Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bảo An cứ nghĩ rằng mình có thể dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy khó chịu. Mỗi khi vô thức liếc mắt nhìn vào phòng chủ tịch, cô lại bắt gặp cảnh Đăng Dương tỉ mỉ chỉnh lại áo cho Quang Hùng, nhẹ nhàng giúp em lau miệng, thậm chí còn kiên nhẫn gọt trái cây cho em. Hành động ấy... có thực sự chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người chú đối với cháu trai không?

"Bảo An, em lại nhìn gì thế?" 

Hải Đăng lại gần, đặt một xấp tài liệu lên bàn cô, ánh mắt đầy ý cười.

"Không... không có gì đâu anh!" 

Bảo An giật mình, vội vàng cúi xuống giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính.

Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như bắt được một trò vui

 "Anh nói này, em có biết trong công ty mình có một điều luật bất thành văn không?"

Bảo An ngây người

 "Là gì ạ?"

"Đừng bao giờ trót dại mà thích Chủ tịch Trần."

"Tại sao ạ?" Cô nhíu mày.

"Bởi vì kết cục sẽ rất thê thảm." Hải Đăng hạ giọng, ánh mắt liếc về phía phòng chủ tịch

 "Em thử nghĩ xem, có bao nhiêu nhân viên nữ ở đây từng thích Chủ tịch rồi? Không ít đâu. Nhưng kết quả thì sao? Chưa ai từng lọt vào mắt xanh của anh ấy cả."

"Vậy còn... Quang Hùng?" Bảo An chần chừ.

Hải Đăng bật cười

 "Chuyện đó à... anh chỉ có thể nói với em một câu: Em còn phải học hỏi nhiều lắm."

Nói rồi, Hải Đăng vỗ vai cô một cái rồi rời đi, để lại Bảo An với một mớ suy nghĩ rối bời. Cô thở dài, tự nhủ với chính mình: Mình không nên nghĩ linh tinh nữa!

Bên trong phòng chủ tịch, Quang Hùng đang thoải mái tận hưởng miếng mochi kem xoài yêu thích, đôi chân vắt vẻo trên đùi Đăng Dương, hoàn toàn không biết rằng mình vừa vô tình gây ra một cơn sóng gió nhỏ bên ngoài.

"Chú Dương, chiều nay chú có bận không?" Quang Hùng hỏi, vừa nói vừa đung đưa đôi chân.

"Có một cuộc họp quan trọng, nhưng sao?" Đăng Dương nhướng mày nhìn em.

"Vậy... có thể tranh thủ đưa con đi ăn kem không?" Quang Hùng chớp mắt long lanh.

"Em vừa ăn mochi kem xoài xong còn gì?"

"Nhưng mà... kem tiệm ngoài ngon hơn." Quang Hùng ôm cánh tay Đăng Dương, lắc lắc.

Đăng Dương bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em

 "Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi."

Quang Hùng cười tít mắt, vui vẻ ôm lấy hắn. Đăng Dương nhìn em, ánh mắt đầy cưng chiều. Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt khựng lại khi nhìn ra bên ngoài—nơi có một ánh mắt khác cũng đang dõi theo hắn.

Ánh mắt Bảo An.

Cô vội quay mặt đi ngay lập tức, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính. Nhưng khoảnh khắc đó không thể qua mắt được Đăng Dương. Hắn hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên....

Để ý tiểu tông tông nhà hắn hả? Nhưng cô đến sai thời điểm rồi cô bé!

(Chú ơi chú, mình cóa nhầm lẫn gì hong dạ, ai để ý tiểu tổ tông nhà chú đâu chú=.=)

(...)

Bảo An cố gắng tập trung vào công việc, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía phòng chủ tịch. Cô vẫn còn bối rối với những gì vừa chứng kiến, cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng khiến cô không thể nào dứt ra được.

Buổi chiều, khi công ty bước vào giờ nghỉ, Bảo An quyết định xuống căng-tin mua một ly cà phê để tỉnh táo hơn. Nhưng vừa bước vào, cô liền nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ của vài đồng nghiệp đứng gần quầy nước.

"Trời ơi, mày thấy chưa? Hôm nay nhóc Quang Hùng lại lên phòng chủ tịch ăn cơm đấy."

"Thấy chứ! Nhìn cảnh chủ tịch chăm cậu ấy tận tình mà tao cứ tưởng như đang chăm vợ luôn ấy!"

"Ừ, ừ! Mà cũng lâu rồi mới thấy cậu ấy lên công ty chơi...hồi nhỏ thí lúc não cũng thấy trên tay chủ tịch có cục bông tròn tròn, giờ thì cục bông đó lớn quá rồi"

"Mà chủ tịch có vẻ...quan tâm đặc biệt đến con trai của bạn thân nhờ"

"Đoán xem...ai là Trần thiếu phu nhân tương lai nào...haha" 

Bảo An đứng khựng lại, cảm giác trong lòng càng trở nên rối bời. Những lời bàn tán của đồng nghiệp khiến cô càng thêm lung lay, nhưng cô vẫn cố tự trấn an mình rằng có lẽ họ chỉ suy nghĩ quá mức.

Đang định quay đi thì bất ngờ cô nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

"Các cô không có việc gì làm sao? Nếu có thời gian bàn tán chuyện người khác thì lo làm việc đi."

Bảo An giật mình quay lại, đối diện với Quang Anh - giám đốc bộ phận chiến lược của tập đoàn. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua nhóm nhân viên đang túm tụm lại, khiến bọn họ lập tức im bặt rồi lặng lẽ tản đi.

Quang Anh liếc nhìn Bảo An, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gì đó như đang cảnh báo.

"Cô cũng không nên tò mò quá mức về chuyện của cấp trên."

Bảo An mím môi, cảm thấy có chút áp lực. Nhưng cô vẫn không kiềm được mà hỏi.

"Giám đốc, tôi chỉ... cảm thấy quan hệ của chủ tịch và Quang Hùng có chút đặc biệt. Tôi không có ý gì khác, chỉ là... hơi khó hiểu."

Quang Anh nheo mắt, nở một nụ cười nhạt.

"Có những chuyện không cần hiểu quá rõ, Bảo An. Đôi khi biết quá nhiều lại không phải chuyện tốt."

Dứt lời, Quang Anh xoay người rời đi, để lại Bảo An đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

(...)

Tại phòng chủ tịch, Quang Hùng đang ôm mochi kem xoài trong tay, vừa ăn vừa dựa vào lòng Đăng Dương, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Chú à, mai con có thể không đi học được không? Con muốn ngủ nướng cơ..."

Đăng Dương bật cười, xoa nhẹ đầu em.

"Không được. Hôm nay đã cho em lười rồi, mai phải đi học."

Quang Hùng chu môi, mắt long lanh như muốn làm nũng.

"Nhưng mà chú thương con nhất mà..."

Đăng Dương thở dài, nhéo nhẹ má em.

"Chính vì thương nên chú mới không chiều hư em. Ngoan, ăn hết cái mochi này rồi nghỉ ngơi một chút đi."

Quang Hùng hậm hực, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn nốt. Bên ngoài cửa kính, một bóng dáng lặng lẽ lướt qua. Bảo An đứng nhìn cảnh tượng này, cảm giác phức tạp trong lòng lại càng dâng cao.

Cô bắt đầu nhận ra, tình cảm của mình dành cho Đăng Dương... có lẽ không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ nữa.

End 26

canhcut 🐧

Tới này tới này, sắp rồi này...nhẹ nhàng mà nguy hiểm=)))

Toi vừa họp nhóm xong, cái bài thuyết trình bị thay đổi quay xe vào phút chót mà chóng hết cả mặt. Kiếp sinh ziên mà😭 Viết truyện giảm sì trét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com