Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong giờ ra chơi, Quang Hùng hớn hở chạy đến tìm Đức Duy. Hai người ngồi trong góc sân trường, mắt lấp lánh ánh tinh quái.

"Ê, hôm nay có hứng quậy gì không?" Quang Hùng nheo mắt.

"Đương nhiên! Mày có kế hoạch gì chưa?" Đức Duy phấn khích.

Quang Hùng ghé sát thì thầm vào tai Đức Duy, cả hai cười khúc khích đầy mưu mô. Nhưng lần này trò đùa của họ thật sự nghiêm trọng – cả hai bí mật lẻn vào phòng thí nghiệm hóa học, trộn lẫn một số hóa chất khiến cả phòng bốc khói nghi ngút. Khói không độc, nhưng lại tạo ra một mùi kinh khủng đến mức toàn bộ học sinh và giáo viên khu vực lân cận hoảng loạn chạy ra khỏi lớp.

Chuông báo động vang lên inh ỏi, hiệu trưởng lập tức huy động bảo vệ và giáo viên đến kiểm tra. Khi phát hiện nguyên nhân, ông giận đến tím mặt, yêu cầu lập tức tìm ra thủ phạm. Không may cho Quang Hùng và Đức Duy, camera an ninh đã ghi lại cảnh cả hai lẻn vào phòng thí nghiệm.

Điện thoại của Đăng Dương reo lên giữa cuộc họp. Nghe thấy hai chữ "Quang Hùng" từ hiệu trưởng, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng rời khỏi phòng họp, lái xe thẳng đến trường.

Tại văn phòng hiệu trưởng, Quang Hùng và Đức Duy cúi đầu im thin thít, bên cạnh là Quang Anh vừa nhận được điện thoại gọi đến gấp vì Đức Duy cũng liên quan. Không khí trong phòng căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Hiệu trưởng đập bàn, giọng giận dữ

"Hai em có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?! Phòng thí nghiệm không phải chỗ để nghịch dại! Nếu không may có phản ứng hóa học nguy hiểm thì sao?!"

Quang Hùng và Đức Duy run rẩy, không dám lên tiếng.

Cửa phòng bật mở, Đăng Dương bước vào, cả người toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Hắn nhìn lướt qua Quang Hùng, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Xin lỗi thầy, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chi phí sửa chữa, tổn thất của trường, tôi sẽ thanh toán đầy đủ."

Hiệu trưởng nhìn Đăng Dương, rồi thở dài

 "Tôi biết ngài sẽ giải quyết, nhưng lần này thật sự quá nghiêm trọng. Tôi không thể không kỷ luật các em ấy."

Quang Anh lúc này cũng lên tiếng

"Thầy, tôi cũng chịu trách nhiệm về phần của Đức Duy. Nhưng mong thầy có thể giảm nhẹ hình phạt cho hai đứa, chúng vẫn là học sinh, chưa ý thức hết hậu quả."

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định được đưa ra: Quang Hùng và Đức Duy bị đình chỉ học ba ngày, đồng thời phải tham gia lao động công ích trong trường trong một tuần.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Quang Anh kéo Đức Duy đi trước. 

"Đi về nhà, xem anh dạy dỗ lại em như nào, sau này sẽ không dung túng cho em nữa"

"Em biết sai rồi mà...Quang Anh"

Chỉ còn lại Đăng Dương và Quang Hùng.

Hắn không nói một lời nào.

Lái xe về nhà trong sự im lặng chết chóc, không còn những lời trách mắng hay ánh mắt dịu dàng. Đến khi về đến nhà, Đăng Dương chỉ lạnh lùng nhìn Quang Hùng một cái rồi bước thẳng lên phòng làm việc, đóng cửa lại. 

Tiếng cửa đóng mạnh làm em giật mình, Quang Hùng nhìn theo hướng phòng Đăng Dương, em biết lần này bản thân thực sự đã quá nghịch rồi và Đăng Dương có lẽ....đã thực sự rất tức giận. Rón rén đi lên, đứng trước cửa phòng hắn, em nhẹ gõ cửa

"Chú ơi...chú giận con ạ?"

Đáp lại em là một sự im lặng đến đáng sợ, gõ thêm vài lần không thấy người bên trong có dấu hiệu sẽ mở cửa, Quang hùng đành lủi thủi đi về phòng

(...)

Những ngày sau đó, Quang Hùng sống trong cảm giác lo lắng chưa từng có. Đăng Dương không còn đánh thức em vào buổi sáng, cũng không nhắc nhở em ăn uống. Nếu trước đây mỗi bữa ăn đều có hắn gắp thức ăn cho em, giờ đây hắn thậm chí không thèm nhìn em lấy một lần. Mỗi khi em cố ý làm nũng, hắn chỉ lướt qua như thể em không tồn tại.

Bữa tối, Quang Hùng cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn, nhỏ giọng

 "Chú ơi, ăn thử món này đi, con thấy ngon lắm."

Không có phản hồi. Đăng Dương chỉ tiếp tục ăn, không thèm liếc nhìn em.

"Chú, con gắp cho chú nhé?" Quang Hùng cười lấy lòng, gắp một miếng thịt đặt vào bát hắn.

Hắn thản nhiên gắp miếng thịt đó bỏ qua một bên.

Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn khiến Quang Hùng không khỏi run lên. Đây là lần đầu tiên Đăng Dương thực sự lạnh nhạt với em như vậy. Trước giờ dù có giận, hắn vẫn sẽ dạy dỗ, vẫn sẽ mắng, nhưng chưa bao giờ im lặng như thế này.

Không chịu nổi nữa, Quang Hùng bám lấy cánh tay hắn

 "Chú ơi... đừng giận con nữa mà..."

Đăng Dương nhẹ nhàng gỡ tay em ra, lạnh lùng đứng dậy.

 "Ăn xong thì dọn dẹp, tôi có việc."

Quang Hùng hoảng hốt

 "Chú!"

Hắn không quay lại, chỉ bước lên phòng, đóng cửa.

Cả đêm hôm đó, Quang Hùng trằn trọc không ngủ được. Hóa ra, bị Đăng Dương lạnh nhạt còn đáng sợ hơn cả bị mắng. Em cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với mình.

Ngày hôm sau, em quyết định sửa sai.

Quang Hùng dậy sớm, chạy ra tiệm mua bánh mà Đăng Dương thích nhất, còn làm thêm một ly cà phê hắn hay uống mỗi sáng. Em cẩn thận bày biện lên bàn, ngồi chờ hắn xuống.

Đăng Dương đi xuống, nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị cẩn thận nhưng chỉ im lặng, định bỏ đi.

Quang Hùng hoảng loạn chạy tới chặn trước mặt hắn

"Chú ơi, con sai rồi! Con biết lỗi rồi mà! C-Chú đừng im lặng như vậy mà"

Hắn khoanh tay nhìn em, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc

"Vậy em nói xem, em sai ở đâu?"

"Con không nên lôi kéo Đức Duy nghịch dại, không nên bày trò quá đáng làm ảnh hưởng đến cả trường, cũng không nên để chú phải đứng ra giải quyết hậu quả..." Quang Hùng nói nhanh, giọng nhỏ dần.

"V-Với lại, con không thích chú giận con đâu..."

Đăng Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn em khiến em run rẩy.

"Không thích tôi giận thì sau này có tái phạm không?"

"Không ạ! Không bao giờ nữa! Con thề luôn!" Quang Hùng vội vã lắc đầu.

Hắn vẫn im lặng, nhìn chằm chằm em như thể đang cân nhắc xem lời hứa này có đáng tin hay không.

Quang Hùng liều mình nhào tới ôm eo hắn

"Chú ơi, tha lỗi cho con đi mà. Con không dám nữa đâu, chú mà còn giận nữa con sẽ khóc đó!"

Hắn thở dài, nhưng vẫn không vội xoa dịu em ngay.

"Lời nói suông thì chẳng có giá trị gì cả. Nếu lần sau còn tái phạm, tôi sẽ không đơn giản là lạnh nhạt với em đâu, mà sẽ phạt thật nặng. Hiểu chưa?"

Quang Hùng nuốt nước bọt, nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Dạ! Con biết rồi! Con hứa sẽ ngoan mà!"

Hắn nhìn em một lúc lâu, cuối cùng cũng giơ tay xoa đầu em một cái, giọng trầm thấp

 "Được rồi. Lần sau đừng nghịch ngợm quá mức nữa...lỡ không cẩn thận, sẽ làm em bị thương"

Quang Hùng vui sướng gật đầu như gà mổ thóc

"Dạ dạ dạ! Con ngoan lắm luôn!"

Hắn nhìn em một hồi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn, cầm lấy ly cà phê mà em chuẩn bị. Nhưng ngay khi nhấp một ngụm, hắn nhíu mày

"Em bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy?"

Quang Hùng chớp mắt vô tội

 "Hơi nhiều một chút xíu xiu... Con nghĩ ngọt ngào chút thì chú sẽ hết giận nhanh hơn!"

Đăng Dương đặt ly cà phê xuống, lắc đầu bất lực nhưng trong mắt đã không còn lạnh lùng nữa "Em đúng là hết thuốc chữa."

Quang Hùng cười hì hì, nhào tới ôm chầm lấy hắn

 "Vậy là chú hết giận con rồi đúng không? Con thề sẽ ngoan hơn, bớt phá hơn! À không, con sẽ không phá nữa"

Đăng Dương chỉ vỗ nhẹ vào lưng em, không trả lời, nhưng cái ôm nhẹ nhàng đó chính là lời tha thứ ngầm. Cuối cùng, băng cũng tan, và cơn giận của Đăng Dương cũng theo đó mà dịu xuống.

"N-Nhưng mà chú ơi, chú vẫn cho con hái xoài chứ ạ?" Quang Hùng ngẩng lên nhìn Đăng Dương

Hắn thoáng khựng lại vài giây, giọng nói sắc lạnh vang lên

"Không!"

"Dạ, con biết rồi" Quang Hùng xụ mặt nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng ngực hắn

End 11

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com