Chương 5
Quang Hùng cả sáng hôm nay cứ tránh mặt Đăng Dương. Bên làm thì tỉnh bơ,còn bên bị làm thì cứ xấu hổ. Kể cả khi lên xe để đến công ty,anh cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn hắn lấy một cái. Bảo Khang ngồi lái xe cũng lấy làm lạ,bình thường khi ngồi trên xe Hùng rất thoải mái,nhưng hôm nay mặt anh cứ song song với đất. Khang tính hỏi Dương xem anh có bị gãy cổ hay không nhưng tên họ Trần lại lắc đầu chẳng nói gì
Xuống xe,Đăng Dương liền kéo anh ra gốc cây ở rìa công ty. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh phát nào là anh né phát đó. Quay tới quay lui mỏi cổ quá, Hùng nhắm tịt mắt để hắn khỏi nhìn. Trông có khác gì con gấu trúc đang bị con gấu bắc cực bắt nạt đâu cơ chứ
- tại sao tránh mặt?- vị chủ tịch kia không đầu không đuôi,nhắm thẳng vấn đề chính
- tôi đâu dám thưa chủ tịch.- đôi mắt gấu trúc vẫn nhắm chặt,tai anh đỏ lên vì cái đầu không thôi tưởng tượng khung cảnh đó
- nói cho thật
Nhận thấy tình hình không hề ổn,Hùng đành trả lời với âm thanh còn run hơn cầy sấy
- tối hôm qua tôi đã làm phiền ngài,tôi thành thật xin lỗi rất nhiều
- không sao,anh nhẹ lắm,cõng không quá khó khăn
- kh-không phải chỉ mình chuyện đó đâu thưa chủ tịch.- nghe hắn bảo vậy anh càng ngại hơn nữa. Người ta đã cõng mình rồi mà lại còn tắm cho mình nữa,thế chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết rồi à!?- tối hôm qua...tôi chưa tắm nhưng sáng nay đã thấy người mặc bộ đồ mới...
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của người con trai chân ngắn,tổng tài kia lại chẳng có phản ứng gì liên quan đến từ "ngại ngùng" cả. Hắn chỉ giải thích ngắn gọn. Hôm qua hắn tắm cho anh là thật nhưng hễ khi nào cởi quần áo,lau người và mặc quần áo cho anh thì hắn đều nhắm mắt. Chẳng biết Đăng Dương có nói thật hay không nhưng anh họ Lê kia cũng đỡ bất an hơn phần nào rồi
- ra là vậy ạ...cảm ơn và cũng xin lỗi ngài!- đến lúc này mí mắt kia mới dám nâng lên. Nhưng chợt anh nhớ ra điều gì đó
- á khoan đã! Thưa chủ tịch,hôm qua lúc ngủ tôi có nói mớ gì linh tinh không?
- không có."có đấy đồ ngốc"
- vậy sao ạ? Thế tôi không nói gì đắc tội cả phải không? Khi nói mớ tôi còn nói giọng Huế nữa,khó nghe lắm
- ừm ."nghe dễ thương muốn chết,khó nghe cái chân ngắn nhà anh"
???????
Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!?
Quang Hùng và Đăng Dương ngượng nghịu đi vào công ty,không hề biết rằng từ xa,tiếng máy ảnh đã vang lên đến mấy lần
************
Đã bảy ngày kể từ khi Hùng dọn đến đây ở,anh cũng dần cởi mở hơn,đón nhận sự quan tâm của mọi người trong Trần phủ
Các cô giúp việc luôn xung phong trông em bé giúp để anh yên tâm đi làm. Thỉnh thoảng còn có Thảo Linh chơi cùng bé Tre,dạy bé tập bò,có khi bả còn bò cùng với bé con luôn =))
Mọi sự đều êm đẹp như chưa hề có bất kì biến cố nào từng xảy ra
Hôm nay là chủ nhật,đại gia đình nhà Trần đều ở nhà ngủ nướng. 7 giờ sáng rồi nhưng chỉ thấy mỗi Quang Hùng bế bé con xuống dưới nhà chào buổi sáng người làm. Chờ thêm một lúc nữa thì Đăng Dương bước xuống cầu thang
- chào buổi sáng chủ tịch!- anh cười rạng rỡ với hắn rồi cầm tay bé Tre giơ lên.- em Tre cũng chào buổi sáng chú Dương ạ!
- "đệt,đáng yêu thế..."
- chào buổi sáng hai cha con.- hắn cười như không cười,nhếch nhẹ cái mép lên khiến gương mặt trông gợi đòn vô cùng. Em bé thấy được bộ dạng này của hắn liền cười khanh khách. Thấy con vui làm Hùng cũng vui lây
- hihi,em cười chú Dương kiàaa,em cười xinh quá!- dứt câu,anh thơm cái chóc lên má bé con.- ba dạy em sao nè? Ba thơm thì em phải....?
Em bé dường như hiểu được anh nói gì,liền quay sang thơm má ông ba. Nói là thơm thôi chứ miệng em vẫn há,nước miếng dính hết lên mặt anh. Anh chỉ cười rồi khẽ lau đi
Bé Tre sau đó mò mẫm khắp nơi trên ngực áo Hùng. Biết con đã đói,anh ngồi xuống sofa,vén áo thun lên làm hai bên ngực lộ hết cả ra. Em bé chỉ bú một bên,nhưng anh chẳng hề biết kéo phần áo bên kia xuống
Cảnh tượng vừa rồi lọt hết vào tầm mắt Dương. Hắn cứng đờ (cứng người chứ không phải cứng cái ấy đâu nhe) trước anh. Người đâu mà...ngực bị phơi ra mà cũng không biết đường kéo xuống nữa...
Hắn hơi xấu hổ,quay mặt đi chỗ khác. Sao mà vừa thấy dễ thương vừa thấy khiêu gợi. Ngực anh nhỏ xíu,chẳng to như phụ nữ đâu,chẳng qua là vì đặc tính của omega nên anh mới có sữa. Ai nhìn vào mà không mê...
- á chết rồi! Sao lại tràn sữa thế này!?- bên ngực kia của Hùng đột nhiên có dòng sữa trắng chảy xuống,sữa biết lựa lúc mà chảy ghê...
Dương không có bị điếc nên hoàn toàn nghe được tròn vạnh rõ chữ. Hắn vội vơ lấy một nùi khăn giấy đưa cho anh. Rõ ràng là anh chẳng có chút ngại ngùng gì,ngược lại còn thản nhiên cảm ơn hắn nữa chứ
Vậy mà người ta tắm cho thì lại ngại
Đăng Dương không thể chịu nổi cảnh này,hắn đành quay lưng lại rồi nhắc anh kéo bên áo kia xuống. Đến tận lúc này,Quang Hùng mới chợt nhận ra dáng vẻ hớ hênh của mình,lúng túng kéo áo xuống. Vừa mới cảm ơn xong giờ lại xin lỗi,anh tự trách bản thân mình quá vô ý,má với vành tai anh đỏ hết rồi
Nhưng kì lạ thay,hắn không những không tỏ ra ghét bỏ mà còn cảm thấy nhộn nhạo đôi chút
Tất nhiên hắn vẫn luôn ý thức được rằng anh đã có gia đình nên nhất định không nảy sinh thêm cảm xúc gì khác
- chào buổi sáng anh Hùng.- Thảo Linh đã chịu dậy,chị bước ra từ phòng ngủ,tóc vẫn chưa buộc,trên người mặc bộ đồ ngủ siêu nhân.- và chào buổi sáng ai đó
- ai đó là ai?- Đăng Dương tức tối,chào anh đàng hoàng như thế nhưng khi quay sang hắn,chị lại tỏ thái độ không thể nào lồi lõm hơn
- thằng nào vừa trả lời thì là thằng đấy
- chào buổi sáng cả nhà.- Minh Hiếu từ trên tầng đi xuống,ngáp một cái sau giấc ngủ nướng đã đời,chen ngang vào cuộc đối thoại
- đấy! Chị chào như anh Cún có phải hơn không?- thằng nhóc con hậm hực,khoanh tay lại nhìn chị một cách đằm thắm
- xì,tao còn chưa vả mặt mày là may Bống ạ!
Ba chị em nhà Trần có mặt đầy đủ cả khiến cho không khí náo nhiệt hơn hẳn. Quang Hùng nghĩ thì ra đây là cách anh chị em chào nhau buổi sáng sao. Anh bất giác nở nụ cười. Quả thật,ở bên họ cho anh cảm giác ấm áp hơn hẳn,lần đầu tiên anh cảm nhận được sự an toàn của mái ấm là như thế nào
Quậy nhau chán chê,Linh đá đít hai thằng em để đi lại chỗ Hùng. Bé Tre bú sữa xong thì nằm xuống chơi với ba Hùng.
- bé cưng ngoan quá,để cô Linh dạy bé tập thể dục buổi sáng nhé!- Linh nắm khẽ hai bàn chân bé,đung đưa qua lại. Anh ngồi cạnh đó vỗ tay,miệng nói "hoan hô" khen bé con của anh,và có lẽ cũng hoan hô cho người cô bất đắc dĩ kia nữa
- anh Cua ơi,hồi đó sao chị ý không chơi với tụi mình kiểu vậy?- Dương mềm xèo nhìn khung cảnh trước mắt,khều tay Minh Hiếu
- tại cái mặt mày thấy ghét quá đó,bé nó đáng yêu hơn mày gấp tỷ lần
- .....không có so sánh thì sẽ không có đau thương đó anh ơi...
Trong khi một cún một cá cãi nhau thì chiếc đầu hồng từ đâu xông tới. Thái Sơn bấm chuông nãy giờ mà không ai nghe thấy,trông rõ tội. Bác quản gia thấy cậu cứ đứng ngoài mãi nên mở cửa cho cậu vào
- chào buổi sáng mọi người nhé! Cháu tôi đâu rồi ấy nhỉ?- Thái Sơn ngó quanh,rất tự nhiên mà đi vào. Dù gì cũng không phải lần đầu đến
- hỏi mỗi cháu thôi hả? Thế còn thằng bạn thì sao?- Quang Hùng khoanh tay,khom lưng xuống giận dỗi
- làm ba rồi mà lại ghen tị với con,ông cố ơi ông cố.- Thái Sơn để túi quà xuống,ngồi xuống cạnh Thảo Linh đang cầm tay em bé đưa qua đưa lại
Cậu giục anh mở túi quà ra,bên trong là đồ chơi cho bé Tre. Nhưng ở dưới đáy túi hình như có hai cái hộp gì đó nữa. Hùng toan lấy ra nhưng Sơn hốt hoảng ngăn lại. Anh nhìn thằng bạn cùng hàng vạn dấu chấm hỏi nhưng cậu không nói gì,xin phép đi vệ sinh,không quên dặn anh trông chừng túi đồ
Thái Sơn vừa mới vào nhà vệ sinh thì điên thoại anh rung lên. Quang Hùng mở màn hình thì thấy tin nhắn của bạn
🔔 mèo méo meo đã gửi cho bạn một tin nhắn
mèo méo meo
Hai hộp đó có một cái tao mua cho mày đó
gấu trúc mát tơ đi
Chứ mắc gì không cho tao mở?? 🐼
mèo méo meo
Mày chưa tặng quà gì cảm ơn chủ tịch hết phải không?
gấu trúc mát tơ đi
À ờ nhở,quên mất á 🐼
Mà khoan,thế còn cái còn lại thì sao?
Cậu ra khỏi nhà vệ sinh,chạy lẹ tới chỗ anh,khánh áo anh lên. Những ánh mắt xung quanh toát lên sự ngỡ ngàng. Riêng anh và cậu thì tỉnh bơ,vì một chiếc hộp đã nằm gọn bên trong áo anh
Đến khi Thái Sơn ra về,Minh Hiếu xung phong tiễn cậu. Quang Hùng định đi theo thì y cản anh lại. Anh hậm hực,trong một ngày đã có tới 2 người cấm cản anh. Chờ tới khi Minh Hiếu ra khỏi cửa thì anh rón rén bám theo. Đăng Dương không biết anh lấm lét vậy để làm gì,hắn cũng tò mò đi theo luôn
Ở trước cổng,hai người một cao một thấp đang đối diện với nhau. Mèo đầu hồng trên tay cầm một hộp quà,hai tay đưa cho Hiếu,mặt thẹn thùng cúi xuống. Hùng đứng ở đằng sau cái cây trước nhà không khỏi sốc. Bất chợt Dương từ đằng sau dính chặt vào người anh,ló đầu ra một chút để rình hai con người đang tình tang tang tính ngoài kia
- chủ tịch...ngài làm gì vậy?
- tôi xem anh trai của tôi,không được sao?
- à tôi không có ý đó,ý tôi là tại sao ngài phải lén lút đứng đây vậy?
- thế anh sẽ xông vào giữa họ sao?
-.... dạ tôi hiểu rồi
Cái cây đằng đó có hơi nhỏ nên Đăng Dương phải khúm núm đứng. Nhưng chỉ một giây sau,hắn banh càng, anh cũng chẳng kém cạnh mà ôm đầu. Minh Hiếu vừa hôn má Thái Sơn!?
Anh lập tức kéo tay vị tổng tài kia vào trong nhà. Hai người vừa vào trong thì nhìn chằm chằm vào nhau,rồi không hiểu thế lực nào sai khiến,họ đồng thanh hét lớn,nắm tay nhau nhảy tưng tưng
- hai người làm cái trò gì vậy?- y đây rồi,cái người khiến anh và hắn phải trợn mắt há mồm đây rồi
Thấy mất hình tượng quá,hai cái người kia từ từ buông tay nhau ra. Rất mất tự nhiên mà nói chuyện với nhau,ai nấy đều cà lăm,nói toàn mấy câu sảng sảng lại hâm hâm. Y chẳng hiểu nổi,đi lại chỗ bé Tre chơi với bé. Lúc này Lê Quang hùng và Trần Đăng Dương mới chậm rãi ghé sát vào người nhau,thì thầm:
- th-thưa chủ tịch,ngài cũng nghĩ giống tôi đúng không?
Hắn gật đầu lia lịa
- ngài định như thế nào ạ...?
- thế nào là thế nào,tôi biết làm gì được. Để yên cho anh tôi yêu bạn anh chứ biết sao giờ
- ai yêu ai cơ?
Hùng và Dương nhận ra âm thanh của người thứ ba,run rẩy quay đầu lại. Hiếu đang bế bé Tre nhưng cái mặt y chang bị táo bón. Y không có ý định nghe lén,cơ mà hai con người này không biết nói thầm là gì hay sao ấy,ông ổng lên như thế muốn không nghe cũng không được. Hiếu lặp lại câu hỏi:
- ai yêu ai?
- ơ dạ...dạ....à! Em anh ạ,em yêu...yêu...chị Lyhan ahaha. Em yêu chị Lyhan rất nhiều luôn á.- Đăng Dương nặn ra nụ cười cực kỳ khó tiêu hóa,ai nhìn vào cũng sẽ muốn đấm ngay tức thì. Y lườm thằng em một cách trìu mến,thằng này cứ có chuyện gì mờ ám là lại thoại sảng hồn,Hùng cũng không khỏi sốc với trình độ bẻ lái của hắn
- mày ngưng làm tao mắc ói đi ha! Ai nói với hai người là tôi yêu Thái Sơn đấy!?
- hơ...chẳng phải cậu hôn má nó rồi sao?- Hùng biết mình hớ rồi,anh bịt miệng mình lại
- hôn cái gì? Anh có lầm tôi với ai không đấy?- y nghiêng đầu,bộ dạng như muốn dọa cho người nghe đái trong quần.- vậy ra hồi nãy hai người theo dõi tôi?
- dạ,dạ,em thay mặt anh Hùng xin lỗi anh ạ...- hắn quỳ xuống làm anh bối rối,nhưng y vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh
- hừ,lúc ấy tôi ghé sát tai nói thầm với anh Sơn! Hôn hôn cái đầu tôi á,vớ vẩn thật sự!- Minh Hiếu ẵm bé tre vào nhà vệ sinh
- à vậy hả. Ê ê cậu bế con tôi đi đâu á?
- con bé ị rồi
-.....tôi cảm ơn,để đó tôi giải quyết ạ
***********
Buổi chiều,trước cổng Trần phủ có anh shipper đến bấm chuông cửa. Cô giúp việc đang quét sân liền chạy ra mở cổng. Anh shipper đưa cho cô một kiện hàng,đề tên người nhận là Lê Quang Hùng. Vừa đúng lúc anh lon ton chạy từ nhà ra,cảm ơn rồi nhận hàng. Anh phóng thật nhanh ra sau vườn,ngồi lên xích đu và mở hộp . Đây rồi,món quà hôm qua anh đặt
Thực ra,Hùng đã sớm nghĩ đến việc tặng quà cảm ơn hắn rồi. Nhưng anh lại không biết nên tặng gì vì hắn đâu có thiếu cái gì đâu. Anh đã phải nghiên cứu suốt mấy ngày trời,cuối cùng thì quyết định mua cho hắn một chiếc đồng hồ,cho bộ sưu tập đồng hồ của hắn có thêm thành viên mới
Đồng hồ trông như này nè

Anh đã chụp từng cái trong bộ sưu tập của Dương để so sánh,may mắn thay,hắn chưa có cái này
Anh đã nhắn tin cho Thái Sơn xin lỗi cậu. Dù sao thì quà anh cũng đặt rồi,để anh tự mua tự tặng sẽ ý nghĩa hơn. Cậu cũng hiểu cho bạn mình,cậu biết rõ anh là người coi trọng ân nghĩa,thôi thì món quà kia coi như tặng anh vậy
Tối hôm ấy,Đăng Dương ngồi trong thư phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Hắn bảo người đó vào. Không ai khác,chính là Quang Hùng. Anh giấu hai tay đằng sau lưng,đến chỗ hắn
- chủ tịch,ngài có thể...dành ra ít phút không?- anh thấp thỏm,đây là lần đầu tiên chỉ có mỗi mình anh và hắn trong một căn phòng
- sao thế?anh có gì muốn nói à?
- dạ,tôi...- bí văn quá,bao nhiêu câu từ anh chuẩn bị hồi nãy giờ rơi lộp độp trên đường đến thư phòng mất rồi...- tôi vẫn chưa có cảm ơn ngài đàng hoàng,đây là...quà đáp nghĩa của tôi,mong ngài nhận...
Anh đưa chiếc hộp đựng màu đen được thiết kế tinh xảo. Hắn đưa tay đón lấy,mở ra,bên trong là chiếc đồng hồ hắm cũng đang tính mua. Đăng Dương cười ấm áp,lần này,nụ cười của hắn thật đẹp và dịu dàng,đó là nụ cười hài lòng xen lẫn mừng rỡ. Anh lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy,trái tim anh khựng lại trong giây lát,lồng ngực nhốn nháo hết cả lên
- sao anh biết tôi thích đồng hồ vậy?- hắn để chiếc hộp xuống bàn,hai tay đút túi quần- hành động biểu thị sự thả lỏng của hắn
- ừm...tôi thấy trong phòng ngài có rất nhiều đồng hồ nên nghĩ ngài rất thích chúng. Tôi đã lựa cái này vì thấy nó hợp đeo lên tay của ngài hơn là để trưng bày ạ
Đó là những lời nói vô cùng chân thành,không toan tính gì,không lấy lòng,không xu nịnh
- vậy sao? Cảm ơn anh vì món quà tuyệt đẹp này.- Đăng Dương lại cười,sao mà hắn cười nhìn đẹp trai thế không biếtttt.- em bé ngủ rồi sao?
- dạ phải,con bé vừa uống sữa xong là ngủ luôn rồi ạ. Ngài thức đọc sách ạ?
Hắn gật đầu
- oaa,sao ngài kiên trì dữ vậy,đọc hết cuốn này luôn á? Hôm nào được nghỉ ngài cũng đọc sách hết hả?
- ừm,sách làm tôi thư giãn hơn. Anh thích đọc sách chứ?
- tôi cũng từng rất thích đó,nhưng hơn một năm rồi tôi không có thời gian đọc. Từ khi mang bầu,tôi bị cấm đọc sách luôn
- vậy bất cứ khi nào muốn,anh cứ đến đây đọc sách với tôi đi.- hắn kéo ghế cho anh ngồi cùng
- thật sao ạ? Cảm ơn ngài chủ tịch nhiều lắm!- anh cười. Trời đã tối nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh bình minh
Đêm đó là đêm đầu tiên họ không nói về chuyện công việc. Họ tâm sự những chuyện hàng ngày,những điều hết sức đời thường. Có lẽ trong lòng mỗi người đã có sự lay động không ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com