Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất vọng

dank_hjop
Hùng ơi
có một cái job mời em tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" em thấy như thế nào
nó là chương trình ca nhạc khá phù hợp với em
anh nghĩ em nên tham gia

quanghung.masterd
dạ ok đấy anh ạ
em cũng muốn đến gần với khán giả Việt Nam hơn

dank_hjop
ừm cụ thể về điều khoản hợp đồng anh sẽ gửi lại em sau
cố lên nha
mọi người đều tin em

quanghung.masterd
em biết rồi ạ
em cảm ơn anh nhé!

...

Kể từ ngày hôm ấy, Quang Hùng cứ mãi sống trong những kỉ niệm. Anh cũng nhớ cậu rất nhiều nhưng không biết phải làm gì cả.

Hôm nay anh có việc phải quay trở lại công ty Đăng Dương để hoàn thành nốt một số công việc cuối cùng. Khi gặp lại nhau, cả hai khá ngượng ngùng đặc biệt là Quang Hùng, Đăng Dương cũng chỉ liếc mắt qua anh rồi đi mất.

Quang Hùng nhìn thấy cậu như vậy tim không khỏi hẫng lên một nhịp, mình sẽ mong chờ gì chứ, chẳng có gì cả chuyện của mình và em ấy vốn đã kết thúc rồi.

Giám đốc gọi Quang Hùng vào phòng làm việc, ông ta đứng lên rồi mời cậu ngồi, khuôn mặt hoà nhã

"Lại là cậu à, có vẻ như trên con đường thành công này của Dương Domic luôn có hình bóng của cậu nhỉ, từ hồi còn chưa nổi tiếng đến bài hát solo debut cũng là cậu"

Quang Hùng cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp

"Vâng trên con đường thành công của Dương Domic tất nhiên cũng không thể không nói đến công của giám đốc"

"Haha, cậu luôn là người khôn ngoan như vậy mà Quang Hùng, đúng là năm xưa tôi không tin nhầm khi gọi cậu lên, nếu không nhờ có cậu rời khỏi Dương Domic lúc đó, có lẽ cậu ta và cậu sẽ mãi ở dưới cùng với tình yêu chết dẫm đó rồi"

"Cái gì cơ"

Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau, Quang Hùng và Giám đốc giật mình quay lại nhìn, chưa kịp định hình mọi chuyện thì tên giám đốc đã ăn trọn cú đấm của Đăng Dương, Quang Hùng hoảng hốt muốn lôi cậu ra

"Ông đang nói cái đéo gì vậy, gọi lên là sao?"

Đăng Dương vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ áo của tên giám đốc, Quang Hùng cố gắng kéo cậu ra khỏi ông ta.

"Dương à, bình tĩnh lại đi em, em đang làm cái gì vậy hả"

"Còn anh nữa, tại sao anh lại..tại sao anh lại lừa dối em lâu như vậy chứ?"

Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ tức giận, nhưng chỉ có Quang Hùng biết, mình đã làm tổn thương cậu. Đăng Dương nhanh tay kéo Quang Hùng lên sân thượng. Cậu vùng vằng lớn tiếng hỏi

"Anh có gì muốn nói với em không? Ha...Sau bao nhiêu cố gắng làm mọi điều..cuối cùng mẹ nó. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả Quang Hùng, trong khi tôi đang chật vật với mớ tình cảm khốn khiếp đó thì anh đã ở đâu?"

Quang Hùng ngước đôi mắt ầng ậc nước, nhìn cậu anh mím chặt đôi môi lại, không biết nên nói gì cả

Đăng Dương không thể nén nổi cơn giận mà đấm thật mạnh liên tục vào trong tường, 5 năm đó như một khoảng thời gian cực hình nhất đối với cậu, khi anh đã bỏ rơi cậu với câu chia tay không một lời giải thích, để cậu lại cùng mớ câu hỏi mình đã làm sai gì sao, mình không đủ tốt sao..mình chưa thực sự đủ yêu anh sao?

Quang Hùng thấy đôi tay cậu chảy đầy máu, luống cuống muốn băng bó lại cho cậu, thì bị cậu hất tay anh ra

"Đừng chạm vào tôi nữa, xin anh..tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi"

"Dương à..anh xin lỗi.."

Quang Hùng khóc nấc lên và ngồi gục xuống, anh không thể làm gì khác cả. Anh trốn chạy vì anh cảm thấy sợ hãi, anh không muốn cản trở sự nghiệp của cậu, do anh hèn nhát không đủ tin tưởng vào tình yêu ấy, anh đã không tin cậu. Đăng Dương cảm thấy như mình luôn bị bỏ ra ngoài câu chuyện, luôn ở ngoài cuộc sống của anh, khi anh gặp vấn đề anh sẽ gạt bỏ cậu ra đầu tiên.

Đăng Dương thất vọng nhìn anh, cậu không biết nói gì nữa, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm sâu vào tận tâm can của cậu. Cậu quay người rời đi, lần đầu tiên cậu bỏ mặc anh khóc, lần đầu tiên cậu cảm thấy thất vọng khi mình không bảo vệ được anh, mình đã không ở bên anh.

Quang Hùng bước về nhà với bộ dạng nhếch nhác cùng đôi mắt sưng húp. Tiến tới chiếc tủ nhỏ cạnh giường như một thói quen, anh lấy ra một chiếc hộp, bên đó chứa tất cả những món đồ cậu đã tặng anh, từ món quà đầu tiên họ gặp, từ những dòng thư tình nhỏ nhắn, hay những món đồ bé xinh đều được anh lưu lại hết. Đặc biệt có một chiếc móc khoá nhỏ, Dương Domic đã tặng anh trong ngày anh lên sân khấu tại sự kiện của CLB

[Anh nhớ nha, dù anh có ở bất kì nơi đâu, em sẽ luôn ở bên anh, chỉ cần anh lắc chiếc chuông nhỏ trên chiếc móc khoá này, em sẽ xuất hiện và giải quyết hết luôn. Vì Dương bảo kê Hùng mà haha]

Quang Hùng lại tiếp tục khóc, anh bất lực với chính bản thân mình, kể từ ngày đưa ra quyết định đó, anh luôn dằn vặt với bản thân, vì đã bỏ rơi cậu, vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu.

Anh luôn hi vọng cậu có thể hạnh phúc, dù cho là ở bên cạnh ai đi nữa, không phải anh cũng được, ai cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com