Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tan học, Quang Hùng vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Minh Huy đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như đang chờ ai đó.

Quang Hùng bước qua luôn, coi như không thấy. Nhưng chưa kịp đi xa thì Minh Huy đã nhanh tay túm lấy cổ áo em, kéo nhẹ lại.

"Gì?" Quang Hùng nhíu mày.

"Cậu trốn tôi à?" Minh Huy cười cười.

"Ơ kìa, ai trốn cậu? Tự dưng đứng chặn cửa lớp chứ có ai kêu đâu?"

Minh Huy nhướng mày, nhìn em chăm chú một lúc rồi thở dài.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng thôi."

Quang Hùng hất tay hắn ra, chép miệng

 "Nói nhanh đi, tôi không rảnh."

Minh Huy nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú

 "Sao lúc nào cũng cáu kỉnh vậy? Không ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu à?"

"..."

Khoan.

Cái gì?

Đức Duy đứng đằng sau suýt thì ngã dập mặt vì quá sốc.

Quang Hùng thì đứng đơ mất ba giây.

"...Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói cậu đáng yêu." Gia Huy lặp lại, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì to tát.

Quang Hùng lập tức ôm hai tay trước ngực, lùi lại một bước

"Mẹ nó... Cậu bị gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu... thích tôi nha?"

Minh Huy chậm rãi nhếch môi.

"Thì sao?"

Đức Duy: ÔI DRAMA!!!

Còn Quang Hùng? Não em vừa bị lỗi mất năm giây.

Không thể nào.

Không thể nào lại có một thằng mới gặp vài tiếng đã thích em. Nhất định có âm mưu.

Phải không?

Quang Hùng hít sâu, cảnh giác hỏi lại

"Bộ cậu đang cá cược hay chơi trò chơi gì à?"

Minh Huy bật cười, tiến lại gần một chút

"Cá cược? Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?"

"Tôi không tin."

"Cậu không tin cũng được. Tôi có thể từ từ chứng minh."

Quang Hùng: "..."

Tự dưng thấy ớn lạnh sống lưng.

Cảm giác như em sắp rơi vào cái bẫy nào đó, nhưng vẫn chưa biết bẫy này sâu cỡ nào.

Đức Duy bên cạnh thì không thể ngồi yên nữa, lập tức kéo tay em lùi ra xa

"Hùng, tao thấy có gì đó sai sai rồi đó! Nhanh trốn thôi!"

Nhưng chưa kịp kéo đi, Minh Huy đã nhanh tay giữ lại.

"Tôi chưa nói xong mà."

Quang Hùng nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh

"Rồi cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

Gia Huy cười nhẹ

"Trước mắt... Kết bạn trước đi đã."

Minh huy lấy điện thoại ra, mở danh bạ

"Cho tôi số của cậu."

Quang Hùng: "..."

Đức Duy: "..."

Không được! Không thể lung lay!

Nhưng mà...

Nếu từ chối thẳng thì lại có vẻ sợ hắn quá...

Thôi kệ, cho số rồi tính sau!

Quang Hùng cắn răng đọc số điện thoại của ai chứ không phải của mình. Minh Huy lưu lại xong, ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu."

"..."

"Cái gì vậy nè, hết bánh bèo giờ đến bánh đa luôn hả?" Đức Duy há hốc mồm 

"Mình chỉ muốn đi về, sao lại thành ra như này?" 

Quang Hùng nhanh chóng kéo Đức Duy rời đi

Trên sân trường, Quang Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, trong đầu vẫn còn lởn vởn câu nói của Minh Huy khi nãy.

"Từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu."

Má nó!

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Em với tên mới gặp nhau đúng một buổi, sao tự nhiên lại thành đối tượng theo đuổi? Cũng may là chỉ số điện thoại thôi, chứ nếu hắn đòi hẹn hò ngay tại chỗ chắc em xỉu ngang luôn rồi.

Mà khoan...

Em có cần lo chuyện này không nhỉ?

Nghĩ tới chuyện tối nay, lòng em lập tức trở nên vui vẻ.

CƠM CUA!

ĐĂNG DƯƠNG NẤU CƠM CUA CHO EM!

Quang Hùng hí hửng trở lại miệng nở nụ cười tươi, hoàn toàn quên sạch Gia Huy, quên sạch chuyện bị tán tỉnh, chỉ nhớ mỗi cái món ăn yêu thích đang chờ mình ở nhà.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, em đã thấy Đăng Dương đứng tựa vào cửa xe, một tay bỏ túi quần, tay kia cầm điện thoại. Dáng vẻ phong độ như tài tử điện ảnh, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của học sinh xung quanh.

Nhưng với Quang Hùng, cái đó không quan trọng.

Quan trọng là tối nay có đồ ăn ngon!

"CHÚ ƠI!!!"

Em hét toáng lên, phóng vèo ra cổng như một cơn lốc nhỏ.

"Ơ đm, thấy chú nó là nó bỏ mình" Đức Duy bĩu môi rồi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, Quang Anh đang đứng cách đó không xa chờ cậu rồi

Đăng Dương ngẩng lên nhìn em, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.

"Chạy chậm thôi."

Nhưng Quang Hùng nào có nghe, em lao thẳng vào ôm tay hắn, lắc lắc như con cún nhỏ

"Hôm nay có cơm cua hông? Chú nhớ lời hứa hông?"

Đăng Dương bật cười nhẹ, xoa đầu em

 "Lớn rồi mà cứ nhắc ăn hoài."

"Không có đâu nha! Chú nói rồi đó, không được nuốt lời đâu đó!"

Hắn khẽ thở dài, nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều

 "Ừ, có cơm cua. Giờ lên xe đi."

"YEAHHH!"

Quang Hùng vui vẻ trèo lên xe, thắt dây an toàn, hoàn toàn quên bén luôn vụ bị Gia Huy thả thính ban nãy.

Trong đầu em lúc này chỉ có một chữ "CUA" mà thôi.

Còn Minh Huy?

Cậu ta đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang rời đi.

Khoảnh khắc khi nãy, lúc Quang Hùng chạy đến chỗ Đăng Dương, khi em ôm lấy tay hắn, đôi mắt sáng rực như sao...

Minh Huy bất giác cười khẽ.

"Thú vị thật."

Vậy là, hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

Chỉ mới bắt đầu thôi

(...)

Vừa về đến nhà, Quang Hùng đã nhảy phóc xuống xe, chạy thẳng lên phòng như một cơn gió. Nhanh chóng cởi bỏ balo rồi chạy xuống bếp. Đăng Dương nhìn theo em chỉ khẽ cười lắc đầu bất lực rồi xắn tay áo vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm cho em, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu đã được chế biến sẵn, hắn chỉ cần làm sạch rồi nấu lên thôi.

Nước lèo trong nồi đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm đậm đà của cua, hành phi và chút tiêu cay nhẹ. Trên bếp, Đăng Dương vẫn đang điềm tĩnh nấu nướng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, tạp dề đen buộc gọn, động tác thuần thục, tao nhã như đầu bếp chuyên nghiệp.

Nhìn thế này, ai mà tin được đây là ông chú tổng tài dữ dằn vừa mới nghiêm mặt dạy dỗ em mấy ngày trước chứ?

Không nhịn được, Quang Hùng hí hửng chạy đến ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau, dụi mặt vào lưng, giọng nũng nịu

"Chú ơi, thơm quá trời luôn á!!! Nấu lẹ lên đi con đói muốn xỉu rồi nè!"

Đăng Dương liếc nhìn em qua khóe mắt nhưng vẫn tiếp tục đảo cua trong chảo. Hắn hờ hững đáp:

"Muốn ăn thì đi thay đồ trước đi."

Quang Hùng không buông, bám càng chặt hơn

 "Không, con muốn coi chú nấu! Chú làm cơm cua đẹp lắm! Con mê lắm á!"

Hắn khẽ thở dài, nhưng không đẩy em ra.

Bàn tay hắn vẫn điềm tĩnh cầm muỗng gỗ, cẩn thận xào gạch cua trong chảo với hành phi, gừng băm và một chút tiêu. Hương thơm bốc lên ngào ngạt. Màu vàng ươm của gạch cua dần quyện lại, sệt sệt, béo ngậy.

Quang Hùng nuốt nước miếng cái ực.

Chưa dừng lại ở đó, Đăng Dương tiếp tục đổ thịt cua đã tách vào chảo, đảo đều cho thấm gia vị, rồi thêm cơm trắng vào. Mỗi hạt cơm đều được áo đều một lớp gạch cua vàng óng, óng ánh dưới ánh đèn bếp.

Lửa liu riu, tiếng xào xèo vang lên đều đều, như một bản giao hưởng của mỹ vị.

Quang Hùng mắt không rời khỏi chảo, bụng sôi ùng ục.

Đăng Dương vừa đảo vừa hỏi, giọng trầm trầm

"Hôm nay ở trường có ngoan không?"

"Dạ ngoan mà!"

"Không gây chuyện?"

"Dạ không!"

"Không bị thầy cô gọi tên?"

"Ơ..."

Em hơi khựng lại, suýt nữa tự đào hố chôn mình. Nhưng rất nhanh, em liền lảng sang chuyện khác

"Chú ơi, con lấy chén cho chú nha!"

Không chờ hắn phản ứng, em lon ton chạy đi lấy chén đũa, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. May quá, suýt bị bắt thóp.

Một lát sau, món ăn chính thức hoàn thành.

Một tô cơm cua đầy ắp, gạch cua vàng béo phủ đều, thịt cua trắng ngần điểm xuyết, rắc chút hành phi giòn tan và tiêu thơm lừng. Đăng Dương đặt tô xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh ngày thường trở nên dịu dàng hơn một chút.

"Ăn đi."

"AAAAA CHÚ ƠI CON YÊU CHÚ NHẤT TRÊN ĐỜI!!!"

Quang Hùng cầm đũa lên, háo hức gắp một miếng thật to, vừa cho vào miệng liền trợn mắt

"Trời đất ơi!!! Ngon dã man con ngan!!!"

Đăng Dương cười khẽ, chậm rãi ăn phần của mình. Hắn nhìn em ăn ngon lành, khóe môi hơi cong lên một chút.

(...)

Nhưng đến lúc ăn gần xong, hắn đột nhiên hỏi

"Hôm nay... ở trường có chuyện gì à?"

Đang ăn ngon, Quang Hùng lập tức khựng lại một giây.

Khoan... hình như hồi nãy em có quên mất chuyện gì đó thì phải...?

À đúng rồi, có một thằng mới bảo muốn gặp riêng em. Còn muốn em trao đổi số điện thoại liên lạc nữa

Nhưng nhìn chén cơm cua thơm ngon trước mặt, em lập tức quyết định

Không quan trọng. Cua vẫn quan trọng hơn.

Vậy là em hồn nhiên lắc đầu

"Dạ không có gì hết á, bình thường thôi à."

Đăng Dương nhìn em một lúc, rồi cười nhạt

"Vậy sao?"

Lúc này, hắn đã biết chắc chắn—

Có chuyện gì đó.

Chỉ là...

Em chưa chịu khai thôi.

End 13

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com