Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hôm nay là ngày đầu Bảo An đi làm, để gây ấn tượng với mọi người trong công ty cũng như nhận được cái nhìn tốt từ vị sếp mới, Bảo An đã thức giấc từ sớm, cô nàng lựa cho mình một cái áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen cùng với đôi cao gót khoảng 2-3 phân gì đó. Mái tóc dài ngang lưng xoăn sóng, Bảo An xinh hơn bao giờ hết. Vừa vào công ty ngay lập tức cô nhận được sự chú ý của mọi người. Pháp Kiều đã đứng đợi ở quầy tiếp tân, vừa thấy nàng Bảo An đã vui vẻ nở nụ cười tươi chào hỏi

"Em chào chị ạ..."

"Ừm, đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?" 

Pháp Kiều nhìn đồng hồ rồi nhìn Bảo An nở nụ cười 

"Em ăn sáng rồi ạ" Bảo An vui vẻ trả lời

"Được rồi...đi thôi, chị sẽ phổ biến công việc cho em" 

Pháp Kiều đi trước Bảo An nhanh chóng nối gót theo sau, vừa đi Pháp Kiều vừa nói qua công việc mà Bảo An phải làm từ việc sắp xếp tài liệu, chuẩn bị cuộc họp, hay xếp lịch gặp khách hàng cho chủ tịch, ngay cả việc pha cà phê nàng cũng dặn cô một cách tỉ mỉ chi tiết. Bảo An đi sau vui vẻ gật đầu tay nhanh chóng note những thông tin quan trọng vào điện thoại. Cả hai đi vào thang máy lên tầng cao nhất của công ty, cửa thang máy mở ra, Hải Đăng đang ngồi làm việc ở ngay ngoài cửa phòng chủ tịch, bên trong Đăng Dương đã đến từ sớm

"Người mới đây à?"

"Ừm..."

"Vào đi, chủ tịch đang đợi" 

Hải Đăng chu đáo rời bàn làm việc mở cửa cho cả hai, Bảo An hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái rồi đi vào cùng Pháp Kiều. Vừa bước vào Bảo An đã thực sự choáng ngợp với văn phòng lớn của chủ tịch, và điều cô để ý nhất đó chính là...Chủ tịch đẹp trai quá.

"Chủ tịch, thư ký mới đến rồi" Pháp Kiều nói

"Chào chủ tịch, em là Bảo An...từ hôm nay sẽ đảm nhận vị trí thư ký. Mong được anh chỉ dạy ạ."

Đăng Dương ngước lên nhìn cô một chút rồi gật đầu nhẹ, giọng điềm đạm

 "Chào cô, Bảo An. Cô cứ làm việc theo sự hướng dẫn của Pháp Kiều. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi trực tiếp."

Bảo An mỉm cười gật đầu

 "Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Đăng Dương không nói thêm, chỉ đưa mắt về màn hình máy tính, tiếp tục công việc. Bảo An thầm thở phào, nhưng trong lòng có chút tò mò. Người đàn ông này thật sự rất cuốn hút...

Pháp Kiều dẫn Bảo An tới chỗ làm việc của cô, hướng dẫn thêm chút rồi để Bảo An bắt đầu công việc.

Bảo An ngồi xuống bàn làm việc của mình, sắp xếp lại giấy tờ và bắt đầu xem xét lịch trình trong ngày của Đăng Dương. Công việc đầu tiên cô cần làm là rà soát các cuộc hẹn đã lên lịch từ trước và xác nhận lại với khách hàng.

Trong lúc tập trung làm việc, một ly cà phê nóng bất ngờ được đặt xuống bàn cô. Bảo An ngẩng lên, thấy Hải Đăng đứng đó với nụ cười hiền.

"Chào mừng ngày đầu tiên đi làm....cà phê sẽ giúp cô tỉnh táo" Hải Đăng nói.

Bảo An hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười

 "Anh chu đáo quá, cảm ơn anh nhé."

"Làm quen một chút thôi. Công ty này làm việc rất nghiêm túc, nhưng nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi hoặc Pháp Kiều."

Bảo An gật đầu, nhìn theo Hải Đăng khi anh quay trở lại bàn làm việc của mình.

Cô nhấp một ngụm cà phê, thầm cảm thấy ngày đầu tiên cũng không quá tệ. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi tới từ số điện thoại của Đăng Dương

"Vào phòng tôi."

Bảo An chớp mắt, cảm giác hơi căng thẳng khi nhận được tin nhắn từ vị chủ tịch lạnh lùng. Cô đứng dậy, chỉnh trang lại áo sơ mi rồi hít một hơi sâu trước khi gõ cửa bước vào.

Đăng Dương ngước nhìn cô, ánh mắt vẫn không để lộ cảm xúc gì.

"Tôi muốn cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc ba giờ. Tóm tắt ngắn gọn, đủ ý, gửi qua email trước hai giờ."

Bảo An gật đầu

"Vâng, em sẽ hoàn thành sớm."

"Ra ngoài đi"

Bảo An đi ra ngoài, Đăng Dương liền cầm lấy điện thoại gọi cho tiểu tổ tông nhà mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên Quang Hùng vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi bắt em phải thức giấc. Quang Hùng với lấy điện thoại, không quan tâm ai gọi đến, chấp nhận rồi mở loa ngoài vứt xuống giường, giọng ngái ngủ vang lên

"Alooo"

"Bé con, em chưa dậy sao?"

"Ai dọoo"

"Giọng chú mà em không nhận ra sao? Buồn quá à" Đăng Dương giở giọng làm nũng 

"Chú già, mới sáng ra luôn đó. Chú hứa là sẽ cho con ngủ nướng mà"

"Nhưng mà...chú đổi ý rồi. Em lên công ty với chú đi"

"Hoi, con bùn ngủ lắm"

"Đi nha, chú kêu Khang đến đón con"

"Hoi mà, cho con ngủ điii"

"Có cơm cua nè, xoài ngọt nữa...hmm mochi xoài. Tiếc quá không có ai ăn, lại phí rồi"

"Aaa...đừng mà. Con ăn...con lên công ty với chú liền nè"

"Từ từ thôi nhé, kẻo ngã" 

"Dạaaaa"

Quang Hùng trong nhà tắm nói vọng ra, Đăng Dương bật cười rồi tắt điện thoại rồi kêu Hải Đăng đặt mấy món vừa rồi cho hắn. Bảo Khang - tài xế riêng của Đăng Dương đang ở nhà đắp mặt nạ thư giãn thì bị Đăng Dương gọi đi làm việc. Bảo Khang nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến đón Quang Hùng. 

Quang Hùng vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo, lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Quang Hùng mặc một cái áo phông hồng phối cùng quần hộp trắng, em còn đeo theo cả cái balo hình con thỏ to ở lưng. Bảo Khang đã đến nơi, định gõ cửa gọi em thì Quang Hùng đã lật đật chạy ra

"Chào buổi sáng anh Khang"

"Thiếu phu nhân, nhìn cậu tươi tắn quá ha" Bảo Khang vừa nhìn thấy em đã nở nụ cười hiền

"Đừng gọi em là thiếu phu nhân mà, đi nhanh thôi anh"

Quang Hùng nhanh tay kéo Bảo Khang lên xe, cả hai vui vẻ đến công ty.

(...)

Lâu ngày không thấy thiếu phu nhân đến công ty chơi, cả công ty vừa thấy em liền vui vẻ chào đón. Ai ai cũng túm tại hỏi thăm em dạo này thế nào, Quang Hùng vui vẻ chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng chạy lên phòng Đăng Dương để còn ăn cơm cua, bánh ngọt nữa chứ.

Bước ra khỏi thang máy, như thói quen em chứ như thế mày chạy thẳng vào phòng Đăng Dương, Pháp Kiều với Hải Đăng đã đi đâu đó, chỉ còn Bảo An ngồi làm việc, vừa thấy em cô liền nhíu mày

Quang Hùng đang vui vẻ, định mở cửa xông vào thì bị Bảo An giữ tay lại. Em chớp mắt nhìn cô gái lạ trước mặt, hơi khó hiểu.

"Nè nhóc, em đi đâu lên đây vậy? Chỗ này không phải chỗ chơi của em."

Quang Hùng nhíu mày, kéo tay mình lại rồi khoanh tay trước ngực, hất mặt

"Chị là ai? Sao lại cản em?"

Bảo An cũng khoanh tay, nhìn em từ trên xuống dưới. Một cậu nhóc ăn mặc đơn giản nhưng lại trông rất tự tin, có vẻ được cưng chiều.

"Tôi là thư ký của chủ tịch. Tôi không biết em là ai, nhưng chỗ này là văn phòng làm việc, không phải chỗ để trẻ con chạy nhảy."

Quang Hùng nghe đến đây, suýt chút nữa bật cười.

"Chị mới vào làm đúng không?" em nhướng mày hỏi.

"Phải, sao?"

"Thế thì không biết cũng phải thôi." Quang Hùng nhún vai, ra vẻ rộng lượng

"Nhưng mà này, chị đang ngăn cản một nhân vật rất quan trọng đấy."

Bảo An cười khẩy

"Ồ? Nhân vật quan trọng nào cơ?"

Quang Hùng chỉ tay vào mình, cười tươi rói

 "Chính là em đây."

Bảo An bật cười thành tiếng

"Trẻ con bây giờ tự tin ghê ha."

Ngay lúc đó, cửa phòng Đăng Dương mở ra. Vị chủ tịch lạnh lùng bước ra, vừa nhìn thấy Quang Hùng thì ánh mắt lập tức dịu xuống.

"Đến rồi sao không vào?"

Quang Hùng lập tức lách qua người Bảo An, chạy đến ôm lấy eo Đăng Dương, nũng nịu

 "Chú già, con muốn vào mà chị này hong cho"

Bảo An: "..."

Chú... Dương?

Bảo An hoàn toàn cứng đờ. Cô nhìn qua nhìn lại giữa Đăng Dương và Quang Hùng, trong đầu nhanh chóng chạy qua hàng loạt suy đoán.

Không phải chứ, đây là cháu trai chủ tịch à?

Đăng Dương khẽ xoa đầu Quang Hùng, cưng chiều nói

"Cô ấy là thư ký mới chắc không biết" nói rồi Đăng Dương quay sang nói với An

"Sau này em ấy đến, cứ để em ấy ra vào tự nhiên"

"V-Vâng chủ tịch"

Quang Hùng hếch mặt nhìn Bảo An, bĩu môi

"Chị nhớ kỹ nha, lần sau thấy em thì phải chào đón nồng nhiệt, đừng có mà cản đường."

Nói xong, em vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, Đăng Dương nhìn theo cười bất lực . Vừa hay Hải Đăng cũng về tới, trên tay là túi lớn túi nhỏ

"Chủ tịch, đồ ăn anh dặn đây"

"Đưa tôi..."

Đăng Dương nhận lấy rồi nhanh chóng quay lại phòng.

Bảo An lúc này quay sang hỏi Hải Đăng

"Trợ lý Trần, cậu nhóc đó...là cháu của chủ tịch hả?"

"Ừm...cũng có thể coi là cháu" Hải Đăng vuốt cằm nói

"Cũng có thể? Là sao ạ?" Bảo An khó hiểu

"Haha, em không cần hiểu nhiều đâu. Chỉ cần biết đó là tiểu tổ tông của chủ tịch thôi"

"Tiểu tổ tông sao..."

"Phải...ngay cả chủ tịch cũng không dám đắc tội với cậu ấy đâu"

"Vâng..."

Bảo An quay trở lại bàn làm việc, nhưng mắt không ngừng nhìn vào phía trong phòng chủ tịch qua lớp cửa kính, Quang Hùng đang vui vẻ ngồi ở sofa được Đăng Dương...đút cho ăn!!!

End 24

canhcut 🐧

Sốp nhắc các nàng...không phải cái gì nó cũng yên bình, nó cũng nhẹ nhàng ngọt ngào đâu nha.

Bùn bùn cho hai chú cháu đi lấy vợ hết lun😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com