Ăn Sáng (H)
Dương ôm eo Hùng từ phía sau, cắn nhẹ lên gáy:
– Đứng nấu ăn làm gì? Tao chưa ăn mày xong.
– M-mày... dẹp đi… tao mỏi rồi…
– Tao chưa “ra” hết. Mày còn nợ tao nửa phần.
Rẹt!
Chiếc quần lửng bị Dương kéo thẳng xuống gối, Hùng chưa kịp chống thì bị ép bụng lên mặt bếp.
– Đ-Đừng… đang bật bếp… trứng…
– Cháy luôn cũng được. Tao ăn mày cho tới khi mày run không đứng được nữa.
Dương ép sát phần dưới vào từ phía sau, rít lên vì quá nóng.
Thịch!
Cú đâm đầu tiên khiến Hùng rướn người hét lên:
– AAA… m-mạnh quá… đừng!!!
– Mày khít chết tao… sao tao dừng được…
Dương bắt đầu tăng tốc ngay từ cú thứ ba, không cho Hùng kịp thích nghi.
Bốp! Bộp! Bộp!
– A… a… D-ương… chậm… đ-đừng dã man vậy…
– Chậm là tao "nổ" mất. Tao chịu mày từ tối hôm qua tới giờ rồi!!!
Tay Dương đập lên bàn bếp, ghì đầu Hùng xuống mặt gỗ mát lạnh.
Tay còn lại trượt vào giữa đùi cậu, vuốt – bóp – xoay tròn, khiến Hùng gào rách họng.
– KHÔNG!!! Dừng lại… tao sắp…
– Sắp thì ra đi. Tao cũng gần rồi.
Cú tiếp theo đi thẳng tới sâu nhất. Hùng cong cả lưng lên vì sốc.
Bịch! Bịch! Bộp!
– Tao… ch-chết mất… D-ương… đủ rồi… hức…
– Mày khóc cũng sexy vãi… tao càng muốn nữa.
Dương xoay người Hùng lại, bế bổng cậu lên ngồi luôn lên mặt bếp.
Hai chân Hùng dang rộng bất lực, mông chạm mép bếp lạnh ngắt.
Dương giữ hông, dồn lực, đẩy thẳng từ trước.
Từng cú thọc khiến Hùng ngửa đầu rên:
– Ư-ư-ư... AAA... M-mày... đừng nữa...
– Không nữa thì mai tao phải nhịn. Không có cửa.
Bốp! Bốp! Thình!
Cái bàn bếp lắc lư theo từng nhịp, trứng cháy khét lẹt cũng không át nổi tiếng rên ướt át của Hùng.
Mồ hôi chảy từ ngực xuống bụng, hòa lẫn với thứ dịch nóng hổi đang dính ướt cả đùi.
– Tao sắp… vợ ra cùng tao…
– D-đừng… tao không… ƯAAAHHH!!!
RẦM!
Dương nhấn cú cuối như bẻ gãy luôn lưng Hùng. Cậu rên nấc nghẹn, co giật, cả người rũ ra như sợi bún.
Dương rút ra, bế thẳng cậu vào lòng, môi cắn tai:
– Ngon vãi… Vợ tao sáng sớm cũng thơm như bánh
– H-hức… tao ghét mày…
– Tối nay tao “yêu” mày nữa.
Haiz, ăn sáng cx ko thả, khổ nhỏ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com