Chương 12
Sau khoảng thời gian bị đình chỉ học, cuối cùng Quang Hùng cũng trở lại trường, sau đợt bị Đăng Dương giận dỗi chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền Quang Hùng thề tuyệt đối sẽ không quậy phá nữa, Đức Duy cũng bị Quang Anh "dạy dỗ" một trận ra trò, giờ hai tiểu tổ tông của hai vị Trần -Nguyễn không còn dám bày trò quậy nữa.
Bước vào lớp, Quang Hùng đã thấy Đức Duy đang ngồi đọc sách, tai đeo headphone chắc là đang nghe mấy bản nhạc hiphop đây mà. Em vui vẻ chạy xuống chỗ bạn mình, vỗ mạnh vào vai cậu cái bốp, Đức Duy nhíu mày ôm lấy chỗ bị đánh quay sang lườm thằng bạn mình
"Ông Dương cho mày tập gym hay gì mà lực mạnh vậy? Muốn rụng mẹ tay tao rồi"
"Ơ kìa, đánh nhẹ thế mà...Yếu thế" Quang Hùng bĩu môi, cởi bỏ balo nhét vào gầm bàn rồi lôi ra hai cái bánh ngọt trong balo ra, đưa cho Duy một cái
"Vị dâu của bạn đó, thấy tao tâm lý ghê chưa?"
"Ừm, nãy đánh cũng hong có đau lắm...lốc kẹt cái nèo"
Chụp choẹt xong xuôi, Đức Duy hí hửng cầm lấy hộp bánh rồi mở ra ăn, một miếng bánh đầy kem và dâu khiến tâm trạng cậu vui hơn bao giờ hết, còn Quang Hùng em thích thú thưởng thức miếng bánh vị xoài của mình. Xoài với cua chính là hai món mà em yêu thích nhất, hồi sáng Đăng Dương đã đưa em đi mua bánh, còn hứa tối sẽ tự tay làm cơm cua cho em ăn, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi
"Ê mà tao nghe nói nay có học sinh mới" Đức Duy quay sang nhìn em
Quang Hùng có vẻ không bận tâm lắm
"Kệ đi, gia tăng dân số ấy mà"
"Nghe nói đẹp trai lắm đó..."
"Tao mách anh Quang Anh nè con"
"Ê chơi kì nha, tao chỉ nghe nói thôi mà"
"Ờ, ăn lẹ đi. Sắp vào lớp ròi"
Vừa lúc Quang Hùng và Đức Duy đang chén nốt miếng bánh của mình, cửa lớp bật mở, thầy giáo bước vào, theo sau là một nam sinh mới.
"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới, mong mọi người giúp bạn ấy làm quen với môi trường học tập."
Cả lớp bắt đầu rì rầm.
Khi học sinh mới bước vào, Quang Hùng lơ đãng ngước nhìn rồi lập tức... nghẹn miếng bánh.
Trước mặt em là một nam sinh cao ráo, mái tóc hơi rối theo kiểu cố tình nhưng lại có vẻ chỉn chu một cách kỳ lạ. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, khí chất có phần lạnh lùng nhưng cũng mang chút lười biếng. Một kiểu đẹp trai giống mấy nam chính trong phim học đường mà tụi con gái hay mê.
Đức Duy khều khều tay Quang Hùng, thì thầm
"Đó! Tao nói mà! Đẹp trai dữ chưa?"
Quang Hùng đập bốp vào tay bạn, nghiêm túc nói:
"Ừ, đẹp thật... Nhưng mà quan trọng hơn, không bằng chú Dương"
Cả hai chưa kịp nói thêm gì, thì nam sinh mới đã đứng trước bảng, gật đầu chào lớp
"Chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Huy. Mong được giúp đỡ."
Một giọng nói trầm ổn, không có vẻ gì là ngại ngùng của học sinh mới.
Thầy giáo nhìn quanh lớp, rồi vỗ tay một cái
"Em có thể ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Quang Hùng."
Quang Hùng: "..."
Em ngước lên nhìn trời. Số em rốt cuộc là cái số gì vậy?!
Minh Huy lặng lẽ bước xuống, kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Chưa nói gì, đã có một đám con gái sau lưng thì thầm:
"Trời ơi, ngồi cạnh Quang Hùng kìa!"
Quang Hùng dịch người, ngồi sát lại gần Đức Duy. Minh Huy ngồi xuống, cởi bỏ balo trên vai để gọn sang bên. Minh Huy nghiêng đầu, nhìn em một chút, rồi bất ngờ vươn tay...
Nhặt lấy vụn bánh dính trên mép Quang Hùng.
Cả lớp: "!!!"
Quang Hùng: "???"
Minh Huy nhìn mẩu bánh nhỏ trên tay, bình thản nói
"Dính này."
Xong, cậu ta thản nhiên phủi tay rồi mở sách ra đọc, như thể chưa từng làm gì cả. Đức Duy thì đang ôm bụng cười đến suýt lăn xuống đất.
"Quang Hùng, có phải mày vừa được học sinh mới lau mép cho không?!"
Quang Hùng ôm mặt, đầu óc trống rỗng.
Học sinh mới này... rốt cuộc là ai vậy trời?!
Quang Hùng mất mấy giây để xử lý dữ liệu. Em vừa bị một thằng con trai xa lạ lau mép trước mặt cả lớp? Thế là hết. Danh tiếng, hình tượng, tất cả đều sụp đổ!
Nhìn đám con gái xung quanh đang che miệng cười khúc khích, Đức Duy thì cười đến chảy nước mắt, Quang Hùng nghiến răng, quay sang học sinh mới, rít giọng
"Này... Cậu làm cái gì vậy hả?!"
Minh Huy lật trang sách, không buồn ngước lên
"Nhặt vụn bánh thôi mà."
"Nhặt cái đầu cậu á! Sao không để tôi tự làm?!"
Minh Huy hờ hững đáp
"Tôi thấy cậu có vẻ chậm chạp."
Cả lớp: "Ồoooo~"
"Xời, mới ngày đầu mà cậu ta đã nhận ra bản chất của mày rồi đó Quang Hùng." Đức Duy vỗ vỗ vai em
"Mày im đi Đức Duy!"
Không chấp nhận bị coi thường, Quang Hùng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lấy lại khí thế
"Nghe cho rõ đây, tân binh! Tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt đâu nhé! Tôi—"
"Cậu còn dính kem ở bên này."
Minh Huy lại vươn tay tới.
Quang Hùng vội vàng né ra, suýt nữa lật cả bàn
"Đừng có chạm vào tôi nữa!"
Cả lớp lại được phen cười rần rần.
Thầy giáo gõ bàn
"Cả lớp trật tự nào! Gia Huy, em có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân không?"
Minh Huy gật đầu, nhìn quanh lớp một vòng, rồi chậm rãi nói
"Tôi mới chuyển từ nước ngoài về. Không giỏi giao tiếp, không thích nói nhiều. Nếu không cần thiết, xin đừng bắt chuyện với tôi."
Cả lớp: "..."
Một sự im lặng đầy bối rối.
Quang Hùng tròn mắt. Gì đây? Kiểu nhân vật lạnh lùng bí ẩn trong phim hả?
Đức Duy huých nhẹ vào tay em, thì thầm
"Mày có cảm giác giống tao không?"
"Giống gì?"
"Giống như tụi mình sắp có một kẻ địch đáng gờm vậy đó."
Quang Hùng nuốt nước bọt, nhìn sang Gia Huy.
Sau màn chào hỏi "lạnh như băng" của học sinh mới, tiết học bắt đầu trong bầu không khí có phần kì lạ. Cả lớp ai nấy đều lén lút liếc nhìn Minh Huy, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên lật sách, như thể hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh.
Quang Hùng thì khác. Em đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Một kẻ vừa mới đến mà đã làm em mất mặt trước lớp, chắc chắn không phải dạng vừa.
Nhưng cũng không sao. Gia Huy muốn làm nhân vật bí ẩn lạnh lùng gì đó thì kệ cậu ta. Quang Hùng đây không rảnh mà để tâm đâu.
Giờ ra chơi, Quang Hùng và Đức Duy đang hớn hở định xuống căn-tin thì bỗng thấy một nhóm nữ sinh vây quanh Minh Huy. Mấy cô nàng ai nấy đều phấn khởi, hai mắt sáng rỡ.
"Gia Huy ơi, cậu có thích đồ ăn vặt không?"
"Tụi tớ có mua trà sữa nè, cậu muốn uống không?"
"Cậu đã có bạn gái chưa vậy?"
Minh Huy vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ thản nhiên đáp
"Không thích đồ ngọt."
Mấy nữ sinh: "Aaaaaa~ lạnh lùng quá trời ơi!"
Quang Hùng: "..."
Đức Duy: "..."
Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn Minh Huy, rồi lại nhìn nhau.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Quang Hùng. Cái gì đây? Vừa mới tới mà đã thu hút hết sự chú ý của con gái trong lớp là sao? Trước giờ, "hot boy" nổi bật nhất lớp này phải là em cơ mà?!
Em bực bội kéo tay Đức Duy
"Đi thôi, không nhìn nữa!"
Nhưng chưa kịp bước đi, Minh Huy đột nhiên lên tiếng:
"Quang Hùng, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cả lớp: "HẢ???"
Mấy nữ sinh đồng loạt quay đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò.
"Ớ? Mới vào mà đã có chuyện để nói với mày rồi kìa!"
Quang Hùng nhíu mày, quay lại nhìn Minh Huy
"Gì?"
Minh Huy đứng dậy, bước lại gần, sau đó nhìn em bằng ánh mắt khó đoán
"Tôi có một câu hỏi."
"..."
"Tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không?"
Cả lớp: "HẢ???"
Quang Hùng: "..."
"Má, làm hết hồn" Đức Duy lẩm bẩm
Quang Hùng đơ ra nhìn chằm chằm Minh Huy, em khẽ nhếch môi rồi quay sang kéo tay Đức Duy
"Không cần đâu, chú tôi dặn không nên ăn cùng người lại"
Nói rồi em kéo Đức Duy đi, cả hai cùng xuống căn tin ăn trưa, Minh Huy đứng đó nhìn theo bóng em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thích thú
Trên đường đi, Đức Duy kéo áo Quang Hùng, giọng không giấu được kích động
"Ê... tao thấy có biến lớn rồi đó! Tao thấy học sinh mới này có vẻ...để ý mày rồi"
"Bớt xàm giùm tao cái, đi ăn lẹ đi. Đói rồi"
End 12.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com