Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Cái gì đây? 

Mới sáng ra, gia chủ còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, gà mới gáy được có một hồi, chó nhà hàng xóm còn chưa kịp sủa thì Trường Sinh với Anh Tú bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa chói tai cùng với chuông điện thoại liên hồi đến từ vị trí thằng con rể tương lai...Trường Sinh gọi vậy đó.

Hai vị phụ huynh trên người vẫn là bộ đồ ngủ lụa xanh đen, tóc tai chưa kịp chải ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa để tên kia không làm kinh động đến hàng xóm xung quanh

"Ba vợ...chúc hai người buổi sáng vui vẻ" Đăng Dương vui vẻ vẫy tay chào họ

Bốp

Cái dép tông mua 25k ngoài chợ của Trường Sinh bay thẳng vào mặt hắn

"Muốn gì thì cũng phải đợi đến sáng ngày chứ? Mới có 5h sáng vác cái mặt qua đây làm gì hả thằng kia?"

"Anh bạo lực với con rể mình như vậy hả? Em sang đón vợ mà" Đăng Dương làm vẻ tủi thân, trên tay ôm chiếc dép tông xanh

"Giấc này thằng bé còn chưa dậy nữa, có muốn đón người thì cũng phải để trời sáng hẳn chứ" Anh Tú nhíu mày

"Sáng rồi mà hai anh, già rồi dậy sớm tập thể dục để thọ lâu" Đăng Dương nói

"Cái thằng này, có tin là..là..."

Trường Sinh nheo mắt, định với thêm chiếc dép còn lại nhưng Anh Tú nhanh tay cản lại, thở dài bất lực

 "Thôi, lười cãi nhau với chú mày. Vào nhà đi, chờ thằng bé dậy rồi hẵng đón."

Đăng Dương vui vẻ bước vào, mặt dày ngồi xuống ghế salon, còn vẫy tay bảo Trường Sinh pha trà.

"Chú mày nghĩ chú mày là ai?" Trường Sinh nhướng mày, khoanh tay nhìn hắn.

"Con rể mà anh! Chăm sóc con rể là trách nhiệm của ba vợ mà!" Đăng Dương cười tươi rói, chớp mắt đầy vô tội.

"Anh thấy mày muốn ăn thêm cái dép thì có." Trường Sinh gằn giọng.

Trong khi đó, Anh Tú chỉ lắc đầu, ngồi xuống cạnh chồng mình, nhìn cái cảnh hai người đối đầu nhau mà cảm thấy buổi sáng hôm nay chắc chắn không thể yên ổn được.

Một lát sau, từ trên lầu vang lên tiếng bước chân. Quang Hùng vừa dụi mắt vừa lững thững đi xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Có lẽ em bị đánh thức bởi tiếng ồn thì phải

"Sáng sớm mà ồn ào vậy..." Giọng em còn ngái ngủ, nhưng khi thấy Đăng Dương, em khựng lại.

Đăng Dương lập tức nhảy lên, chạy tới trước mặt em, cười tươi rói

 "Vợ ơi, anh qua đón em nè!"

Quang Hùng chớp mắt, nhìn qua hai ông ba, rồi nhìn lại Đăng Dương, sau đó gật gù nói

"Anh về ngủ tiếp đi, em còn chưa tỉnh ngủ."

Nói xong, em xoay người đi lên lầu tiếp.

Đăng Dương đơ người trong vài giây, quay qua nhìn Trường Sinh và Anh Tú, chớp mắt mấy cái. Hai ông ba cùng nhau nhún vai, vẻ mặt kiểu "Tự cậu lo đi".

"Vợ ơi, đừng bỏ anh mà!" Đăng Dương kêu lên rồi vội vàng chạy theo lên lầu, mặc kệ Trường Sinh phía sau đã bắt đầu tìm thêm vũ khí mới để ném.

"Nè, ai cho lên phòng thằng bé...vợ bỏ ra để anh ném chết cái thằng này" 

"Thôi mà anh, còn sớm mình lên nằm lát nữa đi" Anh Tú nhanh chóng kéo Trường Sinh về phòng hai vợ chồng ngủ thêm lúc nữa

(...)

Trong phòng Quang Hùng, em vừa đóng cửa liền ngả lưng xuống giường ôm gấu ngủ tiếp mặc kệ Đăng Dương đứng nhìn em với gương mặt đầy uất ức kia, hắn không chịu thua cũng nhanh chóng lên giường chui vào trong chăn với em

"Nè, né ra coi...nhìn mặt anh thấy khó ưa quá" 

Quang Hùng dùng tay đẩy cái con người to lớn kia ra nhưng hau mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lầm bầm nói 

Đăng Dương không thèm quan tâm đến lời phàn nàn của Quang Hùng, thậm chí còn lấn người vào gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy em như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.

"Nào, để anh ôm vợ ngủ nhó." Giọng hắn mềm nhũn, mặt thì hớn hở như vừa làm được chuyện vĩ đại.

Quang Hùng khẽ rên rỉ, đưa tay đẩy mặt hắn ra xa

 "Khó ưa thật sự. Mới sáng sớm đã phiền phức."

"Sáng đâu mà sáng, mặt trời sắp mọc tới đỉnh rồi đó!" Đăng Dương cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

"Tới đỉnh thì kệ chứ, liên quan gì anh?" Quang Hùng cựa mình, cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Liên quan chứ! Vì anh muốn ở bên em." Đăng Dương nheo mắt, cười trêu chọc.

Quang Hùng im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt em có chút gì đó phức tạp, nhưng rất nhanh liền lảng tránh, vùi đầu vào gấu bông.

"Ai thèm quan tâm anh." Em lầm bầm, nhưng không giãy giụa nữa.

Đăng Dương thấy vậy liền cười khẽ, xiết chặt vòng tay ôm em vào lòng hơn. Cảm giác hơi thở đều đều của em phả vào cổ hắn khiến lòng hắn trở nên dịu dàng lạ thường.

Cả hai cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ tiếp.

Mãi cho đến khi tiếng ồn từ chuông báo thức điện thoại vang lên, thì một lớn một nhỏ mới có dấu hiệu của sự thức giấc. Đăng Dương nhíu mày, đưa tay tắt báo thức ở điện thoại, xem đồng hồ thì đã 7h hơn, hắn quay sang nhìn bé con đang nằm ngon giấc trong lòng mình mà bật cười, ánh mắt nhìn em đầy cưng chiều

Quang Hùng vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì bị đánh thức đột ngột. Em cựa mình, dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Đăng Dương khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường.

"Dậy nào bé con, trễ rồi đó." Đăng Dương cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai em.

Quang Hùng nhăn mặt, vùi sâu vào chăn hơn. "Chưa muốn dậy... cho ngủ thêm chút nữa đi..."

Đăng Dương bật cười, tay khẽ véo má em. "Không dậy là anh ôm em đi tắm đấy nhé."

Nghe vậy, Quang Hùng lập tức mở mắt, nhìn hắn đầy cảnh giác. "Anh thử xem, em cào anh đấy."

Đăng Dương cười lớn, kéo em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em mà thủ thỉ: "Cào cũng được, miễn là đừng bỏ anh ra."

Quang Hùng khẽ mím môi, không đáp. Hơi ấm từ người Đăng Dương lan tỏa, làm tim em chậm rãi đập rộn ràng. Một buổi sáng yên bình, không cần nói gì nhiều, chỉ cần có người này bên cạnh là đủ rồi.

End 34

canhcut 🐧

Kết truyện, End truyện được chưa nhòooo

Cho luôn cái đám cưới rồi kết được hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com