chánh quyền gớm luôn á.

______

Hôm nay có anh sinh viên khoa văn hoá nào đó nghịch ngợm trèo sang tận lớp người ta, cái miệng dẻo nguậy bảo phải trân trọng từng giây phút được ở bên nhau mà bám dính cậu sinh viên năm hai khoa công nghệ. Hắn ta cũng một mực dung túng, để omega ngồi ở bên cạnh ôm bắp tay mình hết giờ học giao lưu, mặc kệ cả phòng như muốn nổ mắt ra.

"Lúc nãy anh đi vệ sinh có đi qua văn phòng, Dương biết anh nghe được gì không?"

Không quan tâm xung quanh có nhộn nhịp cỡ nào, đoàn khách mời vẫn đang giao lưu với giảng viên ở giữa phòng, Quang Hùng dưới này cọ má vào bắp tay Đăng Dương, thủ thỉ như đang buồn ngủ.

"Thầy Khiêm gửi đơn kiến nghị mong muốn được tách câu lạc bộ ra làm hai nửa đấy, ổng còn đề nghị chia theo giới tính vượt trội cơ."

Đăng Dương ấn lưu lại clip đặc tả cảnh giáo sư diễn thuyết ngay trên bục, vừa nghe con mèo ở bên cạnh kể chuyện, không quên nói đáp để anh bớt thấy nhàm chán:

"Thì?"

Quang Hùng buồn hiu nói:

"Thế có nghĩa là chúng ta không được chơi với nhau nữa à?"

Ý là chơi bóng chuyền.

Đăng Dương nhất thời không nhịn được cười:

"Có chơi cùng à?"

Tự dưng cảm thấy cái thằng này đáng ghét chết được, dạo này càng ngày càng thích trêu anh. Quang Hùng cười đấm lên ngực hắn, bảo đó là quy định ai mà không biết, rằng lớp bóng chuyền trước giờ vẫn luôn chia làm hai nửa để tạo sự công bằng, nửa là lớp alpha và beta, nửa là lớp dành riêng cho omega. Thế nhưng suy cho cùng hai nửa vẫn dùng chung một sân bóng, thế cho nên việc anh muốn đề cập tới ở đây là Bùi Khiêm đang muốn tách câu lạc bộ ra là hai phòng riêng biệt, có nghĩa là trong suốt buổi rèn luyện đội viên của hai bên sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau.

"Nàoooo, em này cứ- chậc, ý anh là chúng ta không được ở cùng nhau nữa à?"

Đăng Dương biết tỏng ý đồ anh mèo đang gạ tới, nhưng cái bộ dáng đáng yêu của anh khi giở giọng trách cứ nó khiến Đăng Dương phát cuồng, thế là nhây:

"Cũng không khác nhau mấy, anh vẫn chơi đội của anh, tôi chơi đội của tôi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau sau giờ học."

"..."

Đăng Dương dửng dưng như thể khiến Quang Hùng mất hứng, anh lập tức thay đổi sắc mặt buông cánh tay hắn, quay xuống dưới nói vọng:

"Quang Anh, cậu về chỗ được rồi, anh đi về."

Quang Anh đang cặm cụi chép lại những kinh nghiệm đàn anh đàn chị chia sẻ từ nãy giờ thì nghe Quang Hùng gọi, mới vừa ngẩn đầu lên lại vinh dự được chứng kiến một màn khanh khanh ta ta.

Quang Hùng giận dỗi đứng phắt dậy, toan định bỏ đi thì cổ tay bị nắm lấy, hữu lực kéo anh trở về ngồi ngay ngắn trong lòng hắn.

"Giận à?"

Hắn ôm anh trong lòng, luồng tay xoa xoa bụng anh như dỗ dành, cằm đặt lên vai anh dùng giọng điệu phớ lớ nói rỉ vào tai.

"Giận hay không cũng không khác nhau mấy."

Nhận ra Quang Hùng đang cố gỡ tay mình ra khỏi bụng, Đăng Dương siết mạnh lực tay, hoàn hảo biến cánh tay thành chiếc thắt lưng xịn xò, dí cả người anh vào lòng không cho thoát ra.

"Đùa một chút mà dễ dỗi quá."

"Ừ, ý kiến thì biến."

Đăng Dương tự nhiên muốn cười, cái ừ cao vút cho biết em bé lẫy mất rồi, nhìn cái má bánh bao phì phò nhấp nhô thật tình chỉ muốn cắn cho một phát.

"Sau này có đến câu lạc bộ cấm mày lại gần tao, tao với mày đội đứa nào nấy chơi, khỏi cần gặp mặt nhau luôn đi, để có đứa chê tao phiền phức."

Đăng Dương cười ra tiếng, nhẫn nhịn đến cả người ngứa ngáy:

"Đừng dỗi nữa, sắp sờ tới đuôi rồi này."

Ngón tay Đăng Dương lần xuống chạm đến đốt xương cụt, Quang Hùng nhạy cảm liền giật nảy chụp lấy tay hắn.

Anh trợn mắt liếc, như kiểu muốn dùng ánh mắt để nói rằng nếu còn tiếp tục đùa kiểu này là bị đánh có ngày nhé Trần Đăng Dương.

"Dỗi khỉ khô! Tao không thèm dỗi thằng trẻ con nhỏ tuổi hơn tao."

Khoé môi càng nhếch lên cao, vẽ nên một đường cong đẹp đẽ làm nổi bật nét phong lưu trên khuôn mặt hắn. Đăng Dương đẩy tập sách sang một bên, kéo theo Quang Hùng ngồi ở trong lòng nhích vào trong một chút, cọ cọ đầu mũi lên gáy anh.

"Ừm, rất trẻ con."

Rõ ràng là hắn nhượng bộ anh, hắn thuận theo ý anh nhưng Quang Hùng vẫn cáu càng thêm cáu, không biết là vô tình hay cố ý mà đỉnh mũi Đăng Dương cứ mờ mờ ám ám di chuyển qua lại chỗ da thịt màu hồng nộn bên dưới cổ áo anh một chút, lúc lướt qua còn như có như không chạm phớt tới. Đôi mắt ở phía sau khuếch sâu, hắn nhìn chằm chằm ba vết cào xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đồng phục, hương hoa hồng nhẹ nhàng toả ra, kết tụ xung quanh ấn ký nhạt màu, thoang thoảng như chất gây nghiện hoàn hảo rơi vào khoang mũi Đăng Dương, đồng tử hôn trầm, hắn nhịn.

Và có lẽ chính hắn cũng biết, nơi này là nơi tư mật, đối với tất cả omega đều mẫn cảm vô cùng, Quang Hùng không tự chủ được run lên, tức giận thụi ra sau một cước.

"Thằng trẻ trâu, đàng hoàng coi!"

"Thì đang."

"Mày muốn chọc điên tao hả? Buông ra, giờ tao không muốn quen mày nữa, đi tìm đứa khác mà dâm dê... ưm-"

Đăng Dương vịn lấy đầu Quang Hùng, kéo anh sang mổ vào môi một cái rõ kêu, nhanh đến nỗi đến anh cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác:

"Ăn nói kiểu gì thế?"

Khoé môi hắn ẩn ý cười nhợt nhạt, rũ mắt nhìn mi Quang Hùng giật giật.

Lần đầu tiên thấy Đăng Dương như thế, Quang Hùng ngược lại thấy bực bội vô cùng, cẳng tay giơ lên đẩy uỳnh uỵch vào ngực hắn, nhíu mày nói:

"Mày ba tao hả? Cái bản mặt này của mày, má nhìn đểu quá, xê ra!"

Nguyễn - tự dưng biến thành cún - Quang Anh dưới cuối phòng âm thầm ôm tim khóc thét: Sao mà cái số tôi nó khổ, nó lận đận thế, cái beef gì đây hả trời ơi!?

__________

Trần Đăng Dương ngạo nghễ ngẩn đầu nhìn dòng chữ to đùng trên đỉnh toà trụ sở rồi nhếch môi mỉm cười. Hắn đứng ở dưới chục bậc thang đưa mắt quét nhìn cả ba lối vào, bỏ USB vào túi áo khoác rồi thản nhiên bước qua cánh cửa trung tâm.

Người trong trụ sở trông thấy Đăng Dương cũng cúi đầu chào, hắn chào đáp lại rồi đến bàn tiếp tân nói mấy câu, sau đó tiến thẳng đến hành lang và mất hút trong lối vào dẫn đến địa phận chính giữa toà nhà.

"Vào đi."

Đăng Dương mở cửa văn phòng lớn nhất, người đàn ông ngồi trên ghế xoay mặc quân hàm trắng, trên vai lấp lánh chẵn năm vạch vàng gold.

"Bố."

Người đàn ông nghiêm nghị ngẩn đầu, mái tóc muối tiêu vuốt láng một bên, trên gương mặt đứng tuổi vẫn giữ được nét phong độ và khí phách ngất trời, nếu nhìn kĩ sẽ có thể nhìn ra người đàn ông và Đăng Dương có nhiều điểm tương đồng. Xét về vẻ bề ngoài, từ vóc dáng, khuôn mặt và cả khí chất vô hình, trông Đăng Dương y hệt phiên bản hồi trẻ của ông Trần Nguyên Phong vậy.

Tổng cục Trần, một người đàn ông phong độ, tuổi nghề sắp tròn mười hai lần trăng, và tuổi đời vừa vặn đếm tới số bốn mươi tám cái tết.

Ông buông chuột máy tính ra, động tác nhã nhặn nhẹ nhàng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đăng Dương đến bàn dành cho khách ngồi chờ.

Đăng Dương đợi ông giải quyết nốt kiện văn cuối cùng mới có thời gian đến ngồi với hắn:

"Tài liệu bố cần này, con nhờ Jew lấy hộ chứ cũng chả biết bố để ở đâu."

Đăng Dương đặt USB lên bàn, lễ phép rót thêm cốc trà cho ông.

"Có mỗi thế cũng phiền tới ba cậu, sao cậu càng lớn càng chẳng để tâm được cái gì hửm?"

Đăng Dương khinh khỉnh cười:

"Ai có gia đình rồi cũng như thế à?"

Hắn quét mắt đánh giá một lúc, sau đó làm như hiểu chuyện mà phất tay:

"Bố yên tâm đi, sáng nay con chờ ba thức rồi mới nhờ."

"Con đảm bảo hôm nay vợ yêu của bố vẫn được ngủ đủ giấc và đến chỗ làm không trễ một giây."

Ông Phong nghiêm mặt nhìn đứa con trai mà ông và chồng đã đặt mọi kì vọng. Tuy ông là người nghiêm khắc và trông có vẻ khó gần, là một thủ lĩnh cấp cao được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng ông là người đàn ông thuộc về gia đình, yêu chồng thương con.

"Còn ngồi thừ ra làm gì, xong việc rồi thì về đi, chiều có lớp không mà ở đây?"

Đăng Dương như vật ngã ra ghế, không thèm che giấu việc bản thân tới tận đây không phải chỉ giao mỗi cái USB, trên mặt viết rõ mấy chữ rằng hắn đang ôm trong mình một ý đồ khác.

"Bố đuổi người sớm thế?"

Ông Phong nuốt không trôi cái vẻ lất cất của thằng nhóc, định đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện này nên bỏ về bàn làm việc.

"Đây không phải nhà cậu."

"Bố, bao giờ con mới được lấy vợ?"

Bố Phong dừng động tác, liếc nhìn hắn.

Kéo căng sợi dây chuyền bằng bạc treo trên cổ, ngón tay kẹp lấy mặt dây chuyền hình đầu lâu vân vê một hồi, Đăng Dương đột nhiên ngồi bật dậy, giọng điệu nghe qua có cảm giác vừa nghiêm túc vừa chờ mong:

"Có thể đăng ký phối hôn cho con ngay không, con có omega rồi."

Vết chân chim mơ hồ trên đuôi mắt Nguyên Phong khẽ nheo lại, các nếp nhăn trên trán chầm chậm xô lên lộ rõ vẻ để tâm, ngay từ đầu ông đã nhận ra được thằng nhóc này hôm nay chạy tới tận đây không thể không có mục đích khác, hoá ra là biết yêu đương rồi, còn dám cả gan ở trước mặt ông mang tâm tư cậy nhờ một chút mối quan hệ.

Tuy nơi này không chỉ quản lí mỗi chuyện hôn nhân dân chính, nhưng Đăng Dương hiểu rõ việc bố mình ngồi ở chiếc ghế này nói lên điều gì. Điều đó có nghĩa chỉ cần ông muốn, ông hoàn toàn có thể chìa một tay tới hệ thống hôn nhân sắp đặt của nhà nước đương thời.

Chức năng của chi Cục hôn phối cũng giống như tên gọi, có thể hiểu nom na rằng nó tương tự việc đăng kí kết hôn tại Cục dân sự, có điều vì là nơi dành riêng cho các cá thể mang thêm giới tính vượt trội nên không tránh khỏi có nhiều thứ phức tạp hơn. Ngoài ra còn ghép đôi cho các cặp AO đã tới tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, điều kiện phối hôn sẽ dựa vào chỉ số ứng tác giữa các O đối với A mình mong muốn.

Song song đó, số lượng A còn độc thân có khả năng làm ra tiền cũng phải chịu loại thuế, gọi là thuế cung dưỡng.

Thuế cung dưỡng là thuế dành cho omega, các alpha thường gọi là thuế nuôi vợ. Sở dĩ vì trước khi một O bị đánh dấu bởi một A nhất định, nhà nước sẽ cung cấp chi phí mỗi tháng cho gia đình có O, hỗ trợ nuôi dưỡng cho đến khi nào O tròn mười tám tuổi. Hoặc, trừ phi là nhà có điều kiện, Omega sẽ được chăm sóc tới lúc họ có bạn đời.

Và lợi ích duy nhất phía alpha là, cho tới năm 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được omega, loại bỏ việc alpha không muốn thì sẽ được Cục hôn phối đứng ra ghép đôi.

"Chẳng ra thể thống gì." Thằng nhỏ này lại muốn bày trò gì nữa, tuyến thể còn chưa phát triển xong đã chạy đến đây đòi vợ, đúng thật là càng lớn càng ngông.

Ông Phong phất tay, muốn đuổi hắn về sớm.

"Lo mà học hành cho đàng hoàng, đừng gây thêm chuyện làm ba cậu lo là được."

Nụ cười phóng túng lơ lửng trên khoé môi Đăng Dương, giống như hắn đã đoán trước được ông bố sẽ nói mấy lời này, cho nên trước khi đến đã có chuẩn bị kĩ càng, định bụng sẽ phản biện một cách đầy tự tin.

"Thưa bố, chỉ vài tuần nữa thôi là con hai mươi rồi."

Ở thế giới này, hai mươi đã được gọi là trưởng thành, hầu như là đã được phân hoá đầy đủ, cũng như đủ tư cách chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi của mình dựa trên quy định pháp luật.

Trong đó bao gồm cả việc kết đôi và sinh sản.

Ông Phong nâng mi mắt nhìn Đăng Dương, xong lại chẳng thèm đối hoài tới hắn mà khinh thường thở hắt ra, thản nhiên quay về với đống giấy tờ trên bàn.

"Hai mươi rồi thế nào?" Ông lấy mắt kính ở trên bàn đeo vào, cúi đầu nhướng mắt trừng Đăng Dương, đôi tay thô to chuẩn bị lật tấm bìa văn kiện: "Hai mươi rồi là không cần đi học nữa? Hai mươi rồi là có thể chạy ra ngoài phải trái hai O, làm gì thì làm? Đăng Dương, cậu không cần tương lai nữa nhưng Phương thì có, là người có đầu óc thì suy nghĩ cho ba mình trước."

Đăng Dương bật cười khanh khách, rốt cục không muốn trêu ông bố già nữa nên moi đồ trong túi ra.

"Bố có nghiêm túc quá không vậy, đừng nói là bố đã thực sự nghĩ rằng con muốn kết hôn ngay lúc này đấy?"

"Ít nhất, con cũng muốn nhận được sự đồng ý của vợ con chứ."

"Còn phải yêu đương, phải hẹn hò, phải để con có cơ hội chiều chuộng vợ mình một thời gian mới có thể mở lời với anh ấy chứ, omega của con còn ham chơi lắm, chắc chắn sẽ không chịu kết hôn đâu, anh ấy ghét bị ràng buộc."

Hắn đem tấm card nhỏ nhỏ để trên bàn: "Thôi thì con đợi thêm một chút cũng được."

"Hôm nay con chỉ muốn đến xin bố giữ người giúp con thôi, đây là thông tin của anh ấy, bố tuyệt đối không được kết đôi lung tung đâu đấy."

Ông Phong nhìn đứa con trai đang ăn nói ngông cuồng trước mặt, đột nhiên thấy con cái lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh ông muốn quản cũng không được nữa. Càng tệ hơn là nó đã có tình yêu, hôm nay đến đây chủ yếu để ra mắt trước với ông, thế nhưng bố Trần cũng chỉ có thể lẳng lặng mà chấp nhận, sở dĩ ông không phản bác được vì ông nhận ra tính cách của nó hoàn toàn được thừa hưởng từ ông.

Hồi trẻ ông cũng từng có một khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt, cũng như Đăng Dương, tình yêu niên thiếu chính là như thế, luôn có ham muốn chiến thắng và khát khao được sở hữu đối phương. Năm đó ông cũng đã từng ở trước mặt hai vị bô lão trong nhà mà hùng hổ tuyên bố, cả đời này nếu không phải là Tú Phương - người mà Đăng Dương thích gọi là Jew thay vì tên thật - thì ông thà độc thân đến suốt cuộc đời chứ không muốn kết đôi cùng bất cứ một ai khác.

Nhưng xem ra, Trần Nguyên Phong của năm đó có ngang ngược táo bạo, có điên tình say mê nhưng suy cho cùng cũng chẳng ranh ma bằng phân nửa Trần Đăng Dương của cả một đời sau.

Giới trẻ thời nay tốt lứa thật, không cần nháo loạn đòi hỏi này kia, cũng không cần đặt bản thân vào vị trí của một kẻ đang chiến đấu vì tình yêu, trên thực tế nó chưa từng chiến đấu, nó chỉ cần dựa vào sự ràng buộc tuyệt đối bởi hôn nhân có sẵn mà dứt khoát chiếm được đối tượng về tay mình.

Trần Nguyên Phong thừa nhận, con trai ông mánh lới hơn những gì ông tưởng tượng nhiều.

"Đem đến đây." Ông Phong gấp văn kiện lại, ngoắt ngoắt Đăng Dương.

Đăng Dương nhướn mày, bỏ hai tay trong túi áo khoác ra, cầm theo chiếc card tiến đến chỗ bố Trần.

.

Đăng Dương ngơ ngác rời khỏi tổng Cục sở bộ, trên tay là chiếc card chứa đầy đủ thông tin của Quang Hùng. Hắn trầm ngâm nhìn nó, nhớ lại câu nói cuối cùng của ông bố trước khi rời khỏi.

Lúc vừa nhìn thấy tấm thẻ có ảnh chụp của omega, máy tính còn chưa kịp quét thông tin thành công thì ông bố đã nhanh tay rút ra, không biết ông Phong suy nghĩ gì, ông trầm mặc vài giây rồi quăng ngược chiếc card về cho Đăng Dương.

Ông bảo.

"Đem về tìm ba cậu."



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com