Chương 20
Đến lúc này, Quang Hùng mới dời mắt, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, quay về với bàn ăn. Nhưng bàn tay anh đặt trên mặt bàn lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ. Còn Đăng Dương, hắn chỉ bật cười khẽ, xoay xoay ly rượu trong tay, tận hưởng sự giằng co vô hình ấy như một kẻ nắm trọn thế chủ động
......
Đồ ăn dần được mang lên, Tiểu My là người hiểu rõ nhất khẩu vị của Quang Hùng, những món cô gọi đa phần đều là món Quang Hùng thích. Tiểu My gắp một miếng cá hấp còn nóng bỏ vào bát cho ăn, hành động của cô cứ như một người bạn gái đang quan tâm chăm sóc cho người bạn trai vậy. Phía bàn bên kia, hành động của Tiểu My nhanh chóng lọt vào mắt Đăng Dương, hắn siết nhẹ tay ánh mắt nhìn Tiểu My đã 7 phần lạnh lùng 3 phần còn lại chính là hình viên đạn ghim thẳng lên người cô.
Đã vậy Quang Hùng còn mỉm cười vui vẻ mà thưởng thức miếng cá đó, anh còn chu đáo giúp Tiểu My gỡ xương nhìn hai người họ thật sự rất giống một cặp đôi đang hẹn hò nhưng chỉ có Tiểu My là nghĩ điều đó còn Quang Hùng anh làm điều đó đơn giản là vì "bổn phận" của một người anh cả. Anh gỡ xương giúp Tiểu My, với cả Đức Duy và Tuấn Duy. Được một lúc, Quang Hùng buông đũa đứng lên vào nhà vệ sinh, Đăng Dương cũng không chần chừ thêm mà cũng đứng lên xin phép mấy vị phụ huynh rời đi một chút.
Trong nhà vệ sinh, Quang Hùng đứng trước gương rửa tay, anh nhìn mình trong gương rồi khẽ nhếch môi
"Cậu bám theo tôi sao? Thiếu gia Trần"
Đăng Dương đứng ngay cửa, hình ảnh của hắn phản chiếu trong gương, hắn tựa người vào cửa khẽ nhếch lên một điệu cười thích thú rồi từng bước tiến lại gần sát anh
"Bị anh phát hiện rồi. Thú vị thật"
Quang Hùng thong thả khép vòi nước, rút khăn giấy lau tay, động tác chậm rãi nhưng từng cử chỉ đều mang theo áp lực vô hình. Anh không thèm quay lại, chỉ nhìn thẳng vào bóng người đang phản chiếu trong gương.
"Cậu theo dõi tôi đến mức này... không thấy quá lố sao?"
Đăng Dương đã tiến sát thêm vài bước, dừng ngay sau lưng anh, hơi thở phả nhẹ, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc
"Lố ư? Tôi gọi đó là... quan tâm đặc biệt."
Quang Hùng xoay người lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhấc tay là có thể chạm vào nhau. Ánh mắt anh lạnh băng, ngọn lửa ngầm ẩn sau vẻ điềm tĩnh như sắp bùng nổ.
"Quan tâm?" Anh nhếch môi, nụ cười nửa miệng chẳng khác nào lưỡi dao
"Đừng đem cái từ đó ra làm trò hề. Cậu có biết, tôi ghét nhất là bị người khác bám đuôi không?"
Đăng Dương chẳng hề nao núng, ngược lại còn nghiêng đầu, như cố tình rút ngắn thêm khoảng cách, ánh mắt hắn sáng rực một tia ám muội lẫn khiêu khích.
"Ghét thì sao? Anh vẫn phải nhìn thấy tôi đấy thôi. Anh càng né tránh, tôi càng thấy anh... đang để tâm đến tôi nhiều hơn."
Một giây yên lặng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa.
Bàn tay Quang Hùng bất chợt vung lên, tóm chặt lấy cổ áo Đăng Dương, ép hắn ngả mạnh về phía gương. Tiếng va chạm vang "cạch" trong căn phòng nhỏ, phản chiếu hai bóng người đối diện căng thẳng đến nghẹt thở.
Ánh mắt Quang Hùng sắc như dao cắt, từng chữ rơi ra từ môi anh lạnh buốt
"Nghe cho rõ, Trần Đăng Dương. Tôi không phải món đồ chơi để cậu rảnh rỗi đem ra đùa giỡn. Còn một lần nữa dám dính líu đến tôi hay đến người của tôi..."
Anh siết mạnh tay, hơi thở Đăng Dương khẽ loạn, nhưng nụ cười hắn lại càng sâu, đôi mắt sáng lên một niềm thích thú bệnh hoạn.
"...thì đừng trách tôi ra tay, không nể mặt Trần gia."
"Ấy... đừng mất bình tĩnh như thế chứ" Đăng Dương khẽ cười, giơ hai tay ra như một kẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực, gương mặt gợi đòn đến mức muốn ăn đấm.
"Không giống anh thường ngày chút nào đâu, ông chủ Lê. Anh nổi nóng như vậy..." hắn cố tình áp sát thêm nửa bước, gần như dán sát vào ngực Quang Hùng
"...lại càng khiến tôi tò mò."
Quang Hùng nheo mắt, bàn tay vẫn siết chặt cổ áo hắn, nhưng Đăng Dương đột nhiên hạ giọng, thì thầm ngay bên tai, đầy thách thức
"Nếu thực sự ghét tôi, sao anh không ra tay ngay bây giờ đi? Đập tôi một trận, cho tôi nhớ đời, rồi xem liệu tôi có còn dám bám lấy anh nữa không."
Khoé môi hắn nhếch lên, hơi thở nóng rực quẩn quanh.
"Hay là... anh sợ? Sợ một khi đã động thủ, anh sẽ không dừng lại được. Sợ rằng chính tay anh sẽ để lộ... anh thực sự quan tâm đến tôi nhiều hơn anh nghĩ?"
Đăng Dương ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào đáy mắt Quang Hùng, nụ cười vừa ngông cuồng vừa hiểm độc
"Thử đi, ông chủ Lê. Đánh tôi, hoặc... thừa nhận anh không ghét tôi như anh vẫn tự nhủ"
Ánh mắt Quang Hùng lóe lên tia băng lạnh, cơ bắp nơi cánh tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Anh nhìn thẳng vào gương mặt kẻ trước mặt – gương mặt đang tràn đầy khiêu khích, như thể chỉ chờ anh mất kiểm soát.
Một giây, hai giây...
Rầm!
Quang Hùng bất ngờ đẩy mạnh, bàn tay anh hất Đăng Dương ra khỏi tầm với, khiến hắn loạng choạng dựa vào bồn rửa. Không nói thêm một lời, Quang Hùng quay phắt đi, sải bước ra ngoài.
Tiếng giày da nện xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, dứt khoát và nặng nề. Anh không thèm ngoái lại, nhưng hai bàn tay trong túi quần vẫn còn run nhẹ run vì sự kiềm chế đến mức cực hạn.
Đằng sau, Đăng Dương đứng tựa hờ vào thành bồn rửa, bàn tay khẽ vuốt lại cổ áo vừa bị bóp nhàu. Thay vì tức giận, hắn bật cười khẽ, nụ cười sâu hoắm, như thể vừa được tiếp thêm lửa.
"Ừm... càng thú vị."
Giọng hắn vang vọng trong nhà vệ sinh sang trọng, kéo dài như dư âm của một mối nguy hiểm chưa chịu dừng lại.
....
Quang Hùng mở cửa nhà vệ sinh, bước ra với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì. Ánh đèn vàng của nhà hàng hắt lên gương mặt anh, sắc lạnh trong đôi mắt đã được giấu đi, thay bằng sự điềm tĩnh thường ngày. Anh thong thả quay lại bàn ăn, ngồi xuống ghế, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục bữa tối như thể vừa chỉ rời đi trong chốc lát.
Đức Duy vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Tuấn Duy, chẳng nhận ra gì khác lạ. Tiểu My thì lại kín đáo quan sát anh, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng khi thấy Quang Hùng bình thản, cô cũng không hỏi thêm.
Ngay lúc đó, bóng dáng Đăng Dương xuất hiện ở lối đi. Hắn bước chậm rãi, từng bước mang theo sự tự tin khiêu khích, khóe môi nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trở lại bàn, hắn ngồi xuống ngay ngắn, nâng ly rượu lên, điệu bộ ung dung tựa như kẻ vừa giành được một phần thắng ngầm trong cuộc đối đầu vô hình.
Ánh mắt hắn thoáng lướt qua bàn Quang Hùng, chạm vào anh chỉ trong tích tắc, rồi lại xoay đi như chưa từng quan tâm. Nhưng chỉ cần tinh ý, ai cũng sẽ nhận ra đó là ánh nhìn của một kẻ săn mồi, tận hưởng trò chơi mà con mồi còn chưa biết mình đã sa vào.
Trên bàn ăn nhà Trần – Lê, không khí vẫn tràn ngập tiếng cười nói giữa hai bên phụ huynh. Nhưng dưới lớp vỏ bọc êm đềm ấy, đã có một cuộc chiến thầm lặng bùng lên, với tâm điểm là hai người đàn ông ngồi ở hai chiếc bàn khác nhau.
"Đăng Dương...nãy giờ có nghe bọn ta nói gì không?" Thành An quay sang nhìn hắn
"Dạ? Gì cơ?" Đăng Dương đặt ly rượu lên bàn
Thành An nhíu mày nhẹ tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng rồi vẫn kiên nhẫn nói lại
"Chút nữa ba và cha con cùng ông bà Lê có việc bàn thêm. Nên con đưa Nghi Dung về nhé"
"À...được thôi. Ba An đã muốn...sao con có thể từ chối" Đăng Dương vui vẻ trả lời
Nghi Dung ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc qua Đăng Dương. Trong lòng cô thoáng qua chút hạnh phúc khó che giấu, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh, nhã nhặn. Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió
"Vậy làm phiền anh rồi, thiếu gia Trần."
Đăng Dương nhướng mày, khóe môi cong lên nửa nụ cười. Hắn xoay ly rượu trong tay, mắt liếc về phía bàn Quang Hùng, rồi mới quay lại nhìn Nghi Dung, đáp bằng giọng cợt nhả nhưng đầy tự tin
"Phiền à? Được đưa một tiểu thư xinh đẹp như em về nhà, sao tôi lại thấy giống phần thưởng hơn."
Câu nói khiến Thành An hơi cau mày, song Lê lão gia lại bật cười lớn, coi như một lời khen ngợi con gái mình. Không khí trên bàn ăn vẫn giữ được vẻ vui vẻ, nhưng ánh mắt Đăng Dương thì đã sớm bay đi nơi khác.
Hắn một lần nữa liếc sang bàn Quang Hùng. Anh vẫn điềm nhiên dùng bữa, hoàn toàn không nhìn về phía hắn, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm ngọn lửa trong lòng Đăng Dương càng cháy mạnh hơn. Hắn chậm rãi nâng ly rượu, như thể đang ngầm chúc mừng một trận chơi dài hơi mà chỉ riêng hắn mới thật sự mong đợi.
Trong lòng, một ý nghĩ hiện lên rất rõ ràng
Quang Hùng... sớm muộn gì anh cũng sẽ phải nhìn tôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sau bữa ăn, cả đoàn lục tục ra về. Xe cộ nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ. Không khí mát lạnh của buổi tối phủ lên ánh đèn vàng, loang loáng bóng người. Đăng Dương khoan thai bước cạnh Nghi Dung, tay đút túi quần, vẻ thảnh thơi của kẻ không vội vàng. Ngay khoảnh khắc rẽ sang lối ra, hắn bắt gặp nhóm Quang Hùng cũng vừa đi tới.
"Ơ, thiếu gia Trần!"
Tiểu My tươi cười, giọng vui vẻ như gặp người quen. Nhưng Đăng Dương chẳng thèm liếc nhìn, cứ thế đi thẳng, để lại nụ cười của cô lơ lửng giữa không trung, ngượng ngập dần tan.
Hắn chỉ dừng lại khi ngang qua Quang Hùng. Bước chân chậm lại, đầu hơi nghiêng, miệng khẽ nhếch thành nụ cười nửa vời. Đăng Dương nghiêng sát bên, khoảng cách đủ để tiếng nói không lọt tai ai ngoài anh
"Đêm nay... anh đã bỏ lỡ một cơ hội."
Giọng hắn trầm thấp, vừa khiêu khích vừa ám chỉ, sau đó rời đi cùng Nghi Dung, bóng dáng ngạo nghễ khuất dần sau ánh đèn xe.
Quang Hùng đứng im, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng bàn tay giấu trong túi quần đã siết chặt đến trắng khớp ngón tay. Đức Duy và Tuấn Duy nhìn theo, cảm nhận được điều gì đó bất thường, chỉ là không ai nói ra. Còn Tiểu My, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ khẽ chau mày vì bị ngó lơ một cách phũ phàng.
"Anh Hùng...có cần cho người...." Đức Duy lên tiếng
"Không cần đâu. Chỉ là tên thiếu gia rảnh rỗi thích gây sự chú ý thôi" Quang Hùng bình thản trả lời mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái
"Đi thôi...Phải trở về làm việc rồi"
"Ờ..."
Tiểu My nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, Tuấn Duy cùng Đức Duy ngồi ở hàng ghế sau. Vừa lên trên xe, hai người kia ngồi ở ghế sau đã tranh thủ chợp mắt một chút để chuẩn bị cho một đêm làm việc không ngủ. Chỉ còn Tiểu My là thức, cô ngồi cạnh mắt khẽ liếc Quang Hùng đang lái xe rồi nhẹ giọng
"Anh Hùng....anh có tâm sự sao?"
"Không phải việc của em" Quang Hùng lạnh lùng đáp
"Nhưng...e-em lo cho anh mà" giọng Tiểu My mang chút ủy khuất
"Em tốt nhất là nên lo bản thân mình trước đi"
"Lê Quang Hùng" Tiểu My bất ngờ gọi lớn
"Anh...anh thật sự không thể nào...không thể nào để ý tới em một chút sao?"
"..."
"Anh thừa biết là em thích anh mà" Tiểu My cắn môi, hai tay đặt trên đùi siết chặt lại
"Tiểu My...em tốt nhất là bỏ cái cảm xúc đó vào một xó xỉnh nào đó đi. Nó không có kết quả đâu"
Tiểu My nghe câu đó, cả người như khựng lại. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nhưng dần bị bóng mờ che phủ.
"Anh... thật sự tàn nhẫn như vậy sao?" giọng cô run run, nhưng cố gắng giữ vững bình tĩnh.
Quang Hùng không đáp, chỉ siết chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường tối đêm trước mặt. Đèn xe hắt dài bóng anh trên kính, lạnh lẽo và xa cách đến nghẹt thở.
"Em đã ở bên anh bao nhiêu năm nay... chưa từng than trách điều gì. Em biết anh bận rộn, em biết anh luôn mang gánh nặng bên mình, nhưng ít nhất... em nghĩ... anh sẽ có một chút nào đó nhìn thấy em"
Giọng cô nghẹn lại, bàn tay vô thức đặt lên cánh tay anh. Nhưng Quang Hùng khẽ giật nhẹ, né tránh, để lại khoảng không lạnh lẽo giữa hai người.
"Tiểu My..." anh trầm giọng, dứt khoát
"...tình cảm không phải là thứ em có thể đổi lấy bằng sự chờ đợi hay hy sinh. Anh đã nói rồi... em nên từ bỏ đi."
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm cả khoang xe. Phía sau, Đức Duy và Tuấn Duy vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết cơn bão ngầm đang cuộn trào ở ghế trước. Tiểu My quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má nhưng cô cắn chặt môi, không để bật thành tiếng nấc. Cô hiểu, ngay từ đầu, trái tim của người đàn ông bên cạnh chưa từng có chỗ cho mình.
Chỉ là... đau đến mức này, cô vẫn không thể ngừng thích anh. Quang Hùng liếc nhìn cô thoáng chốc, rồi lại thu ánh mắt về phía con đường vô tận. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng nơi đáy mắt ánh lên một tia mệt mỏi khó ai nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com