Chương 27
14h10
Còn 20 phút nữa là Đăng Dương sẽ có một cuộc họp quan trọng kéo dài trong vòng 2 tiếng, bên ngoài Bảo An đã chuẩn bị xong mọi tài liệu cần thiết, cô nàng đứng dậy tiến đến phòng chủ tịch gõ cửa. Đăng Dương ngồi ở bàn làm việc xem lại chút tài liệu mà Hải Đăng vừa gửi, nghe tiếng gõ cửa hắn không ngẩng lên mà chỉ nhàn nhạt đáp
"Vào đi!"
Bảo An đẩy cửa bước vào, liếc mắt qua cô liền thấy Quang Hùng đang nằm ngủ ngoan trên ghế sofa, phía trên còn đắp áo khoác của Đăng Dương, thấy cô cứ đứng im nhìn em nhỏ Đăng Dương có chút khó chiu, hắn nhíu mày
"Có chuyện gì?"
Bảo An giật mình, nhanh chóng chỉ lại nụ cười đi lại đặt tập hồ sơ xuống bàn
"Chủ tịch...sắp đến giờ họp rồi, đây là tài liệu cần cho cuộc họp"
"Ừm, để đó đi"
"Vâng..."
Bảo An đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì Đăng Dương lại gọi cô lại
"Bảo An..."
"Dạ chủ tịch?!"
"Lát nữa tôi đi họp, cô giúp tôi để ý Quang Hùng một chút...khi nào em ấy dậy thì pha cho em ấy một ly sữa, ngọt vừa thôi"
"Vâng, em biết rồi"
Bảo An quay lại chỗ làm việc, trong đầu dường như đang có suy tư gì đó. Tại sao chủ tịch lại quan tâm đến cậu nhóc đó như vậy...sự qua tâm một cách thái quá, chú cháu thôi có cần phải như vậy không?
Xem lại tài liệu thêm lần nữa, Đăng Dương cũng rời khỏi phòng làm việc để đến phòng họp. Trước khi đi hắn không quên xem em nhỏ một chút, nhìn Quang Hùng đang ngủ say mà Đăng Dương bật cười, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của em.
"Chào tạm biệt vợ trước khi đi làm sao?" Pháp Kiều đứng ngoài nhìn thấy, không nhịn được liền lên giọng trêu chọc
"Chủ tịch của chúng ta đúng chuẩn mẫu bạn trai của mọi cô gái đó" Hải Đăng ở bên hùa theo
Bảo An không nói gì, chỉ ngầm lẳng lặng quan sát, cơn sóng trong lòng cô ngày một đập mạnh hơn chút
(...)
Lúc Quang Hùng thức giấc thì cũng đã là 1 tiếng sau khi Đăng Dương đi họp. Em ngồi dậy vươn vai đảo mắt nhìn quanh phòng thì không thấy người đâu, Quang Hùng cũng không vội tìm vì trước khi ngủ Đăng Dương có nói là sẽ đi họp, xong sẽ liền về dẫn em đi chơi. Quang Hùng nhìn trên bàn là một đĩa xoài được gọt sẵn, màu vàng ươm làm em thích thú vô cùng liền ghim một miếng lên ăn, vị ngọt cùng vị chua nhẹ làm em thích thú vô cùng.
Bảo An theo lời Đăng Dương dặn, thấy em thức cô liền đứng dậy đi pha cho Quang Hùng một ly sữa ấm ít ngọt
"Đây là sữa ấm, chủ tịch dặn tôi pha cho cậu" Bảo An đi vào đặt ly sữa trên bàn
"Em cảm ơn ạ" Quang Hùng vui vẻ nhận lấy " Chú ấy lúc nào cũng chu đáo ghê"
"Em với chủ tịch....thân thiết nhỉ?" Bảo An có hơi ngập ngừng, khẽ liếc mắt nhìn Quang Hùng
Em vui vẻ đáp lại
"Vâng, chú chăm em từ nhỏ mà"
"Từ nhỏ luôn sao?" Bảo An nhíu mày
"Vâng...Từ bé đến lớn chú Dương luôn là người bên cạnh em. Thời gian em ở cùng chú ấy còn nhiều hơn thòi gian ở với ba lớn ba nhỏ nữa" nói xong Quang Hùng tiếp tục uống sữa
"Ngưỡng mộ nhỉ, hiếm khi thấy chú cháu ruột nào mà thân cỡ vậy" Bảo An nở nụ cười
"Không ạ, chú Dương là bạn của ba em. Em không phải cháu ruột của chú ấy"
"H-Hả?"
Lời Quang Hùng nói làm Bảo An có chút bất ngờ, không phải chú cháu ruột...lại còn chăm sóc nhau như vậy, chưa kể lúc ở dưới căn tin nghe một vài người ở công ty bàn tán, cộng thêm sự úp mở của Hải Đăng với Pháp Kiều về mối quan hệ của Đăng Dương và Quang Hùng thì Bảo An chắc chắn rằng Đăng Dương với cậu nhóc trước mặt có mối quan hệ không đơn giản.
Nếu nói cô tham lam thì cũng không hẳn, bởi từ nhỏ Bảo An đã quen với sự nuông chiều của bố mẹ, muốn gì được nấy, lần này người cô thích là Đăng Dương lại đang có mối quan hệ gì đó với Quang Hùng, Bảo An không thể không lo. Bởi một khi cô đã thích thì chắc chắn bản thân phải có được cho dù đó có là ai đi chăng nữa
Quang Hùng ngây thơ không nhận ra sự dao động trong ánh mắt của Bảo An. Em chỉ vui vẻ tiếp tục ăn xoài và uống sữa, hoàn toàn không để tâm đến sự thay đổi trong thái độ của cô gái trước mặt.
Bảo An mỉm cười nhìn Quang Hùng, cố tỏ ra tự nhiên
"Vậy à? Nghe em kể mà chị thấy ghen tị ghê, có một người lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc mình như thế."
Quang Hùng vừa ăn xoài vừa cười tít mắt
"Đúng vậy! Chú Dương lúc nào cũng chiều em hết! Dù có bận rộn cũng không bao giờ quên em!"
Bảo An nheo mắt. Cái kiểu nói chuyện này không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ một người trưởng bối, mà là sự dựa dẫm quá mức cần thiết. Cô tự nhủ phải ra tay trước khi Đăng Dương bị cậu nhóc này chiếm trọn trái tim.
(Chiếm trọn luôn từ lúc nằm trong nôi rồi chị êy 😌)
Bảo An nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Đăng Dương họp xong, sau đó mỉm cười với Quang Hùng
"À, chị mới vào làm chưa lâu nên có nhiều chuyện về công ty không rõ lắm. Em ở bên chủ tịch lâu như vậy, chắc hiểu rõ anh ấy lắm nhỉ?"
Quang Hùng hãnh diện gật đầu
"Chắc chắn rồi! Em biết hết luôn!"
Bảo An chống cằm, làm bộ tò mò
"Vậy... chủ tịch thích mẫu người thế nào?"
Quang Hùng lập tức trả lời ngay không cần suy nghĩ
"Chú ấy thích ngoan, tinh nghịch chút, dễ thương nữa nè..."
Nói tới đây, Quang Hùng tự hào ưỡn ngực
"Nói chung là giống em đó!"
Bảo An khựng lại. Cái gì mà 'giống em đó' chứ?! Cô siết chặt tay, cố giữ giọng dịu dàng:
"Vậy còn mẫu người yêu lý tưởng thì sao?"
Quang Hùng hơi ngập ngừng, sau đó cười tinh nghịch
"À... chú ấy nói là em á"
Bảo An hít sâu một hơi. Lại nữa! Cô càng chắc chắn rằng giữa hai người này có vấn đề. Không thể nào một người đàn ông trưởng thành lại có thể để một đứa nhóc bám dính như vậy được.
Mình phải nhanh chóng hành động!
Bảo An giả vờ chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái
"À phải rồi! Chị nghe mấy người trong công ty nói chủ tịch rất thích người con gái dịu dàng, nữ tính, biết chăm lo cho gia đình."
Quang Hùng nhíu mày
"Ủa? Ai nói vậy?"
"Thì mấy chị trong phòng kế toán đó! Mọi người còn bảo chủ tịch hình như đang để ý một ai đó, chỉ là chưa công khai thôi."
Quang Hùng trợn mắt, lập tức đặt ly sữa xuống
"Thiệt không?! Ai vậy?!"
Bảo An làm ra vẻ bí hiểm
"Không biết nữa... nhưng mà chị nghĩ chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, biết quan tâm anh ấy."
Quang Hùng bĩu môi
"Hừm... không tin! Chú Dương không có nói gì với em hết!"
Bảo An cười nhẹ, nhưng trong lòng thì cực kỳ hài lòng. Tốt lắm, cậu nhóc này cũng không phải không có điểm yếu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Đăng Dương họp xong đã quay về, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn.
"Chú về rồi đây, bé ngoan có đợi chú không?"
Quang Hùng lập tức chạy tới, níu tay Đăng Dương
"Chú...chú giấu con cái gì đó đúng không?"
"Hửm? Chú thì giấu em cái gì?"
"Chú...chú có người yêu rồi? Chú kiếm thím dâu cho con hả?'
"Gì cơ?" Đăng Dương nhíu mày khi nghe Quang Hùng hỏi vậy
"Toàn bộ thời gian chú đều dành cho em, chú chỉ có em và công việc thôi mà"
Đăng Dương yêu chiều ôm em nhỏ vào lòng mà dỗ dành, Quang Hùng không biết sao nữa...chỉ là em cảm thấy có chút thoải mái khi được Đăng Dương dỗ dành như vậy. Vừa nãy nghe Bảo An nói em liền cảm thấy có hơi khó chịu, không vui một xíu nào
"Chú đừng chối, con đi hỏi chị Kiều đó. cả công ty ai cũng đồn" Quang Hùng vẫn chút bướng bỉnh, đẩy Đăng Dương ra bĩu môi
"Ôi tiểu tổ tông của chú ơi, chú biết là cả công ty đều đồn"
"Hở..." Quang Hùng ngơ ngác
"Nhưng mà chú chỉ nghe họ đồn em là thiếu phu nhân tương lai của chú thôi"
"G-Gì...chú lại trêu con" tai Quang Hùng thoáng chốc đã đỏ bừng, Đăng Dương bật cười rồi ôm lấy em vào lòng vuốt lưng an ủi rồi hắn liếc mắt nhìn qua Bảo An - người nãy giờ vẫn đứng đó xem phim tình cảm của hai chú cháu
Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Đăng Dương, Bảo An nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Hai tay cô nắm chặt lại vào nhau, Bảo An chính là không cam tâm. Vừa ra khỏi cửa đã va phải Pháp Kiều, nàng đứng khoanh tay nhìn cô
"Chị nhắc em rồi đấy, nhớ kỹ lời chị nói vào. Còn nữa...đừng động vào Quang Hùng, nếu em muốn làm việc ở đây lâu dài"
Bảo An cắn môi, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt sắc bén của Pháp Kiều. Cô ta không ngờ vừa ra khỏi phòng đã bị chặn đường như vậy.
"Chị Pháp Kiều, em chỉ—"
"Đủ rồi...." Pháp Kiều ngắt lời, giọng lạnh tanh
"Chị không quan tâm em có ý đồ gì với chủ tịch, nhưng chạm vào Quang Hùng thì em đừng mong yên ổn trong công ty này."
Bảo An nuốt khan. Cô ta biết Pháp Kiều không chỉ là nhân viên bình thường, mà còn là người thân tín của Đăng Dương không những thế còn có cả Hải Đăng, Bảo An còn nghe được Pháp Kiều còn là bạn bè với giám đốc bộ phận chiến lược . Chọc giận chị ta khác gì tự đào hố chôn mình.
"Chị hiểu lầm rồi," Bảo An cố gắng nhẹ giọng, tỏ vẻ vô tội
"Em chỉ tò mò thôi, ai mà không thắc mắc về mối quan hệ giữa chủ tịch với Quang Hùng chứ?"
Hải Đăng đứng bên nhướng mày, nở một nụ cười khẩy
"Ai tò mò thì em đi mà tám với họ. Nhưng đừng có dại mà gieo rắc nghi ngờ vào đầu Quang Hùng."
Bảo An nghiến răng. Cô ta không phục. Rõ ràng mối quan hệ đó không bình thường, vậy mà tất cả nhân viên trong công ty lại im lặng bao che.
Tại sao chứ?
Cô ta siết chặt tay, trong đầu bắt đầu tính toán. Nếu không thể tiếp cận Đăng Dương trực tiếp, thì cô ta sẽ tìm cách khác.
Trong phòng làm việc, Đăng Dương vẫn đang ôm Quang Hùng, nhẹ nhàng vuốt lưng em nhỏ.
"Thôi nào, đừng giận chú nữa. Chú chỉ có mình em thôi, biết không?"
Quang Hùng lẩm bẩm trong lòng hắn, giọng lí nhí
"Nhưng mà họ đồn là chú thích người khác..."
Đăng Dương bật cười, nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mắt
"Vậy em nói xem, chú có đối xử tốt với ai như đối với em không?"
Quang Hùng lắc đầu ngay
"Thế thì em còn lo cái gì?"
"...Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết," Đăng Dương hôn nhẹ lên trán Quang Hùng
"Em mới là bé cưng của chú."
"Nhưng mà trước sau gì chú cũng lấy vợ mà"
"Thì chú lấy em...không phải chú từng nói rồi sao? Chú mặc định sau này em sẽ là vợ chú mà"
"A-Ai thèm chứ...."
Quang Hùng đỏ bừng mặt, trong lòng ngọt như mật, quên luôn những lời Bảo An nói ban nãy.
Nhưng Đăng Dương thì không quên. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt chợt trầm xuống. Bảo An... cô ta dám châm ngòi giữa hắn và Quang Hùng?
Muốn chen vào à? Để xem cô ta chịu được bao lâu.
End 27
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com