Anh nhớ em
Dương Domic được đánh giá là người có năng lực, cực kỳ phù hợp cho nhóm nhạc debut. Giám đốc vốn đã cân nhắc cho cậu sẽ sớm được ra mắt nên lịch tập của cậu ngày càng dày thậm chí việc lên trường của cậu cũng ngày càng ít.
Quang Hùng dạo gần đây không được gặp em người yêu khổng lồ cũng buồn, cũng nhớ em. Nhưng vì hiểu cho tính chất công việc của em nên cũng vui vẻ động viên em.
Những cuộc nói chuyện gặp mặt đã ít, nói chuyện trên mạng cũng chẳng khá hơn là bao vì Dương Domic đã bị tịch thu điện thoại.
Ngày hôm nay là chủ nhật, Quang Hùng vốn đang hoá thân thành mèo lười, không nhúc nhích trùm chăn ấm áp nằm trên giường. Thì có một cuộc gọi đến điện thoại của anh vội vàng lên công ty của Dương Domic.
Quang Hùng đứng ngoài cửa phòng giơ tay lên rồi hạ xuống, phân vân không biết có nên mở cửa bước vào không. Giám đốc công ty đã gọi anh đến đây, nói rằng có việc muốn nói với anh về Dương Domic. Quang Hùng có một dự cảm không lành về chuyện này nhưng vẫn kiên quyết bước vào.
....
Lững thững bước ra từ công ty, tâm trạng Quang Hùng tụt dốc không thôi, những lời của giám đốc vẫn văng vẳng bên tai anh, thở dài, trong lòng rối như tơ vò không biết phải làm thế nào.
Dương Domic vừa đi mua nước cùng bạn về, thấy anh liền vui vẻ không thôi, như một chú cún lớn lao về phía anh, đôi mắt cậu rực sáng, gọi tên anh
"Quang Hùng"
Khi nghe có người gọi tên mình, Quang Hùng ngước lên chưa kịp định hình thì đã có một thân nhiệt ấm áp ôm trầm lấy anh. Dương Domic không tắt nổi nụ cười, cậu thực sự đã rất nhớ anh rồi
"Sao anh lại tới đây vậy, ỏ cục cưng à, em cũng nhớ anh nhiều lắm hihi"
Quang Hùng nhìn thấy cậu tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều, cười cười nhìn cậu, cũng trả lời
"Anh nhớ em"
Dương Domic nghe được câu nói này trong lòng sung sướng không thôi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm tình của anh ngày hôm nay có lẽ không tốt, nhìn anh không được vui. Người bạn đi cùng Dương Domic nói rằng mình sẽ vào trong tập trước, cậu gật đầu rồi tiếp tục muốn nói chuyện với anh.
Cậu dùng hai tay nâng đôi má anh lên, khiến cho đôi môi anh hơi chu ra, cúi xuống hôn chụt một cái rồi tâm tình nhìn anh.
Dương Domic là một người rất thích skinship, tất nhiên gặp anh thì không thể nào bỏ lỡ cơ hội mà sơ múi rồi.
"Anh đang gặp chuyện gì sao, anh trông có vẻ hơi buồn"
Quang Hùng biết cậu lo lắng cho mình, liền trấn an "Anh đâu có sao, chỉ là lâu rồi chưa được gặp em, nên anh muốn qua đây, hi vọng sẽ được gặp em thôi"
Dương Domic và Quang Hùng nói chuyện chỉ được một chút, cậu phải vào trong tiếp tục tập luyện. Trước khi đi còn không quên nũng nịu, đòi anh thơm má mình rồi mới vào trong, Quang Hùng cũng chiều theo ý cậu.
Trên con đường về nhà không hiểu sao lại dài đến như vậy, anh cứ suy nghĩ, nếu mình làm như vậy, sẽ là tốt cho cậu sao.
Dương Domic khi được lấy lại điện thoại cũng đã nhắn tin với anh rất nhiều, nhưng thấy thái độ hời hợt của anh liền nghĩ rằng anh đã dỗi rồi, cũng phải thôi, một khoảng thời gian như vậy cơ mà.
Cậu dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình muốn rủ anh đi chơi. Quang Hùng sau khi đồng ý với cậu xong, liền vùi mặt vào gối khóc rấm rứt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh xin lỗi Bống, nhiều lắm Bống à"
Dương Domic đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, không hiểu sao cảm giác có chút lâng lâng, như lần đầu tiên gặp anh vậy.
Bọn họ đi chơi công viên giải trí, cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui, Quang Hùng và Dương Domic đều gác lại những muộn phiền sau đầu không còn muốn bận tâm đến nó nữa.
Dương Domic rủ anh chơi tàu lượn siêu tốc nhưng Quang Hùng không chịu, anh bị rối loạn thần kinh thực vật, lên đó mà xoay anh lấy hai vòng anh ngất mất. Nhưng điều đó cũng không làm sự hăng hái cho cậu giảm sút nhiều đi là bao, chỉ cần cùng anh, thì ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc.
Hai người chơi từ trò này đến trò kia, nhưng đa phần đều là Dương Domic dành chiến thắng, nếu anh có thắng thì cũng là cậu ưu ái nhường cho anh. Quang Hùng biết điều đó nhưng cũng âm thầm tiếp nhận sự ưu ái của cậu.
Trời chập chờn tối, Quang Hùng và Dương Domic đứng trước cửa nhà của anh. Khi tạm biệt nhau xong Dương Domic định quay lưng đi về, thì Quang Hùng đã túm lấy vạt áo cậu, anh ngập ngừng đưa cho cậu một viên kẹo sữa. Dương Domic mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, anh vẫn vậy, vẫn luôn dễ thương như vậy.
"Chúng ta chia tay đi"
Nụ cười trên mặt Dương Domic cứng đờ, không tiếp nhận nổi thông tin mà bản thân vừa được nghe.
"Cái gì?"
"Cảm ơn em vì thời gian qua, nhưng anh nghĩ bản thân không đợi được em nữa Dương ạ, thời gian qua anh mới hiểu được rằng có lẽ chúng ta thực sự không hợp"
Dương Domic luống cuống muốn nắm tay Quang Hùng, môi cậu mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng lời không thể nào thốt lên nổi
"Anh..anh à, xin đừng chia tay em mà, em..em, sao chúng ta lại không hợp nhau được chứ, anh à...anh"
"Anh đã suy nghĩ về điều này rất nhiều Dương à, mong em hiểu cho anh"
Quang Hùng dứt tay ra khỏi tay Dương Domic, khi nói những lời đó, trong lòng anh như có sóng cuộn, nhưng thái độ tỏ ra thì bình thản, cũng phải thôi, anh đã tập luyện điều này rất lâu rồi. Anh không muốn cậu cầm tay mình, vì tay anh run lên từng đợt khi chia tay cậu.
Khi anh quay đi có hai trái tim như vỡ vụn, Dương Domic đau lòng nhìn anh, cậu đã khóc. Đúng vậy, Dương Domic những ngày ở trên công ty đã đủ mệt, vậy mà bây giờ người duy nhất chữa lành cho cậu cũng rời bỏ cậu đi, không còn gì có thể đau lòng hơn.
Quang Hùng khi xoay lưng lại với cậu cũng không kìm được nước mắt, khi bước chân vào trong nhà, anh khóc nấc lên, ngồi sụp xuống thu mình lại mà khóc.
Vậy là đã kết thúc thật rồi, anh và Dương Domic, mỗi người sẽ bước chân con đường riêng, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.
...
Duongdomic
em thề
nếu mà có kiếp sau
em thà chọn làm người vô cảm
không có trái tim
thà điên điên dại dại
còn hơn là vướng vào chuyện tình cảm
duongdomic
với anh
quanghung.masterd
anh xin lỗi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com