Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Né tránh

- Cảm ơn cậu

Quang Hùng đứng trước mặt Đăng Dương thành thật nở nụ cười nói cảm ơn với hắn , cậu thật sự rất biết ơn hắn đã giúp mình hôm đó , nếu không có Đăng Dương giúp đỡ thì cậu chẳng biết phải làm thế nào với tình trạng lí trí không tỉnh táo đó nữa

- Ừ

Đăng Dương bỏ lại cho cậu vỏn vẹn một chữ rồi rời đi ngay lập tức , mặt hắn cũng chẳng có lấy ít cảm xúc nào . Quang Hùng thấy thế liền chạy theo hắn như cách mà cậu vẫn thường làm

- Trưa nay chúng ta đi ăn trưa nhé , nghe bảo ở căn tin có món mới ngon lắm

- Không ăn

Giọng nói trầm thấp của Đăng Dương vang lên có chút lạnh lẽo khiến Quang Hùng bất ngờ , hôm nay hình như hắn lạnh nhạt với cậu hơn mọi ngày thì phải

- Không ăn cũng được , chúng ta học cùng nhau nhé

Quang Hùng tiếp tục lên tiếng mặc kệ hắn có lạnh nhạt với cậu hay không , dù sao thì cậu là người theo đuổi hắn nên việc này cũng không có gì to tát lắm . Bỗng nhiên Đăng Dương hoàn toàn dừng bước rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo

- Đừng làm phiền tôi nữa

- Sao thế , cậu giận tớ chuyện gì à...?

Rõ ràng là Đăng Dương đang cố né tránh cậu thì phải , những lần trước dù cậu có bám theo hắn mọi lúc thì Đăng Dương cũng chỉ im lặng chiều theo nhưng hôm nay lại từ chối phũ phàng như thế chắc chắn là hắn giận cậu rồi , nhưng Quang Hùng nhớ bản thân cậu đâu có làm việc gì có lỗi với hắn đâu chứ ?

- Tớ xin lỗi , tớ thật sự không biết mình làm sai cái gì , đừng giận tớ nữa nha

Quang Hùng nắm lấy cánh tay Đăng Dương níu lại rồi hạ giọng xin lỗi hắn dù cậu không biết bản thân làm sai cái gì nhưng cứ xin lỗi trước cho chắc . Đăng Dương nhanh chóng gạt tay cậu sang một bên rồi rời đi

- Ơ.....?

Quang Hùng không đuổi theo hắn nữa , cậu biết nếu hắn đã nhất quyết bỏ đi như vậy thì cậu có đuổi theo cũng vô ích , ngược lại nếu làm như thế có khi Đăng Dương lại cảm thấy chán ghét cậu hơn thì biết làm sao được . Quang Hùng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn một lúc rồi mới chịu rời đi , hôm nay hắn bị làm sao vậy chứ sao tự nhiên lại né tránh cậu như thế , nghĩ đến đây Quang Hùng có chút buồn , từ trước đến nay cậu toàn được người ta theo đuổi , đây là lần đâu theo đuổi lại người khác mà lại khó khăn đến thế

Hành động vừa rồi của Đăng Dương không phải tự nhiên mà do hắn cảm thấy khi tiếp xúc với Quang Hùng càng lâu thì trong lòng hắn như có gì đó đang thay đổi

Phần khác là do hắn cảm thấy tự trách và tự nhìn bản thân như một tên đê tiện khi vừa nghĩ đến hình ảnh Quang Hùng vừa làm chuyện đáng xấu hổ đó trong nhà vệ sinh trường

Hắn không muốn tiếp xúc với Quang Hùng là bởi cảm giác áy náy lẫn sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc của bản thân , vì hắn biết bản thân mình phần nào đó cũng đã thích Quang Hùng

***

- Hôm nay anh không đi tìm Đăng Dương nữa à

Thành An ngồi bên cạnh Quang Hùng lên tiếng hỏi , hiếm khi nó thấy người anh này của nó bày ra vẻ mặt buồn bã như hôm nay , chắc hẳn là có chuyện gì đó với Đăng Dương rồi

- Không hiểu sao Dương đột nhiên lại né tránh anh nữa

Quang Hùng quay sang nhìn Thành An với khuôn mặt ủ rũ dáng vẻ kiêu ngạo trước đây cũng không còn . Thành An thấy thế liền bật cười , trước giờ nó chỉ thấy Quang Hùng từ chối người khác làm người ta khóc sướt mướt thôi đây là lần đầu nó thấy cậu buồn vì người khác như thế đấy

- Em cười cái gì , mau giúp anh đi

- Cậu ta né tránh anh thì cũng không sao đâu , anh cứ mặt dày bám theo đi

- Được không , lỡ cậu ấy ghét anh thì làm sao

- Tin em đi , không sao đâu mà

Sở dĩ Thành An chắc chắn như thế vì nó biết Đăng Dương cũng có chút tình cảm với Quang Hùng , vì cái hôm mà nó chạy đến nhà vệ sinh để kiếm Quang Hùng thì liền nhìn thấy cảnh tượng Đăng Dương ôm cậu thật chặt trong lòng , khuôn mặt hắn có chút đỏ , lại nhìn xuống đôi môi sưng đỏ của Quang Hùng thì nó ngay lập tức nhận ra chuyện đã xảy ra giữa hai người

- Vậy thì anh đi đây

Quang Hùng nghe Thành An nói thì liền lấy lại tinh thần , gì chứ xét về mặt dày thì Quang Hùng tự tin với khả năng chai mặt của mình vì người ta vẫn thường hay nói đẹp trai không bằng chai mặt mà

Quang Hùng đi tìm Đăng Dương , cuối cùng vẫn tìm thấy hắn ở một góc trong thư viện , cậu chậm rãi bước đến gần hắn cố gắng không để hắn phát hiện , khi Đăng Dương phát hiện ra Quang Hùng thì cậu đã ngồi ngay bên cạnh hắn

- Cho cậu này

Quang Hùng nhẹ nhàng đẩy mấy viên kẹo có màu sắc ngọt ngào sang cho hắn vì cậu nghe bảo khi ăn đồ ngọt sẽ giúp làm dịu cảm xúc , nhưng so với mấy viên kẹo thì nụ cười trên môi cậu vẫn ngọt ngào hơn rất nhiều

- Đừng giận nữa nha

Quang Hùng nhẹ giọng nói với hắn , tay cậu nắm lấy vạt áo của Đăng Dương giật giật vài cái nhẹ nhàng như muốn nài nỉ hắn . Quang Hùng quả thực là biết cách sử dụng nhan sắc mình đúng cách , nhìn khuôn mặt của cậu khiến Đăng Dương có chút mềm lòng nhưng nhanh chóng bị gạt đi vì hắn không muốn bản thân bị chi phối , nhưng Đăng Dương lần này không bỏ đi nữa , hắn vẫn ngồi yên bên cạnh cậu

Nhìn thấy cách này có tiến triển nụ cười trên môi Quang Hùng lại càng tươi , cậu nhanh chóng lấy tập sách ra để lên bàn rồi ngồi lì bên cạnh Đăng Dương suốt mấy tiếng đồng hồ , lúc về cũng chẳng chịu tách ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com