Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

quang hùng đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây, cảm thấy tai mình nóng lên từng đợt. ánh mắt mấy đứa xung quanh nhìn qua cứ như thể tụi nó vừa chứng kiến một màn tỏ tình công khai vậy.

"tìm hiểu mà."

cái câu đó vang trong đầu hùng y như thể có hiệu ứng vang vọng, lặp lại liên tục như đang được tua đi tua lại bằng slow motion.

dương đâu có nói lớn, mà sao cậu cảm thấy nguyên cái cổng trường đều nghe thấy vậy?

"ờ... ừm, vậy chiều gặp..." – hùng lí nhí, nói xong thì nhanh như chớp cúi đầu quay ngoắt, cắm mặt bước vô trường.

chỉ thiếu mỗi khúc chạy mà thôi, không thì người ta tưởng cậu bị chó đuổi.

phía sau, dương vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang luống cuống bỏ chạy của hùng. hắn khẽ bật cười, tay gõ nhẹ vào vô lăng, rồi mới thong thả quay đầu xe.

đúng là dễ thương thật.

...

giờ ra chơi, hùng chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị hội bạn thân xông tới bao vây như vây bắt tội phạm trốn truy nã. phong hào là đứa mở màn, chỉ tay vô mặt cậu:

"nói nghe, sáng nay dương qua đón mày đúng không?"

thái sơn nhào vô tiếp ứng.

"mày đừng chối. porsche đen, ngó phát biết liền là trần đăng dương. nguyên cái sân trường thấy đó, hùng."

"trời ơi..." – thành an đập tay lên bàn – "ngày trước còn đâm xe người ta, giờ để người ta đâm vô tim lại. nhanh dữ nha hùng."

"vậy là hết rồi, hùng tụi tao coi như bị người ta bế đi luôn rồi..." - thanh pháp.

"tụi bây bị gì vậy trời... tao có nói gì đâu, sáng nay dương tự nhiên bảo qua đón tao á."

"mày không nói." – minh hiếu nheo mắt – "nhưng mày có từ chối không?"

hùng há miệng định cãi. nhưng sau ba giây im lặng thì cậu ngậm miệng lại, quay đi hướng khác.

thái sơn vỗ đùi cái đét: "đó. im lặng là đồng ý."

"trời đất ơi..." – thành an lắc đầu – "tao nhớ không lầm thì mới mấy hôm trước còn khóc vì đâm xe người ta, giờ quay qua được người ta đưa đón. cái nghiệp đâm xe sao mà lời dữ vậy hùng."

"tụi tao nên mở dịch vụ đâm xe kiếm bồ không?" – phong hào chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc – "thằng nào muốn yêu thì đăng ký, tao sẽ chạy xe quẹo đúng người."

"trời ơi, làm ơn ngưng lại giùm tao..."

"không ngưng được." – minh hiếu kéo ghế lại sát bên hùng – "tụi tao cần biết chi tiết. sáng nay dương mặc gì? có cười với mày không? nói câu gì đầu tiên?"

"không có gì hết." – hùng la lên – "chỉ là... chỉ là đưa đi học bình thường thôi. tụi mày nghĩ nhiều quá rồi."

"bình thường..." – thanh pháp nghiêng đầu – "mà mặt mày đỏ như trái gấc vậy hả?"

"nếu là bình thường thì sáng nay mày đâu cần chỉnh tóc ba lần, nước hoa xịt hai lần, đứng trước gương tự vả mặt mình nữa..." – phong hào lật tẩy không chút thương tiếc.

hùng trợn mắt: "tụi bây rình tao à?!"

"ừ. bữa nào dương tới đón nữa tụi tao gắn camera trước cổng luôn." – thành an tỉnh bơ – "phim tài liệu: sự phát triển của tình yêu từ cú đâm xe định mệnh."

"mày á, mày đang sống trong phim truyền hình luôn đó." – thái sơn gật gù – "mà mày đóng vai nữ chính."

"nam chính là dương, đẹp trai, lạnh lùng, lái xe hơi, sáng uống cà phê, chiều đón người yêu..." – thanh pháp mơ màng kể – "mày nghĩ tụi tao tin hai người chưa có gì?"

hùng đứng dậy, ôm đầu bước ra ngoài.

"tao thua tụi bây..."

hùng chỉ kịp phất tay một cái không rõ là chào hay tuyệt vọng rồi chuồn ra khỏi lớp như một bóng ma. cậu tựa lưng vào hành lang sau dãy lớp học, lấy tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh lại.

"không được đỏ mặt nữa... mấy cái phản ứng lộ liễu đó là chết với tụi nó luôn..."

nghĩ là vậy, nhưng vừa nhớ lại cái ánh mắt dương nhìn cậu lúc sáng – nửa như trêu, nửa như thiệt – là hùng lại muốn úp mặt vô tường.

"tìm hiểu mà..."

cái câu chết tiệt đó cứ vang lên trong đầu hoài không dứt. dù dương nói nhỏ, nói rất đỗi bình thản, nhưng không hiểu sao giọng hắn lại có khả năng xuyên não đến thế. hùng lúc đó còn chưa tiêu hóa xong, giờ bị hội bạn bóc trần thêm một đợt nữa, đúng là không còn mảnh giáp nào bảo vệ trái tim yếu đuối.

mà cậu đâu có xác nhận gì đâu trời? rõ ràng là chưa đồng ý mà?

hùng tự cãi nhau với chính mình trong đầu được ba phút thì nghe có tiếng bước chân lại gần. chưa kịp quay ra thì một bàn tay đã gác lên vai cậu.

hùng giật nảy mình, quay phắt lại: "gì vậy trời—"

"tôi nè."

trần đăng dương, sống bằng xương bằng thịt, lại xuất hiện.

trong giờ ra chơi.

ngay sau lưng.

ngay lúc cậu vừa nghĩ về hắn.

tim hùng như rớt một nhịp. cậu né ánh mắt dương, lắp bắp hỏi: "sao... sao dương ở đây?"

"xuống văn phòng lấy giấy. tiện thấy anh trốn ở đây nên ghé."

"anh không có trốn." – hùng bật lại theo phản xạ, rồi thấy mình hơi to tiếng thì xịu giọng xuống – "anh chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi..."

dương nhìn cậu vài giây, rồi khẽ gật đầu: "vậy tôi hít chung."

"hả?"

"đứng kế bên thì vẫn là hít chung không khí mà, đúng không?"

hùng cứng đờ, trong đầu gào lên sao lại có người mặt dày dễ thương vậy trời.

trong lúc cậu đang bối rối chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, dương đã nhìn đồng hồ rồi nói:

"sắp hết giờ rồi. anh về lớp đi, chiều tôi qua đón."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com