vi
cuối buổi học, hùng thu dọn đồ đạc trong tâm trạng không thể gọi là bình thường. trong lúc các bạn lục tục kéo nhau ra về, đầu cậu cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu: "chiều tôi qua đón."
ba giây một lần.
năm giây một lần.
năm mươi lần trong vòng một tiết.
cậu ra tới cổng trường với dáng vẻ như đi hành hình. bước chân chậm rãi, mắt đảo lia lịa, tim đập không theo bất kỳ tiết tấu nào của người trần mắt thịt. tưởng đâu ra là thấy ngay, ai ngờ quét một vòng thì không thấy chiếc xe quen thuộc đâu cả.
"ủa..." – hùng lẩm bẩm – "mình nhớ đâu có ra sớm..."
cậu dừng lại ở góc cổng, lén nhìn quanh. mà cổng trường chiều tan học thì đông không thể tả. học sinh lớp này lớp kia túa ra, xe cộ của phụ huynh chật như nêm. hùng cứ đứng đó vài phút, vừa thấp thỏm vừa xấu hổ, sợ bạn nào đi ngang nhìn thấy lại bị tra khảo tiếp như hồi ra chơi.
và rồi, đúng lúc cậu đang nghĩ hay là mình đi về một mình cho rồi thì có tiếng còi xe nho nhỏ vang lên.
"bíp."
quay sang trái thấy một chiếc xe porsche đen quen thuộc từ từ lăn bánh đến chỗ cậu, dừng lại rất khéo, cửa kính hạ xuống.
người bên trong cũng rất quen.
trần đăng dương nghiêng đầu, hỏi bằng giọng không nhanh không chậm:
"đứng chờ tôi hả?"
"hả? không... không có." – hùng bật ra theo phản xạ, xong thấy mình hơi vô duyên nên lí nhí bổ sung – "tôi... tôi tính đi bộ mà..."
"đi bộ?"
"thì... vận động."
"ừ." – dương đáp gọn lỏn, rồi mở cửa ghế phụ – "vận động đi, vận động lên xe."
hùng cạn lời nhưng vẫn lẳng lặng bước lên xe như bị thôi miên. lần này ngồi xuống rồi thì không đỏ mặt nữa, nhưng tay cứ xoắn vào nhau. dương nhìn qua, thấy vậy cũng chẳng chọc, chỉ khởi động xe rồi quay sang nói nhỏ:
"hôm nay ngoan ghê."
"gì mà ngoan..."
"lên xe không cãi, không đỏ mặt. còn tự động thắt dây an toàn."
"thì... tại quen rồi..."
hùng nói xong mới nhận ra mình trượt miệng. dương cười khẽ, không nói gì thêm đưa tay bật nhạc nhẹ. tiếng piano vang lên êm ái như nền cho một bộ phim tuổi học trò. xe từ từ hòa vào dòng người ngoài đường, rẽ trái ở ngã ba trường.
trong khoảnh khắc ngắn, khi ánh nắng cuối ngày xiên qua cửa kính rọi vào, dương lại liếc cậu.
"chiều nay rảnh không?"
"cũng... chắc là rảnh."
"vậy đi ăn gì đó."
"đi đâu?"
"anh chọn. tôi lái."
...
sáu giờ tối, tin đồn quang hùng được trần đăng dương chở đi ăn tối lan truyền khắp group lớp. tốc độ còn nhanh hơn cả livestream idol comeback.
và không ai biết, ở một góc quán ăn nhỏ cuối phố, có một thiếu niên học giỏi mặt đang đỏ rần, và một thiếu niên đầu gấu đang gắp đồ ăn cho người ta mà chẳng than một câu nào.
...
nào lqh cao 1m8 thì đổi tên gr
jsol.thaison
hung quang lề
đang ở đâu
khai mau
k được phép im lặng
liveyoursdripyours
m có đang ngồi với tdd k
có thì hãy thả icon bất kì
hieuthuhai
ăn gì?
ở đâu?
có đút nhau k?
phap_kieu3
này
m mặc áo màu gì?
tóc có rối k?
tay có run k?
đỏ mặt chưa?
quanghung.masterd
tổ sư bọn m
hieuthuhai
thì tại m chứ ai
tại m k kể?
quanghung.masterd
t đang ăn mà
?
liveyoursdripyours
nói vậy là đang ăn thiệt đúng k
dương đang ngồi kế m?
quanghung.masterd
đang ngồi đối diện
mà t tắt tiếng điện thoại rồi
thấy nó rung quá nên mới coi
tha cho t yên ổn một bữa đi trời 😭
hieuthuhai
tụi bây ăn gì?
quanghung.masterd
vô duyên vậy má
phap_kieu3
ngồi đối diện là dương thấy m đổ mặt luôn đúng k
quanghung.masterd
bớt xàm
mà t run thật
nãy còn làm rơi đũa nhưng mà dương lấy đũa mới cho t rồi
monstar_nicky
rồi có nói gì tình cảm k?
kiểu "ăn nhiều vô gầy quá"
hay "cẩn thận nóng" gì đó???
quanghung.masterd
ừm...
dương gắp trứng cho t rồi nói "cái này ngon, ăn thử đi".
xong thấy t chưa ăn còn hỏi "ngại hay gì, tôi thử trước rồi, không có độc đâu."
monstar_nicky
trời ơi lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình mày hả
quanghung.masterd
t muốn rút khỏi nhóm này
liveyoursdripyours
k cho
hieuthuhai
m phải kể đến khi nào về nhà
lên giường đắp chăn rồi nhắn "tụi bây ơi t thích người ta rồi" thì mới được yên
quanghung.masterd
...
tụi bây ơi t thích người ta rồi
...
>550 votes là up tiếp chap 7 ná
nay hai bố tung hint xịn quó nên ra liền 2 chap cho nóng hổi nên cũng ch check lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com