Bạn Thân
Lúc mới vào đại học, Hùng không định chơi thân với ai. Cậu học giỏi, chỉn chu, sống có nguyên tắc. Dạng người yên tĩnh, luôn ngồi bàn đầu và ghi chép cẩn thận. Dạng người khiến người khác dễ có cảm giác: "Đừng tới gần."
Còn Dương… là một ngoại lệ.
Là ngoại lệ từ lúc hai đứa bị xếp làm cặp thuyết trình nhóm trong tuần định hướng.
—
Ngay buổi gặp đầu tiên, Dương đã chìa tay ra cười:
— “Tao là Dương. Mày tên Hùng hả? Da trắng dễ thương ghê.”
— “Ờ.” Hùng bắt tay, hơi khựng lại vì bị khen đột ngột.
Ngay sau đó là một tràng cười vô lo vô nghĩ, và một cú vỗ vai chẳng hề ngại ngần:
— “Từ nay mày là bạn thân tao nha. Mặt mày học bá quá, tao cần mày kèm tao qua môn Nhập môn tư duy!”
—
Từ đó trở đi, Dương cứ tự nhiên sáp vào Hùng như kiểu đã quen nhau từ năm lớp 3. Hôm nào không ngồi chung bàn là thấy thiếu. Ăn cơm cũng ăn chung. Làm nhóm thì Hùng làm, Dương ngồi cạnh kể chuyện trời mưa trúng xe ai, quán bún bò mới mở ở cổng sau, hoặc "Ủa da mày mịn vậy, skincare gì dạ?"
Ban đầu Hùng khó chịu.
Cậu từng rút tay lại khi Dương khoác vai, từng lùi ra khi bị gác chân, từng nghiêm mặt nói: "Mày bớt đụng vô tao được không?"
Nhưng rồi… dần dần, Dương vẫn cứ thế.
Không ép, cũng không xin lỗi. Cậu chỉ cười, hỏi:
— “Mày thấy khó chịu thiệt hả?”
— “Ừ.”
— “Vậy để mai tao đụng bên trái, đổi phong thủy.”
—
Một thời gian sau, Hùng tự phát hiện ra:
Dương là kiểu người… chạm vào ai là thân, không chạm là xa.
Cậu sống cảm xúc, cần tiếp xúc để duy trì kết nối. Dương đối với Hùng chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là: “Mày hợp tao. Tao quý mày.”
Và không biết từ lúc nào, Hùng đã thôi né tránh.
—
Chiều nay, Dương lại gác chân lên đùi Hùng. Tay cầm snack, miệng nhai rôm rốp, còn mặt thì dán sát vào laptop của đứa bạn thân.
— “Mày làm tới đâu rồi?”
— “Gần xong. Mày làm tao khó gõ quá.”
— “Chân tao trắng, mềm, thơm. Mày nên biết ơn.”
— “Tao cắn giờ.”
Dương cười khúc khích, lại nghiêng người nằm luôn lên đùi Hùng.
— “Tao nằm chút nha. Đầu tao không vô được môn Xác suất này.”
— “Mày nghĩ nằm lên đùi tao thì sẽ vô hơn à?”
— “Ừ. Mày là điểm tựa tinh thần của tao mà.”
Hùng im lặng.
Không đẩy ra. Không phản đối.
—
Tụi bạn nhìn vào thì nghĩ chắc chắn hai đứa này đang yêu.
Cứ như… đã sống chung từ kiếp trước.
Nhưng nếu hỏi, Hùng chỉ đáp: “Bạn thân thôi.”
Còn Dương thì nói: “Bạn thân mà, chứ không phải bạn trai. Mới lạ.”
—
Hùng không nhớ chính xác lúc nào mình bắt đầu quen với việc bị ôm eo, nắm tay, xoa đầu, thậm chí bị nằm đùi như gối bông. Chỉ biết rằng, mỗi lần Dương chạm vào, cậu không còn cảm thấy phiền nữa.
Giống như… đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Giống như… đó là cái quyền đặc biệt, chỉ có Dương mới có.
Và cũng giống như… nếu Dương đột nhiên không đụng vào cậu nữa — Hùng sẽ thấy thiếu.
—
Tối đó, Dương đòi ngủ lại.
Lý do nghe vừa nhảm vừa quen: "Trọ tao mất điện. Tao sợ ma. Với cả... tao muốn gối đầu lên đùi mày thêm một chút."
Hùng không trả lời. Cậu quen rồi.
Giường Hùng vốn chỉ 1m4, nhưng đứa da trắng đó lúc nào cũng lấn tới 2/3.
—
Khi đèn đã tắt, tiếng quạt chạy đều đều, Dương trở mình rồi rúc hẳn vào lòng Hùng.
— “Ê.” Hùng khẽ gọi.
— “Suỵt… mày ôm tao cái.” Dương thì thầm. “Bạn bè ôm nhau không sai.”
Không đợi Hùng phản ứng, Dương đã choàng tay qua eo cậu.
Chân cậu vắt hẳn lên người Hùng, thân áp sát thân, hơi thở phả nhẹ vào cổ.
Tệ nhất là… bàn tay còn lại của Dương, trượt lên ngực Hùng, đặt đúng ngay giữa tim.
— “Tao nghe nè…” Dương khẽ thì thầm, giọng lè nhè như mơ ngủ, “…mày đập nhanh ghê đó.”
Hùng nín thở một nhịp.
Chưa kịp phản ứng thì ngón tay Dương… nhấn nhẹ một cái, đúng chỗ tim đập.
— “Ơ? Lỗi kỹ thuật hay tim mày rung rinh thiệt vậy?” Dương cười, nhỏ đến mức chỉ tai Hùng mới nghe.
— “Dẹp tay mày ra.” Hùng khẽ gắt, giọng không còn chắc chắn như ban ngày.
— “Không dẹp. Bạn thân mà.”
— “Mày đang lợi dụng định nghĩa bạn thân.”
— “Ừ, tao có lỗi. Nhưng mày có đẩy tao ra đâu, nên mày cũng có tội.”
—
Sau một hồi giằng co lời qua tiếng lại, cuối cùng tay Dương vẫn nằm trên ngực Hùng.
Còn người Dương thì rúc sát vào như con mèo sưởi ấm.
Hùng nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tim vẫn đập đều. Có điều… đập hơi nhanh.
—
Bạn thân mà.
Bạn thân… thì sao được ôm kiểu này?
Hùng không biết. Dương chắc chắn cũng chẳng quan tâm.
Chỉ biết, tối nay — có một thằng con trai đẹp trai, da trắng, đang cười mơ màng, ôm eo Hùng ngủ ngon lành.
Tay thì vẫn để đúng chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com