Chương 22
Quang Hùng một mặt hậm hực đi vào trong lớp, Đức Duy đã đến trước ngồi đợi em từ lúc nào. Cậu hớn hở lắm, vừa thấy em bước vào đã vẫy tay nở nụ cười tươi, gương mặt có vẻ hào hứng dường như là đang muốn cho Quang Hùng xem gì đó.
"Nè, sao mà mặt như cái bánh bao thiu vậy? Ai chọc Phone nhà mình thế...nói đi, tao kêu chú Dương xử cho mày"
"Mày kêu chú ấy tự xử chú ấy giúp tao đi" Quang Hùng phồng má
Đức Duy nghe thằng bạn mình nói mà mặt đơ ra, gì mà tự xử? Ý Quang Hùng là kêu Đăng Dương tự đánh chính mình á? Đùa...có phải ông chú già đó lại chọc giận gì bạn cậu không? Mà lần này có lẽ là giận ở level max luôn rồi.
Vuốt cằm suy tư một chút, Đức Duy liền lôi ra trong balo một hộp nhỏ
"Nè vui lên đi, tao mới học làm món bánh mới nên đặc biệt mang cho mày...mochi xoài đó"
"Chỉ có bánh thôi sao?" Quang Hùng bĩu môi nhìn Đức Duy
"Đương nhiên là không rồi, có nước ép xoài nè" Đức Duy đặt ly nước trước mặt Quang Hùng
"Huhu Duy ơi, hay tao với mày iu nhau đi...chứ mày giỏi quá à, biết nấu ăn biết làm , chuẩn vợ nhà người ta" Quang Hùng ôm chầm lấy cánh tay Đức Duy mà lắc qua lắc lại
"Mày muốn bị Quang Anh ném xuống sông không?" Đức Duy nhăn mặt nhìn bạn mình
Duma sao nó cứ rợn hết người thế này, cậu nổi da gà mất. Mà để ông chú già họ Trần kia mà nghe được, chắc chắn sẽ xử tử đám cừu bông của cậu mất.
"Thoi mà, Phone nói thiệt đóa"
"Nổi hết da trâu da gà rồi này...ăn bánh đi rồi còn vào học" Đức Duy đẩy em ra rồi ngồi ngay lại lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu
(...)
Lúc này ở công ty, Đăng Dương đi làm với tâm trạng vui vẻ, vừa vào đến công ty hắn còn nở nụ cười vẫy tay chào với bác bảo vệ, cả cô lao công.
"Chủ tịch, hôm nay tâm trạng anh có vẻ vui?" Hải Đăng - trợ lý Đăng Dương đi tới đặt lên bàn hắn một cốc cà phê
"Có sao? Tôi cũng không nhận ra luôn đó" Đăng Dương hớp một ngụm cà phê
"Ừm...còn việc tuyển thư ký đến đâu rồi"
"Pháp Kiều vẫn đang phỏng , lát nữa sẽ có danh sách gửi vào cho anh"
"Ừm, cập nhật công việc hôm nay đi"
Hải Đăng gật đầu, rút sổ ghi chú ra để cập nhật công việc. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn reo lên, thông báo có email mới từ bộ phận nhân sự.
"Danh sách ứng viên đã gửi qua rồi, anh muốn xem ngay không?" Hải Đăng hỏi.
"Gửi vào máy tôi đi, lát tôi xem." Đăng Dương vẫy tay lơ đãng, tiếp tục nhâm nhi cà phê với vẻ mặt mãn nguyện.
Hải Đăng nhanh chóng chuyển danh sách ứng viên sang cho Đăng Dương. Một lát sau, hắn quan sát thấy chủ tịch nhà mình vừa mở hồ sơ, vừa trầm ngâm gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Có vẻ khó chọn sao?" Hải Đăng tò mò.
"Không hẳn." Đăng Dương chống cằm.
"Tôi cần một người có thể đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, xử lý nhanh, nhưng cũng phải biết cách giao tiếp với đối tác. Quan trọng là không quá nhiều chuyện."
Hải Đăng cười nhẹ
"Vậy thì khó đấy, vì hầu hết những ứng viên giỏi đều có tính cách khá mạnh mẽ và độc lập. Hơn nữa, thư ký của anh cũng phải chịu được áp lực từ anh nữa."
"Cứ như là tôi chèn ép nhân viên vậy..." Đăng Dương nhíu mày
Hải Đăng không nói gì chỉ nhún vai cười trừ, lúc này Đăng Dương nhận được một tin nhắn từ Quang Hùng
Bé con
Trưa nay con đi ăn với Duy
Chiều sẽ đi dạo cùng Duy luôn
Chú già
Đc rồi, chú chuyển tiền cho em
Bé con
Ko cần đâu chú
Con vẫn còn
Chú già
Vậy đi chơi vui vẻ nhé
Nhớ về sớm, đừng la cà
( Bé con đã tym....)
(...)
Quang Hùng hí hửng cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Đức Duy, hất mặt đầy tự hào
"Nè, tao với mày đi ăn trưa xong đi dạo luôn nhá. Nay rảnh cả chiều!"
"Được thôi, nhưng mà lần này mày trả tiền nha, tao làm bánh mochi cũng coi như là có công rồi."
Đức Duy cười cười, lấy bút gõ nhẹ lên trán bạn.
"Hả? Không phải mày nói làm cho tao ăn là vì tình cảm bạn bè thắm thiết à?"
Quang Hùng chu môi.
"Ừ, thì đúng là tình cảm bạn bè, nhưng tình cảm bạn bè cũng cần sự công bằng. Mày ăn chực nhiều quá rồi!"
"Hứ, nhỏ mọn!"
Quang Hùng bĩu môi nhưng cũng không từ chối. Dù sao trong tài khoản vẫn còn tiền, mà có khi nếu em lỡ tiêu quá tay thì Đăng Dương sẽ lại ting ting vào tài khoản em mỗi tuần thôi
Trưa hôm đó, hai đứa kéo nhau đến một nhà hàng Nhật nhỏ mà Đức Duy từng nghe bạn bè giới thiệu. Không gian ấm cúng, món ăn bày trí đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa khiến Quang Hùng vừa bước vào đã cảm thấy bụng réo ầm ầm.
"Nè nè, ăn sushi không? Hay mày muốn thử lẩu?" Đức Duy vừa lật thực đơn vừa hỏi.
"Sushi đi! Nhưng mà phải gọi nhiều một chút đó nha, tao đói lắm!" Quang Hùng háo hức.
"Ừ, biết rồi biết rồi, đúng là con mèo ham ăn." Đức Duy bật cười, gọi phục vụ đến đặt món.
Khi đồ ăn được dọn lên, cả hai lập tức cầm đũa, không ai nói lời nào mà chỉ tập trung thưởng thức. Đến khi no căng bụng, Quang Hùng mới vươn vai, ngả người ra sau ghế đầy thỏa mãn.
"Trời ơi, đúng là hạnh phúc mà. Sau này chắc tao cũng phải học nấu ăn như mày, để tự làm cho mình ăn."
"Ủa, mày mà chịu vô bếp á? Thôi đi, đừng phá nhà bếp của chú Dương nữa." Đức Duy cười khẩy.
"Xì, tao cũng có thể làm được chứ bộ!"
"Ừ, lần trước mày luộc trứng còn làm nổ cả bếp ga mà, tao tin lắm."
"Mày thôi đi nha, đừng nhắc chuyện đó nữa!"
Cả hai cười phá lên, sau đó thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.
Buổi chiều, hai đứa dạo quanh trung tâm thương mại, vào mấy cửa hàng quần áo ngắm nghía. Quang Hùng vốn không quá thích shopping nhưng nếu là đồ ăn vặt em có thể sẽ thích đó, nhưng Đức Duy lại có hứng thú thử mấy món đồ mới.
"Nè, mày thấy áo này sao?" Đức Duy cầm lên một chiếc hoodie màu xanh nhạt.
"Hợp với mày á, mặc thử đi."
Đức Duy vào phòng thử đồ, một lúc sau bước ra. Quang Hùng nhìn cậu một lượt rồi gật gù:
"Đẹp đó, mua luôn đi."
"Ừm, tao lấy cái này!" Đức Duy gật đầu, đi đến quầy tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng, hai đứa lại tiếp tục dạo quanh, thỉnh thoảng ghé vào mấy tiệm bán đồ lưu niệm, cửa hàng game, rồi cuối cùng dừng chân ở một quán cà phê nhỏ.
Quang Hùng gọi một ly matcha đá xay, còn Đức Duy thì chọn trà đào. Hai đứa ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường phố tấp nập người qua lại.
"Tao thấy hôm nay vui ghê á, lâu rồi không đi chơi thoải mái vậy." Quang Hùng chống cằm, cười nhẹ.
"Ừ, đúng là cũng lâu rồi hai đứa mình mới đi dạo nguyên buổi như vầy." Đức Duy gật đầu.
"Mai rảnh không? Hay lại đi tiếp?"
"Thôi, tao còn phải học bài, mày cũng lo học đi chứ đừng có mà trốn tránh hoài."
"Biết rồi biết rồi...sợ Quang Anh mần thịt mày à"
"Thế chắc mày không sợ chú Dương ha..."
"Ờ...một chín một mười đó"
"Đều đáng ghét như nhau" cả hai đồng thanh
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc, đến khi trời dần tối mới rủ nhau về. Một ngày vui vẻ kết thúc, mà quan trọng hơn hết, đây còn là cơ hội để hai đứa kéo gần khoảng cách hơn, để những tháng ngày sinh viên không chỉ toàn học hành căng thẳng, mà còn có những kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Ở nơi nào đó
*hắc xì*
"Chủ tịch, anh không khỏe à?" Pháp Kiều đang nộp danh sách những người ứng tuyển liền khỏi
"Không, tôi bình thường thôi"
*hắt xì*
"Chắc lại bị cậu vợ tương lai nói xấu rồi" Thái Sơn ngả người ra ghế nhìn thằng bạn mình
"Còn hơn cái đứa bị crush đá đít khỏi quán" Quang Anh bình thản đáp
End 22
canhcut 🐧
Chết rồiiii
Bí rồi huhu, giờ đầu sốp toàn Triết và Toán cao cấp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com