.6
Quang Hùng thức dậy khá sớm so với dự kiến, năm giờ lo chọn lựa đồ mặc, giày dép rồi phụ kiện, tắm rửa soạn sửa cả thảy hết gần một tiếng đồng hồ, đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc rồi ngắm nghía thêm mười lăm phút. Chưa tới bảy giờ mọi thứ đã chu tất, anh chàng khoanh chân ngồi trên giường hí ha hí hửng nghịch điện thoại.
"Dương ơi anh đổi ý rồi, em tới nhà anh ngay đi nhe, dời lịch hẹn lên bảy giờ."
Tự thoại xong liền dập máy ngay lập tức, Quang Hùng vui vẻ đi tới hộc bàn lấy ra hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc bông tai, một cặp lắc bạc, một đồng hồ và hai chiếc nhẫn nhỏ, đeo vào hai ngón trỏ và áp út. Quang Hùng soi gương thêm một lần nữa, chỉnh sửa cổ áo và tóc tai, chắc chắn bản thân đã sẵn sàng mới xách điện thoại đi xuống cổng đứng chờ.
Lúc nhìn thấy bóng dáng Đăng Dương từ đằng xa, Quang Hùng bật điện thoại lên xem, phát hiện hắn đến trễ hết mười một phút.
Nhưng vì hôm nay Đăng Dương rất bảnh trai trong chiếc áo len đen cổ lọ cho nên Quang Hùng sẽ rộng lượng mà tha thứ cho hắn lần này.
"Em cất xe đi, chúng ta đi bộ."
Đăng Dương: "...?"
Quang Hùng níu cánh tay hắn, giục hắn chạy xe vào trong sân:
"Nhanh nhanh đi mà, em đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta chỉ có mười tiếng thôi."
Đăng Dương buồn cười, giữ lại thân thể loi nhoi trong bộ cánh dễ nhìn:
"Mười tiếng? Anh tính đến mức đó?"
"Chẳng lẽ không được? Dương hôm nay là của anh rồi, ngoan một xíu đi nha em yêu."
Quang Hùng đắc ý nựng cằm Đăng Dương, trưng cái khuôn mặt đấy ra mà ra lệnh cho hắn.
Trông Quang Hùng như một nam sinh cấp ba tươi trẻ xinh xắn, cả người lọt thỏm trong chiếc áo jean gile denim mà hắn nghĩ là size xxl, phối cùng áo thun trắng cổ tròn mặc trong với cái size thua áo ngoài tầm một x, quần lửng huốc gối, chân mang đôi sneaker ruột mà anh vẫn ưa thích.
Cả người Quang Hùng được vây bởi hương sữa vani nhè nhẹ, trên mái tóc lẫn cổ tay, Đăng Dương có thể nhận ra trong lúc anh vô tư nựng cằm mình.
Anh vẫn như thế, lúc nào cũng biết cách khiến cho hắn khó thở mà.
____
Phố xá cuối tuần tràn trề sức sống, giao thông cũng đông đúc hơn ngày thường, các xe hàng lưu động lục tục tập trung thành một khối, hóa ra thiên đường dành cho những tín đồ đam mê đồ ăn vặt.
Đăng Dương và Quang Hùng sánh bước trên làn dành cho người đi bộ, dưới tán cây hoàng nam trồng dọc vỉa hè, tiết trời mát rười rượi, nắng gió chang hoà, anh ôm tay hắn chỉ trỏ luyên huyên đủ thứ, tội mỗi hễ anh mở miệng vòi vĩnh thứ gì, đều y như rằng sẽ bị Đăng Dương một là không được, hai là nắm tay anh lơ đi luôn.
Hắn bảo, chưa ăn sáng nên không được ăn vặt.
Đừng hỏi vì sao Quang Hùng lại không tự mình mua mà phải hỏi qua ý kiến của Đăng Dương, ví là vật dụng thiết yếu, cũng là thứ đầu tiên anh cầm theo mỗi khi ra ngoài, nhưng mục đích của Quang Hùng không phải đơn giản thích, là mua, muốn hay không phụ thuộc vào người bỏ tiền ra cơ.
Trần Đăng Dương nổi tiếng cư xử thua khúc gỗ ai mà không biết, chỉ khi được sử dụng tiền của hắn anh mới có cảm giác yêu đương. Nếu như Đăng Dương không cho phép, Quang Hùng còn lâu mới được vô tư nuông chiều cái tính tùy tiện của bản thân. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại quản thúc nhiều chuyện cá nhân của anh đến vậy, ảnh hưởng đến cả thói quen và nếp sống, và anh cảm thấy cho dù hôm nay Đăng Dương có đẹp trai cách mấy thì hắn cũng vẫn là một ông cụ thích cằn nhằn, khó tính và luôn giữ một tác phong nhạt toẹt.
Mười lăm phút sau Quang Hùng ngồi ở trong quán ăn đắm đuối trông ra ngoài phố, nơi mình vừa mới đi qua và bỏ lại biết bao nhiêu tiếc nuối mang hương vị thanh xuân. Ánh mắt long lanh bị thu hút bởi những xe bánh rán, chả cá, súp cua, ốc kem, khói trắng và ti tỉ thứ món ăn hấp dẫn, anh nuốt nước bọt, bàn tay ấm ức sờ loạn trên tấm kính trong suốt.
Bạn nhỏ vẫn cứ là bạn nhỏ, dù cho anh luôn tự xưng mình là tổng tài hay chủ tịch, hơn nhau 12 tháng hay thậm chí là 12 ngày, Quang Hùng vẫn vĩnh viễn chỉ là một bạn nhỏ hay dỗi dễ chiều.
"Cười cái gì?"
Quang Hùng uất ức liếc sang, người ở đối diện thế mà đang lén lút cười trên nỗi đớn đau của người khác, đã vậy bị bắt gặp còn chẳng thèm che giấu.
"Ăn đi."
Quang Hùng nhìn phần thức ăn chưa động được mấy đũa ở trên bàn, anh rút người về, tay xỏ xuống dưới đùi, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhìn mặt là biết đang giận lẫy.
"Không ăn nữa, no rồi."
...
Đăng Dương yên lặng nhìn người ta chốc lát, xác nhận rằng Quang Hùng quả thật chẳng thèm động thêm miếng nào. Bát cháo yến từ lúc mới mang lên nóng hôi hổi, giờ chỉ còn chút hơi ấm mỏng manh bị anh ghẻ lạnh nãy giờ, rồi lại nhìn đến cái người đang ương ngạnh ngồi đó, nói.
"Không ăn hết không đi."
Nhưng Quang Hùng quả thực rất cứng đầu, anh liếc hắn, vẻ mặt không ưng lắm.
"Được, vậy thì không đi."
Thay vì nhún nhường thì Quang Hùng chọn cách nhún vai một cái, anh chậc lưỡi moi điện thoại ra rồi ngã lưng ra ghế bấm. Thoạt nhìn rất ngả ngớn, thái độ hờ hợt và thản nhiên của anh như thách thức, đánh đố hắn trông thấy, kể cả mấy câu mắng chửi vàng ngọc xuất phát từ đôi môi người kia Đăng Dương cũng không bỏ sót, rõ ràng là anh đang muốn chống đối hắn, thế nhưng ngược lại hắn lại thấy anh của lúc này thật dễ thương và thuận mắt biết bao.
"Cậu bé" ngồi khịt khịt mũi bấm điện thoại vô tư, mặc kệ "ông bố trẻ" ngồi phía đối diện cũng ngã lưng ra ghế, thảnh thơi trông chừng "cậu" được hơn năm phút rồi.
Cả hai không hẹn mà đồng thời giữ im lặng, một kẻ làm ra vẻ thờ ơ cứng đầu, một kẻ kiên trì thong dong chờ đợi. Trông thì có vẻ hoà hợp thật đấy, người ngoài nhìn vào không biết còn cho rằng hai anh em nhà này quả hoà thuận, "em trai" nghịch ngợm chán ăn, "anh trai" dịu dàng dạy dỗ, không chửi bới quát mắng, cũng hoàn toàn không để xảy ra mâu thuẫn xích mích.
Nhưng ngoại trừ hai người ra chỉ có trời mới biết không khí kì quặc đến mức nào, có gì đó cứ nhộn nhạo khó chịu, Quang Hùng cảm nhận được cái ánh nhìn đặc quánh luôn dính lấy mặt mình từ nãy đến giờ. Cho dù đã cố vờ làm ngơ, cố như thằng oắt không hề tồn tại nhưng lông tơ cũng âm thầm dựng lên hết, hắn cứ nhìn anh như thế, thể như xem ai cố chấp được hơn ai nào.
Quang Hùng vốn cho rằng mình sẽ không mãi ở trong trạng thái khó xử này lâu, Trần Đăng Dương rồi sẽ lại chủ động nhượng bộ anh như trước giờ hắn vẫn làm, có điều áp lực đến từ đâu ác quá, có ánh mắt hệt như tà ma, nhìn đến nỗi tóc trên đỉnh đầu cũng sắp bốc ngược lên như thầy đồng được.
Nước thì ngập lên tận cổ rồi, còn Đăng Dương vẫn chẳng hề quăng cho anh một cái phao cứu trợ nào, hắn ngồi trên con tàu cứu sinh, cầm cần câu cá, trơ mắt nhìn anh đứng giữa vùng đại dương thủy triều đang dâng, nếu anh không chủ động bơi đi, nếu như còn tiếp tục ở yên không làm gì thì tí nữa sẽ thực sự bị đuối chết.
"Mẹ nó, giờ tao ăn, tao ăn là được chứ gì, bà nội cậu, cậu còn phiền hơn mẹ tao nữa."
Thô bạo ấn tắt điện thoại bỏ sang một bên, Quang Hùng cằn nhằn sửa tư thế ngồi cho ngay ngắn, hậm hực cắn môi kéo ghế xích vào rồi cầm muỗng gỗ lên, bắt đầu dùng bữa một cách không thể nào tình nguyện hơn.
Hương sữa vani như đậm thêm một tầng, chuyển sang tầng hương như sữa bột, lan mỏng rồi tràn đến, cứ thế mãi quanh quẩn trong khoang mũi người ta chẳng chịu chui ra.
Đăng Dương như được hương thơm của ngấy mũi an ủi, mặc dù không cần thiết nhưng vẫn lưu luyến hít hà mấy hơi, hắn hài lòng nhìn "đứa trẻ" ngang ngược đã chịu nghe lời ngoan không thể tả, tuy lòng ngực của "nó" cứ thở phì phò, đôi mắt cau lại không phục, nhưng hắn vẫn bị "nó" làm thỏa mãn mà nở nụ cười trong góc tối.
Hóc môn sâu thẳm trào ra từ xương tủy dễ chịu kinh người, ma đầu chợt nhận ra khi bề tôi cao quý bị khuất phục thì sẽ mang dáng vẻ gì, có như thâu tóm toàn bộ sắc dục của hắn mà trêu đùa trong tay. Máu S, giá trị E trong người hắn là một thứ gì đó rất điên cuồng, trào phúng và chẳng có cơ chế hoạt động nào cụ thể, nó ngông cuồng ngạo mạn, dù sao hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi thôi, số tuổi còn quá trẻ so với... tóm lại là mọi thứ còn quá mới mẻ, chưa được hoàn thiện triệt để nên có một số việc không thể hoàn toàn bị khống chế, cứ thế tự ý hoạt động không một chút phép tắc nào.
Chẳng ngờ đến việc chỉ vì một chút bó buộc xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, và người kia thật sự nghe theo cũng làm linh ma trong người hắn rục rịch tỉnh giấc. Ham muốn xâm lược như muốn nổ ra, làm vỡ cả mạch máu căng đầy dưới lớp da của hắn.
Trong vô thức, Đăng Dương đã nghe mình thì thầm một câu thật như đùa.
Trước giờ tôi chỉ muốn làm bố anh.
_________
Quang Hùng cầm que kẹo bông gòn vui vẻ khoác tay Đăng Dương bước vào Kingdom Play, vẻ tươi sáng đối lập hoàn toàn với Đăng Dương, ấy thế rốt cục cái kẻ mang bộ mặt khó ở kia cũng chiều theo ý Quang Hùng mà sắm cho anh vài món ăn vặt.
"Thẻ đâu?"
Quang Hùng đang nhóp nhép, đột nhiên trố mắt nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương nhướn mày: "Thẻ game, không phải vừa nạp vip ba ngày trước à?"
Quang Hùng giống như không thể tin nổi, đã là lần thứ ba trong ngày Đăng Dương khiến anh phải ngạc nhiên.
"Sao? Không mang theo à? Hay là không muốn chơi nữa?"
"Không phải, mà sao em biết?"
Đăng Dương dịu dàng đưa tay vuốt gáy Quang Hùng, nhìn vào đôi mắt rực sáng của anh, hơi khom người nói:
"Tôi đã nói rồi, anh ngốc lắm, giữ bí mật không tốt."
Quang Hùng quay đi, ấm ức muốn tuốt cả cây kẹo bông nhét vào mồm.
"Hết vui." Anh đanh đá liếc mắt: "Dương vờ như không biết không được à?"
Đăng Dương cười cười.
Quang Hùng bực bội.
"Lần nào cũng thế."
____
"Bên kia bên kia! Ở bên kia kìa!"
"Dương cứu anh với, cứu anh!"
"Trời ơi đợi mày tao gục mẹ rồi!"
"Cây nào còn đạn quăng anh, Dương!"
"Hộp vật phẩm đằng đó đó."
"Dương ơi nhanh em ơi, phía này phía này! Ở đây có ba thằng đang dí anh."
"Nhanh lên vào vòng an toàn đi!"
"Anh hết máu òi..."
"Hồi sinh hồi sinh, phòng vệ cho anh!"
"Dương, em đi qua đó trước, star124 ở gần em kìa, giết đi!"
"Bắn nó đi! Nó ở ngay kia! Sát kho vũ khí!"
"Không ổn không ổn rồi! Dươnggg! Cứu anhhh!"
Từ đâu ra một nhân vật khác thình lình chạy tới, ở phía sau bắn hạ kẻ địch đang vây nhân vật của Quang Hùng. Anh nhíu mày, người này không phải Đăng Dương, cũng không phải đồng đội của anh.
Lần này nạp Vip mất cả triệu bạc, vì luôn ở chế độ chơi trực tuyến trên toàn quốc nên có thể dễ dàng bắt sóng mọi đối thủ đang có mặt trong trận đấu, chủ yếu là để giúp tăng rank.
Khangwolf22 đã tặng bạn một vật phẩm.
Vì Đăng Dương và Quang Hùng là một đội nên thông báo này hắn vẫn có thể thấy được, cả hai đồng loại nhìn sang.
Một thanh niên tóc xanh ngồi cạnh Quang Hùng đeo headphone mỉm cười, nháy mắt với anh:
"Đi, theo tôi, tôi bảo vệ anh."
Quang Hùng cũng không suy nghĩ gì nhiều, game là thứ anh khá thích nên gặp được chiến hữu là một điều tuyệt vời. Anh biết Đăng Dương vốn dĩ rất không thích chơi game, từ đầu khi mới vô trận cũng chỉ vào vai hậu cần, từ việc chạy theo anh cung cấp vũ khí, bơm thêm máu và bảo vệ nhân vật cho anh. Công nhận là hắn chơi quả thật không tệ, thế nhưng việc hắn có mặt ở đây có lẽ là vì gượng ép đi cùng với anh, giả sử mà bây giờ anh có đồng đội khác rồi chắc hắn cũng không cần miễn cưỡng nữa, Quang Hùng nghĩ anh gặp chuyện tốt rồi.
"Mình vào team này đi?"
Quang Hùng quay sang nói với Đăng Dương ngồi bên cạnh, không chờ hắn trả lời đã trực tiếp chấp nhận lời mời gia nhập nhóm chơi.
Không rõ buổi hôm đấy đã trôi qua như thế nào nhưng đối với riêng Đăng Dương thì thật sự rất tệ. Tính từ thời điểm cả hai vào team thì cũng chỉ có một mình Quang Hùng vui vẻ, Đăng Dương để ý kẻ tóc xanh giống như đang cố tình gây chuyện, gã cứ chạy theo vây lấy Quang Hùng và nhân vật của hắn luôn bị gã chắn mất. Nhân vật của Quang Hùng vẫn được bảo vệ, nhưng không phải là Đăng Dương mà đổi lại là acc name Khangwolf22. Đăng Dương đã nhiều lần định thoát chế độ đồng đội mà một súng bắn chết cái kẻ chướng mắt kia, nhưng phần vì ngại Quang Hùng, trông anh đang cực kỳ có hứng.
Thế là Đăng Dương cứ ôm súng chạy lấp xấp theo phía sau, hắn chẳng thèm quan tâm xung quanh có địch hay không, cứ đâm thẳng vào mục tiêu mà chạy. Mục tiêu của hắn thì vẫn chưa hay biết gì, rất phấn khích vì liên tục hạ chết hàng chục đối thủ mà không phải lo tự vệ.
Cho tới khi màn hình thông báo nhân vật của Đăng Dương đã bị hạ gục thì Quang Hùng mới giật mình: "Đm thằng nào kill bồ tao?" rồi trố mắt nhìn sang bên cạnh.
Đăng Dương buông con trỏ chuột, khuôn mặt một đống ngã lưng ra ghế.
"Để anh trả thù cho!" Rồi anh hừng hực khí thế bặm môi, nhìn tóc xanh: "Đi!"
Tóc xanh cười khì gật đầu.
Đăng Dương khoanh tay trước ngực, cau mày theo dõi cuộc chiến vẫn còn diễn ra trên màn hình. Tóc xanh như cái đuôi rắc rối bám lấy Quang Hùng, ở trong game hệt như một kẻ phục tùng. Hắn liếc mắt thấy tóc xanh bắt đầu không an phận, gã lợi dụng lúc Quang Hùng đang tập trung vào trận thì bắt đầu giở trò, tay thuận theo sự chỉ dẫn nhiệt tình mà liên tục chạm vào đùi omega.
Và đúng như dự đoán, Quang Hùng vẫn mảy may chẳng để ý gì.
Ngược lại là Đăng Dương, hắn không thể nhìn nổi nữa mà đứng lên, dường như nhất cử nhất động nào của hắn Quang Hùng cũng đều có thể phát giác.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi về."
Lạnh nhạt bỏ lại hai chữ rồi quay lưng đi luôn, Quang Hùng trông thấy lập tức bối rối:
"Sao lại- đợi anh với-"
Quang Hùng như ngồi trên đống lửa, lính quính muốn cởi headphone đứng lên thì bị tóc xanh túm tay ghì lại:
"Ở lại chơi cho hết trận đi, acc này của anh xịn lắm đó, còn hai tên thôi là được tặng thiết giáp này."
Bóng lưng của Đăng Dương đã rời khỏi phòng game, khi rời đi tiếng đóng cửa không hề nhỏ.
Quang Hùng toan đứng dậy, giao lưu trở thành một cái gì đó rắc rối cản trở.
"Tặng cậu đấy."
Tóc xanh vẫn nắm tay anh kéo về.
"Không nhận."
"Thế cứ vứt bừa đi, tôi không cần nữa."
"Anh ở lại một lát thì sẽ chết à?"
"Nhưng bạn tôi, cậu ấy-"
Công cuộc 'tôi rời đi cậu giữ lại' kéo dài tận mấy phút, cho đến khi tóc xanh cương quyết ấn Quang Hùng ngồi xuống:
"Cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi đưa anh về."
Cứ tưởng đến đây là anh chịu ngoan ngoãn rồi, ai ngờ Quang Hùng còn hấp tấp hơn thảy, lần nữa vùng đứng dậy, dứt khoát treo headphone lên máy:
"Ai mượn? Tao không què bồ tao còn sống, đưa tao về mà nhắm dỗ được ảnh thì mời."
Nói rồi anh bỏ mặc chiến hữu mới quen được hai tiếng đồng hồ đang còn ngơ ngác, đẩy ghế chạy ra khỏi phòng.
.
Khu vui chơi Kingdom to lớn như vậy, Đăng Dương rời đi không lâu nhưng cũng đủ để cả hai lạc mất nhau. Quang Hùng đứng trước khung cảnh náo nhiệt sặc sỡ cũng không biết đi hướng nào cho đúng, trước mắt đành lặng lẽ chôn chân.
Cái tên Đăng Dương này, khôn hồn thì tự động trôi đến trước mặt anh đi, nói cho biết là anh sắp giận bỏ về tới nơi rồi.
Quy tắc không được gọi quá hai lần trong một ngày cho cùng một người đang gào thét, Quang Hùng tự đặt ra giới hạn này để nhắc nhở mình rằng bản thân vẫn luôn là một omega cao quý và đắt giá, giống như quy tắc ba tháng khi yêu đương, anh cũng muốn tự đặt cho mình một vạch ranh giới phân chia "người đặt biệt" với "tình nhân tạm thời".
Trần Đăng Dương là ai ấy à, hắn được liệt vào nhóm người số hai nên chắc là chẳng có ngoại lệ gì hết đâu. Quang Hùng cắn răng nhìn dãy số đỏ chót chễm chệ ở đầu danh bạ đã được anh chủ động gọi đi hết bẵng hai lần trong vòng 15 tiếng đồng hồ qua, đột nhiên nổi cơn giận vô cớ, cứng đầu không muốn phá vỡ nguyên tắc.
Cất điện thoại vào túi quần, Quang Hùng quyết định đơn phương kết thúc lần hẹn hò này luôn!
Ai bảo hắn ngang ngược, nói bỏ đi cái bỏ đi liền chứ?
Còn anh thì sao? Hắn quên rằng hắn đang bỏ rơi một omega cao cấp ở một nơi phức tạp như thế này à? Ngộ nhỡ có sự tình xấu xa nào đó xảy ra thì sao? Tên đáng ghét đó cũng không thèm bận tâm tới anh luôn hả?
.
Anh vừa rời khỏi không bao lâu thì Đăng Dương từ đâu trở về, trên cẳng tay vắt chiếc áo denim trông không ăn nhập gì với outfit trên người hắn, trên tay còn cầm theo hũ kem socola nhỏ.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng game, vừa vào đã không nhìn thấy quả đầu bông gáo quen thuộc, hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
"Sao quay lại đây?" Tóc xanh nghi hoặc khi nhìn thấy Đăng Dương.
Đăng Dương phớt lờ gã, từ nãy đến giờ một câu giao lưu cho đúng tình hữu nghị bình thường cũng không có, quay đi hỏi thăm một người khác.
"Bỏ đi rồi, tìm làm gì mất công."
Tên tóc xanh như cố chen chân vào chuyện người khác, nửa giống đang cay vụ bị vuột mất một omega hợp gout nên đâm ra thấy Đăng Dương ngứa mắt bỏ mẹ. Mặc dù chưa có nói chuyện hẳn hoi câu nào với nhau, nhưng trông thằng đấy im im chả dám hó hé gì, được cái lớn xác chắc cũng thuộc dạng thỏ cụp tai hay rùa rút cổ, bèn bật cười châm biếm:
"Không phải nó đi dỗ ghệ rồi à? Sao lại để ghệ quay về tìm trời?"
"Đù mẹ, không què cũng uổng."
...
Tóc xanh đắc thắng mà đúp chuột liên tục.
Gã đeo tai nghe nhưng gỡ bỏ một bên, tướng ngồi lấc khấc như mấy thằng nghiện game một ngày một gói mì tôm cộng một chai sting đá, chờ xem Đăng Dương sẽ nói gì. Ai ngờ còn chưa kịp mở mồm khích thêm câu nào thì tai nghe bị người ta cởi mất, có bàn tay chụp lấy đầu gã, xoay đầu gã sang. Đỉnh đầu đau nhói, ngón tay đang ngạo nghễ bấm chuột cũng lập tức điếng lên, khiến gã la oai oái.
"Liếm bậy đồ của người khác là bản năng của loài chó, mày cứ việc tiếp tục sống theo giống loài của mày nếu muốn từ đây đến cuối đời phải đi chịch dạo bằng một con cu giả."
Hầu như trong phòng này ai cũng đeo tai nghe, cộng thêm việc gian phòng phủ kín ánh đèn màu tím nhạt nên tầm nhìn hơi hạn chế, trừ hai ba người ngồi cạnh có nhìn sang thì cũng chẳng có ai rỗi hơi mà để ý tới chỗ gã.
Nhưng tóc xanh lại nghe rõ ràng từng chữ một, gã hơi rợn lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh lại bị cơn đau đớn truyền tới từ bàn tay cuốn trôi đi mất. Gã ăn đau đến cong lưng, cả người uốn éo mà mắng chửi thì mới có người tháo tai nghe ra bắt đầu hóng chuyện, nhưng mà cũng chỉ có xem, còn giúp thì hình như chả ai có ý định.
"Anh nhắc, sau này ra đường muốn tán ai thì nhớ nhìn trước nhìn sau, miệng mồm dọn cho sạch, xã hội đủ khói bụi rồi đừng nỗ lực biến mình thành rác rưởi nữa."
Tay kia của gã toan vung tới đã bị Đăng Dương không thương tiếc túm lấy, khuôn mặt hắn lạnh lẽo phóng đại trước mắt gã, khiến gã nhất thời thấy khủng hoảng vô cùng. Hắn nắm lấy ngón giữa thô cụt tàn nhẫn bẻ ngược lên, nghe kĩ còn nghe hai tiếng rắc, biểu cảm so với tóc xanh chẳng có gì đặc sắc, mí mắt khép hờ lại dày đặc sát khí, Đăng Dương nghiến răng mà nói:
"Nhất là mười cái móng chó của mày."
_______
Có trời mới biết hắn đang bối rối đến nhường nào, đứng trước dòng người tấp nập ở Kingdom vào ngày cuối tuần, khung cảnh hỗn tạp khiến Đăng Dương càng thêm căng thẳng.
Nên bắt đầu tìm anh ấy từ đâu, ban đầu Đăng Dương không nghĩ rằng Quang Hùng sẽ rời đi theo mình. Hắn nghĩ anh sẽ ở lại, hắn đủ hiểu anh để có thể hành động sao cho tránh khỏi việc bản thân không nhịn nổi mà phát điên ngay tại chỗ, thế nên đã cố tình cầm theo áo khoác của anh, tranh thủ mua kem thật nhanh để mà trở về.
Trường hợp này quả thật hắn không ngờ tới, Quang Hùng vậy mà lại chủ động đi tìm hắn. Tim Đăng Dương đập mạnh, hắn có thể hình dung ra bộ dạng giận dỗi phụng phịu của anh khi bước ra khỏi cửa mà không nhìn thấy mình, hoặc là một chút hốt hoảng mơ hồ của một chú mèo trắng vừa bị thất lạc chủ nhân.
Giữ vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Đăng Dương moi điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi đi.
Trong khi chuông treo được ba bốn bận mà chẳng thấy ai trả lời, Đăng Dương vẫn kiên trì đưa mắt tìm kiếm xung quanh, với một chút hi vọng Quang Hùng sẽ quay về chỗ này.
Cuộc gọi đầu tiên không thành công vì người nhận không bắt máy, Đăng Dương gấp đến độ mím môi, tự trấn an bản thân gọi thêm vài cuộc nữa.
Tiếp tục là những hồi chuông kéo dài không hồi kết, Đăng Dương vẫn gọi liên tục, đôi chân dài nôn nóng không thể đứng yên, thêm một cuộc gọi bị lỡ, hắn nghiến răng, câu chửi thề vừa lọt khỏi cửa miệng liền quyết định đi tìm anh.
Khu vui chơi Kingdom vừa rộng vừa đông, để tìm gặp nhau vốn dĩ đã rất khó huống hồ gì Đăng Dương chẳng có nổi một chút manh mối nào ngoài những cuộc gọi vô nghĩa được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Hắn biết Quang Hùng là đang cố tình tránh cuộc gọi của hắn, anh như thế, ngang bướng và trẻ con.
Nhưng hắn xót.
Đăng Dương không còn cách nào khác ngoài việc tung xúc xắc may rủi, trong khi chính bản thân hắn còn chưa biết phải đối mặt với anh ra sao.
Hành động lúc nãy xuất phát từ thứ cảm xúc hờn ghen vốn có, ai mà chịu được cảnh người mình thích bị kẻ khác sờ mó ngay trước mặt mình, hơn nữa anh còn không phản đối. Đăng Dương có tư duy, hắn chẳng có cớ gì để nổi nóng với người ở cạnh Quang Hùng cả, hắn không có danh phận, hơn nữa cũng biết rằng Quang Hùng có khi sẽ giận ngược lại hắn.
Nhưng tính đến tận giây phút này, Đăng Dương tuyệt đối cũng không thấy hối hận với thái độ của mình.
Đến khi cuộc gọi thứ N được thực hiện, những bước chân sải dài bỗng khựng lại, tiêu cự trong mắt chậm rãi hình thành.
Đăng Dương lặng lẽ đứng từ xa duy trì cuộc gọi, nhìn đăm đăm vị thượng đế nhà mình đang nghoe nguẩy ngồi đằng xa.
Điện thoại Quang Hùng để trên mặt bàn, Đăng Dương thấy rõ ràng anh có liếc nhìn màn hình sáng lên mỗi khi có người gọi tới, thế nhưng lại nhất quyết không chịu bắt máy.
Điện thoại bật chế độ im lặng, Quang Hùng thản nhiên ngồi vào bàn, từ tốn xem menu và gọi một ly kem dưa lưới, khuôn mặt đắc ý khôn cùng, vừa thưởng thức thành tựu vừa đung đưa cặp giò dưới gầm bàn.
Xem ra Quang Hùng đang rất hài lòng về cách xử lí chuyên nghiệp của mình.
Ở bên này Đăng Dương chưa muốn để Quang Hùng phát hiện, đột nhiên có xúc động muốn xem phản ứng của anh nếu mọi việc không diễn ra suông sẻ như ý muốn.
Thế là hắn tắt điện thoại, bỏ hai tay vào túi quần im lặng quan sát anh.
Gần một phút trôi qua, kể từ khi cuộc gọi lỡ thứ 22 kết thúc thì cục điện tử trên bàn không còn chút động tĩnh gì nữa. Quang Hùng cau mày cắn cắn muỗng nhựa. Anh nghiêng người, dùng thái độ một trăm phần trăm nghiêm túc quan sát màn hình tối đen, một hồi lâu vẫn chưa thấy cuộc gọi nào gọi tới, cái biểu cảm hụt hẫng hệt như cái kết tràn đầy mãn nhãn cho trận hờn dỗi vu vơ, kẻ đứng ở đằng xa tóm trọn khoảnh khắc này, hắn khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười đầy thõa mãn.
Hắn thấy Quang Hùng vừa nhăn nhó vừa lịch kịch bấm điện thoại, động tác rất dùng sức, như muốn dùng móng mèo cào nát màn hình cảm ứng.
Chẳng sao cả, mèo nhà nuôi, dễ dỗ cực.
Cảm thấy đã tới thời điểm thích hợp, Đăng Dương moi điện thoại ra, đôi mắt xếch còn đang ngậm cơn vui vẻ râm ran vẫn không giây nào rời khỏi thân ảnh đang loay hoay qua một tấm kín trong suốt.
Chuông reo thêm năm hồi, hắn nhìn Quang Hùng mang theo vẻ bắc đắc dĩ nhấc máy.
"Đang ở đâu?"
"Về nhà rồi."
"..."
Quang Hùng phụng phịu nói dối, con gấu trúc này cũng chịu ương bướng lắm.
Đã vậy thì thỏ lớn sẽ chơi với gấu con một chút, xem như phá lệ ứng tác với bản tính trẻ con kia một lần:
"Vậy thì tốt, tôi cũng về đến nhà rồi."
"..."
"..."
Trái với viễn cảnh soạn sẵn trong đầu Đăng Dương, Quang Hùng cúi đầu im lặng một lúc lâu không trả lời, tay cầm muỗng nhựa dầm nhừ cốc kem lạnh.
Hắn nhíu mày theo dõi nhất cử nhất động của anh, ý cười trên khóe môi bất chợt đông cứng khi thấy đối phương thực sự tin mấy lời này.
Bây giờ hắn mới nhận ra tình hình đang dần lệch quỹ đạo so với dự tính ban đầu, đáng lí ra phải có một Quang Hùng sùng mang lên bảo, "ông chưa về hà cớ mày được về" hoặc, một Quang Hùng dùng mềm đọ rắn "Dương bỏ anh thật hả?" hoặc, sẽ là một Quang Hùng thất vọng tràn trề nhưng vẫn dùng giọng điệu trách cứ "Em mà cứ thế là anh chạy mất dép cho xem, Dương đùa anh à?". Đấy, những lúc không cần thì tự biên tự diễn, đến lúc cần thì đầu óc đơn sơ, có mỗi việc đa nghi thôi cũng không làm tròn được.
"Thế à?"
Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, Đăng Dương ngờ vực với chính phán đoán của mình, gấu con ngang ngược đang dùng giọng điệu thiếu hơi người này nói chuyện với hắn hả?
"Về thật à?"
Cảm giác như Quang Hùng đang tủi thân, nếu không phải màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối, Quang Hùng còn tưởng anh vừa nói chuyện với chính mình.
"Bỏ về thật rồi à?"
Quang Hùng tâm trạng thoắt cái đã xấu đi, giọng buồn hiu, ngay lúc Đăng Dương nhận thấy có gì đó không ổn định ngả bài thì cùng lúc Quang Hùng cũng dời điện thoại, do anh không bật loa ngoài và xung quanh cũng khá ồn ào, nên cho dù Đăng Dương có nói gì thì anh cũng không nghe thấy được, chỉ nhỏ giọng bảo nếu được thì hẹn nhau dịp khác vậy, rồi dứt khoát tắt máy.
"Hùng! Khoan đã Hùng! Giữ máy!"
"Tút tút tút..."
Khoảng cách nơi Đăng Dương đang đứng và chỗ của Quang Hùng không xa cũng không gần, nhưng để chờ đợi thêm một đoàn người đẩy xe thành hàng đi qua thì chính là công chuyện ngốn thêm gần hai phút. Kết quả là Đăng Dương tay chân như hung trên lửa đỏ, bị nhốt bên này mà nóng lòng giương mắt nhìn Quang Hùng như con mèo bị nhúng nước, không còn chút sức sống lặng lẽ thanh toán rồi lặng lẽ rời đi, thành công để lạc mất nhau thêm một lần nữa.
Quang Hùng cũng thành công làm hắn đau lòng thêm một lần, bộ dạng lũi thũi cứ mãi cắm đầu tiến về phía trước, hình ảnh đó so với việc ghim vào tim thêm một cái gai nhọn, cảm giác khó chịu này có lẽ cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nhạc ở khu vui chơi bật át cả tiếng người, Đăng Dương bất lực, hắn vung chân đá vào bánh xe đẩy, nhân viên đẩy xe giật mình, thông qua ánh mắt mới mắng một câu đầu thằng này có bệnh à, kì thị ra mặt mà cố tình thúc nhanh bước chân.
Hắn lặp lại thao tác trên điện thoại trong vô vọng, âm thanh quy củ của tổng đài vang lên thông báo thuê bao đã khóa máy. Đăng Dương dần dần phát giác ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Quang Hùng quả nhiên dỗi thật rồi, còn mang theo cái vẻ mặt buồn xo tổn thương như vậy nữa.
Càng nghĩ càng không biết bản thân vừa làm cái mẹ gì nữa. Tính tình anh thế nào chẳng phải hắn không biết, vậy mà vẫn chứ muốn trêu anh cho anh giận anh buồn, Quang Hùng trước giờ kiêu ngạo lại sĩ diện, cái mác omega cao cấp cho anh quá nhiều, giờ mất mặt tí đã gọi là cú sốc lớn, Đăng Dương không biết lúc đấy đầu óc nghĩ gì mà lại đùa anh như thế, giờ chuyện thành ra vậy hắn muốn trở tay cũng không kịp.
Đăng Dương vội vã chạy về hướng Quang Hùng rời đi từ mấy chục giây trước, tầm mắt bị đoàn người đông nghẹt lấp đầy, trán tứa mồ hôi, bối rối ghìm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hộp kem socola cũng bị hắn vứt đi xó nào không biết nữa.
____________
"Rhyder, có ở đó không?"
Quang Anh giật mình nhìn lại điện thoại thêm lần nữa, tên nào mà lại dám dùng số của thằng Dương, với thân phận bạc vàng mà mới quát cậu vậy?
"Alo? Ừ... thằng Dương?"
"Phải không? Con tao hả?"
"Đội trưởng? Ủa đúng số mà ta?"
"...Ba?"
.
.
.
Tiếng còi báo động réo lên đinh tai nhức óc, toàn bộ cửa ra vào tự động đều bị hệ thống khóa kín, đội an ninh ngồi trong phòng giám sát ngơ ngác nhìn đám người lộn xộn qua hàng chục màn hình camera. Ai cũng hoảng, riêng Đăng Dương ngược lại rất bình tĩnh, hắn cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu bắt tay vào công cuộc tìm kiếm thủ công.
Đúng như dự đoán, chưa tới hai phút sau Đăng Dương đã nhận thêm một cuộc điện thoại:
"Mày thôi con nít đi Dương."
Ít khi nghe thấy giọng Quang Hùng nghiêm túc:
"Dương, tiếp tục thế này sẽ có rắc rối lớn đấy."
Giọng nói mềm nhẹ có hơi chực chờ, Đăng Dương nghe thấy tạp âm bên phía đầu dây, càng chắc chắn rằng Quang Hùng chưa kịp rời khỏi Kingdom.
"Đang ở đâu?"
"Giải quyết chuyện bên này trước đi, cư xử bình thường tí chết à, có cần làm ảnh hưởng người ta như thế?"
Đăng Dương chẳng thèm quan tâm, nhấn mạnh từng chữ một:
"Tôi hỏi, anh đang ở đâu?"
"..."
"..."
...
"Thang điện số 5, đang đứng gần quầy kem khói."
"Anh đứng yên đấy."
Tiếng "vậy anh chờ" cuối cùng của Quang Hùng cực kì thỏ thẻ, vang lên cùng lúc với tiếng tút tút của điện thoại. Anh thở dài, nhét điện thoại vào túi, vuốt lại tóc tai rồi tìm ghế ngồi chờ Đăng Dương tới.
.
Hít vào một hơi thật sâu, Quang Hùng tự trấn an bản thân lát nữa phải thật mềm mỏng và chân thành, nhất định phải tìm cách dỗ nguội đóm lửa phừng phừng đang tiến về chỗ này trước.
Bởi vì anh biết, tên này nổi giận chỉ có hoặc là hầm hầm như bệnh, hoặc là hành động như điên.
Và đặc biệt là nó ăn mềm không ăn cứng.
Từng bước chân dứt khoát của Đăng Dương như mãnh liệt xé toạc dòng người phía trước, cặp giò dài trong chiếc quần jean được phô ra toàn bộ. Hắn đi thẳng một đường tới chỗ của Quang Hùng, ánh mắt nhìn anh chằm chặp, trong một khắc nào đó anh còn thấy hắn khẽ nghiến răng. Sát khí nặng nề trào ra từ ánh mắt, vẻ hậm hực rõ ràng trên khuôn mặt đẹp trai rồi tới đôi chân mày như sắp chạm vào nhau của hắn, Quang Hùng cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn dần, một hai máy móc mỉm cười, rụt rè giơ tay làm động tác V-sign say hi một cái.
"Ăn kem không?"
"..."
"A-anh bao."
"..."
Đăng Dương đứng tồng ngồng trước mặt Quang Hùng, hắn không trả lời mà chỉ ỉm ìm nhìn anh, ánh nhìn như chứa đựng vô vàn chất vấn, lạnh lẽo ghim chặt lên khuôn mặt xinh đẹp hồng hào tựa đồ hoạ đang gượng cười. Cả người hắn cứng đơ chẳng khác gì khúc gỗ, anh bẽn lẽn ngước nhìn, dùng kĩ năng của bản thân vẽ ra một nụ cười lấy lòng.
Ngay lúc Quang Hùng định với tới chạm vào tay hắn, thì Đăng Dương đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay Quang Hùng kéo anh đứng dậy, làm anh suýt tí ngã nhào.
"Thích thế lắm hả?"
"Thích gì?"
Quang Hùng cau mày gần như phản ứng trong tích tắc, vốn định nhịn hắn tí để dễ kiểm soát tình hình nếu Đăng Dương có thình lình phát điên, ai mà ngờ mới gặp đã động tay động chân, thế là anh ghét, máu nóng dồn não anh cọc ngược lại luôn.
"Nói chuyện trống không với ai? Đùa à? Vừa đay nghiến ai đấy? Thích gì? Thích làm căng không?"
Quang Hùng bé hơn, thế là nghênh mặt lên.
"..."
Anh cũng muốn đợi Đăng Dương, xem hắn sẽ nói được gì.
"..."
Và trên thực tế, Đăng Dương chưa hề nói lời nào có ý gây cãi vả cả.
Đăng Dương nghĩ Quang Hùng đang không phân biệt được đâu là nhẫn nhịn đâu là đay nghiến, hoặc là tệ hơn, anh nhầm lẫn chúng là một mẹ nó rồi.
"Nhìn láo thật."
Nhưng hắn chọn cách không nói, từ trên nhìn xuống đánh giá bằng ba từ làm anh tức muốn nhảy dựng lên.
"Mày mới bảo ai láo?"
Quang Hùng chính thức nổi khùng, ừ thằng này ngon, nay ăn gan hùm mật gấu mày trúng độc đắc rồi, nom cái bản mặt khó ưa gấp bội.
Như đoán trước được giây tiếp theo Quang Hùng sẽ bùng nổ thế nào, Đăng Dương nhanh chóng ghìm cứng Quang Hùng trong lòng, thuần thục nắm chặt cổ tay anh, lách đi cái tát như trời giáng sắp sửa rơi trên má mình.
"Tao là trò đùa của mày à?"
Vừa cố gắng thoát khỏi vừa hung dữ quát mắng, tức cái là Đăng Dương vẫn cứ trơ ra đấy, như toàn bộ sức lực của anh chả đáng để đả động hay hề hấn gì tới hắn vậy.
"Chắc phải khóa anh lại như này thì anh mới ngừng chạy lung tung được."
"Bỏ ra coi!" Quang Hùng đếch thèm quan tâm, một lòng kiên trì giãy: "Dương, không buông thì đừng trách tao!?"
Chợt, Đăng Dương kéo mạnh anh một cái, nghiêm mặt gắt: "Mày tao tiếng nữa tôi đánh anh đó."
"Cái-" Cái đm!
"Anh thử xem?"
Thôi thì chửi trong lòng cũng là chửi, chứ chả phải cái mặt thằng này căng quá nên anh mới không dám nói thành lời, coi như nghe lời mẹ dặn, bớt chửi thề giảm thêm tí nghiệp, tích đến sau này lấy được bạn đời ưng ý đi.
Đan cho mình chiếc áo len hoàn hảo, rút vào bên trong tạm thời tránh bão, cho nên anh chọn cách ngậm miệng.
Mặc dù biết giằng co ở tại nơi công cộng chẳng hay ho gì chỉ tổ làm người ta chú ý, tư thế của cả hai nhìn vào vô cùng thân mật, Đăng Dương ôm anh khống chế gần như không có khe hở, giống kiểu dựa dựa ôm ôm hoàn toàn rất dễ gây hiểu lầm. Hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặc Quang Hùng không ngại là chuyện bình thường, thế nhưng đến cả Đăng Dương cũng mặc kệ thì đáng để Quang Hùng ngạc nhiên ít nhiều.
Bởi vì anh luôn nghĩ, từ trước tới giờ Đăng Dương tránh né anh là do lo sợ ánh mắt người ngoài.
Lại nói, giới tính vượt trội là thứ mà con người không thể phân chia bằng mắt thường, cho nên việc một nam với một nam dính vào nhau ở khoảng cách khiêm tốn như thế, nắm tay nhau, ôm nhau, còn cọ cọ vào người nhau đã thu hút không ít ánh nhìn từ công chúng. Tuy nhiên những người tới lui Kingdom phần lớn đều là trai xinh gái đẹp trong độ tuổi tươi trẻ thiếu niên, cho nên xét về khía cạnh này cũng có cái nhìn thoáng hơn, tư duy về xu hướng tính dục phát triển theo thời đại và luôn được coi trọng, hầu hết đều cảm thấy việc này khá bình thường, vì vậy chuyện đập vào mắt thì nhìn, liếc qua qua loa rồi lại quay về quỹ đạo cũ.
Có điều chả ai hay biết tình thế gay cấn giữa hai người cả, ai cũng nghĩ hai kẻ này sao mà lố lăng quá, dám thản nhiên show ân ái giữa chốn đông người.
Cũng phải thôi, nhìn bề ngoài thế bố thằng nào mà chả hiểu lầm.
"Thế bây giờ là lỗi của tôi đúng không? Giờ tôi phải xin lỗi cậu chứ gì?"
Đăng Dương nãy giờ nói được hai ba câu, toàn bộ thời gian chỉ để im lặng nhìn anh, lắng nghe anh, chịu đựng thái độ phách lối rồi còn phải để giành sức mà kìm cặp anh.
"Lỗi của tôi, lỗi tôi không đấm thằng khốn kia ngay từ lúc mới gặp mặt, lỗi tôi muốn anh vui hơn một chút, vờn theo trò đùa của anh."
Thắt lưng Quang Hùng lập tức bị thứ gì đó vòng qua siết lấy, anh giật mình ngẩn đầu nhìn Đăng Dương. Muộn màng nhận ra thái độ của hắn hôm nay rất quái lạ, hành vi mang theo ý muốn chiếm đoạt rõ ràng.
"Lỗi tôi hết, anh hài lòng chưa?"
Đăng Dương buông thả cho cái sự sắc bén được mặc sức tuôn ra, để nó xâm lược hết cả người anh, tham vọng muốn vạch rõ nỗi bối rối sâu trong đôi mắt đang có xu hướng trốn tránh.
Dường như cả người hắn biết tỏa ra khí lạnh, Quang Hùng khẳng định đó là một trong những đặc điểm cuốn hút của Đăng Dương nhưng riêng hôm nay thì thực sự có gì đó không đúng lắm, theo linh tính nhạy bén của một omega cao cấp, Quang Hùng phát hiện có lẽ sự biến đổi rõ rệt nhất được tính từ lúc Đăng Dương rời khỏi phòng game cách đây vài chục phút.
Và, hình như tuyến mùi trên người hắn đang có sự thay đổi lớn, Quang Hùng cũng không chắc là mình có nhầm lẫn hay không, nhưng hương chanh tươi trên người Đăng Dương không những không mạnh mẽ xộc lên mà lại có phần vơi đi là sự thật. Tuy pheromone của beta đối với omega hay alpha đều không có sức uy hiếp nhưng suy cho cùng vẫn có chế độ hoạt động gần như tương tự. Nhìn thấy tâm trạng Đăng Dương không tốt, hơn nữa còn hình sự như vậy, không lí nào tuyến hương tố lại gặp trục trặc mà hình thành tỉ lệ nghịch được.
Quang Hùng càng nghĩ càng thấy chuyện này thật vô lí, không có cơ sở một chút nào. Theo như toàn bộ lí thuyết anh được học trên lớp về phương diện giới tính phổ biến, thì chỉ còn đúng hai phương án duy nhất để giải thích thỏa đáng cho tình huống này, hoặc là do anh nhầm lẫn, hoặc là Đăng Dương chính là tiền lệ beta vừa được phát hiện trong thời đại ABO mà thôi.
Trong một thoáng, Quang Hùng ngửi thấy có nguồn hương tố hoàn toàn xa lạ bị dấy lên, chậm rãi từng chút một, cuối cùng là lấn át hoàn toàn.
Thậm chí luồng tức tố kì quặc kia có phần xung đột với pheromone nhè nhẹ của anh, tuy rằng kích ứng không lớn nhưng cũng đủ để Quang Hùng thấy ngực mình nặng nề, khó thở. Nó như cái lồng khổng lồ khoá chặt lấy anh, cho anh loại trãi nghiệm áp bức vô cùng, nó là một khoảng không gian cực kì lớn, có vô số những đôi mắt âm tường trong mọi ngóc ngách, nó luôn dõi theo anh, cảm giác có một chút giống kiểm soát, cũng giống đang bị khống chế... Nói chung là anh không quen với loại xúc cảm lạ lẫm này, vì trước giờ điều khiển và bị điều khiển là hai chuyện luôn luôn rạch ròi trong cuộc đời của anh.
Và Lê Quang Hùng, chưa bao giờ là người đứng ở vế sau cả.
"Đang nghĩ cái gì?"
Quang Hùng giật mình, kéo hồn vía quay về thực tại. Đăng Dương hôm nay bá khí là thật, không ngại thân mật với anh là thật, và có cả... ham muốn cưỡng đoạt? Anh không biết có thể gọi thế không nhưng cái cánh tay đang ôm lấy thắt lưng kéo anh vào lòng giờ đây chính là hàng real một trăm phần trăm.
"Tiếc thằng chó kia à?"
Đăng Dương nói câu này rất lớn, một số người còn nhìn hẳn sang chỗ này. Quang Hùng ngẫm thấy mấy lời Đăng Dương nói cũng khá hợp lí, suy đi nghĩ lại cũng có một phần lỗi của mình nên đã cố lờ đi, nói lảng qua vấn đề khác:
"Nói tiếng người dùm cái."
"Bây giờ buông tay ra trước, eo xót quá."
Việc này phải nhắc lại một vạn lần, do chiều cao của cả hai có sự chênh lệch lớn cho nên việc Đăng Dương đứng thẳng lưng ôm một bé gấu trúc lùn hơn mình cả một cái đầu chắc chắn sẽ khiến bé phải khó chịu rồi. Anh đang kiễng chân, móng vuốt nhỏ nhắn cố tì chặt vào trang phục người kia, dồn tất cả trọng lực lên người Đăng Dương. Nói thì nói, nhưng cứ giữ tư thế này mãi sẽ là một hình thức tra tấn đối với xương sống và khớp tay chân, huống hồ gì hắn còn không có dấu hiệu sẽ buông tay, cho nên Quang Hùng mới không nhịn nổi mà lên tiếng trước.
"Bỏ tay ra để anh đi tìm nó hả?"
Quang Hùng tròn mắt, định bảo tao cũng biết lỗi rồi, mày đừng có ỷ trên cơ được một lần mà cắn mãi không tha như thế. Anh cũng chả hiểu sao Đăng Dương lại có thể nghĩ anh với tóc xanh có này này nọ nọ với nhau được, tuy rằng lịch sử tình trường của anh có như nồi cám heo thật, nhưng anh cũng có quy tắc của riêng mình, một trong số những điều kiện đầu tiên chính là trông phải hợp mắt, trong khi tóc xanh có phải gout anh đéo đâu, tay chân nhìn như thằng nộm rơm, pheromone trên người cũng không cuốn hút.
"Toàn nghĩ cái gì đâu không biết."
Đăng Dương: "..."
Đăng Dương vẫn cương quyết nhìn anh như thể nếu anh không cho hắn được một chút dỗ dành thỏa đáng hắn sẽ chẳng chịu buông. Quang Hùng bất lực, áp bàn tay vào bên ngực hắn xoa dịu, thôi thì chấp nhận lùi một bước:
"Khứa kia tên gì anh còn chả biết, em thì ở đó lo mất lo còn, chịu em."
Đăng Dương: "..."
Quang Hùng: "..."
Quang Hùng chậc lưỡi, khó khăn nhích từng chút trong vòng tay cứng ngắt vẫn siết chặt.
"Không tin à? Thế thề nhá?" Anh giơ hai ngón tay lên, gõ nhẹ trán Đăng Dương một cái.
Đăng Dương vẫn thế: "..."
Như sợ chẳng đủ thuyết phục Quang Hùng lại vội giơ thêm một ngón:
"Đủ uy tín chưa?"
Quang Hùng ấn nhẹ vùng giữa hai lông mày đang nhíu của Đăng Dương, rồi anh đặt nụ hôn lên nó, áp ba ngón tay mình vừa gửi gắm một ít pheromone an ủi chạm vào bờ môi mỏng lành lạnh đang mím chặt kia. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong một khắc, Đăng Dương cảm thấy mình vừa bị thứ gì đó hớp nửa phần hồn.
"Anh có biết nó sờ đùi anh không? Sao anh lúc nào cũng tùy tiện thế hả?"
Quang Hùng nhún vai, gì cũng trả treo được.
"Dễ sờ chứ có dễ đè đâu."
Đăng Dương: "..."
"..."
...
"Rồi rồi đây đây, xin hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ không chủ động làm quen với người lạ nữa, lúc nào cũng nghe lời Trần Đăng Dương, đi cùng Trần Đăng Dương, luôn nhận điện thoại của Trần Đăng Dương, còn chuyện có giận Trần Đăng Dương nữa không à, cái đó thì tùy."
"Thế cuối cùng là lỗi của ai?"
Quang Hùng xéo sắc ngay lập tức: "Chắc anh?"
Đăng Dương thở hắt ra, lông mày cũng dần giãn nở, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực lại dung túng.
Đúng lúc này loa thông báo có tiếng người cất lên.
'Xin thông báo, còi báo động chỉ là một sự cố, chúng tôi không tìm thấy dấu vết bất thường nào trong khu vực, kính mong quý khách cảm thông cho sự bất tiện này và tiếp tục tận hưởng quãng thời gian vui vẻ tại Kingdom Play. Xin nhắc lại, còi báo động chỉ là một sự cố,...'
Điện thoại Đăng Dương trùng hợp lại reo chuông ngay sau đó, hắn lục tìm trong túi quần rồi nhấc máy, Quang Hùng cũng có phần tò mò nhìn sang:
"Chào Dương, không biết ngài đã hay tin gì chưa? Bên bảo an người ta vừa gọi méc tư Minh rồi đấy, chế độ quản lí thông minh trên máy tôi cũng bị vô hiệu hoá luôn, nghe tuyệt vời ngài nhỉ?"
Ba của Quang Anh tên Minh, thứ tư.
"Được được, xong hết rồi."
"Xong quần què thưa ngài."
...
"Mày nói mày có báo cho ông ấy rồi là thế đấy hở? Một tiếng của mày chắc tốn thời gian dữ lắm ha? Đm Trần Khốn Nạn mày giỏi chơi chó với anh em lắm, mày ngon, ngon vc luôn!"
"Gió còn chưa kịp thổi tới răng là ổng đã mắng tan tác vào mặt tao rồi, mắng thật sự, mắng rất nghiêm túc, mắng muốn cắm đầu, mắng mà loa văng nước luôn đấy thằng quần!"
"Mắng tao ăn no rỉ mỡ kiếm chuyện phá ổng, đòi tịch thu quyền quản lí của tao nhưng ổng đâu có biết cái thằng ăn no rỉ mỡ là mặt chó mày chứ đếch phải tao."
"Phải lúc nãy tao ghi âm lại cho mày nghe, để mày nói tao sung sướng thảnh thơi lắm, dăm ba hôm lại bày ra mấy trò mất dạy khều tao!"
"Đậu mẹ nghĩ lại thấy tao ngu vãi, tới khúc ông già gọi tao tao mới nhớ Kingdom còn có phòng an ninh?"
"Má, mày điên à Dương? Chơi vậy đẹp không? Có thấy cắn rứt xíu nào không?"
"Tao không biết, mày làm sao thì làm, tối nay tao về nhà mà cơm không ngon canh không ngọt là tao cắn mày, thằng thất đức, có làm ma cũng phải theo cắn chết mày!"
Quang Hùng nghe Quang Anh đáng thương tường thuật lại mọi chuyện, tâm trạng chớp mắt đã kiêu hãnh như đóa hồng tây, thích thú che miệng cười khúc khích.
Đấy! Thấy hậu quả chưa? - Quang Hùng nói bằng khẩu hình.
Đăng Dương khẽ liếc sang, đưa ngón tay lên miệng làm động tác trật tự cho lấy lệ, sau đó vẫn bị con gấu nhỏ đang hứng khởi nghoe nguẩy trước mặt chọc cười. Vẻ ôn nhu nuông chiều không giấu nổi tràn khỏi khóe môi, nét mặt phủ kín một lớp cưng yêu vô hạn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com