Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.2

Mẹ của Quang Hùng là một nữ beta thuộc dòng dõi hoàng tộc, kết đôi cùng cha của anh là một nam alpha tài tử xứ Huế phong lưu giàu có. Cả hai là một đôi AB sở hữu chỉ số cận hợp tuyệt đối cho nên sinh ra Quang Hùng - một nam omega cao cấp chính xác từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

Thế giới địa phận hoàng kim năm thứ hai nghìn, số lượng nam omega được ghi nhận trên hoàn cầu vốn đã ít, mà số omega cao cấp như Quang Hùng nếu không để nói là khan hiếm thì chính là trường hợp đặc biệt duy nhất được ghi nhận trong khu vực từ trước đến nay.

Dựa vào một số thống kê đáng tin cậy tại năm anh được sinh ra, chỉ có một trong tổng số mười phần trăm chỉ số omega nam là omega cao cấp còn khả năng sống được. Có nghĩa là trong mỗi nhóm omega nhất định, những omega nam chỉ chiếm một phần cực kì nhỏ trong tổng số các omega, tỉ lệ tồn tại của omega cao cấp vô cùng khiêm tốn, thậm chí là không có và số còn lại hầu như đều là những O với tính trạng phổ thông.

Nghe đâu là do phần lớn omega cao cấp đều mang thể trạng yếu ớt lại khó nuôi, một là chết từ trong trứng nước hai là chết yểu trong hình hài trẻ sơ sinh. Nhưng với trường hợp của đứa bé này năm đó, dường như chính là kì tích xuất hiện chớp nhoáng vào đúng thời điểm.

Ở trường, Quang Hùng luôn là học sinh có lưu lượng đứng hàng top, chưa kể đến là đối tượng được bàn tán nhiều nhất cũng là nhân vật chính trong hầu hết các cuộc gièm pha sặc mùi chua ngoa, hay thậm chí là tâm điểm của phần lớn các cuộc kẹo nổ mạng. Nhưng không phải vì thành tích học tập của anh có gì nổi trội, mà chỉ đơn thuần vì Quang Hùng là omega cao cấp, đã thế lại còn là omega cao cấp duy nhất trong trường mà thôi.

Tính tình Quang Hùng thân thiện phóng khoáng cho nên rất dễ để bắt chuyện cùng, với cả anh là người tốt tính hòa đồng, lại ham thích những quan hệ mới nên cực kì sẵn lòng. Nhưng hầu như ai cũng sợ vô tình làm tổn thương đến một omega quý giá, dù cho họ có yêu mến anh đến mức nào thì cũng có vài phần e dè cho nên thường tránh tiếp xúc gần với anh, xem như phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.

School beauty standards, nói không ngoa chứ toàn bộ sinh viên trường Đại học Sài Thành đều biết là ai hết đấy.

Mặc dù Quang Hùng được biết tới là một omega nhưng anh lại rất được lòng các nữ sinh lẫn các omega nhỏ nhắn đầu đời, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, tinh tế, vui tính lại vô tư, vừa mang vẻ đẹp nhu hoà mỏng manh của omega, vừa pha chút quý giá, nam tính, sang trọng và xâm lược của alpha, một người như thế thường cực kì thu hút nhiều đối tượng khác phái.

Con người ai cũng yêu mến cái đẹp, điều đó hoàn toàn hợp lí để giải thích cho mớ thư tình thấm nước hoa nồng nặc đầy ấp trong hộp bàn của anh. Số beta chiếm số lượng khổng lồ mà người ta thường hay bảo sẽ vĩnh viễn không bị pheromone hấp dẫn ấy vậy mà cũng tập tành viết thư, gấp sao rồi xếp hạt, chưa kể có người còn tặng cả đồng hồ, dây chuyền, lắc tay, điện thoại và hàng tá những thứ đồ có giá trị cực kì đắt đỏ.

Thế nhưng, chả một ai có dũng khí tiếp cận Quang Hùng. Như đã nói, ở trên mạng Quang Hùng nổi tiếng với hàng tá những danh xưng ngộ nghĩnh xa vời, nào là "Anh chồng m8", nào là "Cục cưng cao cấp", nào là "Little sweet star", còn có cả group chat "Vợs online của Tongtai", vân vân và phong phong nhiều thứ lộn xộn trên diễn đàn mà anh chưa biết tới hết.

Kể cả những omega thuần túy hay các alpha mặc váy đàn bà bị hình tượng của Quang Hùng cướp mất người yêu ấy, dù cho có ngưỡng mộ, ganh tị hay ghét bỏ cũng không thể làm gì khác ngoài việc xôn xao bôi xấu anh trên các nền tảng group kín.

Nhưng bạn thì đương nhiên Quang Hùng vẫn có, mức độ gần gũi tùy thuộc vào người đó là alpha, beta hay là omega.

Có điều, dạo gần đây omega cao cấp của chúng ta đang rất phiền lòng, vì chẳng hiểu sao mà tên đàn em Trần Đăng Dương kia lại không có hứng làm quen với anh. Mặc cho omega luôn tìm cách kết thân với hắn ở mọi lúc mọi nơi.

Hơn nữa hắn ta còn là một beta, sức uy hiếp đến sự an toàn của omega cao cấp căn bản là không có, thế tại sao hắn có vẻ như không thích Quang Hùng cho lắm?

Nghe nói hắn ta là đội trưởng của một câu lạc bộ thể thao trong trường, Quang Hùng tìm hiểu mới biết được đó là một club bóng chuyền. Hoạt động này là hoạt động ngoại khoá, cho nên Quang Hùng không chút chần chừ đăng kí vào tận câu lạc bộ của người ta công khai ôm chân.

Trần Đăng Dương là một trong số những beta nổi trội, mặc dù hắn là beta, nhưng khí chất thì lại chẳng giống một tí nào. Hắn độc lập và nghiêm túc, cao ráo, đẹp trai và đàn ông, có khi còn được người ta nói đùa rằng, nếu bây giờ hắn giả dạng thành alpha thì chắc chẳng có ai dám nghi ngờ gì đâu.

Mà giả sử hắn có là một beta có nhiễm sắc nhạt nhoà vô vị đi chăng nữa thì cũng có khối người tình nguyện trao thân cho hắn. Bởi lẽ, nếu đem so Đăng Dương với những alpha khác thì chắc có lẽ hắn chỉ thua họ duy nhất một phương diện, hắn là beta.

Đôi khi Quang Hùng cũng nghĩ thế, nếu bây giờ anh giả dạng thành một beta "không màu không mùi" thì có khi nào Đăng Dương sẽ không ngại anh như thế hay không?

Là sợ anh tiến công mạnh mẽ quá, đè ngược lại hắn ta đấy à?

Đăng Dương là kiểu người trầm tính, thích an tĩnh, và hắn cảm thấy may mắn khi mình được mọi người biết tới với tư cách là một beta. Nhờ vậy mà hắn đã bớt đi phiền toái hơn rất nhiều.

Có trời mới biết tại sao đàn anh kia lại để mắt tới hắn, còn liều mạng gạ gẫm hắn suốt hơn một tháng qua.

______________

Quang Hùng vắt vẻo ngồi trong thư viện trường, trên bàn thủy tinh bày biện vài thứ, trước mặt tùy tiện mở vài ba cuốn sách, quăng thêm mấy cây bút mực và tập giấy chi chít những chữ nhét trong áo sơ mi bằng cao su. Kế bên là hộp bánh donut combo sáu cái, trên tay anh đang cầm một cái, cẳng chân tự nhiên gác lên cạnh bàn cao cao, lộ ra dáng vẻ phảng phất mùi lười biếng.

"Ơi có đồ ngon không chịu rủ nè."

Hộp bánh lập tức bị đụng chạm, mất hẳn hai cái.

Miệng Quang Hùng vẫn còn ngậm mẩu bánh ăn dở, nhưng ý thức sở hữu luôn nhạy bén như con mèo nhỏ bị cướp thức ăn, lập tức xù lông buông điện thoại xuống:

"Chơi cái trò gì- thiệt tình-"

Hoàng Đức Duy phi lên ghế giơ cái bánh lên cao thật là cao:

"Lấy được thì trả."

"Có xin anh chưa mà lấy? Cái thằng này, phép tắc đâu hết rồi hả?"

Có lẽ có ai đó luôn cực kì thích cái điệu bộ cục súc cố ra vẻ người lớn của ông anh này, nên không chịu được ngứa thịt muốn ghẹo ổ kiến lửa thêm tí nữa, bèn kiếm chuyện cắn một ngụm bánh rõ to, còn không biết xấu hổ mà ngoe nguẩy trước mặt anh.

"Úi chết, lỡ cắn mất tiêu!"

Quang Hùng cọc muốn nổ phổi, mày cũng cau lại cả:

"Hoàng Đức Duy! Càng ngày càng kì cục rồi đó!"

Đức Duy cười khoái trá vui vẻ ăn bánh, vốn định trêu ông anh tí xíu cho vui thôi, thế mà lại phát hiện người bên cạnh chồm qua, với tay đặt cái bánh còn nguyên vẹn lớp socola và kẹo cốm trở về chỗ cũ.

"Trả mày này." Hoàng Kim Long mỉm cười, xỏ tay vào túi áo: "Trêu tí thôi đừng có mếu."

Quang Hùng hài lòng cười gật, giây trước giây sau liền chối đây đẩy:

"Ông thấy tôi mếu hồi nào?"

Chung quy giữa việc trêu nhưng chưa làm và ghẹo gan còn dứt thật thì cái vế sau thật sự đáng ăn đòn hơn, Quang Hùng quay sang lườm huýt người vừa làm thịt trọn vẹn một em donut trong combo đặc biệt mình phải dậy sớm xếp hàng mới mang về được, đã vậy còn chẳng thèm dọn sạch tội lỗi, trên mép nhóc đó còn dính vết mứt dâu tây sờ sờ kìa!

"Không cần nói nữa ha."

Đức Duy trợn mắt, giả vờ ngoan ngoãn không nổi nữa nhảy xuống ghế đấm vai Kim Long:

"Má mày chơi ăn gian, cái mồm thằng nào bảo là sẽ cạnh tranh công bằng?"

Chỉ thấy Kim Long trợn to mắt: "Má tao là cô mày đấy, ăn nói coi chừng cái mồm."

Kim Long nhìn Quang Hùng đang đắc ý xem kịch hay, mắng xong lập tức cà nhơi ngay:

"Đây gọi là chiến thuật." Còn chậc lưỡi một cái: "Em iu học được chưa?"

"Chiến thuật cái con khỉ họ! Ông chơi dơ thì có!"

...

Quang Hùng len lén nhìn sang, thôi rồi, lại bắt đầu nữa rồi đấy.

Hoàng Kim Long và Hoàng Đức Duy đều là đàn em đàn anh thân thiết của Quang Hùng, Đức Duy là em họ Kim Long, Kim Long lớn hơn anh một tuổi và Đức Duy cũng cách anh một năm sinh. Cả ba quen nhau từ thời tiểu học, mặc dù bọn họ tuy có hơi dở người nhưng được cái cực kì cực kì yêu thương Quang Hùng.

Họ thương Quang Hùng nhiều tới nỗi sinh ra cả một hệ tư tưởng "tranh sủng", đã từng đánh nhau mẻ cả trán vì giành nhau nhiệm vụ đi mua đồ vặt cho anh, yêu nhiều đến nỗi đã từng cãi nhau um trời vì tranh xem ai là người được Quang Hùng yêu nhiều hơn. Có lần còn vì anh bị con chó gần trường đuổi nên té trầy một đường dài trên chân, hai người lo đến nỗi khóc luôn, nước mắt alpha là một thứ gì đó quý báu hơn cả hột xoàn, thế mà nó cứ rơi trên mặt hai người họ chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn như vậy đấy.

Chưa hết, sau khi băng bó cho anh xong liền hùng hổ vác cây đi đánh nhau với chó, xong còn mếu máo lôi nó lên trình chính quyền.

Tuy cái chuyện vô tri ấy hồi mấy năm còn bé tí học lớp ba lớp bốn gì đấy xa xa về trước lận, lần đó ồn ào một trận suýt lên báo luôn vì người ta tưởng có bạo lực chết người trong môi trường giáo dục có tiếng tăm. Đôi lúc rảnh rỗi nghĩ lại, Quang Hùng cảm thấy hai người bạn mình sao mà buồn cười hết sức, nhiều chuyện miễn là liên quan đến anh họ đều quyết làm cho rùm beng lên, phô trương đến nỗi có lúc Quang Hùng cảm thấy khó chịu, và anh đã thật sự dùng uy lực của một người anh lớn, lúc Đức Duy định viết nguyện vọng vào cửa đại học giống anh, Quang Hùng đã dứt khoát lột bỏ vẻ ngoài là "anh trai hiền lành" mà mắng cho đứa nhỏ một trận nhớ đời.

Còn về phía Kim Long, vài năm sau lớn rồi cũng ra dáng anh cả chững chạc hơn trước, biết cái gì nên cái gì không, chứ nhất định không phải vì chẳng thể thuyết phục Quang Hùng thi vào trường Đại học giống mình mà cũng tiếp sức nói thúc cho thằng em họ về chung số phận.

Đức Duy sau khi biết ra sự thật đắng lòng này đã có một cuộc củng cố quan hệ làm ăn với Kim Long, từ em họ quay phắt thành người dưng suốt một tuần ròng.

Nhưng suy cho cùng, bộ đôi hài hước đến mức vô cùng thái quá này vẫn chân thành mà yêu thương anh, đối với anh trước sau như một, mối quan hệ của cả ba vẫn luôn bền chặt như thế. Chỉ là sau vài năm thích nghi xong xuôi mà hai anh em họ Hoàng vẫn còn chút ấm ức trong lòng, có điều chỉ dám lén than thở với nhau ở sau lưng Quang Hùng, cả hai đành cắn răng chấp nhận hiện thực rằng Quang Hùng rất nghiêm khắc mà đẩy bọn họ ra xa.

Cũng đúng thôi, Quang Hùng trưởng thành rồi, anh ấy cần không gian riêng tư.

Mặc dù bọn họ đều là alpha nhưng lại là hai alpha thân thiết với Quang Hùng nhất. Phần là vì đã chơi với nhau từ nhỏ nên thấu hiểu tính nết nhau, kể từ khi bắt đầu phân hoá sự gắn kết của cả ba vẫn y nguyên như lúc ban đầu, pheromone lành tính hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ít nhất là trong suốt những năm qua số lần pheromone xảy ra xung đột giữa hai A và một O hầu như chưa từng xảy ra nghiêm trọng. Lúc trước nghe người lớn bảo rằng cơ thể omega cao cấp có khả năng tự sản sinh nội bào thích ứng pheromone với đối tượng an toàn, cũng có thể hình thành kháng cự với mọi alpha lẫn omega có pheromone mang tính công kích.

Quang Hùng nghĩ, chắc phần là vì Đức Duy và Kim Long chăm anh rất tốt, phía Quang Hùng cũng thương và tin tưởng tuyệt đối hai người họ nên cơ thể mới có thể dễ dàng tiếp nhận toàn bộ tiếp cận từ hai alpha.

Quang Hùng không buồn giận họ nữa, dù sao cũng chỉ có mỗi chuyện miếng ăn, anh không phải loại người bụng dạ hẹp hòi:

"Hôm nay cả hai người không có giờ học à?"

Lời vừa trào ra tới cuống họng đã bị người ta cướp mất, Đức Duy trợn trắng mím môi nhìn thằng đồng đội, sâu trong con ngươi đậm màu hấp háy nỗi lòng khó mà kìm chế được.

"Tụi anh tham gia hoạt động tuyên truyền của đoàn đội liên bang, nghe quảng cáo nói quy mô cấp thành phố lận, ai mà ngờ chương trình nhạt còn hơn nước miếng nữa, tới kiếm mày nói chuyện vui hơn."

Ông màu mè ho khù khụ mấy cái lấy hơi, mặt không đổi sắc tự tin nói y như thật, cái gì mà mấy ba má trong đội cứ làm việc lề mề, kế hoạch thì lằng nhà lằng nhằng bảo muốn đi giáp hết các khoa trong cái trường đại học tư thục gần trăm ki lô mét vuông này để truyền bá nét đẹp sinh viên cái quỷ gì đấy, khoa nghệ thuật văn hoá là điểm đến đầu tiên bọn họ đã thấy chán, lật đật chạy đi tìm anh em trai cũng đang học ở khoa này.

Cứ ngỡ rằng cái ông alpha mét 7 chuyên mặc quần thụng đang đứng trên bục thuyết trình mà luyên huyên về một vấn đề nào đó thực sự tồn tại, tấm lưng thẳng tắp tự tin đầy mình, quần áo chỉnh tề thái độ nghiêm túc, thậm chí trên đầu còn xuất hiện vòng tròn tri thức be bé sáng ngời. Nếu giờ Hoàng Kim Long mang thêm cặp kính viễn và ôm một cuốn "cẩm nang tư duy và thuyết phục" thì chắc chắn sẽ rất có tư cách copslay ông giáo sư già đến từ xứ Dresden tinh túy mộng mơ dạy môn tâm lí học luôn.

Đức Duy sâu sắc cảm nhận nỗi đau điếng dưới từng đốt ngón chân, cậu khẽ khụy xuống, trơ mắt nhìn Kim Long mới múa mồm vài câu đã trở thành anh hùng cứu cánh, đã thế còn bịa chuyện trơn tru không sượng chỗ nào, nhất thời nói không nên lời đành ậm ừ.

Quang Hùng gật gật đầu, nhân lúc anh không để ý đánh mắt cảnh báo Đức Duy nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, Đức Duy hiểu chuyện đáng thương gật gù, bảo khẩu hình miệng một câu biết rồi thằng anh chó.

"Thật à..."

"Đúng rồi, mà sao lại biết anh ở đây thế?"

Quang Hùng thấy Đức Duy và Kim Long đồng loạt giật mình, kẻ ngốc cũng nhìn ra được hai ông thần này đang có vấn đề.

Đức Duy định vớt lại hình tượng một chút, nên mồm nhanh hơn não bật ngón cái: "Thì tụi em-"

"Tụi anh hỏi người ta."

"Anh tới phòng học tìm mày, mấy khứa kia bảo mày đến thư viện rồi."

Chưa kịp nói gì thêm ngón chân lại bị nghiến, Đức Duy muốn ứa nước mắt ra tới nơi.

Kim Long thở dài trong lòng, đúng là đi cùng thằng ngốc này nguy hiểm quá đi mất.

Đức Duy đẩy vai Kim Long, lí nhí bảo anh đừng có nhéo rồi đá mình nữa, nó đau.

Kim Long trừng ngược lại, ý bảo đáng đời mày cái tội ngu ngốc.

Đức Duy trách móc, có phải tao muốn thế đâu, tao lỡ mồm.

Lỡ mồm một lần được gọi là lỡ, lỡ mồm hai lần thì là có đầu óc mà chẳng chịu dùng đấy thằng em.

...

"Hai người định ở đây trốn việc hoài đó hả? Đi, về phụ người ta được cái gì thì phụ đi, mang danh là tình nguyện viên mà chả có tí trách nhiệm gì hết."

Đương lúc cả hai còn đang đấu võ mắt kịch liệt thì ở bên này, Quang Hùng đột nhiên vào vai một ông chú già am hiểu sự đời, muốn thay mặt người ngoài nói hộ.

Tuy Kim Long đánh giá khá cao khả năng nói dối của mình nhưng đồng thời cũng vô cùng e dè cái tính hay nghi ngờ của Quang Hùng. Anh cứ ngỡ Quang Hùng sẽ tra hỏi vụ này sâu hơn chứ, thậm chí đã nghĩ sẵn một cái kịch bản suất sắc với hàng chục cái plot twist cỡ phim Penhouse để ứng phó mọi câu hỏi của nó rồi đó, ai dè Quang Hùng không những không có hứng truy cứu mà còn muốn đuổi thẳng cổ hai người luôn.

"Đi về ngay đi, sống trách nhiệm đi."

Kim Long: "..."

Đức Duy: "..."

...

"Anh, tụi em mới tới chưa được năm phút đâu đấy!"

"Đùa, ở lại chơi lát anh mua cơm cua cho."

"Dẹp, ai bảo anh suốt ngày rảnh rỗi cứ đi xung phong làm tình nguyện viên suốt, đã không muốn thì ban đầu đừng có làm, đừng để em nghĩ hai người nhân lúc này mà lười biếng."

...

Thiếu niên ngồi ở ngoài ghế chờ trước cửa thư viện nghe thấy mấy câu dạy dỗ của Quang Hùng bèn cười trừ, màu mắt hơi sầm xuống hớp thêm ngụm soda, à, hình như là đã chịu nhớ tới hắn rồi cơ.

Sở dĩ Đăng Dương tới trường từ mười phút trước rồi, và hắn đã lập tức chạy tới thư viện sau khi nhận được tin nhắn từ zalo. Lúc vừa đến vô tình bắt gặp Quang Hùng không hề cô đơn như mọi ngày, bên cạnh còn có tận hai thằng alpha đẹp mã vây quanh. Đăng Dương à một tiếng, vốn dĩ người như anh ta làm sao mà thiếu bạn, chỉ có mỗi hắn là bị anh ta bám ngày bám đêm đây này.

Đức Duy và Kim Long đột nhiên bị đuổi vẫn còn ngây phỗng ra, qua lại với Quang Hùng mới vài câu chưa gì cả hai đã bị đẩy ra cửa phụ thông với hành lang, chẳng kịp nói thêm câu nào đã bốn mắt nhìn nhau đối diện với tấm cửa sắt lạnh lẽo, theo ngay sau đó là nghe tiếng chốt cửa dứt khoát.

Bóp méo lon soda rỗng quăng vào thùng rác tạo thành đường parabol đẹp mắt, Đăng Dương xỏ hai tay vào túi quần thong dong bước vào thư viện.

Quang Hùng vừa quay vào, híp mắt cười giơ hai ngón tay chào:

"Hế lô."

Hắn phớt lờ Quang Hùng, lướt qua người anh đi tới kệ sách ngay sau lưng anh, một tay lật lật vài ba cuốn, bắt đầu công cuộc tìm kiếm không mục đích.

Đăng Dương cũng không biết bản thân đang tìm cái gì ở thư viện, chỉ biết ngay khi nhận được một câu nhanh tới đi của tài khoản ưu tiên thì bản năng đã chạy xộc tới đây.

Nếu như thường ngày thì Quang Hùng sẽ mè nheo đi theo cạ cạ hắn một lúc, bị hắn cự tuyệt thì mặt dày hơn, đu đưa trên người Đăng Dương làm mấy chuyện rất thiếu đứng đắn.

Mặc nhiên, hầu như Đăng Dương không khi nào dứt khoát phản kháng, không phải nói thẳng ra là có phần chống chế thụ hưởng. Đối với Đăng Dương của hôm nay, Quang Hùng vẫn thấy hắn có gì đó là lạ, không được đẹp trai như mọi ngày ha?

"Dương ơi."

Quang Hùng toan ôm cánh tay Đăng Dương, cậu vừa vặn di chuyển tới chỗ khác.

Quang Hùng lịch bịch chạy theo.

"Đăng Dương ơi, em đang tìm cái gì đó?"

Lần này anh nhảy bổ tới và ôm được bắp tay hắn, vừa ngửi được mùi chanh tươi thoang thoảng thân quen, Quang Hùng lập tức hóa mèo hài lòng cọ má vào vai hắn:

"Nói đi anh tìm giúp cho."

Đăng Dương thở ra, gỡ tay Quang Hùng khỏi người mình rồi quay lưng đi về phía kệ sách ở tít trong góc phòng.

Quang Hùng ngơ ngác nhìn hắn, tự đoán chắc là Đăng Dương đói bụng, nên cả người hắn mới thiếu sức sống như vậy quá?

Anh chạy ngược trở ra, ôm hộp donut chạy vào tìm tới chỗ Đăng Dương.

Miếng bánh thơm phức kề sát bên môi, Đăng Dương đưa mắt nhìn sang.

Quang Hùng tặc lưỡi, cảm thấy tự hào vì bản thân quá tâm lí:

"Đói bụng chớ gì? Em đừng có ngại, càng không thể ngại với anh Hùng đâu nha."

Đăng Dương nhìn chằm chằm Quang Hùng một lúc lâu, sau đó như ma xui quỷ khiến tự động há miệng ngậm lấy mẩu bánh.

Anh cười tươi rói, cúi đầu ngắt thêm một miếng tự bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm.

"Chán rồi à?"

"Hửm?"

"..."

Đăng Dương tự dưng không đầu không đuôi hỏi như thế, rồi lại không mặn không nhạt nhắc lại:

"Chán rồi à? Việc theo đuổi tôi?"

Quang Hùng tròn mắt ngạc nhiên, bậy bạ hết sức, làm gì có chuyện đó:

"Đâu có? Đâu ra vậy?"

"..."

"Là ai nào nói với Dương thế?"

"Không ai cả."

"Rồi sao em lại nghĩ vậy?"

Anh nghiêng đầu.

Anh chớp mắt.

Anh liếm môi.

Hãy nói đi, làm cách nào để đánh bại một Trần Đăng Dương mặt than vô cảm? Câu trả lời sẽ là Lê Quang Hùng có một ông thức hủy diệt luôn luôn khả dụng đấy.

Đăng Dương âm thầm lưu lại khoảnh khắc trí mạng, rồi hắn rũ mắt nhìn hộp bánh trên tay Quang Hùng. Hòng để phân tán sự chú ý của bản thân cùng cơn run rẩy nhè nhẹ vừa bị buộc ép xuống, xong trong vô thức lại đưa tay lấy ra một cái.

Hắn quay lưng tiếp tục lựa sách, Quang Hùng cười khúc khích để hộp bánh lên bàn, chui tọt vào khoảng trống dưới cánh tay hắn, thành công đối mặt ở vị trí vô cùng mờ ám.

"Hình như anh mới phát hiện ra một chuyện, quan trọng lắm luôn, em hay chưa ta?"

Thích thì hỏi như thế, nhưng Quang Hùng nào có để thời gian cho Đăng Dương trả lời:

"Nè nè, Dương thích anh rồi đúng không nè?"

Đăng Dương né sang một bên, giây sau Quang Hùng lại tiếp tục chui vào y hệt:

"Em ghen~"

Quang Hùng chạm nhẹ sống mũi Đăng Dương, tự phấn khích với suy nghĩ của mình.

Lần này Đăng Dương không tránh nữa, chống hẳn tay lên kệ sách, hắn hơi khom người, chỉ đơn giản là huếch mặt một chút, giống như làm thế sẽ giũ đi vết động chạm của Quang Hùng vừa rồi:

"Anh tự tin quá nhỉ?"

Quang Hùng cười khúc khích, đầu gối từ từ nâng lên ý đồ chạm tới sự chân thành của Đăng Dương:

"Cứng miệng quá à, cục cưng quên anh là omega cao cấp hả?"

Bởi vì nghe đâu omega cao cấp có linh tính rất tốt mà.

Tuy Quang Hùng không thấp nhưng có lẽ do Đăng Dương quá cao, vô tình lại tạo ra tỉ lệ cơ thể rất hài hòa, chênh lệch nhau tận gần một cái đầu nên khi đứng trước mặt hắn Quang Hùng như lọt thỏm. Anh cho rằng đây là một sự thuận tiện, tỉ như mỗi khi anh muốn được thân thiết với Đăng Dương chỉ cần ngẩn đầu, giở thói này nọ một chút là có thể thấy được vẻ kích động trong đôi mắt một mí ngập tràn tình sắc. Ở một khoảng cách rất đỗi mờ ám, Quang Hùng nhiều lần chân thật cảm nhận được hơi thở nóng hổi làm anh thích thú, ấm áp lại nóng bỏng đến lạ, khiến anh một lần lại thêm một lần muốn được trầm luân trong đó.

Khóe môi không nhịn được khoét sâu, cái chân dài không yên phận cạ cạ ở đũng quần, mềm giọng nói tiếp:

"Em nghĩ anh không biết có người ngồi ngoài kia một lúc lâu ơi là lâu để lén ngắm anh hả?" Đăng Dương bắt lấy đầu gối nghịch ngợm của anh, ấn xuống: "Còn ghen nữa chứ, sao cơ, bắt đầu thích anh rồi chứ gì?"

"Nào nào không cần ghen~ Anh Hùng thích em Dương nhất trên đời, thích hơn bất cứ thứ gì luôn!"

Đăng Dương nghiêm túc giam anh ở trong ngực, và Quang Hùng thì hớn hở thể hiện mình rất tình nguyện.

"Anh còn nhận thức được mình đang ở đâu không?"

Giọng bắc trầm khàn lại đầy đặn của cậu con trai ở ngưỡng giữa thiếu niên và thanh niên vang lên trong gian phòng, cứ như ngọn lửa be bé châm chích trong cổ họng rốt cục cũng có cơ hội mà thoát ra ngoài, dây dưa đến tận trái tim người ta quấy phá xằng bậy. Quang Hùng nhìn vào đôi mắt trũng sâu của thanh niên, dường như cũng nhận ra thứ gì đó cháy bỏng tương tự.

Bất chợt Quang Hùng híp mắt cười:

"Có nha."

Đăng Dương thở ra một hơi dài kiềm chế: "Thế sao còn hành xử kiểu này, muốn lắm hả?"

Mái đầu đen mềm ngo ngoe ở trước ngực, Quang Hùng ngẩn đầu chớp chớp mắt, tay khều cổ áo Đăng Dương, lại bắt đầu diễn.

"Nhỡ muốn thì sao? Có cho không mà hỏi?"

Đăng Dương lạnh mặt, hắn cúi xuống nhìn mấy ngón tay anh đang cách một lớp vải mà thăm dò điêu luyện, uyển chuyển mãi miết trên bụng hắn.

"Đầu óc anh chỉ suy nghĩ được tới đây thôi hả?"

Quang Hùng cười phá lên, anh thấy Đăng Dương quả nhiên không thành thật chút nào. Miệng thì nói như kiểu đứng đắn lắm, nhưng thay vì chụp lấy cái tay hư hỏng đang muốn tấn công mình, hắn lại luồng tay sờ nhẹ bên tóc mai người kia, và nhìn đi, hắn còn chả thèm ngăn cản anh tháo cúc áo mình, trực tiếp sờ vào da thịt săn chắc bên trong.

Hơi thở nặng nề bị hắn ép đến nghẹn, ép đến phát cực luôn rồi, sự va chạm khẽ khàng của mấy đốt xương nhỏ nhắn thon dài lả lướt trên da thịt như đang nhóm lên lửa tình một cách lộ liễu, bụng dưới sục sôi cồn cào, cả người hắn thuận theo phản ứng sinh lý tự nhiên nhưng vẫn phải cật lực nhẫn nhịn.

Quang Hùng nghiêng nhẹ đầu theo cái chạm vào tóc của Đăng Dương, đôi mắt tròn vo lấp lánh nhìn hắn, chất giọng trầm ấm chuẩn con xứ trung.

"Dương của anh đáng yêu ghê."

Quang Hùng phải nhón chân rồi rướn người tới mới cọ được đầu mũi với người kia, mang theo mong muốn sẽ cùng người này thân mật.

"Có mát tay hơn Trường Sinh không?"

Trong lòng Đăng Dương dao động hừng hực, hắn giả vờ bình tĩnh thấp giọng hỏi, ánh mắt cũng trở nên tối sầm. Hắn không có xu hướng và có lẽ đã chẳng thể né tránh nữa nếu Quang Hùng cứ tiếp tục làm một viên kẹo dẻo ngọt ngào mềm thơm, hắn chẳng thể đảm bảo rằng mình có thể nhịn cho đến khi cả hai làm điều gì đó thiếu chính chắn ngay tại căn phòng mà bất cứ ai cũng có thể ra vào.

Ban đầu còn giữ được chút chừng mực mà nhắc nhở anh, nhưng dưới cái đà này lí trí của hắn liên tục lên xuống từ mức đáng báo động trở lên, hắn biết hết và hiểu rằng mình nên làm gì đó để dừng lại mọi thứ, ít nhất là nên cưỡng lại tất cả những cám dỗ vây lấy trong đầu, nhưng sự thật bản năng luôn là thứ cực kì đáng sợ và Đăng Dương chẳng thể cự tuyệt, hắn bị hấp dẫn, cuốn theo, cứ giữ nguyên tư thế với hai cánh môi gần trong gang tấc.

Hơi thở được phen vấn vít với nhau, tin tức tố thơm ngọt thuộc về omega được Quang Hùng kín đáo nhả ra, một chút lại một chút, hương vani ngòn ngọn như cái kẹo sắp bức chết cái hơi thở đang nóng bừng bừng nhưng phải cố gắng kìm nén của người ta rồi.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, đáy mắt đều là tình.

Chỉ sợ trêu ngươi chưa đủ, bàn tay phải miệt mài sờ tới sờ lui, tay trái rê nhẹ gỡ thêm một chiếc cúc áo nữa, ngón tay thon dài kẹp lấy mép áo nới rộng ra, bằng một cách uyển chuyển thành thục, Quang Hùng thành công trực tiếp xâm nhập vào.

Trên mặt duy trì vẻ khiêu khích tình tứ, Quang Hùng âm thầm đánh giá những địa điểm mình yêu thích, những thớ thịt cứng cáp phân bố rất ổn định. Bỗng nhiên anh kiễng chân, nghiêng đầu miệng kề sát tai hắn thổi gió.

"Không giống, của em nóng hơn."

Một đòn thêm một đòn, đòn nào cũng trúng tâm.

Đăng Dương cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, trong lòng sinh ra cảm giác chột dạ mà trực tiếp đổ lỗi cho mấy cái bánh ngọt của Quang Hùng.

Phải nói là Quang Hùng cực kì tán thưởng quả bụng nhấp nhô kia, theo như sự so sánh khách quan thì phần cơ ngực của Trường Sinh nở nang hơn Đăng Dương một chút, nhưng bù lại hắn có những múi cơ bụng phải gọi là cực phẩm, vừa cứng vừa nóng lại nhẵn nhụi, sờ rất êm tay. Công bằng mà nói thì Quang Hùng thích dáng người của Đăng Dương hơn, tại vì nó rắn chắc và cân đối hơn quả thân hình kệch cỡm của Trường Sinh nhiều.

Vô tình hữu ý lướt ngón giữa đến vị trí lỗ rốn, Quang Hùng âm mưu xoa xoa vài vòng tròn xung quanh nơi đó, lại vô tình ấn mạnh làm đầu ngón tay chọc sâu vào, lập tức nghe thấy tiếng thở trầm đục phả ra bên tai, Quang Hùng ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, khẽ mỉm cười.

Chậc lưỡi dăm ba cái Quang Hùng tiếp tục rê theo từng đường rãnh giữa những múi cơ, anh đã dùng thái độ rất nghiêm túc để sờ, được lúc sau liền chuyển sang nắn bóp.

Không thèm nói chuyện nữa, cơ thể của Đăng Dương xứng đáng nhận được sự tập trung.

"Vậy anh thích nóng hay lạnh hửm?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com