Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- a...a...

Tiếng trẻ nhỏ trong trẻo cất lên,giống như tiếng chim sẻ non nớt. Quang Hùng đang ngồi trước mặt bé Tre,nỗ lực dạy bé tập nói. Theo như anh biết thì trẻ 3 tháng tuổi đã có thể bập bẹ được rồi. Anh thử sức con mình với từ "ba"

- giỏi quá! Cố lên cố lên,Tre nói đi: ba!- Quang Hùng kiên nhẫn lặp lại chữ "ba"

- a...a...ba

!!!

Bé Tre nói được chữ "ba" rồi!!

Hùng thích thú nhảy khỏi sofa,hét thật to,cứ luôn miệng "bé Tre gọi ba rồi,bé Tte gọi ba rồi" . Thái Sơn đang đứng gần quay video cũng mừng không kém. Cậu liền đăng ngay khoảnh khắc dễ thương này

Jsolthaison đã thêm một bài viết

Em Tre của chú biết nói rồi cơ đấy. Tiếc rằng câu đầu tiên em nói không phải là "chú Sơn dzai số 1 thế giới"

*video*

MasterD : bạn tôi ơi,bạn bị sảng hả. 10 năm sau quay lại đọc thấy trẩu ngang luôn 🐼
__ Jsolthaison : Sơn làm gì Hùng chưa mà Hùng này kia với Sơn

Hieudzvippro : đẹp trai xin hãy bình thường
__ Duongtran : đặt cái tên mắc nhục dùm
__ Hieudzvippro : làm đéo gì mày??? Tên vừa đổi đẹp vcl ra còn gì?
__ Jsolthaison : cảm ơn vì khen tôi đẹp trai 😏
__ Duongtran : 🤮

Duongtran : bé giỏi quá,chúc bé sau này đừng giống chú Sơn với chú Hiếu nhé
__ Hieudzvippro : mấy bé gọi anh là thái tử cũng đúng vì đằng nào anh cũng trở thành vua thôi 😎😎😎
__ Jsolthaison : ai gọi hồi nào hả cha =))?
__ Duongtran : làm bác sĩ mà không tự chữa được bệnh điên cho mình,kém
__ Hieudzvippro : bố mày anh cả,thích ý kiến không??? Cc gì cũng lôi tao vào 🖕
__ MasterD : đồng tình với lời chúc ạ 🐼
__ Hieudzvippro : ủa 😭😭😭

Xem thêm các bình luận khác...

Anh và cậu vừa đọc bình luận vừa phá lên cười. Anh ẵm bé con đặt lên đùi,em bé thấy hai người cười thì miệng toe toét cười theo

Bà Nguyễn cầm chiếc két nhỏ của Hùng đi ra,thấy mấy đứa nhỏ vui vậy thì bà cũng nhoẻn miệng cười. Cũng lâu rồi bà mới thấy Hùng cười vô tư như thế. Bà xem anh như đứa con ruột của mình,xem bé Tre như cháu ruột của mình. Bà Nguyễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,đặt két xuống bàn

- Phone, giấy tờ của con đây nhé. Cô cất kĩ lắm,không sợ mất một tí nào đâu con!

- oaa,con cảm ơn cô nhiều ạ! May mà có cô chứ không thì con không biết làm sao nữa ạ. - anh mừng rỡ cầm chiếc két vẫn như mới lên ngắm

- mày cứ khách sáo làm gì,người thân với nhau cả! Hì hì

Nói câu nghe hiểu lầm quá anh Sơn ơi...

- à phải rồi, ông sếp kia hẹn mày lúc mấy giờ vậy?

- tầm 20 phút nữa á,chắc tao về đây. Con chào cô ạ,bái bai mày.- Hùng bế bé Tre đặt vào xe nôi,cầm tay bé lắc lư.- em Tre chào bà,chào chú em về ạaaa

Nguyễn phu nhân hai tay che miệng,phấn khích trước sự đáng yêu của hai cha con nhà gấu trúc này. Thái Sơn và bà ra tận cổng tiễn anh

Quang Hùng thong dong đẩy em bé đi dọc vỉa hè dạo phố,em bé cứ ngó ngang ngó dọc,hình như thích lắm. Anh không kéo nóc nôi xuống để em được ngắm cảnh thoải mái. Hai cha con mặc đồ đôi có hình cà rốt bự,đội mũ tai thỏ. Xe nôi lại trắng muốt,nhìn trông như cha con nhà thỏ đang đi chơi. Lâu rồi anh không được đi dạo thế này

- hai cha con về sớm thế?- đây rồi,chủ nhân của chiếc giọng này còn ai vào đây nữa

- chào chủ tịch! Tôi về sớm không lại mất công ngài đợi lâu ạ

- a...ba! Ba! Hihihi

Em bé vươn tay ra với về phía Đăng Dương

Hùng giật mình,cả Dương cũng thế. Không ngờ anh dạy bé con tập nói chữ "ba" suốt mấy (chục) phút đồng hồ,ngay lúc bé con gặp hắn lại bật ra ngay tức khắc

- bé bé! Con chỉ được gọi ba là ba thôi nha! Đây là chú Dương mà!- anh ngượng ngùng nói với em

- không sao đâu,trẻ đang tập nói,từ từ sửa sau.- hắn ngồi xổm xuống cho mặt đối mặt với bé Tre

- ba...a...ba!

Đăng Dương lấy từ túi quần một chiếc hộp nho nhỏ,hắn mở ra,bên trong là chiếc lắc tay nhỏ xinh bằng bạc

- tặng em Tre nhé,chúc em ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ!- Hắn híp mắt cười,không phải nụ cười công nghiệp khi đối mặt với đối tác,không phải nụ cười méo xẹo gượng gạo như mọi khi,hôm nay hắn cười một cách ấm áp,nâng niu đầy yêu thương. Lần đầu tiên anh thấy hắn cười như thế trong đời,suốt mấy năm làm việc cùng hắn chưa cười với ai như thế

- dạaa em Tre xin chú, cảm ơn chú Dương nhiều ạa.- anh hào hứng trả lời thay con,cũng ngồi xổm xuống theo

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc

Tách!

Tiếng máy ảnh âm thầm kêu

**********


- hầy...thật tội cho em quá. Hai đứa ôn kia đi tình tứ với nhau rồi bỏ em lại thế này đây,cô Linh thương cô Linh thươngggg

Thảo Linh vừa từ phiên tòa về,người xụi lơ. Nhưng vừa thấy bé con thì một đống trái tim nhảy nhót trên đầu. Quang Hùng và Đăng Dương đang trên đường đến nơi làm visa để sang Pháp. Chưa đầy 3 tuần nữa là sự kiện thời trang bên đó diễn ra,tất cả những người đi cùng đều đã làm,chỉ có họ bận bịu nên không có nhiều thời gian

- được rồi,sau 10 ngày hai bạn có thể đến nhận visa được nhé!

Hắn và anh xuống tầng 1. Trong lúc đợi hắn đi lấy xe,anh đứng chờ ở cửa ra vào 

- TRÁNH RAAA!!

Một người phụ nữ đeo kính râm lớn tiếng lao về phía anh. Cốc trà sữa trên tay cô ta đổ vào người anh. Người thì ngã sõng soài dưới đất. Anh liền lo lắng hỏi người phụ nữ đó có sao không. Cô ta bất ngờ đứng phắt dậy,quay đầu,chỉ tay về phía cô lao công gần đó

- mụ già kia! Không có mắt à!? Không thấy tôi đang đi hay sao mà còn cố tình xấn lại lau!?

Bác lao công vội cúi đầu xin lỗi. Người phụ nữ kia vẫn không dứt mồm,chửi bác ấy bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất

- bà mau đền đi! Có biết đôi bốt này bao nhiêu tiền không!?

Trà sữa khi nãy đã đổ một ít vào giày cô ta. Chỉ vậy thôi mà cô ta đã xé to chuyện ra rồi. Trong khi áo của Hùng ướt nhẹp,anh còn chẳng thèm nói gì

- cô ơi,mong cô bỏ qua cho! Tôi làm lao công thì lấy đâu ra tiền trả cô ơi!- bác lao công quỳ xuống,hai tay xoa vào nhau van xin cô nàng kia

- đó là chuyện của bà! Đưa cho tôi 8 triệu,tôi sẽ cho qua!

Đúng lúc Hùng định can ngăn thì một cô gái từ đâu xuất hiện. Cô ấy hất cốc cà phê vào lưng áo của ả kia. Váy bó sát ướt cả một mảng lưng. Ả ta tức tối quay lại,gào lên như con quái thú đói ăn

- CON ĐIÊN KIA,MÀY LÀM CÁI ĐẾCH GÌ THẾ!?

- trời ơi,cho tôi xin lỗi nhé! Tôi cứ tưởng cái thùng rác nên định đổ nước vào ấy mà

- mày muốn gây sự với tao à ranh con? Mày có nhớ tao là ai không mà thái độ kiểu đó!?

Cô gái nghiêng đầu,dáng vẻ cợt nhả không chịu được

- ồ? Thế tiểu thư quyền quý của Nghiêm gia đang làm gì vậy? Trấn lột cả người già cơ à? Bố cô ngừng chu cấp cho cô rồi hả?

- m-mày!?- Nghiêm Phương Thùy định tát cô gái kia thì bị chặn lại

- mày gì mà mày? Thân nhau không mà mày? Cái đôi bốt giả đó tốn chẳng đến 500 mà cô đòi 8 triệu? Người không có mắt là cô ấy!- cô gái vẫn giữ trên môi nụ cười khinh bỉ,chất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa sự khiêu khích vô tận.- để tôi đền cả cái đôi bốt GIẢ đó với cái váy body này luôn nhé. Thà cô trấn lột tôi đi,đỡ xấu hổ hơn trấn lột người già đấy!

Nói xong,cô gái liền rút ra mấy đồng 500 vả vào mặt Phương Thùy. Những người xung quanh khoái chí chỉ trỏ

" oa. Cổ ngầu ghê á,sao lại có người ngầu như vậy được nhỉ..."

Quang Hùng giật mình. Phải rồi,Nghiêm Phương Thùy đang ở đây,anh phải mau chóng rời đi thôi

Đăng Dương vừa đến đón thì anh đã cầm tay hắn chạy mất. Không kịp để ả kia kịp quay đầu lại,hai người đã ra đến cổng. Mới đứng lại hắn đã nhận ra chiếc áo ướt nhẹp của anh

- sao áo lại ướt thế kia?

- à...người ta vấp ngã nên đổ nước vào người tôi

- người ta nào? Không làm gì đền anh sao?

- là Nghiêm Phương Thùy đó trời ơi! Tôi sẽ kể chi tiết cho ngài sau có được không ạ? Giờ chắc ngài phải về để kịp giờ họp phải không ạ?

- ờ ừm,anh vào xe đi!

Vào bên trong,Đăng Dương cởi áo khoác của mình ra,bảo anh thay tạm. Quang Hùng hay ngại,liền từ chối. Nhưng dưới sức ép của hắn,5 phút sau,chiếc áo khoác của hắn đã bọc lấy người anh. Cổ áo rộng và cao đến mức che nửa mặt anh

Trên đường đi,anh kể hết cho hắn những gì đã xảy ra. Anh cảm giác cô gái siêu ngầu kia rất quen nhưng chẳng nhớ ra nổi. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa

Lúc này,xe đi qua một màn hình led quảng cáo. Màn hình chiếu một quảng cáo cho hãng giày mới nổi. Nhìn cô người mẫu trên đó,anh liền reo lên:

- aaa nhớ rồi. Han Sara! Han Sara! Cái người siêu ngầu ở đó là người mẫu Han Sara ấy chủ tịch

Han Sara là một nữ người mẫu nổi lên thời gian gần đây. Đó cũng sẽ là người mẫu mà anh dự định thuê trong sự kiện tới. Nghe đâu từng có tin đồn rằng Sara có xích mích với một tiểu thư nào đó,dân mạng đoán già đoán non là Nghiêm tiểu thư,bởi ả đã từng bị cáo buộc bạo lực học đường Sara hồi cấp 2. Không ngờ hôm nay chính mắt anh lại được chứng kiến màn đụng độ của cô nàng với Nghiêm Phương Thùy

Về đến nhà,Đăng Dương chưa kịp bước vào thì đã bị Thảo Linh chặn lại,kéo vào phòng. Quang Hùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh Hiếu đã đẩy anh lên cầu thang

Hắn đang định thắc mắc thì chiếc điện thoại của chị giơ ra trước mặt hắn. Màn hình điện thoại hiển thị một bài báo với tiêu đề giật tít

Nóng: nghi vấn chủ tịch Trần và nhà thiết kế Lê có mối quan hệ đặc biệt!?

Bên dưới là những bức ảnh không biết chụp được bằng cách nào. Có bức hắn đang ghim anh vào thân cây ở gần công ty,góc chụp không thể nào gây hiểu lầm hơn. Có cả bức chiều nay khi anh và hắn ngồi xổm nói chuyện với bé Tre. Rồi " liệu chủ tịch Trần có phải là cha đứa bé!?"

- cái này mày tính xử lý sao hả Bống?- Thảo Linh vuốt tóc hết ra sau trán,bất an hỏi

Hắn nhất thời đơ ra,hắn đang nghĩ cái gì mà trông có vẻ do dự quá vậy?

- em...không biết

- không biết? Mày nói không biết là ý gì? Báo vừa đăng mấy phút trước thôi mà đã tràn lan cả ra rồi. Từ báo lá cải đến báo chính thống. Mày không nghĩ đến sự nghiệp của mày thì cũng phải nghĩ cho anh Hùng chứ?

Đăng Dương im lặng

- giờ như này,thuê người đính chính là anh Hùng và mày không có quan hệ vợ chồng. Em bé là con của Hùng với người khác,nhanh nhanh!

- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!

Đăng Dương vô tình hét to,hắn mất bình tĩnh lần đầu tiên trong đời. Thảo Linh chẳng hiểu đứa em của mình đang quýnh lên vì điều gì,bình thường mấy vụ như thế hắn liếc một cái cũng không hề có

Cái quan trọng là Hùng và Dương thực sự không kết hôn mà,phản ứng đó của hắn làm chị nghi hoặc

- thằng kia,đừng nói với tao là mày có tình cảm với anh Hùng nhé?- chị buông thõng cánh tay,tắt màn hình,hướng của hai con ngươi đâm thẳng vào mắt hắn

Lại im lặng

- nói gì đi Bống! Tỉnh táo lên em ơi,anh Hùng có gia đình rồi,là người đã có chồng hợp pháp. Mày đừng có điên Bống ơi!- chị cố đè giọng mình xuống,ngăn cho âm điệu không bị mất kiểm soát

- ừ,em điên rồi chị ạ. Anh Hùng có chồng mà như không,thằng khốn đó có một chút tình nghĩa nào không!? Tại sao em không được phép là người chở che cho ảnh!?- hắn cười chát chúa,lắc đầu liên tục như một npc.- đính chính thì sau này em đến với anh Hùng thế nào đây?

- vậy nếu không đính chính thì mày định thế nào? Nhận làm chồng của ảnh à? Rồi ảnh sẽ có cái nhìn thế nào về mày đây!?

Đăng Dương thẫn thờ. Chưa bao giờ hắn có dáng vẻ này

- chị chờ đi,em có cách

- cách gì!?

■■■■■■■■■■

- mày liều lắm,Bống ạ! Để tao với thằng Cua tính cái đã,phải giải quyết vụ này trước sự kiện mới ổn

Minh Hiếu dắt Quang Hùng lên lầu,giúp việc bế bé Tre từ nhà tắm đi ra. Anh đón lấy con mình,y nhân lúc anh đang thả lỏng,hỏi:

- dạo này anh có hay lên mạng không thế?

- tôi không,dạo này bận lắm,tôi chỉ cắm mặt vào bản thiết kế thôi ạ

- vậy ạ,anh cũng phải giữ sức khỏe đấy. Đừng làm việc quá sức,có thời gian rảnh thì cứ đi đâu mà chơi. Ngồi một chỗ xem điện thoại cũng có hại đấy

- tôi hiểu rồi,cảm ơn bác sĩ Trần đã quan tâm

Ngay sau khi anh đi mặc đồ cho bé con,Minh Hiếu chạy xuống phòng Thảo Linh. Vừa mở cửa vào thì tiếng của chị khẽ vang

- mày liều lắm,Bống ạ! Để tao với thằng Cua tính cái đã,phải giải quyết vụ này trước sự kiện mới ổn

- chị Lyhan,thằng Bống nói sao?-y tiến lại chỗ hai chị em

- liều lắm thôi! Nó tính như này,■■■■■■■■■■■

Hiếu hơi chững lại khi nghe kế hoạch của Dương

- nghe cũng được,nhưng trước mắt chỉ có thể tính đến đó thôi. Tối mai mày với chị lên phòng tao nhé,phải bàn kĩ hơn

- dạ,em về phòng đây.- hắn quay đi,bóng lưng chùng xuống

Cánh cửa đóng lại, Linh và Hiếu nhìn nhau thở dài lo lắng. Đứa em này từ nhỏ đến giờ gặp không ít rắc rối,chị và y luôn chỉ cho hắn hướng đi đúng đắn. Nhưng còn chuyện tình cảm hay công ty của hắn thì họ chưa nhúng tay vào bao giờ,huống hồ hắn còn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ở cả hai việc

- tao lo cho nó quá thể đi! Bé đến giờ chưa bao giờ thấy nó bị việc tư ảnh hưởng đến việc công giống như này

- em cũng có khác gì đâu. Chị còn nhớ cái hồi ba mất không? Lúc tiễn ba thì nó khóc sướt mướt,đến hôm sau đi làm thì mặt lạnh tanh,tối về mới ôm ảnh ba khóc...

- sao không nhớ được. 2 thằng chúng mày cứ ôm nhau khóc suốt,làm tao cũng khóc theo. Tối nào cũng sưng húp mắt,đến lúc gặp anh Hùng nó mới thôi khóc đấy

- mà chị này,anh Hùng làm gì mà thằng Bống lại yêu ảnh vậy?

- làm chị chứ có chui dưới háng nó đâu mà biết. Tao ít khi tiếp xúc với ảnh nên cũng chưa rõ tính cách,chỉ biết là ảnh theo nó từ hồi nó còn chân ướt chân ráo ngồi ghế chủ tịch thôi

- trời ạ. Thôi chị đi ngủ đi,em lên phòng đây mắc công chị mệt nữa

- ừ biến đi,tao ngủ luôn đây

   **********

- hay lắm! Mới bước đầu tiên mà đã thành công thế này rồi

- đúng là thợ săn ảnh chuyên nghiệp,hahahaha. Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương,để xem chúng mày giải quyết sao



Truyện tui hong hay hay sao mà hong thấy bbi nào cmt hết z   ToT

Bbi nào muốn tui ra một phần ngoại truyện về quá khứ của 3 chị em nhà Trần hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com