Chương 31
Tối hôm đó, vừa hoàn thanh xong đống hồ sơ công việc ở công ty Đăng Dương liền nhanh chóng lái xe một mạch thẳng đến nhà em. Vừa đến phòng khách, hắn đã thấy Trường Sinh đang ngồi xem tivi thưởng thức trà, Anh Tú ngồi bên đang nhàn nhã thưởng thức trái cây nhìn quanh mà chẳng thấy bé con nhà hắn đâu, Đăng Dương định lên tiếng thì bị Trường Sinh cướp lời
"Đến tìm người à? Hay đến mời cưới?" Trường Sinh đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn hắn
"Anh...em đến đón Phone về" Đăng Dương đi lại ngồi xuống phía đối diện hai vợ chồng
"Về đâu? Đây là nhà thằng bé rồi" Anh Tú lên tiếng
"Anh à..."
"Được rồi, chú mày về đi, Quang Hùng từ giờ sẽ ở lại đây. Thằng bé sẽ không đi đâu hết. Dù sao thì chú mày cũng sắp lấy vợ rồi còn" Trường Sinh nhướng mày nhìn hắn
Đăng Dương nhíu mày đầy khó hiểu, có phải hai ba vại tương lơ lại hiểu lầm gì hắn không. Đã bị bé con giận dỗi giờ lại bị phụ huynh hiểu lầm nốt sao số hắn khổ thế này
"Vợ ở đâu ra chứ? Em người yêu còn chẳng có...từ đầu đến cuối chỉ có Quang Hùng"
"Thằng bé nói cho anh nghe hết rồi, cái cô thư ký mới của em tên Bảo An gì đó là vợ sắp cưới của em" Anh Tú nói
"Cô ta còn chẳng ngần ngại mà chọc giận thằng bé, Đăng Dương tôi giao con trai tôi cho cậu...là vì tôi tin tưởng cậu. Nhưng xem ra niềm tin tôi đặt sai chỗ rồi" Anh Tú thở dài, nhìn Đăng Dương đầy thất vọng
Đăng Dương không kịp nghĩ gì một phát quỳ xuống dưới đất làm Anh Tú với Trường Sinh có chút giật mình nhưng rồi cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Làm gì?" Trường Sinh nhíu mày
"Hai người cho em nói chuyện với Quang Hùng đi, em muốn nói rõ với em ấy. Còn về phía Bảo An...em sẽ xử lý cô ta"
"Hùng không muốn gặp..." Anh Tú vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói quen thuộc từ trên cầu thang cắt ngang.
"Ai nói con không muốn gặp?"
Cả ba người đàn ông cùng quay đầu lại. Quang Hùng đang đứng đó, trên bậc thang, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng ánh nhìn thì vẫn kiên định. Em mặc một chiếc áo hoodie rộng, tay bấu chặt vào thành cầu thang như thể đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
"Em..." Đăng Dương lúng túng đứng dậy, ánh mắt mang đầy sự lo lắng và khẩn trương
"Em nghe chú giải thích được không?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Em nhìn Trường Sinh và Anh Tú như đang chờ sự cho phép. Trường Sinh thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, còn Anh Tú thì chỉ nhún vai
"Quyết định là của con."
Quang Hùng siết chặt bàn tay rồi xoay người đi lên lầu
"Chú muốn nói thì lên đây."
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Đăng Dương nhanh chóng đi theo. Khi cả hai bước vào phòng, Quang Hùng khẽ đóng cửa lại, tạo ra một khoảng không gian riêng biệt, chỉ còn hai người họ.
"Em nghe đây, chú không có bất kỳ mối quan hệ nào với Bảo An cả." Đăng Dương nói ngay khi cánh cửa vừa khép lại
"Cô ta chỉ là thư ký của chú , không hơn không kém. Chú chưa từng có ý định kết hôn với cô ấy hay bất kỳ ai khác ngoài em."
Quang Hùng vẫn đứng im, ánh mắt có chút dao động nhưng vẫn không nói gì.
"Chú không biết cô ta đã nói gì với em, nhưng nếu là chuyện cô ta tự nhận mình là vợ sắp cưới của chú, thì đó là một lời nói dối. Chú không hề biết gì về chuyện này, và chú cũng không hề có ý định để cô ta xen vào cuộc sống của chúng ta."
Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Quang Hùng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm
"Chú có biết con đã sợ như thế nào không?"
Đăng Dương chớp mắt, tim nhói lên khi nghe những lời đó. Hắn bước lên một bước, nhưng Quang Hùng lại lùi lại một bước, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người
"C-con không biết cảm giác này là như nào. Chú nói chú chỉ có mình con...vậy mà con lại phải nghe từ miệng người khác rằng chú đang hẹn hò, còn sắp kết hôn. Chú vậy mà giấu con chuyện chú có người yêu"
"Chú sai rồi, nhưng chú thật sự không có. Từ đầu đến cuối...chỉ mình em"
Đăng Dương thở dài, giọng khàn đi vì áy náy
"Chú không nên để chuyện này xảy ra. Chú đã quá lơ là và để người khác có cơ hội làm tổn thương em. Nhưng chú sẽ không để chuyện này lặp lại nữa. Em hãy tin chú một lần nữa, được không?"
Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt em vẫn còn đầy do dự. Đăng Dương thấy thế bèn tiến thêm một bước nữa, lần này Quang Hùng không lùi lại.
"Chú sẽ giải quyết chuyện này, ngay lập tức. Bảo An sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Và... nếu em muốn, chú có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh tình cảm của chú dành cho em." Đăng Dương dừng lại một chút rồi nói thêm
"Dù là gì đi nữa, chỉ cần em nói, chú sẽ làm."
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Quang Hùng khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay kéo áo Đăng Dương.
"Chú...c-con..."
"Hửm?" Đăng Dương nghiêng đầu nhìn em
"C-Con thích....c-con yêu chú mất rồi"
Đăng Dương như bị đông cứng tại chỗ, mắt hắn mở to nhìn cậu nhóc trước mặt. Hơi thở hắn như nghẹn lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Quang Hùng vẫn đang nắm chặt lấy áo hắn, ánh mắt long lanh nhưng cũng đầy nghiêm túc.
"Quang Hùng... em vừa nói gì?"
Quang Hùng cắn môi, như thể đang gom hết dũng khí để nhắc lại lần nữa
"Em yêu chú. Em không quan tâm ai nói gì, không quan tâm chuyện gì xảy ra nữa... Em chỉ biết rằng, em không thể chịu được nếu mất chú."
Đăng Dương nhìn em , trái tim hắn như vỡ ra vì xúc động. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Quang Hùng, rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Chú cũng yêu em lắm...Hùng"
Quang Hùng vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, em đã suy nghĩ kỹ rồi em chính là thích Đăng Dương, chú già là của mình em, không ai có quyền cướp chú cả. Ôm nhau được một lúc, trong khi Đăng Dương còn đang tận hưởng hơi ấm từ em thì bị Quang Hùng đẩy ra, hắn có chút ngơ ngác
"Xong rồi, chú về đi...em buồn ngủ rồi"
"Ơ, em không về với chú à?" Đăng Dương ngơ ngác
"Không, em vẫn còn giận nên là chú già mau về đi" Quang Hùng giận dỗi đẩy hắn ra ra cửa
Đăng Dương đứng trước cửa phòng, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại trước mặt hắn. Hắn chớp mắt vài lần, đưa tay gõ cửa nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng
"Ngủ rồi!"
Khóe môi Đăng Dương co giật, hắn bất lực thở dài rồi đành quay người rời đi. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, hắn đã bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Trường Sinh và Anh Tú đang nhìn mình từ phòng khách.
"Sao? Bị đuổi rồi à?" Trường Sinh nhướng mày.
"..." Đăng Dương không biết nên nói gì.
Anh Tú khẽ cười, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói
"Thằng bé nhà tôi khó dỗ lắm đấy. Cậu cứ từ từ mà chịu khổ đi."
Đăng Dương thở dài, xoa trán. Hắn nhìn lên phòng Quang Hùng một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ: Được rồi, bé con, chú sẽ dỗ dành em đến cùng.
End 31
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com