Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lại là một buổi sáng như bao ngày khác
Không
Không phải,hôm nay dường như có chút gì đó đặc biệt
Mà có lẽ chẳng phải chút đâu,mọi thứ đều đặc biệt vô cùng. Trên người Quang Hùng không phải bộ đồ công sở mà anh mặc mỗi ngày đi đến công ty,mà là bộ vest trắng cùng khăn voan dài ngang lưng anh. Trên tay anh cũng chẳng phải những bản thiết kế như thường lệ,mà là một bó hoa xinh xắn
Mi dài khẽ chớp,anh đang ngồi trong phòng chờ cô dâu,lặng lẽ chờ đợi giờ lành đến. Nhưng hình như có cái gì đó đến trước giờ lành thì phải? Một mái đầu màu hồng

- trời ơi! Tao không tin được mày lại là đứa đầu tiên chống lầy đó Hùng! - Thái Sơn bước vào,cậu cảm thán trước dáng vẻ của đứa bạn nối khố giờ đây đang ngồi trước mặt mình - nàyyy,chú rể nhỏ hôm nay xinh quá ta,tự nhiên tao bị nổi hứng cướp dâu á Hùng
- mày đừng có khùng nữa đi Sơn,xíu nữa ông phi bó hoa này vào mồm mi đó!
- hay nhỉ,khách vừa đến mà đã thái độ rồi,chú rể nhỏ gì mà mắc nết vậy!?
- cái mồm hại cái thân mày đó Sơn,mày coi chừng đi,chốc nữa tao thưởng cho cục xương

Phòng chờ cô dâu trở nên rôm rả,mới chỉ có hai người mà đã ồn cỡ đó rồi. Hai đứa này chỉ cần ngồi cạnh nhau thì chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được hết. Thái Sơn vừa mừng,lại vừa lo,đi làm mới được vài năm mà bạn thân đã lên xe bông rồi. Hôm nay là ngày vui của Hùng,Sơn đích thân làm phù rể nhỏ,bởi ngoài cậu ra,Hùng chẳng có thêm một người bạn thân thiết nào
Đã được một lúc rồi,thợ chụp ảnh đến gõ cửa phòng,Thái Sơn mở cửa hân hoan mời ông ấy vào. Người thợ ngó mãi,thấy chỉ có mỗi chú rể nhỏ và phù rể nhỏ,ông bèn hỏi:
- người nhà chú rể nhỏ đâu rồi nhỉ? Họ chưa tới sao,chắc là bị kẹt xe rồi,tôi chụp cho hai bạn trước nhé!
- dạ...bác chụp cho chúng cháu là được rồi,không cần chờ người nhà cháu đến đâu
- sao lại làm như thế hả cậu,phải chụp để lấy kỉ niệm chứ!
- cháu không có người nhà ạ,cháu chỉ có bạn này thôi...- Hùng vừa nói vừa nắm tay Sơn đưa lên,nhưng ánh mắt anh đã thoáng chút buồn
Thợ ảnh nghe thấy thế liền cuống quýt xin lỗi,ông đã lỡ tay xát muối vào trái tim của Hùng rồi. Từ nhỏ đến khi lên đại học,Hùng sống trong cô nhi viện,lấy đâu ra cha mẹ với anh chị em. Chỉ có Thái Sơn luôn bên cạnh anh suốt bao năm đến tận ây giờ. Quang Hùng không muốn trách người thợ,anh chỉ cười xòa cho qua chuyện,không có cha mẹ thì sao chứ,anh sắp có một gia đình cho riêng mình rồi.

Chụp ảnh chán chê,Hùng cùng Sơn ôn lại kỉ niệm xưa,lái từ chuyện này sang chuyện khác,cuối cùng dừng lại ở chuyện tình của Hùng.
- này Hùng,tao mong rằng mày gặp được người thực sự tốt... - không phải Sơn muốn nói gở,nhưng cậu lo cho anh lắm. Cậu chưa bao giờ thấy câu chuyện tình nào kì lạ như thế trên trần gian này,làm gì có ai "thề là thấy em giây đầu tiên,anh đã muốn đưa em lên thuyền" kiểu đó chứ
- mày cứ lo bò trắng răng thôi,xuất phát thế nào đâu quan trọng.Mày xem,anh ấy đối xử với tao rất tốt,chưa hôm nào ảnh để tao phải ăn cơm một mình,luôn quan tâm hỏi han tao từ những chuyện nhỏ nhặt nhất,anh ấy là người đã sống chết xin mẹ ảnh rước tao về đó.- nói đến đây,Hùng tươi cười rạng rỡ,hai má đỏ lên trông xinh lắm.
Câu chuyện tình kì lạ đó...nó kì lạ thật! Hai người xa lạ tình cờ gặp ở quán cà phê,mỗi người ngồi một bàn,đột nhiên một người tiến đến chỗ người kia bắt chuyện,chỉ vì.....hai người gọi món quá giống nhau. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi là trái tim Hùng đã rung động. Ngoài Thái Sơn,chưa có ai đối xử với anh ấm áp đến thế,từ hành động lau miệng,cầm tay,xắn áo.
- Giờ lành tới rồi,xin mời chú rể nhỏ bước ra lễ đường!

Sơn nghe thấy vậy liền trùm chiếc khăn voan lên trước mặt Hùng.cậu dắt tay anh tiến tới nơi chồng lớn của anh đang đứng chờ.
Tiếng nhạc du dương quen thuộc trong các lễ cưới vang lên,tiếp đó là giọng nói hiền hậu từ cha xứ

- Trịnh Gia Phong,con có đồng ý làm chồng lớn của Lê Quang Hùng dù có ốm đau,gian khổ hay không?
- con đồng ý
- Lê Quang Hùng,con có đồng ý làm chồng nhỏ của Trịnh Gia Phong dù có ốm đau,gian khổ hay không?
- con đồng ý
- ta tuyên bố,hai con chính thức trở thành vợ chồng!
Tiếng vỗ tay lẫn hò reo chúc phúc cho đôi trẻ vang vọng khắp lễ đường

***********

Trên xe bông,hai người một lớn một nhỏ ngồi yên vị. Gia Phong liền cất tiếng,phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng từ nãy tới giờ:
- Hùng này,em có điều gì muốn nói với anh ngay lúc này không?
-ơ...dạ,em...-Hùng ngại quá hóa cà lăm
-hahaha! Em còn thẹn thùng gì nữa chứ,sau đêm nay,hai ta sẽ trở thành một đôi rồi.- Gia Phong nắm lấy đôi tay mềm mại của Quang Hùng,áp lên má mình.Hùng chưa kịp vui,tên thiếu gia kia lại nói tiếp.- còn về phần tiền mừng,chúng ta đưa hết cho mẹ anh nhé,được không?
- dạ?
Ánh mắt anh ngỡ ngàng,giống như chưa kịp định hình lời nói của người chồng ngay trước mặt,Hùng "dạ" lên một tiếng. Tên kia thấy thế lại bồi thêm vài câu:
- em "dạ" cái gì? Anh bảo tiền mừng cưới ấy,mình phải đưa hết cho mẹ anh,em không nhớ rằng bà ấy là người đứng ra chi tiền cho đám cưới của chúng mình sao?
Phải rồi,thiếu gia nắng không đến mặt,mưa không đến đầu như Gia Phong từ bé đến giờ chưa phải đụng vào việc gì,cái gì cũng thông qua cha mẹ,mẹ nói gì thì nghe nấy thôi.
Và tiếp đến là bài ca "mẹ anh bảo" của anh ta
- nhưng...tiền mừng cưới chẳng phải là của vợ chồng mình sao ạ...? Em- Hùng chưa dứt câu anh ta đã xen ngang vào
- em à!mẹ anh bảo thế nào thì cứ làm như thế đi,để mẹ giữ tiền cho chẳng phải hơn sao!? Hay là em muốn lấy hết tiền? - nét mặt Gia Phong thay đổi,không còn vẻ dịu hiền như lúc nãy
- em không có ý đó ạ...để mẹ anh giữ cũng được
Sau câu nói đó của Hùng,trên xe chẳng còn tiếng động gì nữa

*************

- con rể nhỏ ơi~ ra đây mẹ cho con cái này này~ - giọng nói the thé của Trịnh phu nhân làm Quang Hùng tỉnh cả ngủ,anh đang thiu thiu trên bàn làm việc bèn gác bút để chạy xuống phòng khách,nơi mẹ chồng anh đang ngồi cùng với chị chồng anh
Xuống đến nơi,đập vào mắt anh là hơn chục túi nước đen ngòm nằm chình ình ngay trên bàn. Đôi mày thanh tú của Hùng tưởng chừng sắp hôn nhau đến nơi,khóe môi giật giật,khứu giác của anh gần như tê liệt bởi cái mùi hôi tanh của thứ nước kinh dị kia
- này em rể! Đây là bảo bối gia truyền để sinh con trai đấy! Mẹ đã cất công tới nhà cụ cố để xin về cho em đấy Hùng. - Gia Như bắt đầu huơ tay múa chân thuật lại "công lao cao cả" của bà Tâm - ngày xưa nhờ uống cái này mà mẹ mới sinh được thằng Phong đấy,phải không mẹ!?
- phải phải! Nước cá chép đấy con,uống cái này đảm bảo sẽ sinh quý tử đó!
Hai mẹ con nhà kia cười cười nói nói,không hề để ý đến gương mặt đanh lại của Hùng. Lần đầu tiên trong đời anh nghe đến cái mẹo oái oăm như thế này,tên lang băm nào đã nói rằng uống cái thứ kinh tởm này giúp sinh con chứ!?
Bà Tâm đã dúi vào tay anh một túi từ lúc nào,thúc giục anh uống ngay bây giờ. Theo lời bà ta nói,thì vào lúc vẫn chưa xác định được giới tính của bé,Hùng bắt buộc phải uống cái nước tởm lợn kia vào mỗi buổi chiều,đúng 4 giờ không hơn không kém để sinh cho bà ta đứa cháu trai
Nãy tới giờ,bà Tâm luôn nhắc đi nhắc lại từ "con trai" không phải vì trọng nam khinh nữ (hoặc một phần là thế thật),mà do hôm nay bà ta đi xem bói,thầy phán rằng đứa trẻ tiếp theo của Trịnh gia phải là một bé trai thì công việc mới thuận buồm xuôi gió,gia đình đề huề,hòa thuận. Còn nếu sinh con gái,thì Trịnh gia sẽ phải gánh hết nghiệp từ tận đời thứ nhất trở đi,bệnh tật,nghèo khổ,vợ chồng lục đục đều sẽ đổ hết xuống gia tộc. Vốn là người mê tín,bà Tâm kì vọng rất nhiều ở cái thai trong bụng Quang Hùng,tìm đủ mọi cách cho anh sinh con trai
- mẹ ơi....con không uống nổi đâu! Ọe... - Hùng lấy cả bàn tay nhỏ ôm miệng mình lại
- Chu choa! Sao con dám phụ lòng mẹ như thế chứ? Con ráng uống đi,cái này quý lắm đó co-
Bà ta chưa dứt câu,anh lập tức chạy vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo. Vừa mới mang thai được sáu tuần,anh rất nhạy cảm với mùi cá,làm sao mà uống nổi. Chỉ ngửi thôi đã thấy ghê lắm rồi.
- Ôi trời ạ! Thằng nhóc này,em không tôn trọng mẹ một chút được hay sao? Mang thai mà làm như...ừm...ngộ độc thực phẩm vậy á,không uống thì thôi,tại sao lại tỏ thái độ!?- Gia Như chạy hẳn vào phòng tắm mắng Hùng,giọng chị ta chua y như giấm,đổ mạnh vào tai anh
- hầy...thôi được rồi,tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì cho lãng phí ra! Tôi đi lên phòng đây!- giở giọng mẹ xong,bà Tâm đi lên lầu,mở cửa một cách mạnh bạo và đóng sầm cửa lại,hệt như dằn mặt Hùng vậy

**************

Thấm thoát đã đến tuần thứ mười lăm Quang Hùng mang thai,mẹ chồng anh ngày càng quá đáng hơn,không biết móc đâu ra thêm một cái mẹo sinh con trai nữa. Bà ta luôn nhắc đi nhắc lại rằng anh phải ngủ ở nơi có nhiệt độ thấp thì mới có thể sinh bé trai. Thế nhưng bà Tâm lại không muốn đứa con trai bé bỏng của mình phải chịu khổ cùng Hùng dưới cái lạnh của máy lạnh để 16°,nên bà ta đã chính thức đuổi Hùng ra ngoài phòng khách ngủ. Hễ anh bất mãn một chút,bà ta sẽ liền nhai lại câu "mẹ mà không lo cho con thì còn lâu mới làm thế" như bò nhai rơm. Không biết là lo cho Hùng hay lo cho giới tính của bé con trong bụng anh đây nữa
May mắn thay,vụ uống nước cá chép kia đã dần lắng xuống,nhưng mỗi khi đến giờ,bà Tâm lại dở chứng móc mỉa anh:" đã mách cho mẹo hay rồi mà còn chống đối,sau nayd mà không lọt ra được đứa con trai thì tao cho cuốn gói hết!" . Bây giờ,những giấc ngủ đối với Hùng còn kinh khủng hơn cả ác mộng,phòng khách giờ đây đã không còn những chiếc sofa êm ái,thay vào đó là bộ ghế gỗ lạnh như băng,cũng là để phục vụ cho cái mẹo kia của bà Tâm. Nhiều lần anh đã phản ánh lại với chồng,nhưng Gia Phong lại chẳng đoái hoài gì, lần này còn mắng chửi anh một cách thậm tệ:
- em không thể nghe lời mẹ cho yên nhà yên cửa được à!? Đi làm về mệt mỏi còn phải nghe mẹ với em càm ràm,mẹ anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi!
- anh nói vậy mà nghe được à!? Anh đi làm cái gì? Hay là làm mình làm mẩy với mấy cô trong quán!?- vốn đã nhạy cảm vì mang thai,sự ấm ức dồn nén bấy lâu của anh đã vỡ òa- sao anh chẳng lúc nào nghĩ cho em hết vậy!? Lúc nào cũng hùa theo mẹ bắt em phải thế nọ thế kia,anh không thể nhận thức được cái gì đúng cái gì sai-
Chát!

Đau...
Đau quá...
Cái gì thế...?

Hùng ngã xuống sàn nhà sau cái tát của tên vũ phu kia.khóe miệng anh chảy máu,người do va đập mạnh nên bụng anh bị ảnh hưởng,nó đau dữ dội. Anh nằm quằn quại dưới sàn,đau đến mức không thể phát ra được tiếng. Gia Phong mặt tái mét,liền sai giúp việc đi gọi cấp cứu.....

- suýt nữa thì đã không thể giữ được đứa bé rồi,các người chăm sóc người ta kiểu gì vậy!? - vị bác sĩ trẻ kia lên tiếng trách móc,xót xa nhìn khóe miệng bị chảy máu của Hùng. Anh vì quá căng thẳng nên đã ngất xỉu. Cạnh giường bệnh là tên chồng của anh và chị anh ta,nét mặt của bọn họ giờ đây rất khó coi,nó toát lên sự lo lắng tột độ,nhưng có lẽ nét mặt ấy không dành cho anh,mà là dành cho Gia Phong
- HÙNG ƠIIII!!
Mái đầu hồng quen thuộc lại xuất hiện,hôm qua sang chơi thấy bạn vẫn còn khỏe mạnh,hôm nay đã thấy bạn nằm trên giường bệnh rồi. Thái Sơn nước mắt nước mũi chạy lại giường của anh,lo lắng hỏi bác sĩ đến dồn dập,khiến cho vị bác sĩ trẻ kia không thể trả lời kịp. Ấy vậy mà,Gia Như lại thốt ra một câu khiến Sơn điếng người:
- làm như sắp chết đến nơi không bằng ấy,có bị trầy da tróc vảy gì đâu mà khóc với lóc!
Thái Sơn đứng hình,ngưng luôn cả khóc,tay cậu siết thành hình nắm đấm,định quay lại cãi tay đôi với ả,nhưng bác sĩ ngăn lại
- thưa các cô cậu,đây là bệnh viện,có xích mích gì thì xin mời ra ngoài giải quyết.- ánh mắt của y lạnh lùng,không giống ánh mắt thuộc về một người con trai 26 tuổi một chút nào.
Nghe thấy vậy,Gia Như bỏ đi ngay lập tức,Gia Phong cũng bám đít cô ta đi khỏi. Chỉ còn mình Sơn ở lại với Hùng
- hai người vừa nãy là bạn của bệnh nhân Lê Quang Hùng sao? Còn anh là chồng của Lê Quang Hùng?- nhận ra hành động quá quắt của hai kẻ kia,bác sĩ không khỏi thắc mắc về danh phận của bọn họ. Sơn thì lại khác,cậu là người lo lắng nhất cho anh trong cả ba người
- à...không phải đâu. Tôi mới là bạn của Hùng,tên kia mới là chồng cậu ấy,còn mụ kia là chị chồng của cậu ấy đó
- hầy...thể chất của omega vốn kém hơn các giới còn lại,nhìn cách hai người kia hành xử cũng đủ biết bệnh nhân này đã phải chịu đựng nhiều như thế nào rồi. Đêm nay cậu ở lại với Quang Hùng được chứ?
- dù có là trăm đêm tôi cũng ở...- bàn tay đang nắm lấy tay Hùng của cậu lại chặt hơn,cậu thương đứa bạn nối khố của mình lắm. Nay thấy anh trong tình trạng thế này,cậu càng xót hơn nữa

Cộp cộp

Tiếng giày da vang lên,một người đàn ông cao ráo,điển trai,mặc vest đen lịch lãm tiến lại gần chỗ của Hùng. Đó là...
- ơ!? Chủ tịch Trần,sao ngài lại đến đây!?- Thái Sơn không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Đăng Dương- chủ tịch tập đoàn Domic - sếp của Hùng và cậu.
- ở đây cấm cấp trên thăm cấp dưới của mình sao...- Đăng Dương mặt không biến sắc,miệng nói nhưng mắt lại nhìn thẳng mặt vị bác sĩ kia- ...hả anh hai?
Thái Sơn trong một đêm đã gặp tới hai cơn sốc. Bác sĩ kia khẽ cười,đáp:
- hóa ra cái cậu thiết kế thời trang đại tài mà mày tiếc mấy tháng nay là người này à Bống?- như một thói quen thường lệ,y nhắc tới biệt danh ở nhà của vị chủ tịch kia
- đừng có gọi em như thế ở ngoài dùm!
- hihihi!- tiếng cười nhỏ nhẹ chợt vang
- cười cái gì?- Đăng Dương liếc xuống Thái Sơn
- ủa chủ tịch,ngài có nhầm không,tôi đâu có cười?

Hử?
Tiếng cười đó là của Hùng!

- Trời ơi bạn tôi ơiii,bạn làm tôi lo muốn chết luôn đóooo!!!- Sơn không thể kìm được mà vỡ òa.- hên mà cháu của tao không có sao,mày cũng không bị gì huhu
- cảm ơn...hihi...mày nhé...khục....hihihi
-........
- BÁC SĨ BÁC SĨ,THẰNG HÙNG NÓ CÓ BỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KHÔNG VẬY,NÓ KHÙNG RỒI KÌA!!
- ế không phải không phải.- Hùng vừa cười vừa lúng túng bịt mồm thằng bạn.- tại vì...hihihi... tên ở nhà của chủ tịch mắc cười quá à hahaha! Hông hợp với ngoại hình xíu nào cả hahahaha!
Ê...có mỗi chữ "Bống" thôi mà cười vậy á hả
Một lúc sau,khi bác sĩ kia rời đi,Đăng Dương và Thái Sơn ở lại để chăm sóc Hùng. Vốn là người kiệm lời,nhưng Dương hôm nay lại là người bắt chuyện trước
- này anh Hùng,khi nào thì anh mới đi làm trở lại thế?
- à dạ,thưa chủ tịch,có lẽ sau khi sinh xong tôi sẽ quay lại công ty ngay. Nhưng thưa ngài,trong thời gian tôi dưỡng thai,biết đâu ngài lại thu phục được một con át chủ bài nào khác thì sao?
- không ai có thể tài năng bằng anh,Hùng ạ. Tôi đánh giá rất cao sự đóng góp của anh đối với công ty chúng ta. Anh nên hiểu rõ điều đó. Trong thời gian anh tạm nghỉ,trợ lý Sơn đây sẽ thay anh đảm nhận công việc,nhưng vị trí nhà thiết kế thời trang tài giỏi nhất công ty sẽ luôn chờ đợi anh.- Đăng Dương nói một lèo,làm cho anh có chút bất ngờ
- thưa chủ tịch,có vẻ như hôm nay ngài nói nhiều hơn thì phải?- Thái Sơn vẻ mặt cợt nhả thấy rõ
-......
-bộ tôi nói nhiều lắm hả?
Hùng và Sơn nghe vậy thì cười ngặt nghẽo chọc quê hắn,khiến hắn đỏ hết cả hai tai. Ba người họ- 1 alpha 2 omega- đã đồng hành cùng nhau từ khi tập đoàn Domic vẫn chưa có chỗ đứng cao như hiện tại,và khi thành công như hiện tại,họ vẫn có nhau. Dù là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới,cách ba người họ nói chuyện chẳng khác bạn bè là bao
- vị bác sĩ vừa nãy là anh em với ngài sao chủ tịch?- Sơn hỏi
- phải,đó là anh trai tôi
- vậy là họ Trần rồi,thế tên cậu ta là gì vậy?- Hùng nhanh miệng hỏi tiếp
- Trần Minh Hiếu
Nói chuyện được một lúc lâu,cả ba đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau,Dương lên công ty,còn Thái Sơn đưa Hùng về nhà

- ôi con rể nhỏ của mẹ!đứa bé có làm sao không con!? Hai đứa chết bầm kia,còn không mau ra xin lỗi thằng bé!?- bà Tâm chạy ra trước cửa nắm lấy đôi vai gầy của Hùng,thể hiện hết mức hình mẫu "người mẹ chồng lý tưởng" trước mặt Sơn
-" lo như vậy sao đêm qua không đến bệnh viện thăm nó,giả tạo muốn ớn luôn,hứ!"- ngoài mặt lịch sự chào hỏi vậy thôi chứ trong tâm Sơn rất muốn dùng vuốt mèo cào nát mặt bà ta ra rồi
Sau vở kịch dở ẹc của mấy mẹ con nhà họ Trịnh kia,Thái Sơn đã về(nói đúng hơn là bị đuổi khéo về). Ngay giây sau,sắc mặt bà Tâm thay đổi tắp lự,giọng nói chua ngoa của bà ta lại oai oái khắp nhà:
- MÀY HAY LẮM,MÀY NGỒI LÊN ĐẦU TAO LUÔN ĐI LÊ QUANG HÙNG,DÒM THỨ CON TRAI MẤT NẾT!HÔM QUA MÀY NÓI NHỮNG CÁI GÌ,MÀY NHẮC LẠI NGAY CHO TAO!- bà già này hiện nguyên hình thành quỷ dạ xoa rồi.....- MÀY DÁM NÓI CON TRAI TAO ĐI LĂNG NHĂNG HẢ!?DÁM NÓI CON TRAI TAO ĂN KHÔNG NGỒI RỒI À!?MÀY CŨNG CHỈ LÀ CÁI THỨ VÔ DỤNG,VIỆC DUY NHẤT MÀY CÓ THỂ LÀM LÀ MANG THAI VÀ SINH QUÝ TỬ CHO NHÀ TAO THÔI,MÀY HIỂU CHƯA!?
Anh lặng lẽ rơi nước mắt,thay cho tiếng thét bất lực đang xâu xé cõi lòng anh. Tháng ngày địa ngục có lẽ đang chờ anh ngay trước mắt,anh phải để dành nước mắt để mai sau mất thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com