Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

intro


Mọi người thường bảo rằng, những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ trở thành mặt trời của chính mình.

Còn em... em không chắc nữa.

Em từng là ánh nắng của một ai đó.

Nhưng đã rất lâu rồi.

Tên em là Lê Quang Hùng.
Một người như bao người – cũng từng chạy chơi giữa sân trường, cũng từng cười toe toét khi mẹ mua cho cây kẹo kéo bé xíu.

Em từng sống trong một ngôi nhà lớn, với cửa gỗ thơm mùi nắng và vườn hoa nhỏ sau hiên.

Và em từng nghĩ, đó là mãi mãi.

Cho đến khi… mẹ em ra khỏi nhà một buổi chiều mưa để mua đồ ăn tối, và không bao giờ trở về nữa.

Tai nạn xe đã cướp đi mẹ của em, người duy nhất yêu thương em

Người ta nói với em như vậy.
Chỉ là một câu, ngắn ngủi và tàn nhẫn.

Nhưng nó đã xé toạc tuổi thơ em như một mảnh vải vụn.

Khi mẹ đi, ba em không khóc. Không gục ngã

Ông chỉ... lạnh nhạt trong đám tang của mẹ

Rồi chẳng bao lâu sau, ông cưới một người đàn bà khác – người không cần phải giấu ánh mắt ghét bỏ khi nhìn thấy em trong căn nhà mà giờ đây em không còn được gọi là "nhà" nữa.

"Mày nên tự biết điều đi."

Là câu đầu tiên mẹ kế nói với em.
Và cũng là câu em không bao giờ quên được.

Từ hôm đó, em hiểu, em đã không còn là một đứa trẻ có chỗ để về.

Em bị đuổi đi đúng vào lúc em vừa đậu đại học – ngành Thiết kế thời trang, điều duy nhất khiến mẹ em từng tự hào về em.

Không học bổng. Không hỗ trợ. Không ai bên cạnh. Chỉ có một mình em. Và một vali quần áo, chắc có lẽ điều đó đã khiến em thu mình hơn với xã hội

Em bắt đầu sống bằng đủ mọi công việc. Phục vụ quán cà phê, may đồ thuê, chạy giao hàng, làm mẫu vẽ tay cho sinh viên năm trên.

Ban ngày học. Ban đêm làm. Em quen với việc không ăn tối, quen với việc tự khâu áo rách, quen với việc một mình mừng sinh nhật trong phòng trọ chật hẹp không có bánh kem.

Nhưng điều khiến em mệt mỏi nhất… không phải là đói. Không phải là lạnh.

Mà là khi ra đường, có ai đó nhìn em và huýt sáo

“Ê, con trai mà mặt mày trông xinh nhờ, đi chơi với anh không?”

Hay tệ hơn là

“Mặt xinh thế kia, về ngủ với anh một đêm đi?”

Em sợ. Em ghê tởm những ánh mắt đó.

Nên em học cách make-up nhưng không phải để đẹp hơn. Mà để xấu đi...

Một chút tàn nhan vẽ bằng bút chì nâu, vài nốt mụn giả, màu môi bợt bạt, lông mày lệch đi một bên.
Em tự biến mình thành một phiên bản mà người ta không buồn ngó tới.

Và như vậy, em thấy an toàn.

Ngày em tốt nghiệp, không ai đến chúc mừng. Nhưng em vẫn đứng trên sân trường, nhìn ngược nắng, cười một mình

"Mẹ ơi, con làm được rồi."

Và hôm nay, em – một sinh viên vừa ra trường, bước chân vào Công ty DOMIC, nơi mà ai trong ngành thời trang cũng mơ ước.

Em bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất.
Một trợ lí thiết kế, trong một căn phòng đầy những ánh sáng hào nhoáng và những con người bước đi như họ luôn biết mình thuộc về nơi đó.

Còn em thì không chắc.

Nhưng em đã đến đây rồi.
Với một trái tim còn đầy vết nứt.
Với một quá khứ chưa từng được ai chữa lành.

Và không hề hay biết…
rằng người sẽ khiến những vết thương ấy dịu lại…

là chính người đàn ông mà em sắp gặp – Trần Đăng Dương.

_____

Đăng intro vậy thôi chứ tui cũng chưa biết sao nữa=)))

Ý tưởng nó nhảy trong đầu vậy á😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com