Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghiêm Phương Thùy đang ngồi vắt chân xem tv,bên cạnh là giúp việc đang bóc bưởi đút cho ả ăn. Bà Tâm đã bảo rằng ả ta chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và hưởng thụ để còn sinh được quý tử cho bà ta. Về chuyện biết được giới tính thai nhi,Gia Phong đã đưa Phương Thùy đi khám ở bệnh viện tư,bác sĩ ở đó có thể tùy tiện công khai giới tính của em bé mà chẳng lo bị sờ gáy
Ding dong
Quản gia nghe thấy tiếng chuông cổng liền chạy ra mở . Đứng trước mặt ông là một thanh niên mắt một mí,cao khoảng mét tám(quen hơm quen hơm 🤭), mặc bộ đồ lao công. Thanh niên ấy cười thân thiện chào ông
- cậu là...?
- thưa bác,cháu là nhân viên dọn dẹp mà thiếu gia Trịnh gọi hôm qua ạ
- à tôi nhớ rồi,mời cậu đi theo tôi
Quản gia dẫn anh chàng kia lên lầu,bước vào phòng ngủ của Trịnh Gia Phong. Ông chỉ cho chàng trai tủ đồ của Hùng,đó chính là những thứ thanh niên này cần dọn dẹp. Ông nhìn những bộ đồ của Hùng và em bé bị khuân đi,bỏ vào vali mà thở dài,có lẽ đó là cái thở dài tiếc nuối. Tuy Quang Hùng không hòa thuận với nhà chồng,nhưng anh rất gần gũi với những người làm trong đó có cả ông,cũng vì chuyện đó mà Gia Như từng mỉa mai rằng anh chỉ hợp làm giúp việc giống họ
Anh chàng nhân viên dọn dẹp kia xách vali đi xuống cầu thang. Phương Thùy ngoái đầu lại,bất mãn:
- sao không đốt quách đi cho rồi,còn phải gọi lao công đến làm gì!?
Chàng nhân viên kia không nói gì,chỉ chào mọi người rồi ra về. Anh chàng ra khỏi cổng,đi thêm một đoạn nữa đến gần chiếc ferrari quen thuộc. Từ trong xe,một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ,bật ngón cái khen ngợi thanh niên kia
- tài xế Khang,anh làm tốt lắm.- Đăng Dương vừa mở cốp xe vừa nói
- để giúp ngài thì đây chỉ là chuyện nhỏ.- Phạm Bảo Khang nâng vali để vào trong cốp rồi ngồi vào ghế lái.- ngài thực sự sẽ để Lê Quang Hùng ở cùng sao?
- nhân tài hiếm có khó tìm. Phải giúp đỡ hết mức để anh ta không dám rút khỏi công ty.- vẻ mặt nghiêm nghị của Đăng Dương dần trở lại
- thiếu gia à,ngài luôn có những nước đi tôi chẳng bao giờ ngờ tới! - Bảo Khang lái xe đi về hướng đường lớn

Trong phòng khách Trần phủ,bé Tre đang chơi cùng các cô giúp việc. Không giống với ba Hùng luôn nhút nhát trước người lạ của em,bé Tre thích thú cười trước những món đồ chơi mà các cô giúp việc mang ra. Tiếng cười trong trẻo của bé khiến mấy cô tan chảy,hứng khởi kêu lên. Chân tay bé cứ đạp đạp,quơ quơ giữa không trung,miệng phát ra tiếng "e e" khiến mấy chị em giúp việc phải che miệng ngăn cho tiếng hét bật ra

Trong thư phòng,Hùng ngồi vẽ bản thảo bộ đồ mới,đánh dấu sự trở lại của anh trong giới thiết kế thời trang. Thiết kế lần này của anh lấy lông vũ làm chủ đề

Này sốp tự vẽ á,có j hoan hỉ nha mấy bbi

Lâu lắm rồi mới trở lại công việc,thời gian qua quả thật Hùng không ít lần nhớ nghề. Đang tập trung thì điện thoại thông báo tin nhắn của chủ tịch,anh phải tạm dừng một chút. Đăng Dương gửi anh một tấm ảnh chụp cái vali chứa quần áo và đồ dùng cá nhân của hai ba con anh,nhắn anh xuống dưới phòng khách kiểm tra
Quang Hùng chạy xuống cầu thang,phi đến chỗ Đăng Dương cảm ơn rối rít. Vật dụng của anh và bé con đều ở đây cả rồi,thật mừng quá
- bây giờ anh đã là một thành viên trong gia đình chúng tôi rồi,đừng khách sáo nữa nhé.- Trần chủ tịch đưa mắt về phía bé Tre.- và cả bé con kia nữa
- chủ tịch,tôi nợ ngài nhiều rồi,tôi phải làm gì để đáp lại ngài đây...?- tay phải của anh nắm lấy cánh tay trái,giọng nói có phần áy náy
- làm hết sức những gì mà anh có thể làm.- Đăng Dương nói một câu ẩn ý
Hùng không phải là người quá ngây thơ nên hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói kia. Anh thề,kể từ giờ phút này,anh sẽ dành trọn cuộc đời này cho những bản thiết kế của chính mình

 ************

giờ nghỉ trưa vẫn chưa kịp qua nhưng Dương và Hùng đang trên đường đến công ty rồi. Phạm Bảo Khang trong khi lái xe thường xuyên bắt chuyện với Quang Hùng,phần vì lâu rồi chưa được gặp lại anh,phần vì cha nội Đăng Dương kia quá chảnh chó để có thể nói chuyện bình thường (iem xinloi a Duong rat nhieu).

Mà hình như Khang quên đổ xăng thì phải

Xe chững lại ở ngay trạm xăng,coi như chưa cạn phước đi
- th-thiếu gia ơi đừng trừ lương tui nhaaa,tui còn con thơ ở nhà nữa.- tiếng khóc (giả) của tài xế không thể thay đổi được bản mặt hằm hè của vị chủ tịch kia
- ừ con thơ ,con mèo thơ hả? Không trừ lương,tha cho anh lần đầu.- Đăng Dương mắt nhìn thẳng,mặt lạnh tanh đáp lại Bảo Khang
Cả ba đều xuống xe,Bảo Khang là người thanh toán. Hóa ra không trừ lương là một chuyện,nhưng Khang phải trả tiền lại là chuyện khác.
Quang Hùng trong lúc chờ đợi liền thấy bóng dán chiếc xe hơi quen thuộc đang dần phóng to trước mắt,đó chẳng phải là xe của lão già Gia Huy sao!?
Thần trí anh hoảng loạn thế nào lại nép ngay sau lưng của Trần Đăng Dương. Hắn nhận ra sự bất thường,kêu Hùng nấp sau lưng hắn rồi hai người từ từ di chuyển vào trong xe. Một tay hắn mở cửa xe,một tay đặt ra sau vỗ lưng anh để trấn an. Cho tới khi ngồi hẳn bên trong,Hùng vẫn khom lưng xuống,cúi gằm mặt,nghe Khang bảo là kính chống nhìn trộm thì anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đôi tay vẫn run

- lão ta không làm hại anh được nữa đâu,đừng căng thẳng quá.- Dương từ ghế phụ quay xuống nhìn anh,ánh mắt có chút lo lắng

Lời nói của Đăng Dương không có tác dụng là mấy,bởi những kí ức về lão già đó đã kịp ùa về trong đầu anh rồi. Hùng còn nhớ như in,đúng hơn là ám ảnh,những lần ông Huy say rượu rồi sờ soạng linh tinh,những lần lão nở nụ cười biến thái với anh,và cả lần gần đây anh đã suýt bị lão ta cưỡng bức

Thấy người con trai kia vẫn không ngừng run rẩy,hắn lấy một cây kẹo mút hình con cua từ túi áo đưa cho anh. Hùng thấy con cua liền chớp chớp mắt,bình tĩnh lại,miệng khen sao mà cây kẹo đáng yêu thế làm anh chẳng nỡ ăn. Cũng may là Đăng Dương biết anh thích cua nên hồi trước mua sẵn mấy bịch kẹo con cua để ở nhà,và lần này tình cờ thế nào lại cầm theo một cái đi

Nhờ chiếc kẹo mút dễ thương kia mà Hùng đã vui vẻ trở lại,vừa đúng lúc xe dừng trước công ty,anh tạm biệt Khang rồi cùng hắn đi vào
Vào trong công ty,ai nấy đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Sau tận một năm vắng mặt,cuối cùng anh cũng chịu "tái xuất giang hồ"

  Bước vào trong căn phòng thân thuộc,vẫn là hình ảnh thân quen trước đây. Vẫn là Thái Sơn đầu hồng luôn khích lệ mọi người,vẫn là những người trợ lý đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm. Quang Hùng không khỏi xúc động khi được thấy cảnh này một lần nữa
  Sắp tới có một sự kiện thời trang lớn tổ chức tại Paris. Đó là nơi mà những bộ trang phục độc đáo nhất,lộng lẫy nhất được trưng bày qua những người mẫu trên sàn catwalk. Domic là một trong những công ty tham gia trình diễn trang phục. Năm ngoái cũng tại sự kiện này, trang phục của Domic không được đánh giá cao cho lắm vì không có bàn tay Hùng nhúng vào. Năm nay,cả đội ngũ thiết kế quyết tâm phục thù. Đây là cơ hội để khẳng định chỗ đứng của tập đoàn trong giới thời trang Châu Âu. Tình cờ thay,theo như Sơn kể, công ty TGH- công ty của cha chồng anh cũng góp mặt vào sự kiện lần này. Gia Như chính là nhà thiết kế chính của bên đó. Tuy vẫn chưa củng cố được vị trí ở Châu Á,công ty lão đã vội vã lấn sang thị trường Châu Âu

************


  Ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng hất xuống mặt đường. Đêm nay là một đêm thanh tĩnh,sao sáng khảm lên khoảng trời đêm những hạt kim tuyến lấp lánh. Hiện tại...

  Hùng đang ngủ trên lưng của Dương

  Quay lại khoảng 10 phút trước....

  Nhà thiết kế nọ đã gật gà gật gù,cậu trợ lý thân cận đang bận rộn chuẩn bị bảng phối màu,nhưng dường như mí mắt của cậu cũng đã nặng trĩu. Những trợ lý còn lại gần như nằm luôn xuống sàn,mỏi lưng quá nên không thể ngồi nổi nữa. Từ trưa đến giờ họ chỉ qua loa ăn chút bánh quy rồi uống nước lọc có sẵn,trên bàn lăn lóc chục ly cà phê rỗng. Bản thiết kế chỉ mới hoàn thiện được một nửa
 
  Anh hẹn em pickleball,ta vờn nhau pickleball,tay vợt...

  Hùng bắt máy,mắt nhắm mắt mở thều thào trả lời:
- alo...MasterD xin nghe...
- tôi đây,mấy anh về đi,hôm nay làm tới đây thôi. - giọng chủ tịch Trần văng vẳng bên tai,có vẻ cũng mệt không kém
- dạ,dạ tôi về ngay đây thưa chủ tịch,tôi cúp máy đây ạ...

  Ra tới hành lang,Hùng dựa vào tường rồi gần như ngồi xuống ngay đó ngủ. Sơn chạy lại định đỡ anh dậy,nhưng một bàn tay khác đã kéo anh lên trước,cõng anh trên lưng. Trần Đăng Dương xuất hiện như một vị thần,còn Thái Sơn ngơ ra như một thằng.......ấy đấy,mọi người tự nghĩ đi =))
  Không riêng gì cậu,những trợ lý khác đang buồn ngủ cũng phải tròn mắt khi chứng kiến lần đầu tiên chủ tịch của họ chịu cõng người khác trên lưng

 
  Xuống dưới tầng một,Hùng đột nhiên tỉnh táo hơn một chút,mỗi khi ngủ ở chỗ không thoải mái,anh thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù vẫn nhận thức được mình đang nằm trên lưng một ai đó,nhưng mắt anh đã díu lại rồi. Anh bắt đầu như một chú gấu trúc ngái ngủ nói chuyện:
- ủa... ai cõng tui rứa hè? - trong vô thức,Hùng thản nhiên nói giọng Huế
 
  Tự nhiên hắn nổi hứng trêu anh

- con là con của ba đây

- hong phại...Tre của ba có lớn như ri mô,hay ba nằm mơ nhở...

  Đăng Dương nén cười muốn nội thương,nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc thường ngày
- Tre có thích chú Dương không? Chú Dương tốt bụng lắm đá...ba hơi hơi thích chú nớ rồi...
- Tre phải lớn nhanh để trả ơn chú nớ trước rồi mới đến ba nghe chưa...
- chú Dương đẹp trai lại còn tốt nữa,rồi chú Minh Hiếu,chú Thái Sơn,cô Thảo Linh,chú Bảo Khang và mấy cô giúp việc nữa...- giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ
  Anh vô tư nói ra tất cả lòng mình. Hai câu đầu của Hùng khiến cho mặt hắn có chút nóng,nhưng nghe đến câu thứ ba thì có chút hụt hẫng. Làm hắn cứ tưởng....

  Về đến nhà,Đăng Dương đổi tư thế,từ cõng sang bế Quang Hùng. Cái lưng cũng có sức chịu đựng của nó. Vừa lúc đi vào trong nhà thì Minh Hiếu cũng từ bệnh viện về nhà. Y kinh ngạc trước hành động hiếm hoi này của đứa em trai
- nè,mày đừng có nói với tao là mày cảm nắng người ta rồi đó nhá
- anh đừng nghĩ bậy,anh Hùng đã kết hôn rồi
  "ừ mày cứ mạnh mồm đi,thằng như mày mà hành động vậy thì chỉ có...chập mạch thôi Bống à!"

  Hắn đi một mạch lên cầu thang,để lại Hiếu ngỡ ngàng ngơ ngác. Đối với y,thà bảo thằng em y mặc váy còn hợp lý hơn loại chuyện này. Trong lòng y cầu nguyện cho thằng em mình vẫn bình thường,mong đầu óc nó không chập cheng kẻo lại làm khổ người ta

  Bế anh đặt xuống giường,bên cạnh là bé Tre đã được mấy cô giúp việc ru ngủ. Tới giờ hắn mới nhớ ra một việc...

  Cả hai người đều chưa tắm

  Ây,chết rồi,không lẽ lại ở vầy ngủ. Mà gọi Hùng dậy thì không được ý tứ cho lắm,thế chả lẽ hắn lại tắm cho anh???

  Không được rồi,làm sao bây giờ,có dịch vụ nào thuê người tắm dùm không trời...

  Hắn xoay người đi khỏi giường
  Sau đó trở lại với bộ đồ ngủ gấu trúc trên tay và quần áo ở nhà của hắn
  Đêm đó hẳn là một đêm khó quên... hắn vẫn khăng khăng rằng mình quan tâm chăm sóc Hùng là vì lợi ích của công ty thôi...

 

  Ánh ban mai chiếu vào khung cửa sổ,Quang Hùng theo thói quen nheo mắt tỉnh dậy. Trên người đã thay từ quần áo công sở thành đồ ngủ gấu trúc từ lúc nào. Thằng quỷ họ Trần kia vẫn đang còn ngủ,ngón trỏ bị bé Tre nằm cạnh nắm chặt,nhìn như hai cha con

  Quang Hùng ngượng chín mặt,không biết suy nghĩ của anh có đúng không nữa. Anh đi vào trong phòng tắm,mùi xà bông y hệt với mùi trên người anh,quần áo hôm qua của anh đang nằm trong sọt cùng quần áo của Đăng Dương. Kể cả quần lót cũng đã thay đổi...

- anh đứng đây làm gì thế? - tên nhóc to con kia đã đứng sau lưng anh từ lúc nào chẳng biết
- Á!? Ch-chào buổi sáng chủ tịch ạ!- Hùng đứng nghiêm,đầu ngẩng lên như đang đứng trước cột cờ. Dương muốn cười nhưng mà không dám

 

*************


  Bên phía Trịnh gia đang có cuộc hội thoại trông khá căng thẳng,chỉ biết nhân vật bị bọn họ nhắc tới là Lê Quang Hùng

  Kẻ nói ra cái tên đó đầu tiên,khơi mào cho cuộc trò chuyện chính là lão già Huy

  Rõ là đã cắt đứt quan hệ nhưng cái tên của anh lại xuất hiện trong câu chuyện của chúng với tần suất rất cao

- vậy thì bây giờ tìm cách phá thằng ranh đó đi!

  Ê cho tui hỏi vứi,ở với nhau tầm mấy tháng thì cho đạo nhu được nhở :))) tui muốn viết H cho nó đỡ phí cái tag r18 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com