Chương 2
Hùng....
Hùng ơi....
HÙNG!
Giật mình tỉnh dậy,bên cạnh anh là Thái Sơn đang kịch liệt lay mình dậy. Phải rồi,tối hôm qua cậu sang đây ở cùng Hùng một hôm để sáng nay chở anh đi siêu âm. Đây là tuần thứ mười tám anh mang thai rồi,bụng đã to lên,hôm nay là có thể biết giới tính của em bé rồi. Anh háo hức lắm,không phải vì giới tính của con,mà là vì đây là lần đầu tiên hai ba con không phải đi một mình,có Sơn đi cùng rồi.
- dậy đi cha! Giúp việc làm sẵn đồ ăn sáng rồi đó,sửa soạn các thứ xong xuôi hết rồi tao chở đi nha.- mèo đầu hồng đỡ anh dậy.- tao cũng nôn cháu tao ghê cơ ^^
Chưa kịp tỉnh ngủ mà sáng dậy đã nghe được chất giọng rất mèo của thằng bạn rồi,nhưng vẫn tốt chán so với việc nghe bà Tâm gắt gỏng. Kể từ hôm xích mích với anh đến giờ,mấy mẹ con nhà kia chẳng thèm quan tâm đến anh nữa,bất cứ lúc nào anh nhờ vả gì,bọn họ đều lấy lí do bận bịu để lảng tránh. Còn Sơn,công việc của cậu có khi còn bận gấp mấy lần bọn họ,nhưng sáng nào cũng thấy cậu nhắn tin hoặc gọi điện thoại hỏi thăm Hùng,có những hôm cậu sang tận nhà anh như hôm nay đây. Lắm lúc anh nghĩ...cậu mà làm chồng của anh có khi còn tốt hơn cả tên Gia Phong chết tiệt kia
- cảm ơn mày nhé,đợi tao tí xíu hoi.- Hùng cười với đôi mắt bên nhắm bên mở,đi vào nhà tắm
- theo quy định của nhà nước,bệnh viện không được phép tiết lộ giới tính thai nhi để tránh việc lựa chọn giới tính,mong các anh thông cảm- vẫn là bác sĩ Trần Minh Hiếu khám cho Hùng
- dạ không sao đâu! Tôi chỉ cần biết bé con vẫn khỏe mạnh là được rồi.- Hùng xoa bụng,môi khẽ cười,đã lâu rồi anh mới cười xinh đến thế
- tôi nhỏ tuổi hơn anh mà,không cần phải "dạ" như thế đâu
- ờm...vâng ạ
-......
- "không dạ thì lại vâng ạ,người này kì lạ thật."
Kết quả của việc có một môi trường sống khắc nghiệt đấy
***********
- cái gì!?không biết giới tính thai nhi ư? Tên bác sĩ vô dụng kia có biết làm ăn không thế!?
Vừa về đến nhà,bà Tâm đã nổi đóa lên khi biết kết quả khám. Bà ta đã mong chờ ngày này rất nhiều(mong chờ nhưng mà có thèm quan tâm Hùng đâu) để biết liệu gia đình bà ta có chào đón được một quý tử hay không.
Hùng cúi gằm mặt,ánh mắt vẫn ánh lên một chút tia hy vọng rằng chồng anh sẽ ra mặt nói đỡ cho mình. Nhưng khi anh lén ngước lên,cái anh thấy chỉ là cảnh tên chồng kia ngồi ung dung lướt điện thoại,giống như tai anh ta đã bị điếc nặng. Từng câu hứa hẹn,thề thốt năm xưa ùa về. "Anh sẽ luôn bảo vệ em" , "có con hay không cũng được,anh chỉ cần hai ta hạnh phúc bên nhau là đủ" , "nếu có ai bắt nạt em,trước mặt em sẽ luôn có tấm lưng anh che chở".
Vậy tấm lưng đó đâu rồi? Trước mặt Hùng giờ đây chỉ có bà mẹ chồng khó tính và một tên chồng chẳng khác gì bù nhìn. Đến cả những người chị,người em trong cái gia đình này đều hùa theo bà Tâm sỉ vả anh.
Đúng là mẹ nào con nấy...
- ồn ào quá!- chợt,một tông giọng ồm ồm,khàn khàn vang lên,một ông già đi từ trên lầu xuống phòng khách nơi Hùng và mấy mẹ con nhà kia đang tập hợp. - tóm lại,không đẻ được cho nhà này một thằng cháu trai thì cút xéo! Cứ chờ tới lúc nó đẻ là biết,cằn nhằn đau hết cả đầu!
Đó là chủ tịch Trịnh- ông Trịnh Gia Huy,chủ gia tộc đời thứ hai mươi. Từ khi cưới bà Tâm về đến giờ,bản tính gia trưởng độc đoán vẫn luôn bám riết ông không rời. Ông từng hai lần ép bà Tâm phải phá thai đứa con đầu là Gia Như,bởi ông ta cần một đứa con trai trưởng để thừa kế ngôi vị chủ tịch của ông. May mắn do thầy bói phán nếu đẻ đứa con gái này thì sự nghiệp của ông sẽ phất lên như diều gặp gió,những đứa sau đó sẽ toàn nam tử hán,Gia Như đã được giữ lại.
- thằng Hùng! Mày cứ liệu hồn,mấy mẹo mẹ bày cứ thế mà làm! - ông ta dứt câu đã đi ra đến cửa,rồi lên xe phóng đến công ty.
************
- anh này....anh không thể nói giúp em lấy một lần sao?- Hùng ngồi trên giường,ánh mắt nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Còn Gia Phong đang nằm ườn ra nghịch điện thoại.
- ui xời! Em cứ khó chịu cái gì? Mẹ với cha nói không đúng sao? Lấy chồng thì phải theo phận nhà chồng. - con mắt vẫn đang dán chặt vào giao diện sòng bài,anh ta vẫn luôn như vậy, không có chính kiến, thiếu tinh tế trầm trọng, bám váy mẹ.
- hức....nhưng em không chịu được, chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao?- càng nói,nước mắt Hùng càng rơi nhanh hơn. Những uất ức chỉ có thể nuốt lại vào trong,không có một chút cơ hội nào để đứng lên phản kháng
- em thôi cái giọng trẻ con đấy đi! Làm ba rồi mà cứ như chưa cưới ấy, em nhẫn nhịn có chết được đâu!?- anh ta đập điện thoại xuống giường,quay sang Hùng. Không biết đã đến bao nhiêu lần anh ta xổ ra câu này với anh
- vậy nếu sinh ra mà không phải con trai thì anh sẽ bỏ hả....?- giọng anh càng lúc càng nhỏ lại,nghẹn ngào.
- EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!? KHÓC LÓC CÁI Đ*O GÌ!?
Trịnh Gia Phong mạnh bạo tung chăn,sồn sồn đi ra khỏi phòng ngủ. Bỏ mặc Hùng lại cùng tiếng nấc nghẹn bất lực. Anh xoa xoa bụng,nói với con:
- ba xin lỗi con...vì đã không thể cho con một gia đình tử tế...ba vô dụng quá con ơi. Ba sẽ che chở cho bé con,ba sẽ không bao giờ bỏ con dù con có là ai đi chăng nữa....
***********
- chúc mừng gia đình mình! Là một bé gái dễ thương. - bác sĩ Hiếu ra ngoài hành lang cất tiếng thông báo,nhưng khi quan sát kĩ lại,chỉ có một mình Thái Sơn ngồi ở đó chứ chẳng hề có gia đình nào ở đây cả.
- á? Bác sĩ!? Lại là anh à? Tôi có thể vào chưa?- Thái Sơn đang gục mặt xuống cũng phải nhảy dựng lên,sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi. Suốt thời gian đó cậu chỉ nghe toàn tiếng anh gào đau đớn,làm omega thật khổ cực. Cậu ám ánh tiếng khóc thét của đứa bạn thân,không lúc nào là cậu ngừng cầu nguyện.
- có thể vào thăm được rồi,mà chỉ có mình anh thôi sao? Những người lần trước đâu?
- tôi có gọi cho bọn họ rồi,nhưng bọn họ không nghe máy,nhắn tin cũng chẳng trả lời,cứ để tôi vào trước đi!
- được,mời anh vào
Thái Sơn bước vội,nhìn thấy thằng bạn của mình đang kiệt sức nằm bẹp trên giường,sắc không thể nào tái nhợt hơn được nữa. Cậu tiến lại gần,rồi cô hộ sinh đưa bé con cho cậu. Sơn òa lên trong hạnh phúc,cứ cảm thán sao mà cháu mình xinh thế. Cậu đặt bé con bên cạnh Hùng - nãy giờ không thể cử động nổi,phải nhờ Sơn cầm tay anh mới có thể chạm vào em bé. Cảm nhận được sinh linh nhỏ bé,nước mắt anh lăn dài trên đôi bờ má gầy. Lần đầu trong đời,giọt nước mắt của anh không phải giọt nước mắt đau khổ
Bất chợt,tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn hơn. Gia đình quý hóa của anh giờ mới vác cái mặt đến. Khi biết tin em bé là con gái,bọn họ liền nhăn nhó,có vẻ như Sơn cảm nhận được điều đó,không muốn Quang Hùng buồn,cậu đã đề xuất chụp ảnh để đăng làm kỉ niệm ngày bé con chào đời. Hùng tất nhiên đồng ý,còn những kẻ kia chẳng hứng thú cho lắm
Jsolthaison đã thêm một bài viết
Cả nhà mình ơiiiiii cháu tôi xinh quáaaa. Mừng bé con đến với thế giới này nhé ❤
1.2k người đã thích bài viết này
Nguyenphunhan : em bé xinh quá! Chúc mừng Hùng, thằng Sơn để ý bạn kĩ vào cho mẹ 👊
__ Jsolthaison : dạaaaa
MasterD : công chúa của ba 🐼
__ Duongtran : công chúa đáng yêu quá
__ Jsolthaison : ôi sếp của tôi,bàn phím của ngài hết liệt rồi hả,sao rep Hùng nhanh thế
Xem thêm các bình luận khác.....
MasterD đã thêm một bài viết
Chào em thiên thần nhỏ của ba 🐼💕
1.3k người đã thích bài viết này
Jsolthaison : cháu của ai mà xinh thế nhỉiii? Cháu chú Sơn chứ aiiiii
MasterD đã thả ❤
Duongtran : cho chú Dương gửi lời chào tới bé nhé
__ MasterD : ủa chủ tịch,ngài không làm thợ lặn nữa hả 🐼
Nguyenphunhan : bà chào em nhỏ,mong tất cả những điều tốt lành trên cuộc đời này đều sẽ đến với em
__ MasterD : em bé cảm ơn bà nhiều ạaa 🐼
Xem thêm các bình luận khác....
Quang Hùng cảm thấy thật ấm lòng khi đọc được những bình luận vô cùng ấm áp dành cho bé con của anh như vậy. Anh đang ngồi trên xe của Thái Sơn sau 3 ngày ở lại bệnh viện hồi sức,cùng cậu suy nghĩ một cái tên phù hợp cho bé. Sơn đã nói " gấu trúc thì không thể sống thiếu tre,hay mày đặt tên cho cháu tao là Tre đi :))" . Và Hùng thấy cái này cũng....hợp lý phết . Anh quyết định sẽ đặt tên ở nhà cho con là Tre, còn họ tên trên giấy khai sinh anh phải về hỏi ý kiến nhà chồng,dù rằng anh biết bọn họ sẽ chẳng mấy để tâm vấn đề này đâu
Xe đậu trước Trịnh phủ, Thái Sơn vẫn là không nỡ để thằng bạn khổ sở phải một mình bước vào căn nhà lạnh lẽo đó. Nhưng Hùng cười gượng,anh sẽ tự vào,mặc cho nỗi lòng anh đang cầu xin anh làm ơn đừng vào căn nhà ấy.
- thật đúng là ăn hại. - Trịnh phu nhân ném vào người anh một ánh nhìn lạnh lùng ghê người.- cả cái nhà này tốn công tốn sức để giúp màu đẻ cho đứa con trai,vậy mà mày.....tch,chán không muốn nói!
Bà Tâm ngồi vắt chéo chân trên sofa(đã thay ghế gỗ lại thành sofa kể từ khi Hùng sinh con),xung quanh là đầy đủ các thành viên trong gia đình. Có vẻ như bọn họ đang bàn bạc việc gì đó thì Hùng đi vào. Anh thật sự không khỏi chạnh lòng,từ lúc anh mang bầu cho tới khi lên bàn đẻ bọn chúng chẳng thèm đoái hoài,chỉ biết dày xéo anh từ ngày này qua tháng nọ,lấy tư cách gì để xúc phạm anh và con của anh?
Trong ba ngày vừa qua chỉ có Sơn luôn bên cạnh lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ,thỉnh thoảng thì chủ tịch có ghé thăm anh và bé con,tặng quà cho hai ba con anh. Hai người họ dường như mới chính là gia đình của anh,còn những kẻ này chẳng là gì cả
- con mệt rồi...con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ... - Hùng toan đi lên cầu thang,nhưng chợt có bàn tay thô ráp nắm chặt vai anh. Là thằng nghịch tử Trịnh Gia Hoàng Minh- em chồng anh. Cũng đã một năm anh không đụng mặt thằng này,không ngờ hai người gặp lại nhau trong tình cảnh éo le thế này
- đã có ai cho phép anh đi chưa!? Mau lại kia ngồi nói chuyện với cha mẹ!
- em bỏ anh ra đi Minh...em bé...
- em bé à? Ha! Quản gia đâu!? Bế đứa bé đi và làm như những gì tôi nói khi nãy! - Ông Trịnh lên tiếng làm cho bầu không khí trở nên nghẹt thở
Quản gia nhanh chóng đi tới chỗ của Hùng,không một động tác thừa,giật bé con khỏi vòng tay anh. Anh hốt hoảng,chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng Minh lôi lại chỗ ngồi.
- mấy người,mấy người định đưa con tôi đi đâu!? Trả em bé đây...hức hức...TRẢ CON CHO TÔI!- anh giãy dụa kịch liệt,hai bên là tên chồng bạc bẽo và thằng em mất dạy nắm chặt vai và cổ tay anh.- trai hay gái bộ quan trọng lắm sao!? Cha mẹ đã không chăm em bé của con,tại sao còn mang em bé đi!? Không được không được!!! Huhuhu
Tiếng khóc nấc của anh không làm chúng lay động dù chỉ một chút. Không biết đứa nhỏ sẽ bị mang đi đâu,anh thậm chí còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên đàng hoàng
- con trai của mẹ,con coi sao nhanh nhanh làm thêm cho mẹ đứa nữa đi,phải là con trai! Nếu không thì không có vợ chồng gì nữa.
- thằng Hùng! Tao cho mày một tháng để hồi phục,sau đó mang thai tiếp!- tên khọm già kia như chẳng còn một chút tình người nào nữa,quyết hành hạ anh tới cùng sao?
-"cái gì cơ...? Chỉ một tháng? Con người chứ đâu phải cái máy đẻ!?"
Anh khóc càng lớn hơn,
chẳng còn sức lực nào mà vẫy vùng nữa
Có gì đó sai lắm...
Mà không
Tất cả mọi thứ đều sai
Ngay từ đầu đã sai rồi
Sai khi chọn nhầm nơi để về
Ngỡ như sau này sẽ có một mái ấm để tránh khỏi giông bão. Nhưng chính nơi này đã quật chết anh bằng giông tố mất rồi...
***********
- à ơi con ngủ cho ngoan...- âm thanh đầy mệt mỏi phát ra từ miệng người con trai mảnh khảnh,bàn tay gầy khẽ vỗ về đứa nhỏ đang khóc. Hùng nhanh chóng gầy xọp đi sau ba tháng sinh bé Tre mà không cần thể dục can thiệp. Anh sụt mất 5 kg,trở về cân nặng ban đầu khi chưa mang thai ( cụ thể là 50 kg) . Ngày hôm ấy,bác quản gia đã không mang em bé đến cô nhi viện như nhà chồng anh ra lệnh,bác ấy không nỡ. Vì vậy,bác đã nói dối rằng cô nhi viện không nhận để có cái cớ mang bé về. Ngay lập tức,Hùng đã ngỏ lời sẽ tự mình chăm con,không cần tiền của gia đình chúng . Bọn họ đồng ý một cách miễn cưỡng,bởi dù gì nếu vụ này rò rỉ ra ngoài,Trịnh gia sẽ bị nhận gạch đá. Hơn nữa,khi đám cưới của thiếu gia diễn ra,truyền thông cũng chẳng hề hay biết,nên cũng không thể để ai phát hiện ra con trai thứ họ Trịnh đã có con
Ru em bé ngủ xong,Hùng đang định đi xuống dưới bếp uống nước,anh bỗng nghe được tiếng cười đùa của những kẻ kia,và còn có thêm giọng nói lanh lảnh của phụ nữ,nhưng rõ ràng không phải giọng Gia Như. Anh lê lết thân thể tàn tạ của mình
đi xuống từng bậc cầu thang một. Tai anh ù đi,nhưng bỗng nhiên thông trở lại khi nghe được câu nói của bà mẹ chồng anh:
- sao? Có thai rồi ư? Lại còn là con trai nữa chứ! Ôi con dâu yêu quý của mẹ~
- biết ngay mà! Tiểu thư nhà họ Nghiêm có bao giờ làm ai thất vọng đâu - giọng của cha chồng Hùng vang vọng
- Thùy mang thai được bốn tháng rồi đây thưa mẹ! Chúng ta nên bàn chuyện cưới xin thôi mẹ à. - giờ là giọng của tên chồng anh
Quang Hùng đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe thấy tiếng Gia Phong cất lên. Từ trước tới giờ,anh ta chưa bênh anh lấy nổi một câu,giờ lại ngồi cạnh một con ả nào đó,nhiệt tình giới thiệu cho cha mẹ anh ta. Bốn tháng sao... khi ấy anh vẫn còn mang bầu,hóa ra....hóa ra....
Hùng ngồi phệt xuống bậc cầu thang cuối cùng,tạo ra tiếng động không hề nhỏ,đôi mắt có quầng thâm rõ rệt mở to một cách đau khổ. Nghe thấy tiếng động,bọn họ liền đồng loạt quay đầu về phía sau- nơi anh đang thất thần ngồi.
- th - thằng Hùng,mày xuống dưới đây làm gì!? - Mẹ chồng của anh đứng phắt dậy,nét mặt hoảng loạn nhìn anh
- ồ~ hóa ra đây là Lê Quang Hùng trong lời mà anh nói đó sao anh Phong? - ả Nghiêm Phương Thùy vừa nói vừa đi lại chỗ của anh. - thạm hại thật đấy nhỉ,đẻ ra một con vịt giời,rồi sau đó trở thành thân tàn ma dại. hahaha!
Hùng không thể kham nổi loại tình huống này,anh chạy vụt lên trên phòng ngủ của mình. Đằng sau là Hoàng Minh và Gia Như đuổi theo. Chưa kịp khóa,hai kẻ kia đã chen vào khe cửa. Anh sợ hãi ôm lấy bé Tre thật chặt,lùi vào góc phòng. Vì tiếng rượt đuổi và mở cửa quá lớn nên em bé đã tỉnh giấc,khóc oe oe.
- đjt m* , khóc cái đ*o gì !? Hai đứa chúng mày chuẩn bị cuốn gói khỏi cái nhà này đi!- Gia Như không chút thương tiếc nhìn về phía Hùng,buông ra những lời cay độc
Vừa dứt câu,bọn chúng đã lôi gáy áo anh,kéo xềnh xệch xuống dưới. Nước mắt anh rơi lã chã,tay siết chặt lấy bé con đang khóc ầm ĩ,anh đã quá mệt để có thể phản kháng rồi.
Đến cầu thang,chúng đẩy hai ba con Hùng xuống. Anh may mắn giữ được thăng bằng nên không bị ngã. Anh kiệt sức,quỳ gối trước tên chồng cạn tàu ráo mán kia. Con ả Nghiêm Phương Thùy lại than con đạp,đòi Gia Phong dìu vào phòng nghỉ ngơi. Tên khốn kia chưa bao giờ đối xử với Hùng nhẹ nhàng đến thế,thật quá vô tình....
- BIẾN! BIẾN KHỎI CÁI NHÀ NÀY. ĐI ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO,ĐỒ VÔ DỤNG! - bà Tâm cáu gắt đẩy ngã anh,mặc anh van xin không ngớt lời
Ít ra cũng phải để anh lấy quần áo cho bé chứ. Nhưng mụ ta nổi điên lên rồi,sai người lôi anh ra khỏi cửa trong tiếng thét bất lực của anh. Những người giúp việc kia nào có nỡ,nhưng họ cũng vì miếng cơm manh áo mà cắn rứt lương tâm. Sau khi lôi anh ra trước cổng biệt thự,một trong số họ đưa cho anh một ít tiền,nhưng Hùng từ chối nhận.
Suốt cả đêm, Hùng quỳ trước cổng Trịnh phủ khóc,anh gọi tên Gia Phong trong vô vọng. Người gác cổng cũng không hề muốn đuổi anh đi,bởi ông rất thương cậu trai này. So với Nghiêm tiểu thư, Quang Hùng tốt bụng hơn rất nhiều,chỉ trách sao số phận anh long đong.
Bông lục bình trôi dạt mãi,nào có tìm được bến đỗ bao giờ. Sao cuộc đời lại sinh ra chữ "hồng nhan bạc phận" tàn nhẫn thế kia
Tách!
Tách!
Những giọt li ti rơi xuống nền đất lạnh,giống như thấy Hùng chưa đủ khổ,giống như muốn anh phải buông xuôi tất cả. Bé Tre đã kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay anh,còn anh đã thôi khóc,loạng choạng đứng dậy. Bây giờ anh chẳng biết phải đi đâu nữa,không còn nơi nào chứa anh nữa rồi. Không cha mẹ,không họ hàng,không người thân,anh lại không muốn làm phiền Thái Sơn,cậu đã lo cho anh quá nhiều,anh không muốn cậu phải phiền não thêm vì mình.
May mắn thay,chiếc điện thoại vẫn còn trong túi áo khoác của anh,nó chứa tất cả mọi gia tài của anh,tiền anh tiết kiệm suốt mấy năm trời làm nhà thiết kế. Số anh vẫn chưa xui tới mức tận mạng.
Giấy tờ các loại của Hùng không để ở nhà chồng mà đưa cho Sơn,để sẵn ở trong chiếc két anh tự mua,tự đặt mật khẩu. Nhưng giờ anh đâu dám đến nhà cậu...
Lang thang mãi,Hùng đã đi ra ngoài đường lớn lúc nào không hay. Trời đã đến khuya, mưa như trút nước,táp mạnh vào người anh. Anh vẫn dùng cơ thể gầy gò của chính mình che cho con,để bé không bị ướt. Đôi chân đã mỏi nhừ,chẳng thể bước tiếp nữa,sức lực của anh đã cạn kiệt. Quang Hùng nghiêng người,chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy anh,một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên
- Anh Hùng!? Anh làm sao thế này?
Lúc này,Hùng hoàn toàn mất ý thức,bất tỉnh nhân sự,nhưng vòng tay vẫn giữ khư khư đứa con. Người đàn ông kia cởi áo vest ra choàng lên người Hùng,lóng ngóng một lúc cũng cõng được cả anh và bé con trên lưng. Cùng lúc đó,thêm một thanh niên nữa chạy lại,y giúp hắn cầm ô,để hắn cõng hai ba con anh. Họ cùng nhau đi lại chỗ chiếc Ferrari đậu gần đó,vào trong xe và phóng đi trong đêm tối
- đây chẳng phải anh Lê Quang Hùng sao? Anh ấy vừa đẻ xong mà? Sao lại lang thang ngoài trời thế kia?
- em đoán là có chuyện không hay xảy ra với nhà chồng anh Hùng rồi. - người khoác áo cho Hùng lo lắng đáp.- chưa biết câu chuyện thế nào,nhưng cứ đem anh ấy về nhà mình trước đã
- ờ phải rồi,chú mày có số của cái anh đầu hồng hay đi cùng Quang Hùng không? - người kia chợt nhớ ra,có vẻ đang nhắc tới Sơn
- em có,đợi về nhà rồi em gọi,giờ không mang điện thoại
Đoán xem 2 người vừa rồi là ai đi,mà cũng dễ đoán ha
Các bbi đọc rồi còm men được hong,tui thích đọc còm men của mấy bbi dữ lắm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com